Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ngay hôm đó, do vẫn đang trong thời gian nghỉ hè nên Thư khá dư nhiều thời gian. Cô xuống nhà ăn sáng cùng với gia đình, Thư tiến lại bàn ăn, kéo ghế ra để ngồi. Cô ngước nhìn ba mẹ định chào.

—Chào buổi sáng... ba mẹ.. anh hai...

—Ơ sao cả nhà nhìn con dữ vậy?

Thư hoang mang nhìn ba mẹ và anh trai mình, mẹ cô tức là bà Mận lo lắng hỏi.

— Con thấy trong người như thế nào rồi?

— Con bình thường mà...!?

— Sao trông em gầy đi hơn vậy Thư?

Thư hoảng loạn, lấy chiếc điện thoại trong túi ra bật camera lên. Thư hơi đứng hình lại một chút, đúng là mặt cô gầy đi trông thấy, Thư để điện thoại qua một bên, gắp miếng bún lên rồi nói.

— Ba mẹ và anh hai ăn đi, con chỉ là hơi mệt nên trông vậy thôi à..!

Thư nói như để giải toả bầu không khí khó xử đó, dù rất muốn nói hơn nhưng nghĩ Thư vẫn còn mệt nên bà Mận không nói thêm gì nữa.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Thư vác balo chạy ra khỏi nhà. Đến bà Mận cũng không kịp cản.

—Trời đất! Nó lại đi nữa!!

Thư không đến nhà Hân, không đến trường cô, cô lại tìm đến trường tiểu học mà bé Tú từng học.

Vừa vào khuôn viên trường, Thư ngồi ngay ghế đá kế văn phòng giáo viên. Cô biết các giáo viên vào kì nghỉ hè vẫn quay lại trường, cô Lan từ văn phòng đi ra. Thấy Thư ngồi đó cô thoáng chốc giật mình.

— Lại là em đấy à?

Thư nghe có giọng người, cô bật dậy đứng gãi gãi đầu, cười.

— Vâng... thật sự xin lỗi cô nhưng có lẽ em lại phiền cô một chút nữa.... Hơ.. Hơ.

Cô Lan thở dài, cô gật đầu mời Thư vào văn phòng của mình. Thư ngồi xuống, kể cho cô Lan nghe về mọi thứ.

Cô Lan im lặng một lúc lâu sau khi nghe Thư kể lại một câu chuyện thoạt nghe có vẻ kỳ quái, nhưng ánh mắt Thư không hề đùa cợt. Chúng ánh lên sự khẩn thiết, một nỗi đau nào đó không thuộc về riêng cô, mà là điều gì đó cô đang gắng gánh giúp một người khác. Một linh hồn nhỏ tuổi.

Cô giáo thở dài, rồi lấy ra một tập hồ sơ cũ trong ngăn kéo bàn làm việc. Tấm hình thẻ học sinh bé Tú, nét chữ tròn trịa của em trong những bài văn, những bài kiểm tra đầy điểm 10 tất cả đều khiến Thư nhói tim.

— Thật ra... cô không rõ chuyện trong nhà em Tú đâu. Nhưng cô nhớ có một lần em ấy nói rất nhỏ, rằng "mẹ thật" của em không sống cùng. Chỉ có "mẹ kia" thôi. Em Tú hay ngồi cuối lớp, ít nói. Nhưng mỗi lần viết về gia đình, em đều nhắc đến mẹ ruột của mình...

— Là cô Uyên? – Thư lặp lại, ngồi thẳng dậy.

– Có thông tin gì cụ thể hơn không ạ?

Cô Lan gật nhẹ, lục lại trong xấp hồ sơ rồi rút ra một tờ giấy. May mắn thay, đó là tờ khai nhân thân khi bé Tú nhập học năm lớp Một. Trong đó có dòng chữ mờ "Họ tên mẹ ruột: Nguyễn Thanh Uyên".

Một tia sáng nhỏ lóe lên trong chuỗi những ngày dài mịt mù. Thư chụp lại tờ giấy đó sau khi xin phép. Ra khỏi trường, cô đứng lặng dưới gốc cây bằng lăng. Điện thoại trên tay run nhẹ khi cô tìm kiếm số điện thoại mà được ghi trong tờ giấy khai.

Bấm gọi, Thư không khỏi hồi hộp khi từng tiếng bíp vang lên, có người bắt máy.

— Alo? Ai ở đâu dây bên kia vậy?

Là giọng nói của một người phụ nữ, Thư ấp úng đáp.

— Chị... chị có phải là chị Uyên không ạ?

— Đúng là số của Uyên rồi, nhưng tôi là chị gái của nó. Có gì không?

— Dạ... Em là bạn từng làm chung công ty với chị Uyên, em muốn gọi hỏi thăm thôi ạ...

—À! Nó nghỉ làm hai năm nay rồi mà, nếu cô muốn gặp thì cứ đến nhà thờ Tân Phú, chắc nó vẫn đang ở đó. Khổ thân nó lắm...

Người phụ nữ ấy nói như chẳng đề phòng gì cả, cứ như mọi thứ đã sắp đặt trước vậy.

Nói rồi Thư cảm ơn người phụ nữ ấy rồi cúp máy, chợt Thư khựng người lại.

Nếu bà Hồng là mẹ kế, và đã toàn quyền với em Tú sau khi kết hôn với cha em... thì tại sao mẹ ruột lại bỏ đi như vậy? Bị ép rời đi? Hay vì một lý do nào khác?

Không để suy đoán nhấn chìm mình, Thư lập tức phóng xe đến nhà thờ Tân Phú, nơi mà người tự xưng là chị của mẹ ruột bé Tú đã đưa trước đó.

Tới nơi, Thư gửi xe vào tiệm nước ven đường, cô lật đật tiến vào cổng phụ nhà thờ, Thư gặp một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi quét lá bên đài tượng Đức Mẹ.

—Dạ... cô ơi, cho cháu hỏi..

Nghe có tiếng người, người phụ nữ đó khó nhọc đứng dậy nhìn Thư.

— Chuyện gì vậy cháu?

— Dạ, cho cháu hỏi hôm nay chị Uyên có đến đây không ạ?

— Hỏi cô Uyên hả? Ờ... Có đấy, cháu đi vòng qua phía khuôn viên nhà thờ, thấy ai mang áo len màu xám bạc thì người đấy là Uyên đấy!

Thư cười mừng rỡ, cô cuối đầu cảm ơn người phụ nữ đó rồi rời đi.

Thư rảo bước trên sân nhà thờ, những tia nắng chiếu qua từng tán lá làm nên cảnh sắc ấm áp thơ mộng. Tạo cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, Thư hít lấy một hơi, thở ra một cách nhẹ nhàng.

Đúng là khi con người ta dần trở nên bế tắc thì điểm tựa duy nhất của họ là Đức Tin, Thư đứng một lúc dưới mái vòm, tay siết chặt quai balo. Bên trong nhà thờ, ánh nến lập lòe hắt bóng những người đang cúi đầu cầu nguyện. Giữa khung cảnh trầm mặc đó, cô nhìn thấy một dáng người phụ nữ gầy, mặc áo len cũ sậm màu, mái tóc buộc gọn gàng, ngồi hàng ghế gần cuối. Là chị Uyên.

Chị không biết cô đã đến.

Chị đang chắp tay, đầu cúi xuống, lặng lẽ thì thầm điều gì đó chỉ Chúa và chính chị nghe thấy. Gương mặt của một người mẹ, mang nỗi niềm chưa bao giờ nói ra với thế gian. Một gương mặt mà Thư đã tưởng tượng hàng trăm lần, sau từng cơn mơ, từng lời kể úa màu với những người gặp qua chị.

Thư không muốn phá tan sự yên bình ấy. Nhưng cô cũng không thể quay lưng.

Thư bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị.

Một lúc lâu, chị Uyên mới quay sang. Đôi mắt sưng nhẹ vì nước mắt, ánh nhìn dường như đã lờ mờ nhận ra người đối diện không phải là người đi lễ tình cờ.

— Em là...?

Chị Uyên khẽ hỏi.

Thư gật đầu. Cô mở túi, lấy ra một bức ảnh đã được ép lại cẩn thận trong một chiếc túi zip.

Bức ảnh chụp bé Tú hồi tiểu học. Đôi mắt to, má lúm một bên, nụ cười nghiêng nghiêng rất giống chị Uyên.

Thư nói, giọng chậm rãi.

— Em... từng gặp bé Tú! Em nghĩ, chị cũng cảm nhận được điều đó. Chị biết bé vẫn chưa yên lòng... đúng không?

Chị Uyên siết chặt hai tay lên lòng, hơi cúi đầu. Lồng ngực phập phồng. Không có tiếng nức nở, nhưng mắt chị long lanh nước, run rẩy.

— Hôm nào... chị cũng đến đây cầu nguyện. Không cầu gì cho bản thân... Chỉ cầu thằng bé được yên ổn về với nhan Chúa. Không biết nó có giận chị không... vì đã bỏ cuộc ngày đó...

Giọng chị khàn và đứt quãng, như một vết nứt rạn vỡ giữa thinh lặng linh thiêng của nhà thờ.

Thư ngồi im, chỉ nhìn chị bằng ánh mắt của một con người từng mất mát. Cô không hỏi gì thêm, chỉ rút ra một vật nhỏ giống một mẩu giấy nhăn nhúm được gấp làm tư.

— Đây là bản sao báo tử, nhưng không phải do bệnh viện phát ra. Là từ một bản ghi âm... rất cũ. Em tin rằng bé Tú đã để lại manh mối cuối cùng cho chị...

Chị Uyên run rẩy nhận lấy, như thể mảnh giấy đó là hơi ấm con trai chị để lại.

Cả hai cùng ngồi lặng dưới ánh nến. Trong tiếng chuông xa xa đang vọng về, một con chim nhỏ sà xuống mái hiên rồi lại vụt bay. Thư quay sang nhìn chị một người mẹ từng bị tước mất quyền được làm mẹ và lần đầu tiên trong suốt hành trình này, cô không thấy mình lạc lõng nữa.

Một thứ gì đó đã bắt đầu được gỡ bỏ. Một cánh cửa nhỏ trong lòng vừa hé mở. Như báo hiệu có lẽ mọi chuyện sắp phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com