Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

[ Giấc mơ ]

Hiện tại, từ sau buổi dã ngoại cùng lớp, Thư liên tục nằm mơ có người gọi tên mình, nhưng thay vì gọi là Thư thì lại gọi là "Trang". Thư ngáp ngắn ngáp dài, đánh răng xong cô gội luôn chiếc đầu hai ngày chưa gội vì mãi cắm đầu vào dealine kia.

Đương cuối xuống thì cô có cảm giác như có một bàn tay đặt lên vai, giật mình quay lại thì thở nhẹ ra.

" Mẹ làm con giật mình đấy!"

Nói xong Thư tiếp tục cuối xuống gội tiếp, mẹ Thư (bà Mận) bật chiếc đèn trong phòng lên rồi đáp.

" Trời còn sớm, làm chi dậy sớm dữ vậy con?"

Bà vừa nói vừa gấp lại chiếc chăn đang nằm trên giường cô, xả xong mớ xà phòng trên đầu, Thư đáp.

" con giật mình dậy thôi mẹ, dù sao hôm nay cũng có tiết học sớm nên dậy giờ này chuẩn bị sớm ạ!"

Nói hồi Thư lấy khăn quấn đầu rồi đi ra, mẹ Thư nhìn cô rồi nói.

" Trời dạo này mưa to lắm đấy con ạ! bây ăn mặc phong phanh thế kia có mà bệnh chết!"

Vừa nói tay bà phủi phủi lại tấm nệm. Bà nói mới để ý, Thư chỉ mang một chiếc áo dây và chiếc quần đùi cao quá nửa đầu gối. Không cảm cũng uổng.

" Con biết rồi mà, sao mẹ lên phòng con thế không ngủ thêm đi à?"
Thư đứng cạnh cây quạt lau lau đuôi tóc.

Bà Mận ôn tồn đáp:
" nghe tiếng động phòng bây nên mẹ giật mình chạy qua thì thấy bây đang gội đầu đó!"

Thư gật gù, khẽ quay sang thì cô giật mình hét toáng lên rồi ngã xuống đất. Mẹ Thư thấy vậy chạy tới đỡ con, liền hỏi.

" Bị gì đấy? sao tự nhiên hét lên làm mẹ giật mình!?"

Thư mắp máy môi, mắt vẫn nhắm chặt tay run run chỉ lên chỗ cô ngồi khi nãy:" Ma...Ma, mẹ ơi có ma!!?".

" Có thấy gì đâu? mày quỡn hả Thư?!"

Bà Mận đập nhẹ vào vai cô, mở mắt ra thì mọi thứ vẫn bình thường, như chưa từng có gì xảy ra cả. Nhưng rõ ràng là cô vừa quay sang thì đập thẳng vào mắt cô là một gương mặt bê bết máu, hai hốc mắt sâu hoắm, chiếc mồm đầy máu há toạc ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô mà? khẽ nuốc nước miếng cô quay qua nhìn mẹ cười cười đáp.

" Chắc con đọc truyện nhiều nên lậm mẹ ạ! "

Bà Mận thở dài, xong bà đi xuống gian bếp để nấu bữa sáng. Ba Thư mất sớm, cô còn một anh trai nữa. Sau khi ba mất, anh trai cô là người nối tiếp công việc dang dở mà ông để lại. Anh trai Thư rất ít khi về nhà từ khi anh lên làm giám đốc, căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi hai mẹ con. Bình yên chẳng được bao lâu khi anh cô lên cơn muốn tự tử, người ta bảo do anh ấy áp lực chuyện công ty nên mới như vậy, nhưng lại có người bảo do anh đắc tội với người âm nên mới bị trách.

Mẹ Thư cũng nghe hết người này chỉ bác sĩ này, người kia chỉ bác sĩ kia. Kết quả vẫn vậy, chỉ thấy anh trai cô càng lúc càng điên hơn, cuối cùng bà Mận phải cắn răng mà đưa con trai vào bệnh viện tâm thần tại trung tâm thành phố.

Ngôi nhà to lớn làm loé mắt người đi ngang, họ nhìn vào chỉ nghĩ chủ nhân căn nhà này thật giàu, chắc ăn no mặc ấm lắm. Thế nhưng đâu ai biết... Bên trong chỉ là một khoảng trống không ai có thể lắp đầy.
*
*
*
Ăn xong bữa sáng Thư lật đật dắt chiếc xe ra rồi đi học, mẹ cô đứng nhìn con đi mà lòng không khỏi lo lắng. Chả là dạo gần đây bà thấy Thư có những biểu hiện lạ lắm, gương mặt càng túc càng tối đi, tuy tính cách không thay đổi nhưng sâu bên trong bà vẫn cảm nhận được chút gì đó thay đổi của con bà.

Tại trường, gương mặt cô dạo gần đây trông hốc hác thật, trông thiếu sức sống lắm, vì hay nằm mơ thấy những cơn ác mộng nên khiến tinh thần cô đi xuống, lúc nào cũng cảm thấy nặng trĩu vai.
Nghĩ thầm trong đầu: " Này! ai đang theo tui thì xuất hiện đi! Chứ tui mệt lắm rồi đó nha..! "

Nghĩ rồi Thư lắc đầu rồi rảo bước lên bậc thang, từng bước chân sao cứ nặng dần hơn làm Thư lảo đảo mém ngả.

" ám gì mà ám cả tháng trời không buông luôn á! "
cô bực mình chửi rủa, mấy người xung quanh quay qua nhìn cô với ánh mắt kiểu chấm hỏi lắm. Thư ngượng chín mặt rồi chạy thật nhanh đến lớp.

Nhỏ Hân đang ngồi dặm lại miếng son, thấy bạn tới ra vẻ ngạc nhiên lắm. Nhỏ cười cười bảo:
" Mày dạo này đi sớm lắm nhaa! Nghía được anh nào trong trường rồi hả?"

Thư thở dài cười trừ đáp.

" Tao hông có hứng thú với con trai trường này!"

Hân cười phá lên đáp:

" Không lẽ mày thích con gái hả, trời ơi tao nhìn là tao nghi rồi! Bảo sao lúc đứng ở ban công nhìn xuống thấy chị nào đẹp lắm đi ngay cạnh mày á. Há Há!!"

Thư tròn mắt nhìn Hân hỏi: " hả? gì vậy má? tao đi có mình ên à? ai đâu đi với tao, trừ mày với hai thằng Vinh, Phú ra tao hông có chơi với ai nữa hết á!".

Hân đang cười thì tự nhiên nghe xong nhỏ từ vui thành bất ngờ luôn.

" Nhưng chính mắt tao...!"

Hân đang nói thì Thư đã đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi khẽ nói:

" tui nghĩ.. tui bị ám rồi bà ơi!"

Hân nghe xong phụt cười: " HAHAHAAAA!!!! ê nay mày hài dạ khặc khặc khặc, phù- giỡn hoài dạ ní. Ban ngày ban mặt ma cỏ đâu ra trời?"!.

Thư bị chọc quê chau mày lại, tay búng vào trán Hân làm nhỏ đau quá không cười nữa.

Vô tiết học được 15 phút,bổng nhiên Thư cảm thấy buồn ngủ lắm, đôi mắt cứ díu xuống liên tục, đầu gật gù thiếu điều gì cần cô nhắm mắt là ngủ được tới chiều mất.

" Này, mày mệt lắm hả?" Hân gõ nhẹ vai Thư rồi hỏi.

" ừm, không hiểu sao mà tao buồn ngủ quá, chịu hông nổi luôn!".

Mắt Thư dần mờ đi, cô gục đầu xuống bàn rồi ngủ lúc nào không hay.
Thư lại tiếp tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ tiếp, nhưng lần này nó lại khác. Thư mơ thấy mình chạy nhanh lắm, trên tay còn đang cầm nhành hoa sen mà cô hái trên đường, cô thấy mình đang tiến gần đến trại tập trung của những chiến sĩ chiến trường. Vừa lờ mờ thấy ai đó hoảng hốt đến gần mình, thì cơ thể Thư bắt đầu thấy đau nhói toàn thân, như có hàng chục viên đạn bắn xuyên vào da thịt cô vậy. Thư gục người xuống, có ai đó đã đến đỡ mình vào lòng, cô không nghe được mình nói gì và cũng không nghe được người đó nói gì. Thư chỉ biết người ấy khóc rất nhiều, những cơn đau dần không còn cảm nhận được nữa. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đang kéo mấy tới, và rồi chỉ nghe thấy một tiếng hét kéo dài nẫu hết ruột gan.

Cùng lúc đó Thư giật mình tỉnh giấc, thấy Hân, Vinh và Phú đang ngồi nhìn mình. Thư ngơ ngác hỏi:

" Ủa? mọi người đâu hết rồi?"

Vinh trả lời:
" Bọn họ nghỉ trưa hết rồi, mày làm gì mà ngủ say thế? bọn tao gọi mãi chả được! Giảng viên nghĩ mày mệt nên không gọi dậy luôn.. Ơ.. mày khóc đấy hử?"

thằng Vinh ngơ ngác nhìn đồng bọn.

Thư vội lau đi hai hàng nước mắt đáp.: " tao không biết, nước mắt nó cứ tự chảy ra!"

" Em nhớ ra rồi chứ? Trang..-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com