chương 4
[ Cầu cơ ]
Cũng trong tối đó, sau khi học về Thư vội ăn vài đũa cơm, xong cô vội vàng chạy ra cửa.
"Mới về đấy mà đi đâu thế con?"
Mẹ Thư đang ăn ngước lên nhìn cô hỏi, Thư xỏ đôi dép luống cuống đáp:
"Ờm.. Dạ, con có luận văn phải làm cho xong nên hôm nay con sẽ qua nhà Hân ngủ nha mẹ, mẹ đừng chờ cửa con!" nói xong cô lật đật phóng chiếc xe đi.
Bà Mận cắn miếng cà cau có:" trời ạ, mình có bắt nó học nhiều đâu mà sao giờ nó như thế này vậy, cơm ăn còn chưa vơi chén đã lật đật chạy đi!" bà thở dài ngao ngán.
Thư vừa tới nhà Hân thì vội vã bấm chuông um sùm, tay nhìn đồng hồ cũng đã qua 20h rồi. Cô sốt ruột ngó ngó vào cổng:" Chậc, làm gì mà giờ hai đứa kia còn chưa qua nữa!"
Cạch–
Tiếng mở cổng từ nhà Hân, Thư ngó ngó vào trong nhà, hiếu ý Hân bèn đáp:
"Không có ba mẹ tao ở nhà đâu! Hai người họ vừa mới đi chơi, chắc mai mới về đó!".
Thư cười mừng rỡ. Cùng lúc đó Phú và Vinh cũng tới, họ kéo nhau lên phòng Hân, Hân đứng dặn cô giúp việc gì đó rồi chạy lên cùng đám bạn.
"Bây giờ chơi luôn hả? "
Thư tò mò nhìn vào cái balo của Phú, Phú thấy vậy thì kéo cái balo lại chỗ mình:
"Chưa đâu, vẫn còn sớm chán mà! phải đợi nửa đêm nữa!"
Thư ngán ngẫm ngã mình ra cái ghế lười ngay đó.
" Vậy để rút ngắn thời gian.. tụi mình chơi game đi chứ nhỉ!?"
Hân hí hửng giơ cái điện thoại lên, Phú và Vinh cười phá lên liền gật đầu răm rắp. Cũng may là Thư cũng có chơi game này nên vừa hay đủ team luôn.
" Uây thằng Vinh lên kê giùm tao coi!!"
" Thư còn máu không?"
" Bắn nó đi!!"
" Tốp 1 là của bố!"
Tiếng ồn ào vang vọng khắp dãy phòng nhà Hân, có bánh kẹo nước uống nên lũ bạn chơi game càng hăng say hơn, Phú nhìn đồng hồ thì bật dậy làm ba người kia giật mình.
" Ê đến.. đến giờ rồi! Phụ tao chuẩn bị..!"
*
*
*
Đúng 00h00 phút, bàn cầu cơ đã được chuẩn bị xong. Gian phòng giờ đây chỉ có những ánh sáng từ những cây nến, khiến căn phòng trở nên rùng rợn. Người nào người nấy cũng hồi hộp lo lắng, lo lắng vì họ không biết sắp phải đối mặt với điều gì, cả đám cùng gật đầu rồi Phú khẽ đọc lên nghi thức cầu cơ. Cả bốn đứa đều cùng đặt tay trên một đồng xu, tức thì Phú hỏi:
"Có..có phải ngươi là người đang theo cô gái kia không?"
Khoảng một lúc sau, chẳng hiểu vì sao nhưng đồng xu tự di chuyển đến chữ " YES ", cả bốn đứa ngạc nhiên nhìn vào bàn cơ, Thư nuốt nước bọt.
Phú tiếp tục hỏi:" Ngươi.. tên.. tên gì..?".
Chiếc đồng xu khẽ lướt tới từng chữ cái, Hân và Vinh khẽ đọc lên " Ngọc.. Trà..!?".
Thật sự bây giờ Hân Và Vinh cũng như Thư đang rất sợ, nhưng khi nghe đến luật chơi thì ai ai cũng không dám làm sai. Phú mắp máy môi:" Cô là.. ma hay là quỷ..?".
Lần này chiếc đồng xu không di chuyển nữa, bổng dưng mọi thứ trong phòng rung lên làm chiếc đồng xu trên bàn cơ lăn loạn xạ, Phú biết vậy thì hô to kết thúc trò chơi và mời linh hồn đó rời đi, Vinh chạy lại bật đèn lên.
Mọi thứ trong phòng khẽ dịu lại, bất chợt Phú, Vinh và Hân lăn quay ra ngất đi, Thư hoảng loạn lên vội đến gọi bạn dậy, nước mắt ngắn dài dàn dụa hét lên:" Cô.. cô muốn gì ở tôi?"
Bổng từ đâu lan tới tiếng khóc nứt nở, như đau khổ lắm:
"Là chị đây mà..! Trang ơi, chị chờ em lâu lắm rồi..! Trang, Trang!!"
Thư bịt tai, khóc lóc đáp:" " Cô.. cô là ai? tại sao lại ám tôi vậy chứ? tôi tên Thư! Trang là ai? cô nhầm ai rồi đó!!!!".
Vai cô bổng nặng đi, cảm giác dường như ai đó khẽ tựa vào vai mình.
"Chẳng lẽ em quên chị rồi sao? chị là Trà đây mà.. lẽ nào em đã quên đi lời hẹn thề năm đó rồi sao..? chúng ta đã hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi mà.."
Chẳng hiểu vì sao càng nghe giọng nói đó tim Thư càng thổn thức hơn, nước mắt cứ thế mà rơi lả chả, nhưng lần này cô cảm giác như mình khóc rất thật khác với ban sáng, khoé mắt cay lên vì đẫm lệ. Ngước nhìn xung quanh
thấy bạn bè nằm gục hết, nắm chặt bàn tay đến bật cả máu:
" Không.. khôngg! Cô làm ơn.. làm ơn buông tha cho tôi đi! đừng có làm hại bạn bè tôi!!! biến đi!".
Vai Thư bổng nhẹ đi, một bàn tay lạnh lẽo khẽ lau đi hàng nước mắt ấy, đôi mắt cô long lên, trước mắt cô không phải là hình ảnh đáng sợ nữa mà là một cô gái chạc tuổi cô, nước da nhợt nhạt. Mái tóc rũ xuống nhưng không vì vậy mà che đi vẻ đẹp mang nét u buồn đó, ánh mắt chứa chan bao điều đau khổ dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn cô. Cô ta mang trên mình trang phục tù nhân màu đen có phần đẫm bạc theo thời gian, Thư cứ nhìn vào đôi mắt đó, cô dường như không kiểm soát được bản thân nữa, đôi tay khẽ chạm lên gương mặt gầy gò kia. Cô ta buồn bã nói.
" Em đã hứa... Đã hứa sẽ lấy chị kia mà, Trang... Hay em đã quên rồi..!"
Hạ tay xuống đùi mình, đôi mắt có chút dao động nhìn lấy người trước mặt.
"Nhưng tôi không phải người chị tìm kiếm.."
Gương mặt Thư hơi lạnh quay đi chỗ khác, cô ta đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt Thư, nhưng tức khắc dừng lại.
" Làm sao mà không nhận ra được chứ... Ánh mắt trong sáng ấy, nụ cười ngây ngô ấy. Chị làm sao mà quên được chứ?!"
Khi Thư nhìn vào sâu thẳm đôi mắt kia, cảm giác như Thư đang đọc được cả dòng suy nghĩ của người đó luôn vậy. Nhưng linh hồn thì làm gì có suy nghĩ chứ.
Thư mím môi đáp.
"Là do tôi ở kiếp trước... nên chị mới không siêu thoát được đúng không?"
" Ý em là?"
" Nếu tôi giúp chị, thì chị sẽ buông tha cho tôi và đám bạn của tôi đúng không?"
Cô gái đó tỏ vẻ hơi khó hiểu nhìn Thư.
" Được thôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc tôi hại chị chết rồi cũng không thể siêu thoát, tới lúc tôi giúp được rồi chị phải siêu thoát đi nhé!"
Nghiêng đầu nhìn Thư, cô ta khẽ cười.
" Ha ha, đồ ngốc. Em vẫn ngốc như xưa, Trang à!".
" Tôi tên Thư!"
" Rồi rồi, Thư nhỉ? Vậy chị mong em giúp được chị đấy!"
Thư thấy bớt sợ hơn khi nhìn thấy người trước mặt cười, chắc tiềm thức của kiếp trước còn đọng lại nên bản thân cô vẫn cảm giác thân thuộc với người phụ nữ này.
" Cũng sắp qua giờ linh, chị cũng không thể hiện ra như vậy được nữa.. Nhưng nếu em cho phép, chị sẽ ở cạnh em!"
" Được rồi, chị đừng hù tôi như hồi sáng là được rồi!"
Chợt trong phòng đèn điện tự bật lên, cùng lúc đó ba người bạn cũng ngồi dậy. Hân ngơ ngác nhìn xung quanh:
" Tao ngủ quên hả?"
Vinh cũng mệt mỏi ngồi dậy:" đầu tôi!! A-".
Phú cũng chau mày khó hiểu, xong một lúc sau cả đám mới nhận ra rồi đứng dậy:
" Linh.. linh hồn à không, con quỷ kia đâu rồi?!"
Đứa nào đứa nấy cũng hoảng lên, Thư quay qua nhìn bọn bạn đáp:
" Họ đi rồi!"
Ba đứa nghe xong ngồi bệt xuống thở phào.
" Tao sẽ không bao giờ chơi cái trò chơi nguy hiểm này nữa!"
Vinh ngã người ra sàn than thở. " Thế nay ngủ đây luôn ha?". Phú khều Vinh rồi hỏi.
Vinh bật dậy đỏ mặt nhìn Hân đáp:" Thì thì vậy chứ sao.. giờ mà về chắc tao chết mất!".
Hân cười lớn:" Phòng kế bên còn trống, hai đứa mày qua đó ngủ đi!"
" Ỏh! tưởng ngủ chung~" mắt Vinh long lanh nhìn Hân ẻo lả đáp.
Thư thấy vậy liền đẩy hai tên con trai qua ngoài rồi quát lớn:" Nam nữ thụ thụ bất tương thân!!"
______
vote cho tui với nha mọi người:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com