Chương 6
[ Oán Khí ]
Thư dắt xe ra trước nhà, mẹ Thư gom một chút trái cây rồi đưa Thư máng trên xe.
Khoảng nửa tiếng sau.
Quận 5, bệnh viện tâm thần ngay trước mắt, Thư nghe thấy chị Trà nói gì đó bên tai:
" Ở đây nhiều oán khi lắm, em hãy cẩn thận!".
Thư hơi giật mình nhìn xung quanh, làm gì có ai. Khẽ rùng mình rồi cô hít thở thật sâu, đoạn Thư nghĩ.
" Chị đang đi theo em đấy hả?"
Không nghe thấy hồi đáp, cô thở dài ra. Kiếm chỗ đậu xe, Thư cùng mẹ ôm chút đồ mang cho anh trai.
Đang cùng mẹ rảo bước trên sảnh bệnh viện,bổng Thư đang đi thì bị một người nào đó có vẻ mặt u ám, nét mặt mang vẻ khắt khổ chặn lại.
" Đừng nhìn, em cứ tiếp tục đi đi!".
Thư lẩm bẩm:" có vẻ họ cần em giúp–"
" Nó không phải người đâu!".
Thư nghe chị Trà nói thì cuối xuống nhìn, người đó không có chân.. Họ đang lơ lửng, Thư nhắm chặt mắt lại rồi rảo bước nhanh hơn.
" Sao..sao tự nhiên em lại nhìn thấy được họ thế?".
Chị Trà đáp:" Chắc em bị ảnh hưởng âm khí từ chị, nên vô thức em mở được đôi mắt âm dương!".
Nghe xong Thư ngạc nhiên đến nổi hoảng loạn. Mẹ Thư thấy cô đi chậm lại rồi còn lẩm bẩm một mình bèn hối.
"Thư! đi nhanh lên con, sắp tới rồi đây!" Thư nghe mẹ kêu thì vội vã chạy tới.
Cạch-
Cánh cửa vừa mở ra, Thư tròn mắt nhìn vào người đang ngồi trên giường. Tay chân người đó bị xích lại như một con thú, là anh hai của Thư. Gương mặt anh ta ngơ ngác thẫn thờ nhìn vào gia đình mình, thấy mẹ anh ta lao tới nhưng những sợi xích đó quá ngắn. Bà Mận thấy vậy xót con lắm, bà đương tiến lại gần thì người bảo vệ kia ngăn lại.
" Cậu ta bị vong bắt mất hồn vía rồi!" Ngọc Trà
nói ngay bên tai Thư làm Thư có chút hốt hoảng.
" Sao chị biết?" Thư ngạc nhiên hỏi.
" Có vong đang bám trên lưng cậu ta! Em không thắc mắc dù chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không khỏi sao?"
Thư nghe xong há hốc mồm, cô cũng chợt nhận ra. Thử hỏi chỉ đi làm về, không gặp một chút tai nạn nào, tay chân lành lặn mà tự dưng trở nên điên loạn thì không bị vong phá thì là gì? Khoa học không lý giải được thì ta nhờ tới Tâm Linh. Thư vội kéo mẹ lại rồi nói những gì mình đang nghĩ trong đầu ra, bà Mận lúc đầu cũng tỏ ra khó chịu nhưng sau khi Thư thuyết phục thì bà mới đồng ý.
" Đằng nào cũng thử vậy chi bằng mình gọi thầy về!".
Nói rồi bà lấy điện thoại gọi ai đó. Bà Mận liền nộp đơn lên bên trên vì lí do muốn đưa cậu ra nước ngoài để chữa trị.
Đêm đó, cả nhà Thư không ngủ, bà Mận đã gọi được thầy giỏi có tiếng về. Những gì mà ông Thầy yêu cầu, gia đình Thư đã chuẩn bị sẵn. Nào là quần áo hay vật dụng mà Duy hay dùng, đèn nến được trưng bày xung quanh bàn làm lễ, Thư ôm Ngọc Trà trong tay đứng nép phía cửa nhìn, mẹ cô quỳ vào một góc, căn nhà cô nghi ngút khói trông ảm đạm vô cùng. Sau cùng, ông thầy hất nhẹ tà áo, tay giơ chiếc gương lên cao hô to:
"Ba hồn bảy vía của Nguyễn Thanh Duy hiện đang lạc nơi đâu, xin quay trở về đúng thân xác người....!"
Nói rồi ông thầy đó chia tấm gương vào giữa trán Duy, đôi mắt Duy mở to ra, chân tay như muốn vùng vẩy nhưng đã bị trói chặt trước đó, bẵng đi một lúc sau.
Duy ngước mặt lên, chớp mắt vài cái rồi mắp máy hỏi.
"Mẹ.. con ngủ quên à?" Bà Mận thấy vậy định lao lên ôm lấy con thì ông Thầy đưa tay ra cản:
"Chưa đâu, tôi vẫn chưa thể đánh đuổi cái vong đang bám lấy cậu ta!"
bà Mận nghe xong run rẩy van xin.
"Con xin thầy tìm cách cứu lấy nó với! Bao nhiêu con cũng chịu!"
ông thầy đến đỡ người phụ nữ kia lên rồi đáp:
"Bà cứ bình tĩnh, thấy mà không giúp tôi đây cũng áy náy lắm!".
Vừa dứt câu thì Duy tự dưng gục xuống, anh cười khùng khục rồi ngước lên, đôi mắt dại đi cười lớn:" Hahaha! tụi mày không đuổi tao đi được đâu~ Tao ám nó bao lâu nay giờ muốn đuổi là đuổi sao! Hahaha!!"
Ông Thầy nghe xong chỉa nhánh dâu tằm vào hướng Duy, miệng lẩm bẩm gì đó, đồng thời ông rải vài thứ nước gì đó vào khoảng không. Thư nhìn phía sau nuốt nước bọt cái ực, tự nhiên thấy trên tay trống trống, Thư ngơ ngác nhìn xung quanh. Vội chạy lên lầu đi tìm chị Trà, lát sau cô nghe thấy tiếng la thất thanh vang vọng dãy hành lang, Thư lật đật chạy xuống nhìn thử. Thư thấy ông Thầy đánh nhánh dâu tằm liên tục vào lưng của Duy đến bật cả máu.
" Ngươi từ đâu đến đây! sao ám người này! khai mau!" cái vong đó cứ khóc lóc van xin không nói được, " Ngươi không nói ta đánh ngươi hồn siêu phách tán!", cái vong trong thân xách anh Duy quỳ lạy đáp:
" Huhuu! tôi xin lỗi, tôi thấy hợp vía nên theo.. nên theo!"
Ông Thầy càng đánh mạnh tay hơn:" một là ngươi trả thân xác cho người ta hay ta lại đánh-"
" Trả.. trả, tôi trả!" nói rồi vong đó xuất ra, ông Thầy đưa cái lọ hình tròn ra như hút cái gì đó vào.
" mọi thứ đã xong xuôi, cho cậu ta nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn định lại! ".
Bà Mận quỳ lạy cảm ơn ông Thầy rối rít rồi chạy lại đỡ con, ông Thầy chỉ lấy đúng phần tiền cần lấy. Xong xuôi ông dặn dò gì đó rồi ra về, khi đi ngang Thư ông còn nhìn Thư rồi mỉm cười rồi nói gì đó như chỉ để Thư nghe thấy.
" có căn, có căn!".
Thư chau mày lại khó hiểu, chợt nhớ ra gì đó liền chạy đi.
" Á–!" Thư như vấp phải gì đó rồi ngã cái ạch xuống sàn.
" tự nhiên chị đi đâu mất tiêu rồi xuất hiện lù lù vậy?"
Thư xoa xoa cái khuỷ tay chu mỏ hỏi, chị Trà rướm người lên, tay chân duỗi ra meoo~
một tiếng rồi đáp:" Chị tạm thời ẩn đi linh khí, để ông ta cảm nhận được sự hiện diện của chị lại không hay!".
Nói xong Thư bế con mèo lên tay, xoa đầu rồi đưa lên lầu.
_________
Tập này có phi lí thì các bạn thông cảm cho tui nha! Vote cho tui với ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com