Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

                  [ Đôi mắt ]

Ngày hôm sau, Thư lờ mờ mở mắt dậy. Tay dụi dụi mắt ngồi dậy, quay sang nhìn chị Trà. Thư giật mình hét toáng lên:" Á- Sao.. sao chị lại về hình dáng con người thế?" Thư đỏ mặt, lúng túng quay đi chỗ khác. Cô còn kiểm tra xem mình có đang mặc đồ không.

" Về hình dáng này chị mới hấp thụ được dương khí~" chị Trà ngồi dậy vươn vai, Thư lắp bắp hỏi:" Ủa? ma mà cũng ngủ nữa hả ta?"
chị Trà khẽ bật cười, chị lại hoá về hình dạng chú mèo tuxedo. Chị đã ở nơi âm khí dày đặc hơn chục năm, nên việc âm khí chị truyền sang cho Thư rất nặng, nên mọi thứ dường như bị ảnh hưởng không nhỏ.

Đôi mắt Thư nheo nheo lại nhìn phía cửa sổ, thấy vẫn còn mờ lắm, nghĩ mình chưa tỉnh ngủ nên lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân luôn. Rửa rửa gương mặt, lấy khăn lau sạch đi thì thấy rõ hơn chút. Nghĩ bụng chắc do còn say ngủ nên cô không quan tâm, đi xuống nhà mẹ cô đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ bao giờ. Khẽ bước tới, cô thấy anh Duy cũng ngồi đó, trông anh ta thay đổi đi rất nhiều. Cô ngập ngừng định lùi lại " Thư, em vào ăn cùng đi! Hôm nay có tiết không?" Giọng nói trầm ấm của anh hai cô cất lên, cô ngước lên nhìn anh. Duy đang nở một nụ cười tươi tắn, ngoắc ngoắc tay như đang kêu em gái mình vào. Thư nhìn ba mẹ rồi mới đi vô bàn.

Thật ra từ nhỏ cô và anh Duy rất thân thiết, anh rất cưng cô. Nuông chiều cô hết mức, đi đâu về cũng có quà cho Thư, nhưng khi Duy tốt nghiệp Đại học. Anh vùi đầu vào công ty của gia đình, nên Thư hiếm khi được thấy anh hai ở nhà lắm, vì anh Duy theo ba cô học hỏi tiện việc làm ăn. Nên rất ít khi ở nhà, bị áp lực từ ông, anh dần trở nên cọc cằn hơn, có lần Thư đòi đi công viên nước. Nhưng ba mẹ không thể chiều được, cô cứ hét toán lên đòi đi cho bằng được, anh Duy thấy em mình như vậy liền quát cô chỉ vì cô đã nua đòi một cách thái quá. Khoảng cách tuổi tác đã quá xa rồi nay khoảng cách tình thân lại càng cách xa hơn, lắm lúc cô chẳng nhớ mình có anh trai.

Từ sau khi anh Duy phát bệnh, cô còn chẳng mấy đoái hoài vì vẫn còn giận lắm. Thế nhưng đâu đó trong tim Thư vẫn còn chút thương cảm cho người anh tội nghiệp này, Thư nén cơn giận lại. Phụ mẹ chăm anh, cho đến hôm nay khi anh cô đã khoẻ mạnh lại, cô còn vui mừng hơn bao giờ hết.

Tay cầm đôi đũa run lên, nước mắt Thư cứ thế rơi xuống, cảm xúc bây giờ trong cô như rối bời:" Em xin lỗi.. hức.. em xin lỗi!", Duy đưa tay xoa đầu em gái:" Ngoan, ngoan. Thư luôn là một đứa em giỏi nhất của anh hai mà! anh xin lỗi vì đã làm Thư buồn.. ngoan, nín nào!" Duy dịu dàng an ủi, ba mẹ Thư thấy vậy cười vui lắm. Ông bà vui vì gia đình nay đã được xum vầy bên nhau đầy đủ như vậy.

Ánh nắng ban mai chiếu vào ô cửa sổ, căn nhà hôm qua ảm đạm bao nhiêu nay lại ấm áp hơn bấy nhiêu. Thư đeo chiếc balo vào cặp, chân xỏ vội đôi giày trắng đã ngả màu vàng úa, cuối chào ba mẹ và anh trai Thư vội vã dắt xe đi. Bà Mận nói lớn:" cứ từ từ thôi! đi cẩn thận đấy!!"

Duy đứng khoanh tay chống lưng vào tường, anh cười tít cả mắt quay qua nói với mẹ:" Mẹ nghĩ Thư có thích một đôi giày mới không?", bà Mận chống cằm suy nghĩ gì đó rồi bảo:" của con tặng thì nó lại càng thích hơn đấy!". Búng tay cái tạch, anh lật đật chạy đi đâu đó, bà Mận định cản nhưng rồi lại thôi. Đi vào trong thấy chồng đang đọc báo bà làu bàu:" Riết rồi từ ông tới thằng Duy ai cũng chỉ nhớ tới con Thư! Còn công lao bà già này thì không ai nhớ!"

Hạ tờ báo xuống, ông Văn chau mày đáp:" bà ghen với con mình hả?" " Thôi tui chả dám ghen với bình rượu mơ của mấy người!" Bà mang cái áo khoác đương đi đâu đó, ông Văn moi từ dưới hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay đưa cho vợ.

" Đeo thử coi có đẹp không, tui đặt người ta làm đó! Khiếp, ai già đầu rồi đi tị nạnh với đứa nhỏ!" Nói rồi ông quay đi cười mỉm. Bà Mận chề mỏ, tay mở hộp quà ra liền ngạc nhiên, là đôi bông tai ngọc trai màu trắng, toát lên vẻ sang trọng quý phái của người đeo. Thấy vậy bà cười tủm tỉm nói:" Hứ! bày đặt quá đi cái cha già mất nết!" Ông nghe xong cười lớn tiến tới hun bà cái. Trời ơi xem cái đôi già này xem, như mới biết yêu vậy đó.

*
*
*

Thư đổ xe vào một góc khuất phía trong bãi, chẳng hiểu sao nhưng dù đi rất sớm Thư vẫn không thể đậu xe được chỗ tốt nhất, cô cởi chiếc nón bảo hiểm ra thở dài:" Hy vọng hôm nay không có mưa..!" Vừa dứt câu đôi mắt Thư nhói lên từng hồi, xoa nhẹ vài cái Thư lật đật chạy đi, trên đường đi Thư ngó nghiêng xung quanh. Bổng Thư thấy lạnh gáy, sóng lưng Thư như có luồng điện chạy ngang, cố gắng quay đầu lại. Đập vào mắt cô là một bóng đen không thể xác định, giật mình cô hối hả chạy đi. Trong đầu cô văng vẳng tiếng nói của chị Trà:" Vậy tức là âm dương nhãn của em đã thực sự mở rồi sao?! Nhớ đừng nhìn vào mắt những bóng đen đó nhé, nhớ lấy!" Nói rồi âm thanh như vang vọng xa hơn. Thư day day thái dương, cô đến lớp lúc nào không hay, thấy Hân đang ngồi ủ rủ cô tiến tới hỏi bạn:" Sao nay bà buồn thế? có chuyện gì hả?" Hân bĩu môi đáp:" Thằng Vinh ấy.. nó....".

Thấy Hân ấp úng Thư sốt ruột hỏi dồn:" Thằng Vinh.. thằng Vinh làm sao? Trời ơi bà nói nhanh lên coi!" Hân mếu máo quay qua đáp:" Thằng Vinh không hiểu sao... sau khi từ nhà tui về thì sốt li bì! Phú nhắn tin cho nó thấy không trả lời... hức.. Đến nhà hỏi thì bà ngoại Vinh bảo thế..! tui lo quá.. lỡ vì tụi mình.." Thư bật dậy hốt hoảng:" Trời đất! vậy thằng Phú đâu?".

" Nó bảo là sẽ chạy vào viện thăm Vinh rồi đến lớp sau! Nhưng chờ nãy giờ-", Hân đương nói thì bị cắt ngang, Phú hớt hải nói:" Tui vừa đến viện thăm thằng Vinh về.. nó.. hộc.." Thư vỗ vỗ lưng bạn:" từ từ bình tĩnh đã..!", Phú ngồi xuống uống vội chai nước trên bàn khó nhọc đáp:" Thằng Vinh bị sốt cao lắm, trên cổ nó và tay chân nó bầm tím cả.. như có ai đó đánh vào người nó vậy! Lúc đó tui đang đứng phụ mẹ nó lau mình cho nó, tự nhiên nó mở trừng mắt ra.. đỏ lè rồi lên cơn co giật! bác sĩ vào sơ cứu thì mới thôi!" Hân nghe xong còn khóc to hơn:" Có khi nào.. đám bọn mình phạm thượng rồi bị ám không! huhuu". Cả lớp đứng ngóng chuyện cũng giật mình, Thư chau mày khẽ dỗ bạn:" Chắc nó bị nhiễm sương độc thôi! bà đừng nghĩ bậy, lỡ không đúng thì mang tội! Hết tiết ba đứa mình đến thăm nó coi sao!".

Miệng thì nói vậy thôi chứ Thư cũng lo lắng lắm, nãy giờ cô cũng không cảm nhận được chị Trà, nổi bất an càng một nhiều hơn. Từ khi đến Côn Đảo tới giờ, bao nhiêu chuyện kì lạ cứ giáng vào cô. Giờ là tới những người bạn của cô nữa, Thư đang mông lung lắm vì không biết có phải chính mình gián tiếp đem những chuyện như vậy đến làm liên luỵ với ba người bạn kia. Cô cắn móng tay đến bật cả máu:" Nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ! chị Trà... em..".

_____

Vote cho tuôi dới nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com