Chương 9
[ Khúc Mắc ]
Vinh thoát khỏi cơn nguy kịch, thế nhưng vẫn nằm phòng cấp cứu. Các bác sĩ lo rằng cậu sẽ lại tái bệnh như ban sáng nên không chuyển cậu đi đâu nữa. Sau đó Thư cũng cùng lũ bạn ra về, ngày hôm nay thật sự mệt mỏi với ba người bạn kia rồi.
Trời cũng đã tối hơn, vừa chạy xe ra phía cổng. Thư thấy anh trai mình chờ sẵn, tiến tới cô hỏi:" Anh hai, sao anh đi theo em thế này?". Anh Duy thở dài:" lo cho bây, anh bạn kia sao rồi? Ổn chưa?" Thư thở dài đáp:" Bác sĩ đang theo dõi... chắc cậu ấy sẽ ổn thôi..!" "Mà em cũng chưa ăn gì đúng không?" Thư chợt nhớ ra bụng cô cũng sôi lên òng ọc, anh Duy cười lớn:" Đi ăn, hình như ở trung tâm thương mại có mấy cái nhà hàng thì phải!" Thư ấp úng nhưng Duy đã chạy đi trước, thấy vậy cô cùng đi theo.
Anh Duy và Thư đến tiệm gà rán ngay đó, gọi món xong, cô nhìn anh trai định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, anh Duy thấy vậy liền hỏi:" em có điều gì muốn hỏi anh sao?" Thư lúng túng:" Anh.. anh hai có tin vào những chuyện ma quỷ không?.."anh Duy nghe xong hơi ngạc nhiên, nhưng chính bản thân anh cũng từng bị nhập rồi hoá điên như vậy. Giờ mà nói không tin thì cũng không được. Anh nghiêng đầu cười đáp:" Đôi khi chúng ta có thể sẽ không tin vào chuyện gì đó mơ hồ, nhưng rồi sẽ buộc tin khi nó xảy ra với bản thân chúng ta!" Thư hơi chau mày lại, cô cũng từng không tin vào những chuyện phản khoa học như vậy. Chợt thở dài, cô lại nghĩ đến hình bóng của chị Trà, vừa hay đồ ăn cũng lên tới. Anh Duy cười cười bảo:" Là mì ý em thích ăn nhất đó, ăn nhiều vào đấy! Dạo này không có anh ở nhà em gầy đi trông thấy rõ..!" Thư cười trừ, vội vàng ăn đến mắc sặc. Anh Duy cười lớn:" Haha!! em cứ từ từ ăn thôi, đây gà đây! Anh cắt sẵn rồi" Thư khẽ cười, đã rất lâu rồi cô mới được cùng anh mình ăn những món mình thích. " Anh có một bí mật này... muốn kể cho em.." Thư uống miếng nước, tỏ ra khó hiểu nhìn anh trai. " Đã đến lúc, anh nên dắt chị dâu tương lai về rồi...nhỉ?" anh Duy ngại ngùng, vành tai đỏ ửng, Thư bật dậy cười lớn khiến mọi người xung quanh giật mình nhìn cô. Thấy vậy Thư ngại ngùng ngồi xuống, nhưng gương mặt không thiếu vẻ mừng rỡ. Cô hớn hở đáp:" Bao.. bao lâu rồi!!!! á sao giờ anh mới kể!".
" khoảng thời gian trước anh gặp nhiều chuyện lắm, cô ấy xuất hiện như nguồn ánh sáng của đời anh vậy... Nhưng lúc đó anh chưa chắc chắn nên chưa muốn ai biết.. khoảng thời gian anh đổ bệnh, cô ấy vẫn không bỏ rơi anh. Anh luôn cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô ấy chạm vào gương mặt anh...!" anh Duy bồi hồi nhớ lại, Thư vừa nghe vừa nở nụ cười, cô chợt nhớ ra:" Có vẻ như em đã gặp chị ấy rồi, lúc em cùng mẹ đến thăm anh. Em có nhìn thấy một chị gái trông xinh lắm, gương mặt chị ta đượm buồn đứng trước cửa phòng bệnh của anh. Thấy em và mẹ tiến tới chị ta liền bỏ đi!.." Duy hơi chau mày, nhưng rồi lại giãn ra:" Ăn xong rồi! về thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta đấy!"
*
*
*
Tối đó, Thư nằm trên chiếc giường của mình, tay lướt lướt cái điện thoại. Đôi mắt nhìn xa xăm, tay cứ lướt lướt nhưng trong đầu cô hàng chục suy nghĩ, những khúc mắt trong lòng chưa được gỡ bỏ. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với Thư, căn phòng vẫn lập loè nhờ ánh sáng mờ ảo của chiếc điện thoại, cô ngủ quên lúc nào không hay.
Rầm Rầm!
" BẮT LẤY NÓ!"
" Việt Minh, con Trà nó là Việt Minh! Nó lừa tụi mình để moi thông tin!
" Chính mắt tao thấy nó qua lại với tụi Việt Minh khác!"
" Tóm nó lại!"
Tạch tạch tạch!!
tiếng bước chân dồn dập trên con đường đê, những tiếng súng như sượt qua tai kẻ đang bỏ chạy. Thư mở nắt ra, nhìn xung quanh. Cảm thấy chân mình đau đớn, cuối xuống nhìn. Cô thấy chân đã bị xích lại, toàn thân cô đau đớn. Đôi mắt dần quen hơn với bóng tối, cô thấy như có một vài người ngồi cạnh bên.
" Trà, em tỉnh rồi sao?" Thư khẽ giật mình khi nghe ai đó gọi, "Là Trà sao? Mình đang nằm mơ.." gượng ngồi dậy, một vài nữ tù khác cũng nhẹ nhàng tới đỡ cô. " Chúng nó tàn nhẫn quá!" một người ở đó nói, Thư khó hiểu:" Ở đây là đâu! Ư-" khẽ động, chân cô như nói lên từng hồi, chúng nó còng chân cô chặt quá, chiếc còng rỉ sét cứa vào cổ chân Thư đến bật cả máu. " Em không nhớ gì sao? bọn mình đang trên đường trở về đại đội... chẳng may bọn nguỵ.. tụi nó phát hiện.." một chị trong đó khẽ nói. " Ở đây cách đất liền xa lắm, mà cũng không thoát được! Còn nhiều chị em bị bắt được đang ở đây!" Thư chẳng thể kiểm soát được bản thân, cô chợt nhận ra đây là kí ức của chị Trà, cô cảm nhận được bản thân mình đã bị hành hạ dã man. Những luồng kí ứng xuất hiện trong đầu Thư, đôi vai run lên, đôi mắt trừng trừng khẽ mắp máy:" chúng nó... chúng nó làm nhục em.." những chị trong gian buồng nghe xong trở nên bàng hoàng, chị Nga người đang đỡ Thư khẽ ôm trầm lấy cô, giọng chị nghẹn ngào:" Khổ thân em tôi quá..".
Các chị khác cũng cố đi tới an ủi Thư, một chị nói:" Tổ Quốc mang ơn em nhiều lắm... đừng từ bỏ, đừng nhục chí, chúng dẫm đạp trên xương máu của những người đã ngã xuống... thì chính chúng ta phải trả lại cho bằng được!" Lời nói của chị ấy như thúc giục Thư, chẳng thể kiểm soát được, đôi mắt khẽ đẫm ướt những giọt lệ. Lạch cạch- tiếng mở cửa ngục của một tên cai ngục người Mỹ, chúng nó tiến vào hét lớn bằng chất giọng lơ lớ:" Mấy con đĩ lắm mồm! Mày, mày, cả con ả kia có tin tao cắt mỏ chúng mày không?" các chị đứng dậy chắn trước Thư, tên cai ngục tiến tới. Đẩy mạnh những người phụ nữa ấy ra, nó mở khoá chiếc còng sắt. Túm lấy đầu Thư lôi sền sệt, chị Nga và hai chị còn lại cố với tới định cứu lấy cô nhưng bị tên còn lại ngăn cản. Tiếng gào thét của Thư vang vọng dãy hành lang tắm tối, tên cai ngục tán thẳng vào mặt cô như trời giáng, một bên má của Thư đỏ bừng nóng ran. " Shut up" hắn quát lên, quả là sự kháng cự của cô cũng trở nên vô nghĩa.
Đôi mắt khát dục của tên đó nhìn lấy Thư, hắn đè sốc cô xuống từ phía trên xuống, nó vạch quần ra nhét thư dơ bẩn đấy vào miệng Thư, ánh mắt hận thù nhìn lấy tên đó. " Aaa!!" Cô cắn mạnh vào thứ dơ dáy chết tiệt đó, hắn bị Thư cắn như vậy liền sinh lòng tức tối, nắm đầu cô đập mạnh xuống bàn đến bật cả máu. Cô cứ ngất đi hắn lại đập cho tỉnh, gương mặt chị Trà giờ đây bê bết máu, đến nổi chẳng thể nhìn ra. Tên cai ngục vẫn chưa nguôi giận, hắn xé toạc quần áo cô đi để lộ ra thân hình gầy gò đầy rẫy những vết roi hằn. Hắn ta như con thú ăn thịt vậy, đè Thư xuống rồi hãm hiếp. Cô cắn môi đến rách cả thịt, đôi mắt trợn trừng lên rung rung giọng:" Mẹ ơi.... Trang ơi...", mọi thứ như chẳng thể kiểm soát được, những vết nhơ đang bám lấy thân thể chị Trà. Dường như Thư không thể thở được nữa, vì chị Trà đã cắn lưỡi...chết tại chỗ. Mất máu quá nhiều, chịu nhiều cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Mấy ai có thể nhẹ nhàng vượt qua.
Giật mình choàng tỉnh, mắt Thư đau nhói. Cứ như thể Thư đã khóc rất nhiều vậy, hơi thở gấp gáp dần dịu đi. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, cơ thể cô đầm đìa mồ hôi mặc dù phòng cô không hề nóng. Cố lấy lại bình tĩnh, Thư giật mình quay sang khi thấy có ai đó khẽ tựa vào vai mình, cô chợt thở nhẹ ra vì người đó là chị Trà.
" Chị về rồi đây..!" Thư nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị, đôi mắt chất chứa đầy sự thương cảm nhìn lấy chị Trà. Thư thấy thương người phụ nữ này quá, chứng kiến những cơn đau mà chị Trà đã trải qua. Lòng Thư đau hơn bao giờ hết, choàng ôm lấy chị, Thư ôm chặt đến nổi không ai có thể tách ra vậy.
" Mừng chị đã về!".
_____
Nêu cảm nghĩ của các bạn vào chương này đi!!
Vote cho tui nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com