Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mặc trên người bộ quần áo cá tính năng động, quần jean màu xanh đậm, áo thun đen với họa tiết là dòng chữ trắng ngang ngực, chiếc áo khoác đồng phục màu đen tím, với chất liệu vải dù thoải mái. Mộ Di ngồi trên chiếc xe đạp fixed gear, phía sau yên xe là giỏ hàng, nghề nghiệp của cô chính là một nhân viên giao hàng trong thị trấn nhỏ ở Hoan Đại.

7 giờ rời nhà, bắt đầu phân chia đơn hàng. Khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều luôn là khoảng thời gian Mộ Di chạy nhong nhong ngoài đường, có lúc chạy dưới nắng trời rực lửa, có lúc lại chạy dưới những cơn mưa tầm tã

Sau khi đến bưu cục cùng các đồng nghiệp phân chia đơn hàng theo địa chỉ khu vực đảm nhận xong, Mộ Di leo lên xe khom người về phía trước, rồi chở thùng hàng nhỏ nhắn màu tím đến địa điểm giao hàng.

8 giờ 30 phút, Mộ Di có mặt tại trước cổng trường đại học Hoan Đại, ngồi trường phủ đầy lớp sơn màu trắng, xung quanh là các hàng cây xanh nằm ngay ngắn trong những bồn hoa. Mộ Di để xe đạp trước cổng trường, còn bản thân thì đi đến quán cà phê xác bên. Thong thả đặt mông xuống ghế, lúc này, từ trong quán đi ra một cô bé nhân viên độ tuổi khoảng chừng 20 21 tuổi.

Cô bé nhân viên nhìn xuống Mộ Di, lịch sự niềm nở hỏi: "Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì không ạ?"

Mộ Di ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cô bé trước mặt, mỉm cười rồi cất lên giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: "Cho tôi một ly cà phê."

Người nhân viên mỉm cười gật đầu rồi rời đi.

Bình thường, Mộ Di đều sẽ chạy đi giao ở các khu chung cư trong khu vực cô đảm nhận trước rồi mới đến trường sau đó sẽ đến địa điểm tiếp theo. Nhưng hôm nay Mộ Di đổi ý muốn thay đổi lại vị trí địa điểm giao hàng, đây cũng là cách Mộ Di làm cho bản thân tìm thấy sự thích thú trong vô vàng nỗi nhàm chán.

Không lau sau, cô bé nhân viên mang ly cà phê ra. Mộ Di lịch sự nói tiếng cảm ơn rồi cầm ly cà phê lên uống một ngụm nhỏ.

Từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng, cô không thường lướt mạng xã hội, cũng không thường xem phim, mỗi lần cầm điện thoại lên Mộ Di đều ấn vào ứng dụng ghi chú, ghi lại nội dung diễn ra trong ngày hôm nay. Dĩ nhiên, cô bé nhân viên và ly cà phê hương vị không mấy ngon và cả khoảng thời gian phân chia hàng khi sáng, cũng được Mộ Di ghi lại vào ghi chú. Mộ Di cô chính là xem ứng dụng ghi chú chính là cuốn nhật ký, một cuốn nhật ký tiện lợi, linh hoạt.

Ly cà phê cũng đã được Mộ Di uống gần hết, thời gian đúng lúc cũng điểm đến 9 giờ, khoảng thời gian từ 9 giờ tới 9 giờ 30 phút, luôn làm Mộ Di bận rộn.

Thoát ra khỏi ứng dụng ghi chú, Mộ Di đặt 5 đồng xuống dưới dáy ly cà phê, còn bản thân di chuyển ra xe, nhìn 5 đơn hàng được chính mình tự tay sắp xếp gọn hàng, Mộ Di mỉm cười lấy đơn hàng nằm trên cùng lên, rồi đưa điện thoại lên, nhấn từng con số có trong thông tin người nhận được dán trên đơn hàng.

Số điện thoại vừa kết nối với đầu dây bên kia, Mộ Di nhẹ nhàng nói: "Xin chào bạn học Du Sinh, cậu có một đơn hàng 150 đồng, tôi đang đứng trước cổng trường, cậu ra lấy nhé."

Kết thúc cuộc gọi, Mộ Di tiếp tục ấn một số khác rồi đưa điện thoại lên tai, điện thoại vừa kết nối, Mộ Di lần nữa cất lên giọng nói dịu dàng: "Xin chào bạn học Tần Vi, cô có một đơn hàng 100 đồng, tôi đang đứng trước cổng trường, cô ra lấy nhé."

Cứ liên tiếp như vậy, Mộ Di đã gọi xong cho 5 khách hàng. Trong lúc chờ đợi khách hàng ra lấy, Mộ Di từ trong túi quần lấy ra gói thuốc lá, 2 ngón tay thon dài gầy guộc lộ ra những đường gân xanh lá, rút ra 1 điếu thuốc tao nhã đặt lên miệng, châm điếu thuốc xong, một làn khói trắng mờ bốc lên không trung.

Cất xong gói thuốc vào túi quần, Mộ Di đưa 2 ngón tay lên kẹp lấy điếu thuốc, từ trong miệng ung dung phun ra làn khói.

Mộ Di không vội vã mà hối hả khách hàng của mình, đối với Mộ Di, việc gì cũng có thể chậm rãi mà hoàn thành, không cần phải vội vã hối hả mà thực hiện.

Điếu thuốc cháy được 1/3 thì 5 bạn sinh viên cũng đã chịu xuất hiện, nhìn thì cứ tưởng là 5 người bạn, đặt cùng thời gian và cùng hẹn nhau ra lấy, nhưng thật ra lại không phải, cả 5 người xa lạ nhưng buổi sáng hôm nay lại có chung mong muốn, muốn được nghe bài giảng của vị giảng viên nổi tiếng bậc nhất trong trường.

Mộ Di không đặt chuyện này vào đầu, nhìn 5 người sinh viên với vẻ mặt non nớt chưa trải sự đời, Mộ Di mỉm cười vứt điếu thuốc đang hút dang dở xuống chân, rồi đặt bàn chân đang mang đôi giày màu đen xuống tàn điếu thuốc vừa vứt.

Nữ sinh viên Tần Vi nhíu mày khó chịu với hành động không biết bảo vệ môi trường của Mộ Di, giọng điệu bực tức nói: "Cô đừng xả rác bừa bãi như thế! Cô không biết một tàn thuốc có thể gây ra hỏa hoạn sao? Cô không ý thức được việc, mỗi cá nhân đều phải biết bảo vệ môi trường sao?"

4 cậu bạn sinh viên ở bên cạnh ban đầu không mấy quan tâm đến hành động của Mộ Di, nhưng sau khi nghe lời trách mắng phàn nàn của nữ sinh viên bên cạnh, bọn họ lúc này mới có chút quan tâm, nhưng cái họ quan tâm là phản ứng của Mộ Di sau khi nghe xong lời phàn nàn, dạy đời của cô sinh viên non nớt kia.

Mộ Di nghe xong phàn nàn nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc khó chịu nào ngược lại còn mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ồ, để tôi nhặt tàn thuốc lên."

Nói rồi, Mộ Di hơi khom người vươn cánh tay dài xuống, rồi nhặt tàn thuốc lên. Sau đó Mộ Di lại nhìn cô sinh viên, mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng, nói: "Thật tốt khi môi trường đại học đã đào ra một sinh viên tử tế, biết yêu thương môi trường nhỉ?"

Nữ sinh viên được khen, có chút đắc ý, khinh thường nói: "Điều đó là tất nhiên, bọn tôi khác với những người như cô?"

Mộ Di khẽ cười, khuôn mặt vẫn giữ chặt nét hiền lành, vui vẻ nói: "Vậy sao."

Trò chuyện ngoài lề xong, Mộ Di điềm nhiên nói: "Bây giờ nhận hàng thôi, bắt đầu từ cậu."

Nói rồi, Mộ Di đưa tay chỉ về cậu bạn sinh viên đứng dưới cuối, mỉm cười thản nhiên nói: "Bắt đầu từ cậu, đọc tên, đưa tiền rồi nhận hàng."

Cậu sinh viên ở vị trí cuối gật đầu đọc tên, rồi đưa cho Mộ Di 200 đồng, Mộ Di nhận tiền rồi cầm đơn hàng đưa cho cậu sinh viên. Không quên tặng thêm lời cảm ơn.

Lúc ra nhận hàng thì cùng nhau, đến khi nhận hàng thì mỗi người mỗi ngã. Ai nhận trước thì đi trước, vì vốn dĩ họ cũng chẳng quen biết nhau.

Đơn hàng của Tần Vi vốn ở vị trí thứ 2 trong 5 đơn hàng, nhưng vì đứng ở vị trí cuối cùng nên là người nhận hàng cuối cùng.

Mộ Di lúc lấy hàng lên để đưa cho Tần Vi, cô khẽ mỉm cười, nụ cười ma mị khó đoán. Ánh mắt khó đoán của Mộ Di nhìn chăm chăm vào Tần Vi, sau một hồi đưa tay ra nhận tiền, dịu dàng nói: "Phẩm chất em thật tốt nhưng thị giác thì phải rèn luyện thêm, cảm ơn em vừa rồi đã nhắc nhở hành vi không đúng đắn của tôi, chúc em một ngày tốt lành."

Tần Vi vốn có chút tức giận với vế đầu của câu nói, nhưng Mộ Di vốn không buông ra lời chê bai nên không đánh được vào lòng tự ái của Tần Vi, cũng vì vậy mà Tần Vi thể hiện ra sự đắc ý, nhìn Mộ Di nói: "Không có gì, tôi chỉ là giúp môi trường chứ cũng không phải muốn giúp cô ý thức được hành vi của mình."

Buông ra lời chê bai rằng Mộ Di là người vô ý thức xong Tần Vi xoay người rời đi, Mộ Di đứng nhìn Tần Vi, trên môi tắt hẳn nụ cười, vẻ mặt không còn là nét hiền lành, nhưng cũng không phải là nét lạnh lùng, trên mặt không lộ chút cảm xúc khác biệt nào, vẻ mặt đầy khó đoán.

Sau một hồi, Mộ Di đi đến phía trước, rồi tiếp tục đạp xe đến địa điểm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com