Chương 10
Trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt, bầu không khí đặc quánh dưới sự căng thẳng tỏa ra từ đội trưởng đội hình cảnh Kỳ Yên. Bộ cảnh phục xanh phẳng phiu dường như cũng bị áp lực đè nặng, gương mặt sắc lạnh, đôi mày đen chưa một lần giãn ra, ánh mắt sắc bén. Dáng vẻ uy nghiêm đến mức khiến người đối diện khó lòng thở mạnh.
Kỳ Yên, một tay giữ chặt cây bút, tay kia siết thành nắm đấm đặt trên trang giấy trắng, ánh mắt không rời kẻ trước mặt, giọng nói băng lãnh cất lên: "Cô nói cho tôi biết, chính cái hôm giao hàng trước cổng trường đại học, hai người đã trao đổi những gì?"
Phía sau tấm gương hai chiều, Mộ Di khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua. Đôi mắt trong veo chuyển về phía Kỳ Yên, vẻ mặt hiền hòa, dịu dàng đến mức khó tin, giọng nói thành thật: "Lúc đó, tôi đã có một hành động không đẹp, cô ấy đã tốt bụng nhắc nhở tôi về việc bảo vệ môi trường. Trước khi cô ấy rời đi, tôi đã nói lời cảm ơn."
Kỳ Yên nhíu mày sâu hơn, nửa tin nửa ngờ, chất vấn:"Cụ thể cô ấy đã nói gì? Và sau khi cô cúi xuống nhặt mẩu thuốc lá, cô đã đáp lại ra sao?"
Phiền phức thật, Mộ Di thầm nghĩ, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô tội.
Hai tay cô khoanh lại đặt trên mặt bàn, tư thế ngoan ngoãn, giọng điệu nhẹ nhàng: "Sau khi được cô ấy nhắc nhở, tôi đã chân thành nói rằng thật tuyệt vời khi môi trường đại học lại có những người tốt như cô ấy. Sau đó... sau đó...vị cảnh sát này...tôi thật sự có rất nhiều chuyện để nhớ...ngày hôm giao hàng và hôm nay cách nhau cũng lâu rồi...những gì tôi nhớ, tôi đã thành thật khai báo hết."
Ánh mắt sắc sảo của Kỳ Yên vẫn không rời khuôn mặt thanh tú của Mộ Di. Cô ta có vẻ đang nói thật, Kỳ Yên thầm nhủ, gương mặt hiền lành này liệu có thể là kẻ xấu? Nhưng vẫn phải cẩn trọng.
Cô dựa lưng vào ghế, giọng nói vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm: "Vậy còn tại cửa hàng tiện lợi? Tại sao cô lại chủ động tiếp cận Tần Vi?"
Mộ Di dường như đã lường trước câu hỏi này, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng: "Khi đó, tôi thấy cô ấy ngồi học, dáng vẻ rất chăm chỉ nhưng cũng phảng phất nét căng thẳng. Sau khi chứng kiến hành động tốt bụng của cô ấy ở cổng trường...tôi đã vào mua một gói thuốc lá, một chai nước và một chiếc bánh sandwich."
Nói đến đây, Mộ Di bắt chước tư thế của Kỳ Yên, tựa lưng vào ghế, hai tay thong thả đút vào túi áo khoác, giọng điệu bình thản: "Tôi đưa nước và bánh cho cô ấy, xem như một lời cảm ơn nhỏ. Sau đó, cả hai chúng tôi đã trò chuyện về chủ đề làm thế nào để trở thành một người tốt. Cô biết đấy, xã hội bây giờ người xấu thì nhiều, người tốt như cô ấy lại hiếm hoi vô cùng, những người như vậy cần được trân trọng và bảo vệ."
Kỳ Yên chồm người về phía trước, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào gương mặt Mộ Di: "Vậy tại sao cô lại đưa em ấy về? Chỉ vì em ấy là người tốt cần được bảo vệ sao?"
Mộ Di mỉm cười, nghiêng người tiến sát lại gần Kỳ Yên, giọng nói hờ hững như một lời thì thầm: "Sau cuộc trò chuyện ấy, trong lòng tôi chợt nảy sinh một cảm giác muốn trở thành người tốt. Thấy trời đã khuya, tôi không kìm được lòng mình mà chủ động đưa cô ấy về."
Dứt lời, Mộ Di lại tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía cửa kính, nụ cười trên môi đã tan biến, thay vào đó là một vẻ dịu dàng đến lạ, ẩn chứa sự vô tội đến nao lòng.
Kỳ Yên dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt trong veo của Mộ Di, trong lòng dâng lên một sự mâu thuẫn gay gắt. Cảm giác mách bảo cô rằng Mộ Di không hề đơn giản, nhưng vẻ ngoài vô tội kia lại khiến cô bận tâm khôn nguôi.
Khuôn mặt có thể giả tạo, nhưng ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, Kỳ Yên tự nhủ, ánh mắt ấy...liệu có thể nào là giả?
Sau một thoáng im lặng, Kỳ Yên nhìn về phía cửa kính, khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống: "Cảm ơn cô đã hợp tác. Hy vọng cô không phải là hung thủ."
Mộ Di đứng dậy, tiến đến trước mặt Kỳ Yên, nở một nụ cười nhạt, giọng điệu thản nhiên: "Nếu không muốn gặp nguy hiểm, cô đừng đem lòng thích giáo sư Nhiếp."
Nói xong, Mộ Di không để ý đến sự ngỡ ngàng của Kỳ Yên, tự nhiên mở cửa rời đi.
Phía sau tấm màn kính hai chiều, Nhiếp Ấu Anh nghe rõ từng lời nói của Mộ Di, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chỉ một buổi tiếp xúc ngắn ngủi mà Mộ Di đã nhìn thấu được tình cảm của Kỳ Yên, thậm chí còn dùng lời lẽ đó để ngầm cảnh báo. Thông minh thật, Nhiếp Ấu Anh thầm nghĩ, nhưng ẩn sau lời nói đó, liệu còn có ý nghĩa nào khác?
Vừa lúc Nhiếp Ấu Anh bước ra khỏi phòng, Kỳ Yên cũng vừa vặn đi ra. Kỳ Yên mỉm cười, sải bước đến bên cạnh Nhiếp Ấu Anh, giọng điệu thản nhiên: "Vừa rồi, giáo sư Nhiếp cảm thấy thế nào về lời nói của Mộ Di?"
Nhiếp Ấu Anh, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản nhìn Kỳ Yên đáp: "Những gì cô ấy nói đều là sự thật. Còn Kỳ cảnh quan, cô cảm thấy thế nào?"
Kỳ Yên khẽ rũ mắt, hồi tưởng lại sự mâu thuẫn trong lòng, rồi ngước lên nhìn Nhiếp Ấu Anh, nghiêm nghị nói: "Tâm lý cô ấy thật vững vàng, đối diện với cảnh sát và phòng thẩm vấn mà không hề nao núng."
Nói rồi, Kỳ Yên nhìn về phía xa xăm, giọng nhẹ như gió thoảng: "Lời khai có lẽ đều là sự thật, nhưng cảm giác ở người cô ấy có gì đó rất lạ. Tôi có cảm giác có một thứ gì đó ẩn sau vẻ ngoài đó, nhưng ánh mắt và khuôn mặt vô tội kia...làm sao có thể là thủ phạm được chứ?"
Kỳ cảnh quan là một cảnh sát giỏi, trực giác của cô ấy không sai, nhưng đôi khi những gì mắt thấy lại giới hạn sự phán đoán, Nhiếp Ấu Anh khẽ nghĩ
Cô nhìn Kỳ Yên, khẽ mỉm cười: "Là một cảnh sát, không nên chỉ dựa vào cảm giác để phỏng đoán. Tất cả đều phải dựa trên bằng chứng. Hung thủ lần này không giống với những người trước đây cô từng gặp. Cô cũng biết mà, kẻ càng nguy hiểm càng giỏi ngụy trang."
Kỳ Yên nghe xong có chút khó hiểu, nhưng trong đầu cô lúc này lại vang vọng lời nói cuối cùng của Mộ Di. Một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán, cô nhỏ giọng nói: "Giáo sư Nhiếp, những lời cuối cùng của Mộ Di...cô đừng để ý."
Nhiếp Ấu Anh mỉm cười như đã đoán trước, thong thả lướt qua người Kỳ Yên, rồi dừng lại, quay đầu nhìn cô, hai tay vẫn đút trong túi quần, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Cô ấy nói không sai! Nhưng tình cảm của cô, tôi không quản được. Tôi không ép cô phải từ bỏ việc thích tôi. Nhưng nếu không muốn bản thân đau lòng vì một tình cảm đơn phương, thì từ bỏ là điều tốt nhất cho cô."
Đó là một lời từ chối lịch sự và thẳng thắn. Tình yêu đối với Nhiếp Ấu Anh là một khái niệm nhạt nhẽo, so với nó, có một thứ khác cuốn hút cô hơn nhiều. Nói xong, Nhiếp Ấu Anh bước ra khỏi cục cảnh sát, trở về trường cho buổi học chiều.
Kỳ Yên sau khi nghe lời từ chối, trong lòng trào dâng một nỗi hụt hẫng và buồn bã. Cô ủ rũ trở về văn phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com