Chương 13
Dẫu đêm trước thác loạn đến bạt vía, thứ khoái cảm bệnh hoạn kia rồi cũng tan như bọt xà phòng, trả con người về với vỏ bọc bình thường gượng gạo trước mắt thế gian. Ác quỷ luôn luôn ẩn mình trong bóng tối. Khi mặt trời ngoi lên cũng là lúc thiên thần xuất hiện. Nhiếp Ấu Anh, người luôn nghiêm khắc giờ giấc, dù chút dư âm mệt mỏi còn vương, vẫn giữ lời hứa ru Mộ Di vào giấc. Kim đồng hồ điểm đúng mười hai, khi hơi thở Mộ Di đã đều đặn, cô mới khép nhẹ cửa phòng, tìm đến thư phòng tĩnh lặng.
Ánh đèn bàn hắt lên vệt sáng trên trang nhật ký. Nhiếp Ấu Anh nắn nót ghi lại thứ cảm xúc quái dị đêm qua, thứ khoái lạc tội lỗi mà cô trót đắm mình. Xong xuôi, cô không vội về phòng, mà thả mình vào việc đọc sách. Chiếc đầm ngủ màu tím ôm lấy thân hình mảnh mai, mái tóc bạch kim buông xõa trên bờ vai, những ngón tay thon dài lật giở từng trang giấy. Đến gần ba giờ sáng, cô mới khép sách, trở về giấc ngủ chập chờn. Vậy mà, bảy giờ, cô đã thức giấc, mùi hương bữa sáng dịu dàng lan tỏa khắp căn bếp.
Không khí buổi sáng đặc quánh một sự im lặng khó tả. Nhiếp Ấu Anh khẽ đẩy nửa miếng sandwich còn lại sang đĩa Mộ Di, giọng dịu dàng: "Sao nào? Trải qua 'lần đầu tiên' tàn bạo như vậy, có thấy...tiếc không, Mộ Di?"
Mộ Di đón lấy miếng sandwich, ánh mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt Nhiếp Ấu Anh, đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên đến lạnh lùng: "Chị tận hứng chơi đùa, em tận hứng hưởng thụ. Cái gọi là tiếc... chẳng phải quá dư thừa sao!"
Một nụ cười khẽ nở trên môi Nhiếp Ấu Anh. Con người cô chọn, quả nhiên không tầm thường. Trong cái xã hội luôn quan trọng về lần đầu tiên này, một người như Mộ Di đúng là của hiếm.
Chống cằm, ánh mắt Nhiếp Ấu Anh lơ đãng nhìn Mộ Di, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Hứa với tôi...đừng giết thêm ai nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, em hiểu câu này chứ?"
Mộ Di bật cười thành tiếng, tiếng cười giễu cợt. Cô uống cạn cốc sữa, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, thái độ ngạo nghễ: "Ngoài chị ra, ai có khả năng bắt được em đây? Kỳ cảnh quan sao?"
Ánh mắt Nhiếp Ấu Anh khẽ dao động, một tia suy tư thoáng qua. Nếu cảnh sát không tìm ra thêm manh mối nào, hồ sơ rồi cũng sẽ phải khép lại. Em ấy có lẽ biết rõ điều này. Xem ra, không chỉ giỏi thao túng người khác, còn rất am hiểu luật pháp. Cô thầm nghĩ, một nụ cười lạnh lẽo ẩn sau vẻ ngoài bình thản.
Bắt chước dáng vẻ của Mộ Di, Nhiếp Ấu Anh khoanh tay, tựa vào lưng ghế, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự dò xét sắc bén: "Kỳ cảnh quan là một cảnh sát giỏi, ngoại trừ việc không kiểm soát tốt cảm xúc...còn lại rất tốt. Em nghĩ, nếu cứ tiếp tục giết người, em sẽ thoát được cô ấy sao?"
Mộ Di đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt, tiếng cười khẽ khàng vọng ra từ kẽ ngón tay. Một lát sau, cô chống tay lên cằm, ánh mắt bình thản đến đáng sợ: "Như vậy chẳng phải rất vui sao? Nếu cô ta không bắt được em, vậy thì... phải xem Nhiếp giáo sư có bản lĩnh giam cầm em không đã."
Thú vị thật, một con sói hoang đầy tiềm năng, Nhiếp Ấu Anh mỉm cười trong lòng.
Cô đứng dậy, hai tay đút sâu vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống Mộ Di, nụ cười trêu chọc ẩn sau ánh mắt thăm dò: "Nếu tôi không có bản lĩnh đấy... thì em sẽ làm gì?"
Mộ Di cũng đứng lên, hai tay thản nhiên đút vào túi áo khoác, dáng vẻ ung dung tự tại: "Vậy thì... trò chơi vẫn sẽ tiếp diễn. Chẳng phải chị không cung cấp những thông tin chị điều tra được cho phía cảnh sát, cũng vì muốn giữ em ở lại... để làm công cụ cho chị tìm khoái lạc sao, giáo sư Nhiếp? Nói em nghe xem?"
Quả nhiên thông minh, Nhiếp Ấu Anh khẽ cười.
Cô tiến đến trước mặt Mộ Di, khom người xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Mộ Di, nụ cười nhạt nhòa: "Tôi thật muốn biết... giới hạn của em là gì?"
Giới hạn của mình là gì? Mộ Di quay mặt nhìn ra cửa sổ, chị ấy hỏi điều này là có ý gì? Mình chưa từng nghĩ đến điều đó.
Mộ Di quay lại, nhìn Nhiếp Ấu Anh bằng ánh mắt thản nhiên: "Giáo sư Nhiếp, muốn biết nhiều điều thật. Tiếc là... đến cả em còn chẳng biết đáp án là gì."
Nhiếp Ấu Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm. Cô nhanh chóng thu dọn bát đĩa trên bàn, quay lưng về phía Mộ Di, giọng hờ hững: "Nếu em vẫn muốn chơi đùa cùng tôi... thì không nên giết thêm người nào."
Mộ Di dõi theo bóng lưng Nhiếp Ấu Anh, một nụ cười khẽ nở trên môi: "Xem ra... giới hạn của chị thật vĩ đại." Nói rồi, cô quay người rời đi.
Nhiếp Ấu Anh khựng lại động tác rửa chén, quay đầu nhìn ra cánh cửa vừa khép. Mình đã cho em ấy biết giới hạn của mình rồi. Còn trò chơi này có tiếp tục được nữa hay không... phải trông chờ vào em ấy.
Nhiếp Ấu Anh có ranh giới của riêng mình. Nhưng cô không phải thánh nhân, vẫn mang trong mình những ích kỷ, những toan tính riêng. Và Mộ Di chính là điểm ích kỷ mà cô muốn giữ cho riêng mình. Bởi cô hiểu, những người bình thường không thể khơi dậy thứ hứng thú bệnh hoạn trong cô bằng một tâm hồn vặn vẹo như Mộ Di.
Dĩ nhiên, Nhiếp Ấu Anh cũng ý thức được sự ích kỷ này có thể dẫn đến nguy hiểm cho chính bản thân.Nhưng càng nguy hiểm... càng khó thuần phục, Nhiếp Ấu Anh lại càng cảm thấy một sự kích thích đến rợn người.
Tại bưu cục, nơi Mộ Di làm việc, trưởng bưu cục buồn bã trao phong bì trắng cho Mộ Di: "Hợp đồng của em... hôm nay đã kết thúc rồi. Đây là tiền lương tháng này, cảm ơn em thời gian qua đã cố gắng làm việc."
Mộ Di mỉm cười nhận lấy, giọng dịu dàng nhưng thiếu đi sự chân thành: "Thật tiếc khi phải nói lời chia tay. Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em."
Vẻ mặt buồn bã của trưởng bưu cục không lay động được trái tim chai sạn của Mộ Di. Cô không muốn kéo dài sự giả tạo này, lặng lẽ quay người bước đi, không một lời tạm biệt. Bởi Mộ Di không hiểu, cũng không muốn hiểu cái cảm giác chia ly mà người khác vẫn thường trải qua. Cô có thể nhận ra sự buồn bã của trưởng bưu cục, nhưng cảm xúc ấy hoàn toàn xa lạ với thế giới nội tâm của cô.
Ở lại và thốt ra những lời an ủi sáo rỗng chỉ là một hành động vô nghĩa. Đến rồi đi, đi rồi lại đến... đó là lẽ thường tình của cuộc sống.
-------
Tác giả: Đến rồi đi, đi rồi lại đến... đó là lẽ thường tình của cuộc sống. Không có gì phải buồn cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com