Chương 14
Lúc đi làm thì bận rộn không có nhiều thời gian rảnh để làm việc khác. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô lại tìm về thánh địa riêng. Căn phòng bí mật ấy chứng kiến những nét vẽ quái dị, tái hiện tội ác trên mặt báo bằng gam màu bệnh hoạn.
Những thứ mà Mộ Di vẽ đều xuất phát từ sở thích méo mó của cô, những bức tranh được vẽ từ những vụ án được đăng trên báo đài, nếu trên báo đài để màu đen trắng, thì Mộ Di cô sẽ vẽ lại, rồi tô màu cho chúng trở nên đặc sắc hơn.
Trong quá trình thỏa mãn sở thích của bản thân, Mộ Di sẽ liên tưởng và nghĩ ra những cách hành hạ mới lạ, và khi có đối tượng xuất hiện làm mồi cho cô, Mộ Di sẽ dùng những cách hành hạ đó áp dụng lên con mồi.
Việc làm mà người khác cho là tàn nhẫn bệnh hoạn đấy lại là thú vui, là một công trình nghiên cứu ra các cách hành hạ con người do cô tạo ra. Mộ Di còn nghĩ đến việc, sau này khi cô bị bắt, những công trình đấy sẽ được các nhà tâm lý học dùng để nghiên cứu và những sát nhân muốn hành hạ người khác nhưng lại không nghĩ ra cách hạnh hạ con mồi, thì những công trình này cũng sẽ giúp cho ích cho họ.
Dù sao, khi Mộ Di bị bắt hoặc bị phán chung thân thâm chí là tử hình đi nữa thì cô cũng sẽ được người khác nhớ tới.
Tháo chiếc tạp dề vương màu mực, Mộ Di ngắm nghía tác phẩm vừa hoàn thành, một bức tranh tái hiện cảnh tượng thảm sát một gia đình. Một nụ cười thỏa mãn khẽ nở trên môi cô.
8 giờ tối rồi sao, thời gian đúng là không đợi một ai. Mới đây lại hết một ngày rồi. Mộ Di thầm nghĩ.
Thoáng chốc, Mộ Di từ phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc áo thun đen và quần túi hộp cùng màu. Mộ Di rất thích màu đen, bởi nó làm cô cảm thấy an toàn.
Cô dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Đêm nay không có kế hoạch gì đặc biệt, Mộ Di cứ thế thong thả đạp xe trên những con phố vắng, mặc dòng suy nghĩ miên man trôi. Trong đầu nhớ lại cảnh chơi đùa bạo loạn ngày hôm qua, Mộ Di khẽ mỉm cười, cô đạp vô định qua các con phố nhỏ, rồi dừng lại trước tòa nhà Nhiếp Ấu Anh đang sống.
Ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy Kỳ Yên từ cửa nhà Nhiếp Ấu Anh đi ra với nụ cười tươi rói. Mộ Di khẽ nhíu mày, một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Mộ Di bàn tay vô thức siết chặt lại.
Kỳ Yên rạng rỡ xuống lầu, lái xe rời đi. Nhìn gương mặt tươi tắn ấy, trong đầu Mộ Di đã phác họa vô số cách để nụ cười kia vĩnh viễn tắt lịm. Không tìm đến Nhiếp Ấu Anh để dò hỏi, Mộ Di đạp xe thẳng về nhà. Cô có một công việc quan trọng hơn cần phải thực hiện.
Trong thư phòng tĩnh lặng, Nhiếp Ấu Anh chăm chú nhìn tập tài liệu mà Kỳ Yên vừa mang đến. Một vụ án đang nổi mấy hôm nay, vụ án này Nhiếp Ấu Anh vốn định sẽ không tham gia vào vì muốn để cục cảnh sát tự thân vận động mà tìm ra được hung thủ, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô thật sự bị giết vậy thì đội cảnh sát vẫn có thể tự cường tra được án. Nhưng có vẻ cô đã đánh giá quá cao về năng lực của bọn họ.
Trang đầu tiên đập vào mắt là ly sinh tố đỏ sẫm. Tiếp theo là đĩa gan bài trí cùng măng tây. Lật sang trang thứ 3, là hình ảnh phơi bày cơ thể đã bị hung thủ giải phẫu, những đường rạch trên tứ chi và khoang bụng bị tách mở ra một cách man rợ.
Mức độ cuồng sát ngang ngửa Mộ Di. Nhiếp Ấu Anh thoáng nghĩ, nếu để Mộ Di chiêm ngưỡng tác phẩm này, khơi dậy bản năng cạnh tranh quái dị kia, có lẽ sẽ hé lộ thêm một góc tối đáng sợ trong nhân cách cô em ấy... nhưng mà...
Lần này, Nhiếp Ấu Anh không nhắm mắt tưởng tượng lại khoảnh khắc ra tay của hung thủ. Những bức ảnh và hình hài nạn nhân đã đủ để cô thấu hiểu ý đồ và mục đích quái dị của kẻ sát nhân.
Khép lại tập hồ sơ, Nhiếp Ấu Anh rời khỏi thư phòng, thay bộ quần áo thoải mái, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ. Chiếc xe lao đi trong đêm, hướng về hiện trường vụ án. Mười lăm phút sau, căn chung cư u ám hiện ra trước mắt. Không đèn đường, Nhiếp Ấu Anh bật đèn pin, bình tĩnh tiến về căn hộ nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng.
Đứng trước cửa nhà, Nhiếp Ấu Anh cẩn thận đẩy nhẹ. Một khung cảnh nhuốm đầy mùi tanh tưởi của máu. Những vũng máu được khoanh tròn bằng vạch sơn trắng loang lổ khắp sàn bếp. Quá quen thuộc với những cảnh tượng này, Nhiếp Ấu Anh không hề nao núng, nhẹ nhàng bước vào, tránh dẫm lên những dấu vết chết chóc.
Đứng trước chiếc bàn bếp, Nhiếp Ấu Anh cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo. Với giác quan nhạy bén của một nhà tâm lý học, cô đoán chắc người đến là ai.
Không hề tỏ ra sợ hãi, Nhiếp Ấu Anh cất giọng bình tĩnh: "Đến rồi thì vào đi."
Từ phía sau cánh cửa, một tiếng cười khẽ vang lên. Mộ Di ung dung đẩy cửa bước vào, hai tay đút hờ trong túi áo khoác, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Tịnh: "Chuyện này... chị cũng đoán được rằng em sẽ đến đây sao?"
Nhiếp Ấu Anh vẫn đang cúi người kiểm tra những vết máu trên bàn. Nghe Mộ Di hỏi, cô đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, điềm nhiên đáp: "Em nghĩ tôi giống bậc thánh nhân sao?"
Mộ Di bật cười trước lời trêu đùa của Nhiếp Ấu Anh. Cô tiến lại gần chiếc bàn, thờ ơ nhìn mặt bàn đầy máu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy sao chị đoán được người đứng ngoài đó là em?"
Nhiếp Ấu Anh đưa mắt về phía căn bếp đầy vết máu, hờ hững tiến lại gần hơn, bình thản nói: "Em nghĩ xem, kẻ tạo ra bãi chiến trường này có dám lộ diện để đến đây không? Cho dù có dám đến thì nơi này cũng chẳng còn gì khiến hắn hứng thú. Thị trấn này, ngoài hắn ra, chỉ còn em vừa có gan đến nơi này, vừa có hứng thú với nó."
Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh tiến đến mở chiếc tủ lạnh, bên trong đều là máu. Cô đi đến, đối diện với Mộ Di, hơi khom người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Tôi còn biết lý do tại sao em có mặt ở đây. Nếu muốn biết, đêm nay đến nhà tôi đi."
Mộ Di mỉm cười dịu dàng, lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn với Nhiếp Ấu Anh, đáp: "Em đang hứng thú với kẻ đó, không có hứng thú chơi đùa như đêm qua."
Nhiếp Ấu Anh khẽ bật cười, ánh mắt hướng về phía cửa, trêu đùa: "Xem ra Mộ Di có thú vui mới, không còn hứng thú với tôi rồi."
Mộ Di đang dõi mắt về phía tủ lạnh. Nghe lời trêu chọc của Nhiếp Ấu Anh, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Nhiếp Ấu Anh, ánh mắt sâu thẳm khó dò của đối phương, nhàn nhạt đáp: "Hứng thú nhất thời sao bằng kích thích lâu dài."
Ánh mắt Nhiếp Ấu Anh ánh lên vẻ thích thú, khóa chặt vào Mộ Di. Nhiếp Ấu Anh thầm nghĩ: "Người thích đùa gặp kẻ muốn bị đùa, thật thú vị."
Nhiếp Ấu Anh bước ra cửa, quay đầu nhìn Mộ Di, mỉm cười: "Về thôi."
Trước khi rời đi, Mộ Di mở cửa tủ lạnh, nhìn kỹ bên trong rồi mới bước ra. Hành động đó của cô không qua được mắt Nhiếp Ấu Anh, bởi chính cô cũng đã mở cánh cửa ấy trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com