Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khói thuốc lơ đãng quyện cùng hơi men dìu dịu trong không gian phòng khách tĩnh lặng. Nhiếp Ấu Anh, mềm mại trong chiếc đầm ngủ hai dây, đôi chân thon dài vắt chéo, tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt yêu kiều lười biếng khẽ liếc nhìn Mộ Di.

Đối diện, Mộ Di khoác lên mình sự phóng khoáng đầy bụi bặm, quần jean ống rộng, chiếc áo thun lửng đen ôm lấy vòng eo thon gọn, bên ngoài hờ hững chiếc sơ mi đen, tay áo xắn cao đến khuỷu, để lộ những đường gân. Cô tựa lưng, dáng vẻ buông lỏng nhưng đôi mắt sắc lạnh lại dán chặt vào ly nước trong veo trên bàn, như thể đang dò xét một bí mật ẩn sâu bên trong.

Nhiếp Ấu Anh thích cái khí chất bất cần đời, ngạo nghễ như loài sói cô độc của Mộ Di. Ngắm nhìn một lúc, cô khẽ nhếch môi, giọng điệu trêu chọc đầy ẩn ý: "Xem ra, lần này Mộ Di gặp phải đối thủ khó nhằn rồi."

Mộ Di vẫn không rời mắt khỏi ly nước, sự im lặng bao trùm khiến không khí càng thêm căng thẳng. Mãi đến khi Nhiếp Ấu Anh dứt lời, khóe môi cô mới khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, rồi thản nhiên đáp: "Độ khó càng cao, trò chơi mới càng thú vị, phải không, giáo sư Nhiếp?"

Nhiếp Ấu Anh cầm ly rượu vang trắng, thứ chất lỏng sóng sánh khẽ lay động theo động tác xoay nhẹ cổ tay. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị chát nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi.

Đặt ly xuống bàn, đôi tay thon dài dang rộng trên thành ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua: "Em nghĩ hắn muốn gì ở em?"

Mộ Di nhìn vẻ thản nhiên đến mức lạnh lùng của Nhiếp Ấu Anh, một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng, rồi đột ngột chuyển thành tràng cười điên dại, ôm mặt cúi gằm xuống. Nhiếp Ấu Anh ngẩng đầu rồi bình thản nhìn xuống điệu cười quỷ dị ấy.

Sau cơn cười quái dị, Mộ Di trở lại vẻ hờ hững ban đầu, giọng điệu lạnh tanh: "Chẳng phải chị cũng đã thấy khi mở cái tủ lạnh đó ra rồi sao? Một căn phòng tắm máu, vậy mà gian bếp lại sạch sẽ đến từng milimet. Còn bên trong... những vũng máu được tạo hình tỉ mỉ theo đáy bát, thành cốc. Tên này... quả thật biết cách tận hưởng."

Xem ra, Mộ Di không chỉ là bậc thầy trong việc hành hạ con mồi, mà khả năng phản trinh sát và phân tích hiện trường của em ấy cũng không hề tầm thường. Nhiếp Ấu Anh âm thầm đánh giá, ánh mắt thoáng chút trầm tư.

Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Mộ Di, giọng điềm nhiên nhưng lại ẩn chứa một sự dò xét nguy hiểm: "Em đã từng giết người, vậy đã từng nếm thử...thịt đồng loại chưa? Hay thậm chí, đã từng thoáng qua ý nghĩ muốn thử?"

Mộ Di nhấc ly nước lên, uống một ngụm như gạt bỏ mọi thứ, rồi đặt ly rượu lên đầu gối, đôi mắt thờ ơ nhìn vào ly rượu: "Thứ ghê tởm, bẩn thỉu như vậy! Chị nghĩ em sẽ chạm vào sao?"

Nhiếp Ấu Anh cong môi cười thành tiếng, một nụ cười trêu chọc: "Vậy thì trò chơi này em không có phần thắng rồi! Hắn ta muốn xem, em có phải là đồng loại với hắn không. Tiếc là nếu hắn biết được đáp án, chắc chắn sẽ thất vọng lắm nhỉ?"

Mộ Di nhướn một bên mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nhiếp Ấu Anh, rồi chậm rãi thốt ra: "Hửm... ý chị là! Hắn không chỉ là một kẻ ăn thịt người, mà còn muốn thách thức em... có dám nhúng chàm như hắn?"

Lá thư thách thức kia, Mộ Di chỉ đơn thuần nghĩ đến việc so tài tàn độc trong cách hành hạ nạn nhân. Nhưng sau khi chứng kiến hiện trường kinh hoàng và cái tủ lạnh đầy những tác phẩm nghệ thuật bằng máu. Cô đã nhận ra sự bệnh hoạn tột độ của tên sát nhân. Lời giải đáp vừa rồi của Nhiếp Ấu Anh, quả thật là một góc nhìn hoàn toàn mới.

Nhiếp Ấu Anh mỉm cười bí ẩn, rồi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía thư phòng. Chẳng bao lâu sau, cô trở lại, trên tay là một tập tài liệu, đưa cho Mộ Di.

Không vội vàng lên tiếng, Nhiếp Ấu Anh ngồi xuống, cầm ly rượu, động tác lắc lư ly rượu uyển chuyển như một vũ điệu mê hoặc. Cô vắt chéo chân, chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm nhìn Mộ Di đang chăm chú lật giở từng trang tài liệu.

Mộ Di đọc đến trang cuối cùng, đặt tập hồ sơ xuống bàn, hai tay dang rộng trên thành ghế, một nụ cười bình thản nở trên môi: "Chị nghĩ, ly sinh tố đỏ tươi và đĩa gan xào măng tây kia... mục đích thật sự của hắn là gì?"

Nhiếp Ấu Anh nhún vai, tựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên: "Mục đích hắn muốn em và hắn là đồng loại, tôi đã nói rồi. Nhưng còn một mục đích khác... chính là thách thức Kỳ Yên. Hắn muốn xem. Mộ Di, kẻ sát nhân máu lạnh, nổi tiếng với những màn tra tấn tàn bạo trên mặt báo, có dám ăn thịt đồng loại hay không. Và Kỳ Yên, đội trưởng đội hình cảnh, có bắt được hắn trước khi có thêm một nạn nhân nào nữa xuất hiện hay không."

Mộ Di ngước nhìn trần nhà, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú, giọng điệu đầy vẻ chế giễu: "Xem ra, chẳng bao lâu nữa thôi, cái thị trấn nhỏ bé này lại mất thêm một nhân khẩu rồi."

Đối với Mộ Di, kẻ luôn coi thường pháp luật, nhân viên cảnh sát chẳng khác nào lũ sâu mọt vô dụng, chỉ biết tuân theo những điều luật khô khan. Nhiếp Ấu Anh hiểu rõ sự khinh miệt ẩn sau lời nói của Mộ Di, nhưng cô muốn chính tai nghe thấy những lời lẽ ngạo mạn đó.

Nhiếp Ấu Anh nhướn mày, hỏi ngược lại: "Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Mộ Di đưa tay lên ánh đèn vàng, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi: "Cảnh sát sao? Toàn một lũ bất tài! Nếu không thì tại sao em vẫn còn ngồi đây, nhởn nhơ trước mặt chị? Và nếu không! Thì tại sao đến giờ này vẫn chưa bắt được hắn ta? Kỳ cảnh quan tuy giỏi nhưng vẫn cần có chị giúp đỡ, chẳng phải như vậy sao? Giáo sư Nhiếp nói xem, lời em vừa nói có gì sai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com