Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Rời khỏi cục cảnh sát, Nhiếp Ấu Anh cùng đội hình cảnh đi đến nhà hung thủ. Để hành động trong im lặng trước khi xuất phát, Mộ Di đã nhắc nhở đội hình cảnh không nên mở kèn khẩn cấp, tránh đánh rắn động cỏ.

Ngồi trong xe, thoáng một tia lo lắng xuất hiện trong đáy mắt Mộ Di, liệu Mộ Di đã chạm mặt tên sát nhân? Nhưng rồi, ý nghĩ ấy tan nhanh như bọt biển. Dù Mộ Di có hành động riêng, kết cục kẻ thủ ác bị sa lưới vẫn là điều không thể lay chuyển.

Nhiếp Ấu Anh đã khéo léo giăng sẵn hai lớp mặt nạ cho Mộ Di. Một là hình ảnh cô gái yếu đuối, cầu cứu sự bảo vệ khẩn cấp từ cảnh sát. Hai là một Mộ Di hoàn toàn đối lập, mạnh mẽ, gan dạ, đầy khát khao khám phá những điều quái dị.

Dù Mộ Di chọn vai diễn nào, Nhiếp Ấu Anh vẫn tự tin cô sẽ ung dung thoát khỏi vòng vây pháp luật. Ngay khoảnh khắc trao vai diễn đầu tiên, khi Mộ Di bắn phát súng action, Nhiếp Ấu Anh đã linh cảm được con sói kia sẽ không chịu đóng vai cừu non.

Dù đã hé lộ thông tin về việc Mộ Di đã nhận được lá thư cho Kỳ Yên biết. Nhưng Nhiếp Ấu Anh đồng thời cũng tung ra một đòn tâm lý tinh vi, gieo vào đầu vị đội trưởng những suy đoán lệch lạc về Mộ Di. Lợi dụng lòng tin tuyệt đối của người khác, đó là nghệ thuật thao túng cơ bản. Hơn nữa, sau khi tên sát nhân bị bắt, Mộ Di chắc chắn sẽ được mời đến phòng thẩm vấn.

Chính sự tin tưởng mà Kỳ Yên dành cho Nhiếp Ấu Anh sẽ vô hình gia tăng trọng lượng và độ xác thực cho lời khai của Mộ Di, bất kể cô ấy chọn hóa thân thành một thiếu nữ yếu đuối hay một một cô gái mạnh mẽ không biết sợ là gì.

Nhiếp Ấu Anh hoàn toàn có thể đứng ra làm chứng cho lời nói của Mộ Di, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô đã trực tiếp bảo vệ kẻ sát nhân trước mặt mọi người. Một hành động có thể nảy sinh sự ỷ lại nguy hiểm trong tâm trí người mang nhân cách, thái nhân cách như Mộ Di. Mộ Di sẽ tin rằng Nhiếp Ấu Anh, vì thú vui méo mó của mình, sẵn sàng bao che cho tội ác. Và sự ỷ lại đó, như một liều thuốc độc, sẽ thúc đẩy Mộ Di không ngừng tay gây án.

Cùng thời khắc Nhiếp Ấu Anh đang họp bàn chiến lược, Mộ Di, tay xách hộp quà, đã lặng lẽ đặt chân đến tòa nhà đối diện.

Bước chân thong thả, từng nấc thang dưới gót giày Mộ Di vang lên đều đặn. Chiếc mũ lưỡi trai đen sẫm che khuất nửa khuôn mặt lạnh như băng của cô. Lên đến tầng hai, một tay Mộ Di thản nhiên đút túi áo khoác, tay còn lại hờ hững giữ chiếc hộp quà. Ánh mắt cô chạm phải kẻ đang tựa lưng vào lan can, hắc y nhân cũng đang dõi theo cô với vẻ dò xét.

Mộ Di vừa đi vừa âm thầm đánh giá con chuột nhát gan, vừa làm việc ác vừa sợ bị phát hiện. Cô ta trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đôi mắt đầy vẻ bất an. Nhìn bộ dạng rụt rè ấy, khóe môi Mộ Di khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Đứng đối diện hắn, Mộ Di không hề tỏ ra nao núng. Cô khom người đặt hộp quà xuống chân tên hung thủ, rồi đứng thẳng dậy, hai tay đút sâu vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bình thản: "Sao nào? Không định nói cho tôi nghe lý do chọn tôi sao?"

Hắc y nhân cúi gằm mặt nhìn chiếc hộp, bàn tay khẽ siết chặt, rồi ngẩng lên nhìn Mộ Di, giọng băng giá: "Tại sao không ăn?"

Ngay lúc Mộ Di đem chiếc hộp quà vào nhà, tâm trí cô ta tưởng rằng Mộ Di sẽ ăn nhưng khi nhìn thấy cô xách hộp quà đi tìm hắn, trong lòng hung thủ vô cùng thất vọng.

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi Mộ Di. Ánh mắt cô hướng về phía căn nhà của mình, tay kia rút ra gói thuốc, châm lửa, làn khói trắng mờ ảo tan dần trong không khí. Giọng cô hờ hững: "Muốn người khác làm theo ý mình thì cũng phải nói ra mong muốn của bản thân chứ, điều cơ bản như vậy cô không biết sao? Nói đi, nói tôi nghe xem lý do tại sao lại là tôi?"

Hắc y nhân khom người nhặt chiếc hộp lên, ánh mắt không rời khỏi vẻ bình thản đến đáng sợ của Mộ Di, người đang dựa lưng vào lan can nhả khói thuốc. Trong đầu hắn không ngừng dấy lên nghi ngờ, liệu đây có thực sự là kẻ mình tìm kiếm? Kẻ giết người thì nhiều, nhưng kẻ dám thưởng thức thịt người lại hiếm có.

Giọng cô ta lạnh lẽo cất lên: "Bởi vì sát khí trên người cô giống như tôi. Tôi khẳng định chúng ta là đồng loại, chỉ là không biết cô có dám thưởng thức nó giống như tôi không? Vì vậy tôi đã gửi thư, hy vọng cô có bản lĩnh như tôi."

Điếu thuốc tàn lụi, Mộ Di hờ hững búng tàn xuống đường, rồi xoay người đối diện, ánh mắt khóa chặt vào tên hung thủ. Hai tay cô dang rộng, tựa vào lan can, giọng thản nhiên: "Nếu nói như cô, vậy ai đã nói cho cô biết sát khí trên người cô là của một kẻ giết người? Nếu không có ai nói, thì điều gì đã khiến cô tin vào cái thứ sát khí đó?"

Cô ta tiến đến gần lan can, mắt nhìn xuống đường, giọng hờ hững: "Cô giả vờ không biết hay thực sự biết mà không dám thừa nhận? Một kẻ giết người dù có cố gắng che giấu đến đâu thì mùi tử khí vẫn luôn bám lấy. Đừng diễn kịch nữa, tôi chắc chắn cô là đồng loại của tôi. Vậy nên, cô chỉ cần trả lời, cô có dám thưởng thức chúng không?"

Mộ Di cúi đầu, một tràng cười điên dại xé toạc sự tĩnh lặng, khiến kẻ đối diện không khỏi rùng mình. Cô ta thoáng chút dựng tóc gáy nhưng rồi cũng bật cười theo, đinh ninh rằng mình đã tìm đúng người.

Nhưng khi nụ cười quỷ dị trên môi Mộ Di tắt ngấm, cô ngẩng lên nhìn kẻ vẫn còn đang ngơ ngác cười kia, giọng thờ ơ đến lạnh lẽo: "Đó là cảm nhận riêng của cô. Còn tôi thì sao nhỉ? Chỉ cảm thấy thật ghê tởm, kể cả cô và cái đống rác rưởi trên tay cô."

Mộ Di không trực tiếp phủ nhận cô không phải là kẻ giết người hay thừa nhận cô không giám ăn chúng vì sợ bẩn, mà cô khéo léo ẩn ý rằng cô ghê tởm sự dơ bẩn. Nếu nói thẳng đáp án ra, như vậy thì còn gì thú vị?

Hơn nữa, cô muốn trêu ngươi cô ta, bởi trong mắt Mộ Di, cô ta chẳng khác nào một kẻ ngốc, cô muốn biết kẻ giết người như cô ta có giống người bình thường, sẽ để ý dến lời tiêu cực không. Giống như người ta thường chỉ để tâm đến lời chê bai dù xung quanh có bao nhiêu lời khen ngợi.

Cơn giận dữ trào dâng trong lòng cô ta, nhưng hắc y nhân cố gắng kìm nén, những đường gân xanh nổi rõ trên trán. Cô ta không nhận ra ý tứ thừa nhận bản thân cô không giám ăn vì sợ bẩn trong lời nói của Mộ Di, mà chỉ tập trung vào việc bị cô coi thường, chê bai cô ta và những thứ hắn dày công chuẩn bị là rác rưởi bẩn thỉu.

Bất ngờ, hắn lao tới, bàn tay thô ráp siết chặt cổ Mộ Di, lưng cô đập mạnh vào tường. Nhưng trong đôi mắt Mộ Di không hề có chút sợ hãi, trên môi vẫn nở một nụ cười châm chọc, cợt nhả nói: "Chỉ có vậy thôi mà đã mất bình tĩnh rồi sao?"

Nghe xong, cô ta nghiến răng, bàn tay càng siết chặt hơn. Lúc này, vẻ thản nhiên trên khuôn mặt Mộ Di biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh đến rợn người. Từ trong túi áo khoác, một con dao lóe lên, nhanh như chớp đâm xuyên qua bàn tay hắn.

Hắn đau đớn buông Mộ Di ra. Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng cô không đưa tay lên xoa dịu, bởi nó có thể trở thành lợi thế trong tình huống phiền phức tiếp theo.

Tên hung thủ ôm chặt bàn tay rỉ máu, ánh mắt căm phẫn rút mạnh con dao ra, rồi lao tới với ý định cùng Mộ Di đồng quy vô tận. Mộ Di vẫn thản nhiên đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt đầy vẻ chế giễu, khi mũi dao chỉ còn cách một đốt ngón tay, cô mới hờ hững lên tiếng: "Về nhà đi. Chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, tôi sẽ đánh giá tay nghề của cô."

Nghe xong, cô ta cất con dao vào túi quần như một thói quen, ôm chặt bàn tay đẫm máu, giọng lạnh như băng: "Rất mong chờ."

Nói rồi, cô ta quay người, khom xuống nhặt chiếc hộp quà và trở về nhà.

Mộ Di mỉm cười, đưa tay lên đón ánh mặt trời, giọng hờ hững: "Ngay cả khi ánh sáng bao trùm, ác quỷ vẫn sẽ tồn tại."

Nhiếp Ấu Anh, chắc chị ấy đang ở nhà cô ta nhỉ? Mình có nên đến đó xem không? Chắc thú vị lắm, sẽ như thế nào khi cô ta vừa mở cửa ra đã bị tấm lưới bao vây, khuôn mặt cô ta sẽ tức giận như vừa rồi nhỉ? Chỉ nghĩ đến đấy thôi, mình đã thực sự không chịu nổi mà muốn bật cười rồi, hahahahaha.

----

Tác giả: Một người điên cuồng giống Mộ Di, liệu rằng có trái tim không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com