Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đứng trước cửa nhà, Mộ Di khẽ khom người, một tay chống lên cánh cửa xe, đôi mắt ánh lên ý cười, nhìn Nhiếp Ấu Anh, giọng điệu thản nhiên cất lên: "Chị muốn vào nhà không?"

Nhiếp Ấu Anh thoáng suy nghĩ, rồi khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt đáp lại: "Thật tiếc! Bây giờ tôi có việc bận rồi. Để khi khác nhé!"

Mộ Di khẽ cụp hàng mi, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Cô vốn định để Nhiếp giáo sư chiêm ngưỡng những tác phẩm của mình. Thôi vậy, Mộ Di thầm nghĩ.

Ngước khuôn mặt hiền hòa lên nhìn Nhiếp Ấu Anh, Mộ Di mỉm cười thư thái: "Được thôi!"

Nói rồi, Mộ Di đứng thẳng người, khóe môi khẽ cong lên nụ cười ẩn ý nhìn Nhiếp Ấu Anh. Nhiếp Ấu Anh đáp lại bằng một cái nhếch mép, rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Mộ Di dõi mắt theo chiếc xe khuất dần, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhuộm sắc cam vàng của buổi chiều tà. Trong lòng Mộ Di vang lên một ý nghĩ tinh nghịch. Đẹp thật! Nhưng làm sao sánh bằng bất ngờ mình định dành cho Nhiếp giáo sư nhỉ! Cô xoay người, chậm rãi bước lên thềm nhà.

Bên kia, Nhiếp Ấu Anh vừa về đến nhà. Cô không hề có ý định đến bệnh viện thăm hỏi những đồng nghiệp bị thương. Dù làm việc chung, mối quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở công việc, không đủ thân thiết để cô phải dành thời gian riêng cho việc đó.

Có lẽ hành động này sẽ bị người khác đánh giá là ích kỷ, nhưng Nhiếp Ấu Anh không mấy bận tâm. Cô chỉ muốn sống theo cách của mình. Những việc không mang lại lợi ích trực tiếp cho bản thân, cô sẽ không lãng phí thời gian. Người đời có thể cho đó là thực dụng, nhưng Nhiếp Ấu Anh tự hỏi, mấy ai trong xã hội này thực sự sống không thực dụng?

Ngồi vào bàn làm việc trong thư phòng, Nhiếp Ấu Anh cẩn thận ghi lại toàn bộ diễn biến ngày hôm nay vào cuốn nhật ký. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Thói quen ghi nhật ký của cô luôn mang một lớp vỏ bí ẩn.

Bởi nếu một ngày nào đó cô biến mất khỏi thế gian này, những người đọc được những dòng nhật ký ấy cũng khó lòng giải mã được ý nghĩa thực sự đằng sau. Đây cũng là một phần thể hiện tính cách sở hữu mạnh mẽ của Nhiếp Ấu Anh.

Viết xong vài dòng, cô dừng bút. Tôi muốn thử cảm giác giết chết ai đó, Nhiếp Ấu Anh nheo mắt, nhưng bản ngã lại không cho phép. Thật đáng tiếc khi con người luôn vì lợi ích mà tước đoạt mạng sống của nhau, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Kẻ thông minh luôn biết cách diễn kịch và tận hưởng màn trình diễn, mặc kệ người đời có nhận ra hay không. Đứa nhỏ ấy chính là một người thông minh. Tôi thật muốn xem em ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Bước ra khỏi thư phòng, đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Bất chợt, Nhiếp Ấu Anh nghĩ đến Mộ Di. Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Một nụ cười thâm ý khó đoán thoáng hiện trên môi cô.

Trong khi những người thực thi pháp luật sáng nay đang phải nằm viện với những vết thương, thì tại một quán nước nhỏ trong thị trấn, Mộ Di đang thảnh thơi ngồi dùng bữa tối trước cửa hàng.

Có lẽ sự kiện buổi sáng đã mang đến cho cô một niềm vui khó tả, khiến đêm nay cô quyết định đạp xe dạo quanh thị trấn, tìm kiếm một món ngon để thưởng thức. Sau hơn nửa tiếng đạp xe, cuối cùng Mộ Di cũng tìm được một quán ăn ưng ý.

Cô ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ thư thái, tay cầm chiếc bánh hamburger, chậm rãi nhai. Ánh mắt không rời chiếc xe đạp fixed gear dựng bên cạnh. Trong đầu cô, những ký ức xưa cũ chợt ùa về.

Năm mười tuổi, Mộ Di có một niềm đam mê đặc biệt với mỹ thuật, đồng thời cũng bị cuốn hút bởi những chiếc xe đạp thể thao. Nhưng khi ấy, cô chỉ có thể thỏa mãn niềm yêu thích hội họa, còn với xe đạp, cô chỉ có thể làm bạn với những chiếc xe nhỏ nhắn dành cho trẻ em.

Cô bé ngày ấy, với chiếc ba lô hình chú chó nâu trên lưng, mỗi buổi chiều đều cần mẫn đạp xe ra công viên vẽ. Những bức tranh của cô khi ấy thường là phong cảnh, mang một vẻ đẹp ấm áp và nên thơ.

Đến năm mười sáu tuổi, gia đình Mộ Di rơi vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất. Cha cô, không chịu nổi cú sốc, đã tìm đến con đường nghiện ngập, mỗi ngày trở về nhà đều trong tình trạng say khướt. Mộ Di khi ấy phải gánh chịu những trận đòn roi thay cho mẹ. Bởi mẹ cô khi đó cũng đang trong cơn nguy kịch vì căn bệnh ung thư quái ác.

Vào đêm sinh nhật Mộ Di, mẹ cô đã trút hơi thở cuối cùng, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Những biểu cảm thẫn thờ, u buồn, trầm mặc hiện rõ trên khuôn mặt Mộ Di khi cô ngồi lặng lẽ nhìn di ảnh của mẹ.

Ngày tang lễ của mẹ cô diễn ra, chỉ lác đác vài người hàng xóm đến viếng. Những người trước đây thường xuyên lui tới cũng đã biệt tăm biệt tích kể từ khi gia đình Mộ Di sa sút.

Đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, lẽ ra phải nổi loạn, ngông cuồng, nhưng Mộ Di khi ấy lại hoàn toàn khác biệt. Suốt mười sáu năm, cô luôn là một người hiền lành, vui vẻ, ngoan ngoãn, tử tế với mọi người xung quanh, chưa từng khiến thầy cô phải phiền lòng.

Mặc bộ đồ tang màu đen, Mộ Di ngồi co gối dựa lưng vào tường, ánh mắt không rời di ảnh của mẹ dù chỉ một giây. Điều bất ngờ, điều mà Mộ Di cho là xui xẻo, lại xuất hiện trong bộ dạng say khướt. Cha cô bước đi xiêu vẹo, chân đi một bước lùi ba bước, khuôn mặt hốc hác gầy gò, tay vẫn nắm chặt chai rượu màu xanh lá.

Đứng trước linh vị của vợ, ông ta lại nở một nụ cười khoái chí, như thể người đang nằm trong quan tài không phải là người vợ, người thân của ông ta. Chưa đầy năm phút sau, ông ta bất ngờ ném mạnh chai rượu vào di ảnh, rồi ngửa mặt lên trời cười man rợ.

Mộ Di đứng từ phía sau, siết chặt bàn tay, nỗi căm phẫn, hận ý trào dâng trong lòng. Không suy nghĩ thêm được gì, Mộ Di khom người nhặt lấy mảnh vỡ, động tác dứt khoát, quyết đoán từ đằng sau đâm mạnh vào yết hầu ông ta.

Rồi cô đạp mạnh vào khuỷu gối ông ta. Ông ta bàng hoàng đưa hai tay ôm lấy cổ họng đầy máu, quỳ xuống dưới tác động của Mộ Di, chưa kịp thốt ra lời nào. Mộ Di lại tiến đến bàn thờ, vốc lấy một nắm mảnh vỡ, nở một nụ cười quỷ dị đầy hận thù, bóp mạnh miệng người đàn ông vẫn đang cố gắng thở những hơi thở cuối cùng, nhét những mảnh vỡ sắc nhọn vào sâu trong miệng ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com