Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Không một lời thừa thãi, Mộ Di chỉ lạnh lùng đứng nhìn người cha đang quỳ gối trước mặt. Bất ngờ, cô đưa bàn tay dính đầy máu lên ôm mặt, phát ra tiếng cười man rợ. Tiếng cười ấy tựa như Mộ Di đã trút bỏ được mọi gánh nặng, áp lực, rồi một hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má.

Không muốn ai để ý, Mộ Di kéo thi thể người đàn ông bỏ vào quan tài. Trước khi đóng nắp, cô chỉ thản nhiên nói: "Kiếp sau mẹ đừng yêu ông ta!"

Đóng nắp quan tài lại, Mộ Di dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rồi quỳ xuống sàn trước bàn thờ mẹ, lạnh lùng nói: "Thuận thành phật, nghịch thành ma, Mộ Di nhất niệm thành ma, quyết tâm làm ma ung dung mà tự tại."

Nói rồi, Mộ Di cúi đầu lạy ba lạy, rồi đứng dậy.

Ăn xong chiếc hamburger bò, Mộ Di cầm ly coca cola lên uống một ngụm. Bỗng dưng từ trong cửa hàng vọng ra tiếng la hét, chửi mắng om sòm như một cái chợ bẩn thỉu hôi hám.

Mộ Di không quay đầu lại xem chuyện gì, nhưng những lời lẽ ngu ngốc, tục tĩu của người chủ quán lọt vào tai cô không sót một chữ. Còn người nhân viên chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ: "Xin lỗi... tôi sẽ làm lại..."

Khóe môi Mộ Di khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Cô rút điện thoại ra xem giờ, đã hơn mười giờ. Lúc nãy khi vào mua đồ ăn, cô đã để ý đến giờ mở cửa và đóng cửa của cửa hàng.

Vứt mọi thứ vào sọt rác, Mộ Di liếc mắt nhìn vào bên trong cửa hàng, thấy cô bé nhân viên đang rơi nước mắt, có lẽ vì uất ức hoặc tủi thân. Mộ Di mỉm cười, rồi leo lên xe đạp. Trước khi đạp đi, cô lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi khom người cho xe lăn bánh về phía trước.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Mộ Di không trở về nhà.

Cô đạp xe đến một tòa chung cư. Theo địa chỉ đã từng giao hàng, cô thong thả đi lên tầng bốn. Từ trong túi áo khoác, Mộ Di lấy ra con dao, ngón tay thon dài ấn nhẹ nút, lưỡi dao bật ra. Nếu đây là khởi đầu, Mộ Di thầm nghĩ, vậy thì nên kết thúc như thế nào mới kích thích?

Đút lưỡi dao vào chốt cửa, Mộ Di nhẹ nhàng dùng sức, cẩn thận cạy khóa. Khi cánh cửa bật mở, một nụ cười đắc ý nở trên môi cô. Cô bước vào nhà. Bên trong là một mảng tối đen, có lẽ chủ nhân vẫn chưa về. Mộ Di đóng cửa lại, rồi lấy điện thoại bật đèn pin, nương theo ánh sáng yếu ớt, cô đi một vòng quan sát căn nhà.

Bên trong chẳng có gì đặc biệt, đều là những vật dụng hàng ngày mà nhà nào cũng có.

Không mấy hứng thú với những thứ này, Mộ Di đi đến phòng khách, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong đầu cô hiện ra vô vàn cách thức "dọn rác".

Đúng lúc này, cánh cửa phát ra một tiếng "cạch", chủ nhân căn nhà bước vào. Cô ta bật đèn, rồi đi vào trong. Cơ thể cô ta khựng lại một nhịp khi nhìn thấy người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, mái tóc dài xõa xuống, đang đưa mắt nhìn về phía mình.

Cô ta nhận ra người trước mắt là ai, nên bình tĩnh tiến đến, nhẹ giọng nghi hoặc hỏi: "Tại sao cô lại ở đây? Sao cô vào được nhà tôi?"

Mộ Di vắt chéo chân, nửa người bên phải dựa vào ghế, đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu thản nhiên: "Xin chào quý cô xinh đẹp! Tôi đến đây có một việc cần thương thảo với quý cô! Thật nguy hiểm khi rời khỏi nhà mà cửa không khóa cẩn thận nhỉ!"

Cô ta không vội trả lời, ngồi xuống ghế, khoanh tay, nhíu mày nhìn Mộ Di đang vắt chéo chân dựa lưng vào ghế, nói: "Tùy tiện vào nhà người khác là phạm pháp đấy! Cô không biết sao?"

Mộ Di khom người về phía trước, đưa tay lấy quyển sách kinh tế trên bàn, đẩy về phía cô ta, ánh mắt đầy ý cười, thản nhiên cất lời: "Vậy sao? Tôi thật sự không biết! Mong quý cô đừng báo cảnh sát."

Nói xong, Mộ Di đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn cô ta với vẻ mặt hiền hậu, tỏ ra hối lỗi.

Cô ta cầm quyển sách lên, vừa lật vừa nói: "Cô đến đây làm gì?"

Mộ Di mỉm cười, rồi đứng dậy đi vào bếp. Cô ta nhíu mày trước thái độ tự nhiên, không coi chủ nhà ra gì của Mộ Di. Cô ta vội vàng đứng lên đi theo.

Mộ Di không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô ta phía sau.

Đứng trước kệ bếp, Mộ Di rút ra một điếu thuốc, bật bếp ga, châm lửa. Làn khói nhanh chóng lan tỏa trong căn nhà.

Ngậm điếu thuốc trên môi, Mộ Di dựa lưng vào kệ bếp, một tay đút vào túi áo khoác, hờ hững nhìn cô ta, thản nhiên hỏi: "Cô sợ tôi không?"

Cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khoanh tay, nhíu chặt mày nhìn Mộ Di, giọng điệu có phần khó chịu: "Cô chỉ là nhân viên giao hàng thôi mà! Tại sao tôi phải sợ cô! Nói đi, cô đến đây làm gì?"

Mộ Di ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân dập tắt, rồi đứng đối diện với cô ta, khoảng cách khá gần. Chưa đầy một khắc, Mộ Di nhanh nhẹn cắm con dao vào bụng cô ta, rồi ung dung nói: "Tôi đến đây để dọn rác!"

Cô ta đưa tay nắm chặt lấy con dao, thở hổn hển: "Tại sao? Lại... giết tôi?"

Mộ Di buông cô ta ra, rồi cũng nhanh chóng khom người ngồi xuống, đưa con dao dính đầy máu lên mặt cô ta, lau đi lau lại đến khi lưỡi dao sạch vết máu. Mộ Di thờ ơ nhìn người phụ nữ đang thở dốc trước mặt, khóe môi nở một nụ cười quỷ quyệt, thản nhiên hỏi: "Đừng nghĩ bản thân làm chủ rồi muốn xúc phạm ai thì xúc phạm! Việc đó chỉ biến bản thân trở thành một thứ rác rưởi bẩn thỉu hôi hám thôi!"

Cô ta đưa tay lên định chạm vào Mộ Di, nhưng Mộ Di không né tránh, ngược lại, cô đưa con dao vừa lau sạch máu, rạch một đường ngang cổ tay cô ta. Cô ta đau đớn hét lớn, rồi căm phẫn nhìn Mộ Di.

Mộ Di mỉm cười, nhặt điếu thuốc vừa ném, thấm máu, rồi nhét vào miệng cô ta, sau đó thong thả nói: "Rác rưởi thì nên bị phân hủy... trong lò nóng! Tôi hỏa táng giúp cô nhé!"

Nói rồi, Mộ Di mặc kệ người phụ nữ đang hấp hối, quỳ rạp dưới sàn. Cô đi đến bồn rửa chén, rửa sạch vết máu trên dao. Mộ Di đặt một nồi đầy dầu ăn lên bếp, rồi mỉm cười bật lửa.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thi thể, trước khi rời đi, Mộ Di nhặt đống rác trong sọt, nhét vào miệng cô ta, số còn lại vứt vương vãi khắp người.

Ngắm nhìn thêm một chút, Mộ Di mở cửa rời khỏi căn hộ.

Dù vừa làm một việc mà người đời cho là tàn ác, sai trái, nhưng dáng vẻ của Mộ Di sau khi gây ra tội ác lại không hề tỏ ra một chút lo lắng, sợ hãi nào. Cô hoàn toàn thể hiện bản chất của một ác quỷ, một ác quỷ không hề biết sợ. Cô lấy chiếc tai nghe đeo vào, rồi leo lên xe, đạp về nhà.

Chỉ vừa mới đạp xe được mười mét, căn nhà phía sau bất ngờ phát nổ, một tiếng vang trời long đất lở. Những làn khói dày đặc mịt mù theo khe cửa thoát ra ngoài. Mộ Di vừa đạp xe, vừa nở một nụ cười quỷ dị của một kẻ ác nhân, thầm nghĩ. Thật mong chờ tin tức thời sự ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com