Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đêm qua, trong khi toàn bộ người dân đang sinh sống trong tòa nhà chung cư đang bốc cháy dữ dội, phải nối đuôi nhau chạy ra khỏi tòa nhà, các đơn vị chữa chạy hú còi ỉnh ỏi để cố gắng dập tắt ngọn lửa, cùng với đó là các người thực thi pháp luật gồm cảnh sát, pháp y và 1 tiểu đội y bác sĩ. Phải vất vả thức đêm làm việc.

Thì người gây ra vụ việc kinh hoàng đấy lại đang ung dung nằm trên giường say giấc, dường như sau khi gây ra tội ác tày trời đấy lại làm cho Mộ Di không gặp phải ác mộng.

Bảy giờ sáng, ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua màn sương sớm. Mộ Di không bận tâm đến tiếng chuông báo thức. Với số tiền tích cóp được, cô dư sức sống ung dung vài năm tới. Tiền bạc với Mộ Di chỉ là thứ yếu giúp cô duy trì sự sống. Phải sống sót trước rồi mới có thể thực hiện mong muốn.

Trong căn hộ yên tĩnh, Mộ Di ngồi dựa lưng vào ghế salon, đôi chân thon dài vắt chéo. Chiếc quần jogger đen và áo bra cùng màu ôm sát cơ thể. Chiếc điện thoại trên tay sáng lên những dòng tin tức nóng hổi.

"Bản tin thời sự sáng nay, ghi nhận vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 29 tháng 10 tại tòa chung cư B, thuộc tiểu khu Hoan Đại. Theo điều tra ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ căn hộ 2904 do rò rỉ khí gas. Lực lượng chức năng tại hiện trường cũng phát hiện một bộ hài cốt. Hiện tại, nguyên nhân sâu xa của vụ việc vẫn đang được làm rõ..."

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên khuôn mặt Mộ Di. Cô tắt màn hình, thầm nghĩ, sớm thôi, họ sẽ tìm đến mình.

Nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo dù đen quen thuộc, đội chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu khác với hôm qua, Mộ Di xỏ chân vào đôi giày Nike trắng rồi lặng lẽ mở cửa rời đi.

Chưa đầy hai mươi phút sau, chiếc xe đạp fixed gear dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi đối diện tòa chung cư cháy rụi. Gương mặt Mộ Di không trang điểm, nhưng vẫn toát lên vẻ khả ái, thân thiện, hiền lành đến lạ. Hai tay đút sâu vào túi áo khoác, cô thong thả bước đến quầy hàng, chọn lấy một hộp mì cay nồng và lon Coca-Cola.

Thanh toán xong, Mộ Di khom người đặt hộp mì và lon nước xuống chiếc bàn nhựa kê bên ngoài. Cô ngồi xuống với tư thế chữ V thoải mái, một tay cầm hộp mì, tay kia gắp từng sợi đưa lên miệng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tòa nhà đối diện, nơi những mảng tường đen nham nhở vẫn còn ám khói.

Ăn xong bữa sáng đạm bạc, Mộ Di bật nắp lon Coca, nhấp một ngụm rồi rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá đen. Châm một điếu, cô thả mình vào làn khói trắng mờ ảo, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú khi quan sát những người dân đi ngang qua tòa nhà đổ nát với ánh nhìn né tránh, sợ hãi và kỳ thị.

Có lẽ sẽ có người chuyển đi, Mộ Di khẽ nhếch mép cười thầm. Tâm lý con người vốn dĩ là vậy, khi tai họa ập đến nơi họ sống, dù không trực tiếp bị ảnh hưởng, nỗi sợ hãi vẫn đủ sức khiến họ tìm đến một nơi an toàn hơn.

Nhưng Mộ Di tin rằng, khi số phận đã định, dù có trốn chạy đến đâu, thậm chí chui xuống gầm giường, thì những kẻ nắm giữ sinh mệnh vẫn sẽ tìm ra.

Bàn tay Mộ Di khẽ chạm vào chiếc túi xách đen đặt bên cạnh. Một nụ cười khó đoán nở trên môi. Cô gom những thứ trên bàn bỏ vào thùng rác rồi cúi người lên chiếc xe đạp, hướng về địa điểm đã định sẵn trong đầu.

Cùng thời điểm đó, Nhiếp Ấu Anh đang ngồi trong căn hộ của mình, lưng tựa vào thành ghế, tách cà phê nóng hổi đặt hờ trên đùi. Đôi mắt sắc sảo của cô chăm chú dõi theo từng dòng tin tức trên màn hình tivi.

"Bản tin thời sự sáng nay, ghi nhận vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 29 tháng 10 tại tòa chung cư B, thuộc tiểu khu Hoan Đại. Theo điều tra ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ căn hộ 2904 do rò rỉ khí gas. Lực lượng chức năng tại hiện trường cũng phát hiện một bộ hài cốt. Hiện tại, nguyên nhân sâu xa của vụ việc vẫn đang được làm rõ..."

Bản tin kết thúc, Nhiếp Ấu Anh cầm điều khiển tắt tivi. Bộ hài cốt, cô thầm nghĩ, giúp nạn nhân hỏa táng... Xem ra phải đến bệnh viện pháp y một chuyến rồi.

Như cô đã nói, Nhiếp Ấu Anh không muốn tham gia vào trò chơi này, nhưng cô chắc chắn sẽ là người dọn dẹp tàn cuộc. Bởi lẽ nếu cô trực tiếp sa chân vào ván cờ nguy hiểm này, lỡ xảy ra chuyện, sẽ có thêm những nạn nhân vô tội khác phải gánh chịu hậu quả.

Và lý do Mộ Di cho cô xem những bức tranh kỳ lạ kia, Nhiếp Ấu Anh đã hiểu khi nhìn thấy bức tranh chiếc quan tài tang thương. Không ai muốn chôn vùi mãi mãi quá khứ của mình, dù đó là một kẻ sát nhân mang trong mình căn bệnh thái nhân cách. Mộ Di thực sự khao khát có một người thấu hiểu được nỗi đau mà cô ta đã trải qua, cô ta muốn nhìn thấy sự đồng cảm từ Nhiếp Ấu Anh.

Nhưng Mộ Di đã không ngờ rằng trái tim Nhiếp Ấu Anh lại sắt đá đến vậy. Dù đã thể hiện sự cảm thông khi đặt tay lên vai Mộ Di, lý trí của Nhiếp Ấu Anh vẫn kiên quyết không cho phép cô tham gia vào trò chơi chết người này.

Khoác ngoài chiếc áo măng tô màu xám tro là chiếc sơ mi trắng tinh khôi, bộ trang phục của Nhiếp Ấu Anh gợi nhớ đến hình ảnh những thám tử thập niên 90. Cô ngồi vào chiếc xe hơi, thong thả lái về phía bệnh viện pháp y, nơi những bí mật của đêm kinh hoàng đang chờ được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com