Chương 25
Tại phòng giải phẫu trực thuộc bệnh viện pháp y thành phố Hoan Đại, Nhiếp Ấu Anh đứng lặng bên chiếc bàn lạnh lẽo, ánh mắt chìm sâu vào bộ hài cốt vô tri. Nữ pháp y Xà Ưu dõi theo vẻ trầm ngâm đến khó dò của vị giáo sư.
Mười phút trôi qua, Nhiếp Ấu Anh vẫn bất động như thể lạc vào một không gian riêng, mặc cho Xà Ưu tận tình giải thích về những dấu vết thương tổn trên thi thể. Xà Ưu đã cộng tác với Nhiếp Ấu Anh nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô thấu hiểu được những suy tư ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy.
Cuối cùng, Nhiếp Ấu Anh khẽ động, ánh mắt chuyển sang Xà Ưu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Theo như pháp y Xà nói, vậy cô nhận định nguyên nhân tử vong là do vết đâm ở gan và cổ tay, còn vụ hỏa hoạn là nhằm phi tang hiện trường?"
Xà Ưu cúi đầu nhìn thi thể, đôi mày khẽ nhíu lại trong giây lát, rồi ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị: "Đúng vậy, dựa trên đường kính vết thương ở bụng và cổ tay, hung khí là một con dao Flipper, trùng khớp với hai vụ án trước. Tôi nghi ngờ đây là hành động của cùng một hung thủ."
Nhiếp Ấu Anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với nhận định này. Giọng cô vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: "Cảm ơn cô."
Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh xoay người rời đi. Mục đích chuyến đi này của cô đơn giản chỉ là để xác nhận một suy đoán đã có. Bởi lẽ, dọn dẹp rác rưởi và giúp rác rưởi hỏa táng là hai hành động tách biệt. Trước khi giúp nạn nhân hỏa táng, Mộ Di đã phải giết chết họ. Cô tin rằng Mộ Di sẽ ra tay trước khi phóng hỏa. Nhưng để hình dung được phương thức gây án của Mộ Di, cô cần biết vị trí vết thương và loại hung khí.
Lần này, Mộ Di dường như không hành hạ nạn nhân theo cách thường thấy. Điều này gợi ý rằng nạn nhân không có mối liên hệ đặc biệt nào với em ấy. Nếu giúp xã hội, thì xã hội ở đây có thể là một nhân vật nào đó liên quan đến nạn nhân, và Mộ Di vô tình chứng kiến rồi ra tay giúp đỡ.
Hơn nữa, vụ phóng hỏa này chắc chắn là sự khởi đầu của một trò chơi, một lời thách thức gửi đến cảnh sát, mà cụ thể là Kỳ Yên. Nhiếp Ấu Anh vừa bước ra xe vừa suy nghĩ.
Ngồi vào xe, Nhiếp Ấu Anh định hướng đến nhà Mộ Di, nhưng rồi cô chợt đổi ý. Với tính cách của Mộ Di, có lẽ em ấy đang ở đâu đó đối diện tòa chung cư, lặng lẽ quan sát thành quả hoặc phác họa lại khung cảnh hoang tàn ấy.
Đúng như dự đoán, trên ngọn đồi phía đối diện tòa chung cư, Mộ Di đang ngồi bệt xuống đất, hai chân buông thõng, hai tay chống ngược ra sau. Ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú lệch lạc khi ngắm nhìn tàn tích đen khói của căn hộ.
Không biết bây giờ Nhiếp giáo sư đang làm gì nhỉ? Đang ở cục cảnh sát hay là đang ở trường? Mộ Di thầm nghĩ.
Đúng lúc này, bất ngờ từ phía sau vọng lại tiếng bước chân. Mộ Di theo phản xạ nhét tay vào túi áo. Rồi cô đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn về phía người đang tiến đến. Một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi, bàn tay trong túi quần cũng từ từ buông ra.
Cô quay người, thong thả nhìn về phía tòa chung cư xa xăm, rồi thản nhiên cất tiếng: "Giáo sư Nhiếp! Chị muốn biết lý do tại sao em lại giết chết chủ căn nhà đó sao?"
Nhiếp Ấu Anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nhàn nhạt khi bước đến bên cạnh Mộ Di. Giọng cô nhẹ nhàng như một làn gió thoảng: "Trò chơi này đem lại cho em lợi ích gì?"
Về lý do Mộ Di giết người, Nhiếp Ấu Anh đã có những suy đoán. Điều cô thực sự muốn biết là tại sao Mộ Di lại tạo ra trò chơi này, và em ấy sẽ nhận được gì ngoài những khoái cảm và sự thỏa mãn cá nhân.
Mộ Di liếc nhìn Nhiếp Ấu Anh, trong lòng thầm nhủ. Không biết chị ấy đã đoán được đến đâu rồi nhỉ? Nghĩ rồi, Mộ Di đưa tay lên che ngang tầm mắt, hướng về phía căn nhà cháy đen xa xăm, rồi hờ hững nói: "Nếu em nói chính là tìm cảm giác kích thích từ cảnh sát Kỳ, chị tin không?"
Việc Mộ Di thẳng thắn nói ra đối tượng của trò chơi cho thấy cô ấy biết Nhiếp Ấu Anh đã đoán ra. Đó cũng chính là lý do Nhiếp Ấu Anh tìm đến đây. Còn về nguyên nhân sâu xa khiến Nhiếp Ấu Anh muốn biết sự thật, Mộ Di không thể đoán được. Vừa nãy liếc nhìn sang, cô cũng không thể đọc được bất kỳ điều gì từ đôi mắt thâm sâu như đáy đại dương kia.
Nhiếp Ấu Anh không vội trả lời, cô lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Mộ Di cũng xoay người đối diện với cô. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Nhiếp Ấu Anh, giọng cô bình thản: "Tin!"
Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng liệu Nhiếp Ấu Anh có thực sự tin hay không thì không ai có thể biết được. Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh tiến đến, đặt tay lên vai Mộ Di rồi kéo em ấy vào lòng. Sự dịu dàng bất ngờ của Nhiếp Ấu Anh khiến Mộ Di khẽ giật mình, toàn thân cứng đờ.
Tại sao lại ôm mình? Ấm áp quá, Mộ Di thầm nghĩ.
Bên tai, Nhiếp Ấu Anh khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng như rót mật: "Mộ Di không cần tôi nữa rồi!"
Nói xong, Nhiếp Ấu Anh buông Mộ Di ra rồi xoay người dứt khoát bước đi. Nhưng chưa đi được bao xa, Mộ Di đã đuổi theo, nắm lấy bàn tay cô, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút hụt hẫng: "Thiếu em chị còn có thể vui không? Thiếu chị! Em chắc chắn không thể vui được."
Không biết đây có phải là lời nói thật lòng của Mộ Di hay không, nhưng khi nghe xong, Nhiếp Ấu Anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười ẩn ý, khó đoán, mà nếu Mộ Di nhìn thấy cũng chưa chắc đã hiểu được ý nghĩa sâu xa.
Nhiếp Ấu Anh quay người, ánh mắt dịu dàng nhìn Mộ Di, cất giọng: "Vậy sao!"
Nói rồi, cô xoay nhẹ cổ tay, nắm lấy tay Mộ Di kéo đi. Cũng may chiếc xe đạp của Mộ Di vẫn còn dựng dưới chân đồi, nếu không, có lẽ Mộ Di sẽ tiếc nuối khoảnh khắc mà cô cho là ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com