Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trong phòng thẩm vấn, Mộ Di đối diện Nhiếp Ấu Anh và Kỳ Yên. Hôm nay, cô chọn bộ trang phục tối giản màu đen, áo bra đen, quần túi hộp đen và áo dù lửng cùng màu ngang eo. Dáng vẻ Mộ Di thờ ơ, thảnh thơi ngồi khoanh tay dựa nửa phần lưng, nghiêng người sang một bên, ngửa đầu lên trần nhà nhả khói thuốc.

Nhiếp Ấu Anh khẽ mỉm cười nhìn dáng vẻ người đối diện. Bên cạnh, Kỳ Yên mặt đã đen sầm, giữa đôi mày xuất hiện nhiều hắc tuyến nhăn nheo, vẻ giận dữ hiện rõ.

Kỳ Yên cất giọng lạnh lùng, uy nghiêm phá vỡ sự tĩnh lặng: "Tại sao ngày hôm đó cô lại xuất hiện ở nhà Bùi Tâm? Mục đích của cô là gì?"

Nhiếp Ấu Anh đưa tay lấy gói thuốc từ Mộ Di, châm một điếu, chậm rãi quay mặt sang phải, nhả ra làn khói trắng mờ ảo, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời.

Mộ Di búng mạnh điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày dập tắt tàn lửa, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Kỳ Yên, thản nhiên buông một câu đầy cợt nhả: "Tôi nói tôi đến đấy để làm tình, cô tin không?"

Kỳ Yên siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trước thái độ hời hợt đến mức bình thản của Mộ Di. Cô tức giận quát: "Cô có bằng chứng nào chứng minh cho lời nói của mình? Đoạn camera đã ghi lại cảnh đêm đó, chỉ có một mình cô xuất hiện, cô giải thích thế nào về điều này?"

Mộ Di chuyển ánh mắt sang Nhiếp Ấu Anh một thoáng, rồi thong thả lấy lại gói thuốc đặt trước mặt, sau đó hờ hững nhìn Kỳ Yên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt: "Cảnh sát Kỳ a cảnh sát Kỳ! Chẳng lẽ cô làm tình với người khác cũng quay video lại sao? Nếu như cô hỏi tôi có bằng chứng, chứng minh cho lời nói của mình không, thì tiếc quá, tôi lại không có."

Cô tiếp tục, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên: "Giờ đó là buổi tối, người tình tôi nguyện làm chuyện riêng tư, xong rồi thì đường ai nấy đi." 

"Tại sao đoạn ghi hình chỉ xuất hiện mỗi tôi? Vậy thì cô phải tự hỏi rằng tại sao không thể chỉ có một mình tôi xuất hiện. Ai bắt buộc buổi tối là sẽ phải có nhiều người đến đó, hơn nữa, tôi cũng đâu thể biết mình là người cuối cùng xuất hiện trong camera."

Mộ Di hơi nhướn mày, giọng điệu có chút thách thức: "Nếu nói như cô! Đặt trường hợp là cô, cô cũng sẽ nghĩ cô là thủ phạm sao?" 

"Tôi biết cô đang dựa vào đấy mà nghi ngờ tôi là hung thủ, nhưng cảnh sát vẫn phải tìm bằng chứng rồi mới kết luận. Cô vẫn chưa tìm được bằng chứng, vậy thì đừng nói như thể tôi là kẻ thủ ác."

Kỳ Yên nghiến răng, hắc tuyến trên trán càng thêm rõ rệt, ánh mắt sắc lạnh liếc sang Nhiếp Ấu Anh. Nhiếp Ấu Anh vẫn giữ vẻ nhàn nhạt thường ngày, ánh mắt thản nhiên đáp lại Kỳ Yên, dường như hiểu rõ thế trận này, Kỳ Yên đã rơi vào thế bất lợi, Mộ Di đang giăng bẫy.

Nhiếp Ấu Anh thong thả đút tay vào túi áo choàng dài, vắt chéo chân, ánh mắt ung dung quan sát Mộ Di, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút nhàn nhả: "Em có thường đọc tiểu thuyết trinh thám không?"

Mộ Di thoáng chút nghi hoặc trước câu hỏi đột ngột và không liên quan của Nhiếp Ấu Anh, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trả lời: "Không có! Giáo sư Nhiếp tại sao lại hỏi như vậy?"

Kỳ Yên cũng không giấu được vẻ thắc mắc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nhiếp Ấu Anh.

Nhiếp Ấu Anh đặt một tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Di, giọng điệu trầm tĩnh: "Đại đa số những câu chuyện kể về những người mắc chứng rối loạn tâm thần, khi ra tay xong đều mang sở thích méo mó, hoàn thiện tác phẩm bằng các bức tranh, gấu bông, hoặc quay video..."

Kỳ Yên nghe xong, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi, giọng có chút nặng nề: "Ý của giáo sư, hung thủ mắc bệnh tâm thần lần này cũng sẽ có sở thích bệnh hoạn đó sao?"

Nhiếp Ấu Anh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định: "Đúng vậy! Cảnh sát Kỳ có thể dựa vào điều này để kiểm tra, tìm kiếm bằng chứng."

Mộ Di vô thức nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Kỳ Yên khi rời khỏi nhà Nhiếp Ấu Anh. Trong lòng cô trào dâng một loạt câu hỏi. Giáo sư Nhiếp chị ấy yêu thích cảnh sát Kỳ sao? Ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, giữa hai người họ còn có mối quan hệ gì khác? Cô rũ mắt, suy nghĩ miên man rồi ngước lên nhìn Kỳ Yên, nở một nụ cười hiền dịu đến lạ.

Vẻ hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt Mộ Di không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Nhiếp Ấu Anh. Cô thầm nghĩ, trò chơi này nhất định phải có sự hi sinh, đổi một mạng giữ nhiều mạng, đành phải khiến Mộ Di thất vọng rồi.

Kỳ Yên sau khi nghe lời Nhiếp Ấu Anh, ánh mắt liền dán chặt vào Mộ Di. Người con gái trước mặt cô sở hữu khuôn mặt hiền lành, đôi mắt biết cười, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy lại là một đại dương thăm thẳm, khó đoán định được Mộ Di đang suy nghĩ điều gì, tâm trạng đang ở mùa nào.

Kỳ Yên đứng dậy, ôm tập tài liệu vào một bên eo, cất giọng uy nghiêm: "Cảm ơn cô đã hợp tác, hi vọng cô không liên quan đến vụ án lần này."

Buổi thẩm vấn kết thúc bất ngờ ngay sau gợi ý của Nhiếp Ấu Anh. Kỳ Yên không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa.

Mộ Di bình thản ngẩng đầu nhìn Kỳ Yên, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ: "Tạm biệt cảnh sát Kỳ, thật mong chờ sẽ gặp lại cô."

Kỳ Yên nhíu mày trước lời nói này, nhưng cũng không muốn dây dưa thêm. Cô nhìn xuống Nhiếp Ấu Anh, người đang mân mê gói thuốc lá của Mộ Di, trên gương mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt thường ngày, không thể đoán biết cô đang nghĩ gì.

Nhiếp Ấu Anh nhận ra ánh mắt của Kỳ Yên, ngẩng đầu nhìn lên, rồi đứng dậy. Cô nhìn Mộ Di, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Mộ Di, em biết vẽ mà đúng chứ!"

Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh khẽ gật đầu với Kỳ Yên rồi bước ra ngoài. Mộ Di ngồi bên trong, hai tay đút vào túi áo siết chặt thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu khó tả, cô đứng dậy, lặng lẽ ra về.

Ánh mắt Mộ Di dõi theo bóng lưng Nhiếp Ấu Anh và Kỳ Yên đang sánh vai đi phía trước. Ánh mắt cô ảm đạm, lạnh lẽo, chăm chú nhìn theo. Khóe môi chợt cong lên một đường quỷ dị.

Tại văn phòng.

Kỳ Yên ôm tập hồ sơ trong lòng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhiếp Ấu Anh đang chăm chú dõi theo bóng dáng Mộ Di đang cúi người đạp xe rời đi. Cô không kìm được tò mò: "Giáo sư Nhiếp, tại sao cô biết Mộ Di biết vẽ? Cô và cô ấy quen biết nhau sao?"

Nhiếp Ấu Anh xoay người đối diện Kỳ Yên, hai tay đút vào túi quần, giọng điệu thờ ơ: "Trên người em ấy có mùi sơn màu. Còn mối quan hệ, tôi chỉ cảm thấy trên người em ấy toát ra sự cô độc khiến người khác muốn che chở."

Thực chất, câu trả lời về mùi sơn của Nhiếp Ấu Anh chỉ là một lời nói dối, nhằm tránh trường hợp Kỳ Yên kiểm tra camera khi cô nói đến một địa điểm nào đấy hoặc hỏi thêm những câu hỏi liên quan.

Kỳ Yên gật đầu, dường như hiểu ý Nhiếp Ấu Anh, rồi lại hỏi, ánh mắt dò xét: "Giáo sư Nhiếp! Đừng nói cô muốn che chở cho cô ấy... không lẽ cô thích cô ấy rồi sao?"

Nhiếp Ấu Anh không vội trả lời, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thích sao? Mình chưa từng nghĩ đến. Chỉ có cảm giác muốn che chở em ấy.

Sau một thoáng im lặng, Nhiếp Ấu Anh nhìn Kỳ Yên, giọng hờ hững: "Thích rồi yêu, đều là những cảm xúc phiền phức. Tôi đi đây, chúc cô may mắn."

Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh quay người bước ra khỏi cửa.

Ra khỏi cục cảnh sát. Mộ Di không trở về nhà mà tìm đến nhà Nhiếp Ấu Anh.

Nhiếp Ấu Anh vừa về đến nhà đã thấy Mộ Di ngồi hút thuốc, ánh mắt rũ xuống nhìn sàn hành lang, vẻ mặt buồn bã.

Nhiếp Ấu Anh hiểu rõ lý do Mộ Di đến đây. Cô khẽ mỉm cười bước đến, im lặng mở cửa nhà, đứng sang một bên rồi nhìn Mộ Di, nhẹ nhàng nói: "Vào đi."

Mộ Di dập tắt điếu thuốc, đứng dậy bước vào nhà.

Vừa đặt chân vào nhà, Mộ Di liền ép Nhiếp Ấu Anh vào cánh cửa, giọng có chút mất kiểm soát, đầy chất vấn: "Tại sao chị lại gợi ý cho Kỳ Yên biết? Chị thích cô ta sao? Hay chị muốn chết?"

Nhiếp Ấu Anh đã dự liệu trước tình huống này, không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại, cô mỉm cười bình tĩnh đáp: "Tôi không thích cô ấy. Mộ Di, tôi đã nói rồi mà, em phải biết giới hạn của người khác, nếu không người gặp nguy hiểm là em."

Mộ Di nghe xong liền cúi đầu bật cười, tiếng cười vang vọng căn nhà, rồi bất ngờ ngẩng lên, trao cho Nhiếp Ấu Anh một nụ hôn nồng nàn, đầy chiếm hữu và có phần cường bạo. Nhiếp Ấu Anh lại thích thú với cảm giác kích thích pha lẫn đau đớn này, liền phối hợp đáp trả.

Đến khi cảm thấy bản thân sắp chạm đến giới hạn chịu đựng, Nhiếp Ấu Anh khẽ đẩy Mộ Di ra, giọng thản nhiên: "Mộ Di, đừng ở đây, vào phòng đi."

Mộ Di gật đầu, kéo tay Nhiếp Ấu Anh vào phòng.

Vừa bước vào phòng, Mộ Di lập tức đẩy ngã Nhiếp Ấu Anh lên giường. Nhiếp Ấu Anh thích thú quan sát vẻ mất kiểm soát của Mộ Di.

Mộ Di mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc còng tay bằng kim loại. Cô nhanh chóng trói chặt hai tay Nhiếp Ấu Anh vào thành giường, rồi hờ hững nói: "Chị ngoan ngoãn ở đây, chơi cô ta xong em liền đến chơi với chị."

Nhiếp Ấu Anh không ngờ đến tình huống này, khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Hoặc là cởi trói, hoặc là đoạn tuyệt."

Mộ Di nghe xong nhíu mày, thở ra một hơi nặng nề: "Đưa chìa khóa nhà cho em."

Nói rồi, cô đưa tay cởi trói cho Nhiếp Ấu Anh. Nhiếp Ấu Anh ngồi dậy xoa xoa cổ tay, giọng hờ hững: "Trong túi xách."

Mộ Di đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy chiếc túi xách nằm dưới sàn ngay cửa ra vào, Mộ Di lục lọi một lúc rồi mở cửa, khóa chặt cửa xong liền thong thả đi về nhà.

Nhiếp Ấu Anh hai tay đút vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn nhìn về phía cửa ra vào. Cô thầm nghĩ, phải khởi động rồi chuẩn bị một chút để đoán tiếp em ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com