Chương 29
Trở về nhà.
Mộ Di khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt quanh căn phòng. Đến bàn làm việc, ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên mặt gỗ, dừng lại ở một con dao cán vàng sắc nhọn. Một thoáng lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp, rồi nhanh chóng biến mất, con dao được giấu kín vào túi quần. Cô tiến về phía cánh cửa dẫn vào căn phòng bí mật, không đóng cửa, chỉ để hờ hững.
Màn đêm buông xuống, bao trùm không gian tĩnh lặng. Tiếng "cạch" khe khẽ vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, đủ để Mộ Di đang ẩn mình trong bóng tối nghe thấy. Một nụ cười quỷ dị nở trên môi cô, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú bệnh hoạn. Mộ Di nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bên trong hiện ra với bức tranh phác họa cảnh tượng kinh hoàng của vụ án trước, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh.
Mộ Di bật công tắc điện, ánh sáng chói lòa xé tan màn đêm, chiếu rọi không gian. Kỳ Yên giật mình quay phắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ khi bị phát hiện. Mộ Di khoanh tay dựa vào tường, nụ cười châm biếm nở trên môi khi nhìn thấy dáng vẻ lén lút của vị cảnh sát đột nhập bất hợp pháp vào nhà dân.
Giọng Mộ Di nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự chế giễu sâu sắc: "Đêm hôm khuya khoắc mà cảnh sát Kỳ không ngủ, đột nhập nhà tôi để làm gì?"
Kỳ Yên tắt đèn pin điện thoại, nhét vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng đáp trả: "Đến tìm bằng chứng? Tôi biết cô là hung thủ. Đoạn camera cho thấy khoảnh khắc cô trở về nhà, trên gương mặt nở nụ cười... nụ cười của kẻ sát nhân. Thêm vào đó, lời gợi ý của giáo sư Nhiếp càng khẳng định bằng chứng đang ở đây, trong nhà cô."
Mộ Di bật cười thành tiếng, ngước mặt lên trần nhà, tiếng cười man rợ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Sau tràng cười quái dị, cô hờ hững buông lời giễu cợt: "Xem ra, cô cũng chẳng khác gì lũ rác rưởi chỉ biết soi mói chuyện người khác nhỉ."
Nói rồi, Mộ Di quay người bước về phía căn phòng bí mật, lưng quay về phía Kỳ Yên, giọng điệu nhàn nhạt: "Cô muốn biết thì vào đây, và cất khẩu súng của cô đi!"
Kỳ Yên khẽ nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc thoáng qua khi nhận ra sự tinh tường của Mộ Di. Rõ ràng cô đã giấu khẩu súng sâu trong lòng ngực, chỉ để lộ ra chiếc nòng nhỏ. Nghe theo lời Mộ Di, Kỳ Yên cất khẩu súng, đồng thời tự tin vào khả năng thân thủ của bản thân. Cô bước vào căn phòng bí mật, dáng vẻ lạnh lùng.
Bước chân Kỳ Yên khựng lại, đôi mắt mở lớn trước những bức vẽ kỳ dị treo trên tường. Đặc biệt, bức tranh quan tài tang thương thu hút sự chú ý của cô. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở bức phác họa mới trên bàn, một bản sao của hiện trường vụ án hỏa hoạn mới đây. Kỳ Yên quay người, nhìn thẳng vào Mộ Di, giọng lạnh lẽo: "Quả nhiên là cô. Giáo sư Nhiếp đã không sai."
Câu hỏi của Kỳ Yên sắc lạnh như lưỡi dao: "Tại sao cô lại giết chết Bùi Tâm?"
Mộ Di nhún vai, vẻ mặt hờ hững: "Kẻ mười điểm văn vở nhưng âm điểm đạo đức. Người mười điểm đạo đức nhưng âm điểm văn vở."
"Nói tôi nghe xem! Cô thuộc loại nào trong hai loại đó?"
Mộ Di nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Nếu được chọn, cô sẽ chọn loại nào? Độc dược hay thuốc giải độc?"
Kỳ Yên cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, rồi ngẩng lên, giọng kiên định: "Dù là loại nào, cô cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác!"
Mộ Di ngửa mặt lên trần nhà cười lớn, tiếng cười vang vọng đầy quái dị. Cô tiến lại gần Kỳ Yên, ánh mắt thờ ơ, giọng điệu chế giễu: "Tôi có nói là mình có quyền sao? Xử lý rác thải, giải quyết lũ siêu anh hùng... chẳng phải đó là nhiệm vụ của lao công và ác quỷ sao? Tôi chỉ đang làm đúng vai trò của mình thôi."
Nghe vậy, cơn giận dữ bùng lên trong lòng Kỳ Yên, cô quát lớn: "Vậy ra Tần Vi cũng do cô giết! Vụ án trước đó của Sở Kim cũng là do cô gây ra! Tần Vi... đứa bé đó chết chỉ vì nhắc nhở cô vứt tàn thuốc! Chỉ vì cái lý do nhỏ nhặt đó mà cô giết em ấy!"
Mộ Di bước đến đứng trước bức tranh quan tài, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào đó. Giọng cô lạnh lẽo, đầy chế giễu: "Thì sao? Cáimiệng hay quản việc của người khác thì xứng đáng bị về với cát bụi."
Cô quay người lại, nụ cười nhạt nhẽo: "Có trách thì trách cái miệng cô ta đã hại cái thân!"
Kỳ Yên siết chặt nắm tay, gằn giọng quát: "Đồ điên!"
Nói rồi, Kỳ Yên lao tới, vung nắm đấm về phía Mộ Di. Mộ Di nghiêng người tránh được, nhưng thân thủ không nhanh nhẹn bằng đối phương, liền bị Kỳ Yên xoay người tung một cú đá mạnh vào bụng.
Mộ Di bị đẩy lùi về phía tường, ôm bụng cười phá lên. Cảm giác đau đớn lẫn phấn khích tột độ khiến cô nhớ đến những trò chơi người lớn bệnh loạn với Nhiếp Ấu Anh. Cô chống tay đứng dậy, giọng châm chọc: "Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nào, lại đây, chơi thêm một lát nữa."
Cơn thịnh nộ che mờ lý trí, Kỳ Yên lao đến, vung nắm đấm liên tiếp vào Mộ Di. Mộ Di cố gắng đưa tay lên đỡ. Không dừng lại, Kỳ Yên dùng tay còn lại bóp chặt cổ Mộ Di, ép cô vào tường, giọng gằn từng tiếng: "Đêm nay, tôi chắc chắn sẽ đưa cô về cục cảnh sát!"
Mộ Di nhếch mép cười khẩy, giọng hời hợt: "Cảnh sát Kỳ thật giỏi giang, cảnh sát Kỳ đúng là siêu anh hùng."
Vừa dứt lời, Mộ Di bất ngờ rút con dao cán vàng, vung mạnh cắt ngang cổ Kỳ Yên. Máu tươi phun ra, sau đó đưa chân tung cước vào bụng Kỳ Yên. Kỳ Yên ôm chặt vết thương, cố gắng rút khẩu súng sau lưng. Nhưng Mộ Di nhanh hơn một bước, cô giơ chân đạp mạnh vào thái dương Kỳ Yên, khiến cô ngã lăn ra sàn.
Mộ Di ngồi xuống, cầm con dao đâm mạnh vào lòng bàn tay vừa vung nắm đấm của Kỳ Yên. Tiếng la thất thanh xé tan màn đêm, Mộ Di thích thú bật cười. Nhớ lại vẻ mặt tươi cười của Kỳ Yên khi ở nhà Nhiếp Ấu Anh, biểu cảm của Mộ Di trở nên lạnh lẽo. Cô rút mạnh con dao, rồi đâm thẳng vào hạ bộ của Kỳ Yên. Kỳ Yên không còn sức để la hét, nhưng cơn đau thấu xương khiến cô bất ngờ thốt lên một tiếng "a".
Mộ Di ngồi xổm, nhìn gương mặt đau đớn tột cùng của Kỳ Yên, rồi bật lên tiếng cười khoái trá, đầy phấn khích. Kỳ Yên nheo mắt nhìn Mộ Di, rồi từ từ nhắm nghiền.
Mộ Di không thể kìm nén thêm, trong lòng vẫn còn thôi thúc muốn chơi tiếp với Nhiếp Ấu Anh. Cô đứng dậy, đi vào bếp rửa tay sạch sẽ. Sau đó, cô mở tủ quần áo, chọn một chiếc quần jean đen ống rộng, áo sơ mi đen, rồi bước vào phòng tắm.
Dưới làn nước lạnh lẽo, Mộ Di ngửa đầu để dòng nước cuốn trôi đi mọi vết bẩn, mùi máu tanh nồng.
Thay bộ quần áo sạch sẽ, Mộ Di quay trở lại căn phòng bí mật, tháo bức tranh quan tài xuống, gấp làm tư rồi nhét vào túi. Trước khi ra khỏi cửa, cô không quên buông lời chế giễu: "Thật vui vì cảnh sát Kỳ đã làm tôi vui vẻ. Ngủ ngon."
Nói rồi, Mộ Di đi đến nhà bếp, vặn van ga. Nhanh chóng đội mũ, cô leo lên chiếc xe đạp và rời khỏi căn nhà.
Chỉ vừa đạp xe được khoảng ba cây số, một tiếng nổ lớn vang trời xé tan sự tĩnh lặng của đêm khuya. Trên môi Mộ Di nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.
---------
Tác giả: Mộ Di đúng là điên mà hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com