Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: End 1

Đứng trước cánh cửa nhà Nhiếp Ấu Anh, Mộ Di ung dung tra chìa khóa vào ổ, động tác nhẹ như sợ làm kinh động giấc ngủ của ai đó, dù cô không biết chủ nhân căn nhà đã ngủ hay chưa. Cánh cửa từ từ mở ra, không gian bên trong tối đen như mực. Mộ Di không bật đèn, đôi mắt dần quen với bóng tối, nương theo trí nhớ mường tượng đường đi đến phòng Nhiếp Ấu Anh.

Ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên bóng hình Nhiếp Ấu Anh đang ngồi lặng lẽ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy được phân nữa. Mộ Di khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như hơi thở phá vỡ sự tĩnh lặng: "Giáo sư Nhiếp, em chơi xong rồi."

Nhiếp Ấu Anh đưa điếu thuốc lên rít một hơi khẽ thở dài, làn khói thuốc mỏng manh tan vào không khí. Quả nhiên, Kỳ Yên đã thất bại. Ánh mắt cô chậm rãi rời khỏi màn đêm bên ngoài, chuyển sang Mộ Di, giọng điệu nhàn nhạt không chút gợn sóng: "Cởi đồ rồi nằm xuống giường đợi tôi."

Một nụ cười ngoan ngoãn nở trên môi Mộ Di. Không chút do dự, cô nhẹ nhàng thoát y, thân thể trần trụi mềm mại như lụa hiện ra trong bóng tối. Mộ Di bước đến giường, nằm xuống ngay ngắn, đôi mắt trong veo vẫn không rời Nhiếp Ấu Anh.

Nhiếp Ấu Anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, động tác chậm rãi như đang thực hiện một nghi lễ. Cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường, từ dưới gối rút ra một chiếc còng số 8 lạnh lẽo. Một nụ cười khẽ cong lên trên môi cô khi nhìn Mộ Di, giọng nói mang theo một chút ý vị khó tả: "Bắt đầu chơi nhé."

Mộ Di khẽ nghiêng người, mái tóc đen dài xõa xuống gối. Cô dụi nhẹ đầu vào lồng ngực Nhiếp Ấu Anh, giọng nói mềm mại như nhung: "Em nhớ giáo sư Nhiếp."

Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Nhiếp Ấu Anh. Không biết là do cử chỉ đáng yêu của Mộ Di hay lời nói dịu dàng kia mà tim cô bất chợt hẫng một nhịp, một dòng điện nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng. Vô thức, cô đưa tay chạm lên trái tim đang khẽ rung động, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Mộ Di, giọng nói dịu dàng đến lạ thường: "Ngoan, nằm lại."

Mộ Di ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống ngay ngắn. Hai cánh tay cô giơ lên phía đầu giường, như một sự phục tùng tuyệt đối. Nhiếp Ấu Anh khẽ mỉm cười, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay Mộ Di. 

Sau đó, cô ngồi lên người Mộ Di, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn đôi môi mềm mại đang hé mở. Chậm rãi cúi xuống, Nhiếp Ấu Anh nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt ngào nơi cánh môi ấy.

Mộ Di thích thú đáp lại, đôi môi mềm mại chủ động tìm kiếm, chiếc lưỡi nhỏ bé quấn quýt lấy chiếc lưỡi điêu luyện của Nhiếp Ấu Anh, tạo nên một vũ điệu ướt át đầy đam mê. Bàn tay Nhiếp Ấu Anh không yên vị, nhẹ nhàng lướt dọc cơ thể Mộ Di, rồi dừng lại xoa nắn đôi gò bông căng tròn. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi Mộ Di khi cảm nhận được sự kích thích lan tỏa khắp cơ thể.

Sau khi thỏa mãn chơi đùa với đôi môi Mộ Di, Nhiếp Ấu Anh tiếp tục cuộc khám phá bằng chiếc lưỡi nóng ẩm trên bầu ngực trắng nõn. Mộ Di cựa quậy, những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, cơ thể ưỡn cong theo từng động tác của Nhiếp Ấu Anh.

Dứt khỏi vòng ngực, Nhiếp Ấu Anh lại cúi xuống hôn lên môi Mộ Di, giọng nói khàn khàn mang theo sự quyến rũ chết người: "Ngoan, rên lên cho chị nghe." Vừa nói, cô vừa khẽ cắn vào môi dưới của Mộ Di. 

Một tiếng rên rỉ pha lẫn chút đau đớn và khoái cảm bật ra từ cổ họng Mộ Di. Nhiếp Ấu Anh dùng lưỡi liếm nhẹ vết máu vừa rỉ ra, sau đó từ từ di chuyển xuống phía dưới, chiếc lưỡi điêu luyện bắt đầu mơn trớn khu vực nhạy cảm nhất của Mộ Di.

Mộ Di không thể kiềm chế được nữa, cơ thể vặn vẹo, ưỡn người lên đón nhận từng đợt sóng khoái cảm. Tiếng thở dốc ngày càng nặng nhọc, những tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. 

Nhiếp Ấu Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu bên trong, thích thú tận hưởng sự co rút đầy mời gọi. Mộ Di cố gắng kìm nén cơn cao trào đang chực chờ ập đến, những ngón tay siết chặt tấm ga giường.

Một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên môi Nhiếp Ấu Anh. Bất ngờ, cô đưa tay ra sau lưng Mộ Di, rút ra một con dao cán đen sắc lạnh. Ánh mắt dịu dàng như rót mật, cô đưa lưỡi dao đến bên miệng Mộ Di, dịu dàng nói: "Ngoan, ngậm nó."

Mộ Di dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí trong cơn khoái cảm, cô há miệng ngậm lấy cán dao. Nhiếp Ấu Anh không để yên, bàn tay cầm lưỡi dao khẽ khuấy động bên trong khoang miệng Mộ Di một lúc rồi rút ra. Cô cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át của Mộ Di, giọng nói nhẹ nhàng đầy khen ngợi: "Giỏi lắm."

Không chần chừ, Nhiếp Ấu Anh cầm lấy cán dao dính đầy nước bọt của Mộ Di, mạnh mẽ đâm sâu vào nơi tư mật của cô ấy. Một tiếng rên rỉ đầy hưng phấn bật ra từ cổ họng Mộ Di, cơ thể bất giác ưỡn lên cao. Nhiếp Ấu Anh giữ nguyên con dao, không hề nhúc nhích.

Cô nhìn xuống bàn tay mình, những giọt máu tươi đỏ thẫm đang chảy xuống. Đưa bàn tay dính máu đến trước mặt Mộ Di, Nhiếp Ấu Anh mím môi, giọng nói dịu dàng gợi tình: "Tiểu Di, hút sạch máu giúp chị đi, thật đau."

Trong đôi mắt Mộ Di thoáng hiện lên một tia xót thương, một biểu cảm nhỏ bé nhưng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Nhiếp Ấu Anh. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt cô, nhưng ngay lập tức bị lấn át bởi sự kích thích khi Mộ Di đưa lưỡi ra liếm những giọt máu trên tay cô.

Nhìn miệng Mộ Di đỏ tươi, Nhiếp Ấu Anh khẽ mỉm cười hài lòng, giọng nói trầm thấp mang theo sự thích thú kỳ lạ: "Máu chị so với máu của người khác, của ai ngon hơn?"

Mộ Di vẫn đang chìm trong cơn khoái cảm chưa dứt, con dao vẫn cắm sâu bên trong cơ thể. Cô khẽ kẹp chặt hai chân, ngực ưỡn lên đầy gợi tình, giọng nói khàn đặc: "Của chị ngon hơn."

Nhiếp Ấu Anh cúi xuống hôn lên trán Mộ Di, sau đó cầm lấy con dao ném mạnh xuống sàn nhà, tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên trong không gian. Cô tiếp tục dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình, đưa Mộ Di đến đỉnh điểm của khoái lạc. 

Không dừng lại ở đó, Nhiếp Ấu Anh với tay lấy một viên thuốc trên bàn, nhẹ nhàng đặt vào miệng Mộ Di, giọng nói mang theo một chút chua xót khó tả: "Uống xong rồi chơi tiếp."

Sau những giờ phút đam mê cuồng nhiệt, người bị dày vò đã chìm sâu vào giấc ngủ say. Còn người gây ra tất cả đã thức dậy từ sớm, ngồi thẳng lưng trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống Mộ Di đang say giấc, giọng nói dịu dàng: "Ngoan, đừng hận tôi."

Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh lấy điện thoại gọi cho cục trưởng và một dãy số khác.

Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Nhiếp Ấu Anh đứng dậy, bước ra mở cửa. Trước mắt cô là hai nam cảnh sát với khuôn mặt nghiêm nghị và một nữ bác sĩ có ánh mắt hiền từ. Giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Ấu Anh vang lên: "Tôi đã cho em ấy uống thuốc ngủ rồi, các anh nhẹ nhàng với em ấy chút."

Hai nam cảnh sát lặng lẽ bước vào phòng.

Nhiếp Ấu Anh quay sang nhìn nữ bác sĩ, ánh mắt dịu dàng hơn: "Chiếu cố em ấy cho tốt."

Nữ bác sĩ cúi đầu: "Dạ rõ."

Năm phút sau, hai nam cảnh sát khiêng chiếc cáng, trên đó Mộ Di đang nằm bất động, ra khỏi cửa. Một người trong số họ nhìn Nhiếp Ấu Anh, khẽ nói: "Chúng tôi đi đây."

Nhiếp Ấu Anh gật đầu, ánh mắt dõi theo Mộ Di cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa. Cô đóng cửa lại, xoay người, một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ lăn dài trên gò má. Nhiếp Ấu Anh đưa tay quệt nhẹ, không hiểu vì sao nước mắt lại rơi.

Khi Mộ Di tỉnh lại, đã là một ngày sau.

Đôi mắt mở to, một sự hoảng hốt siết chặt bàn tay cô. Bốn bức tường trắng toát xa lạ cùng cánh cửa sắt lạnh lẽo đóng chặt trước mắt khiến Mộ Di bàng hoàng. Cô vội vàng chạy chân trần đến khung cửa sổ, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Nhiếp Ấu Anh... chị đâu rồi... Nhiếp Ấu Anh?"

Một nữ y tá trẻ, đang đẩy xe thức ăn đi ngang qua, nghe thấy tiếng la hét từ phòng 1502 liền giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Giáo sư Nhiếp không có ở đây. Cô ấy đã rời đi khi cô vẫn còn chưa tỉnh giấc."

Nghe xong, Mộ Di khuỵu xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hai bàn tay run rẩy che đi đôi mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào đầy chua xót: "Tôi không giết chị mà! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy..."

---------

Tác giả: Mộ Di sống tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com