Chương 4
Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng tắm, Mộ Di đứng lặng trước tấm gương. Nụ cười thường trực trên môi cô đã tắt lịm, thay vào đó là một vẻ vô cảm đáng sợ, tựa như một bức tượng vô hồn, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng đến nao lòng. Một thoáng nhìn sâu vào chính mình, Mộ Di khẽ đưa tay, tháo chiếc khăn vắt hờ trên cổ, rồi thả nó vào lồng máy giặt đang chờ đợi.
Khoác lên mình bộ trang phục màu đen, Mộ Di bước ra khỏi phòng tắm, hướng về phía phòng ngủ. Căn phòng trống trải đến lạnh lẽo, chỉ vỏn vẹn chiếc bàn gỗ đơn sơ, chiếc giường với bộ chăn gối tối màu, và một tủ quần áo phủ sơn màu đen. Mộ Di tiến đến bàn, kéo nhẹ ngăn kéo, một con dao sắc lẻm ánh lên sự lạnh lẽo.
Ngón tay thon dài của Mộ Di khẽ vuốt dọc lưỡi dao, cán dao màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay. Một nụ cười quỷ dị khẽ nở trên môi cô, không chút gợn sóng của sự lo lắng hay bất an. Dáng vẻ thản nhiên, hờ hững như chẳng bận tâm đến thế sự, Mộ Di khoan thai bước ra ngoài, đến chỗ chiếc xe đạp. Chiếc mũ lưỡi trai treo lơ lửng trên tay lái được cô phủi nhẹ, rồi đội lên đầu, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, che đi phần nào khuôn mặt.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, con phố thị trấn nhỏ bé lên đèn, dòng người qua lại vẫn tấp nập. Mộ Di cúi người, nhịp nhàng đạp xe, bánh xe lặng lẽ lăn trên mặt đường.
Chiếc xe dừng lại tại một con hẻm nhỏ tối tăm, đối diện là ánh đèn hắt ra từ ký túc xá trường đại học Hoan Đại. Mộ Di dựng xe vào góc khuất, đôi tay thong thả đút sâu vào túi áo khoác dù màu đen, đôi chân chậm rãi sải bước trên con đường.
Mộ Di lướt qua cổng ký túc xá, ánh mắt hờ hững bỗng chăm chú quan sát bóng dáng của một cô gái đang cặm cụi làm bài tập trước hiên cửa hàng tiện lợi sáng đèn.
Không rời mắt khỏi mục tiêu, Mộ Di tiếp tục di chuyển, vẫn giữ vẻ ung dung, tiến về phía cửa hàng.
Khi đến gần, bước chân cô khẽ chậm lại, đôi mắt đen láy dán chặt vào cô gái đang miệt mài làm bài tập. Trong đầu Mộ Di , thoáng nghĩ ra vài tình tiết có thể làm cô cảm thấy hưng phấn.
Bàn tay Mộ Di khẽ xoay tròn tờ tiền trong túi áo, khi chỉ còn vài bước chân, cô cố tình dùng hai ngón tay đẩy nhẹ, tờ tiền vo tròn rơi xuống ngay dưới chân cô gái.
Tần Vi đang cắn nhẹ đầu bút, đôi mắt hơi nheo lại vì tập trung, chợt cảm thấy có vật gì chạm vào chân. Cô khẽ cúi xuống, nhìn thấy tờ tiền nhàu nhĩ.
Đúng như dự đoán của Mộ Di , Tần Vi khom người nhặt tờ tiền lên. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Mộ Di đồng thời cúi xuống.
Bàn tay lạnh lẽo của Mộ Di chạm vào bàn tay ấm áp, mềm mại của Tần Vi. Một dòng cảm xúc kỳ lạ lan tỏa, khiến Tần Vi khựng lại trong giây lát, rồi vội rụt tay về, ánh mắt thoáng bối rối, cúi đầu tiếp tục công việc.
Nét cười dịu dàng, nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt Mộ Di , giọng nói trầm ấm vang lên: "Cảm ơn cô đã có lòng tốt."
Nói rồi, Mộ Di mỉm cười, bước vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mình gói thuốc lá, một hộp sữa và chiếc bánh sandwich nhỏ.
Mở cửa bước ra, Mộ Di tiến đến chiếc bàn nơi Tần Vi đang ngồi, kéo chiếc ghế trống đối diện rồi thản nhiên ngồi xuống, đặt chai nước và hộp bánh lên bàn, khẽ mỉm cười: "Sáng nay và vừa rồi, thật cảm ơn em, Tần Vi. Học tập vất vả, cái này cho em, nghỉ một chút nạp thêm năng lượng rồi hãy làm."
Tần Vi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Mộ Di , từ xa lạ trở nên dịu dàng, ân cần. Đôi mắt cô mở to, nhìn thẳng vào Mộ Di với vẻ khó hiểu.
Mộ Di nhìn Tần Vi, khẽ nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng. Cô đưa tay lấy chiếc bánh sandwich, mở nắp hộp, ân cần đưa về phía Tần Vi: "Của em đây."
Tần Vi lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt dõi theo hộp bánh trước mặt, vô thức đưa tay nhận lấy. Một nụ cười e dè nở trên môi cô: "Cảm ơn chị."
Mộ Di mỉm cười, rút tay về đút vào túi áo khoác, lưng tựa thoải mái vào chiếc ghế nhựa, chân khẽ vắt chéo, nhìn Tần Vi ngập ngừng cắn miếng bánh. Cô vừa nhai vừa ngại ngùng nói: "Không nghĩ chị vậy mà lại là một người tử tế, tốt bụng như vậy."
Bàn tay Mộ Di nhẹ nhàng đưa lên, khẽ vén sợi tóc mai đang rơi xuống gò má ửng hồng của Tần Vi, giọng nói ngọt ngào: "Tôi vốn là người tử tế, dịu dàng mà. Khi sáng chỉ là một sai sót nhỏ thôi. Em biết đấy, con người không ai hoàn hảo cả, đôi lúc cũng mắc phải những lỗi lầm. Và người nhận ra lỗi lầm của họ, nhắc nhở, chấp nhận tha thứ hay bao dung, người đó chẳng khác nào một siêu anh hùng."
Những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai Tần Vi, khiến gò má cô ửng đỏ hơn. Lần này, cô không còn vẻ ngại ngùng ban nãy, mà mỉm cười dịu dàng đáp lại: "Vậy ra em chính là một siêu anh hùng rồi."
Mộ Di chống cằm, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ thu nhìn Tần Vi, nhàn nhạt hỏi: "Nói vậy, em sẽ tha thứ và bao dung cho lỗi lầm của tôi sao?"
Tần Vi đang nhai nốt miếng bánh cuối cùng, nghe thấy câu hỏi liền gật đầu lia lịa, giọng có chút vội vàng: "Em tha thứ cho chị đấy, sau này đừng vứt tàn thuốc lá bừa bãi như thế nữa nhé."
Mộ Di nhẹ nhàng mở nắp chai nước, đưa đến trước mặt Tần Vi, mỉm cười: "Tôi trước giờ chưa từng có bạn. Hôm nay gặp được em, còn được em nhắc nhở khi mình mắc lỗi, và em còn rộng lòng tha thứ cho tôi. Thật lòng mà nói, tôi thực sự muốn làm bạn với em, nhưng tôi không biết em có bằng lòng không?"
Nghe những lời chân thành của Mộ Di , trong lòng Tần Vi dâng lên một chút xót xa cho người phụ nữ trước mặt. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay lạnh lẽo của Mộ Di , an ủi: "Em bằng lòng, em rất thích kết bạn với những người như chị, những người biết sai và vui vẻ sửa sai."
Mộ Di đặt bàn tay còn lại lên trên tay Tần Vi, giọng nói dịu dàng hơn: "Cảm ơn em, Tần Vi. Bây giờ cũng muộn rồi, con gái ở ngoài đường lâu dễ gặp nguy hiểm, em ở đâu, tôi đưa em về."
Tần Vi vui vẻ mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ trên chiếc máy tính xách tay, rồi đưa mắt nhìn Mộ Di : "Em ở ký túc xá phía trước. Nếu chị muốn đưa em về, thì mình đi thôi."
Cả hai sánh vai bước đi cạnh nhau, trên đường Mộ Di im lặng, bởi mục đích của cô đã đạt được. Tần Vi thấy Mộ Di trầm ngâm nên cũng không biết nói gì, cho đến khi cả hai đứng trước cổng ký túc xá.
Mộ Di khẽ mỉm cười, cất giọng: "Em vào trong đi. Cảm ơn em vì lời đồng ý quý giá ấy. Đêm nay ngủ ngon nhé."
Tần Vi cười tươi, đáp: "Chị cũng ngủ ngon. Khi nào muốn gặp em, cứ đến đây tìm em."
Khuôn mặt Mộ Di vẫn là vẻ nhàn nhạt, cô mỉm cười: "Chủ nhật! Nếu em không bận, chúng ta có thể đi chơi không?"
Tần Vi suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ: "Không bận ạ. Chủ nhật 8 giờ chị đến đây nhé."
Mộ Di đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tần Vi, dịu dàng nói: "Được, bé con, chị về đây."
Gò má Tần Vi ửng hồng, cô ngại ngùng nhìn Mộ Di một thoáng rồi xoay người bước vào trong.
Mộ Di đút hai tay vào túi áo khoác, dáng vẻ ung dung tự tại, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng Tần Vi khuất dần sau cánh cổng.
Quay người rời đi, Mộ Di hài lòng với chiến thắng của đêm nay, cô vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Đến con hẻm vắng, Mộ Di rút sợi dây tai nghe từ trong túi quần, cắm vào điện thoại rồi đeo lên, dáng vẻ bình thản lái xe trở về trong màn đêm tĩnh lặng.
---------
Tác giả: Mộ Di thật dịu dàng và tinh tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com