Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng chủ nhật, sau hai ngày nhận lệnh. Phía cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mộ Di khoác lên mình bộ trang phục thoải mái, toát lên vẻ năng động. Chiếc xe đạp lướt nhẹ trên con đường, đưa cô đến bãi đỗ xe của cục cảnh sát. Dáng vẻ của Mộ Di bình thản lạ thường, đôi tay thong thả đút sâu trong túi áo khoác, từng bước chân nhẹ nhàng dẫn cô vào bên trong.

Ánh mắt Mộ Di khẽ lướt qua, dừng lại ở hàng ba người đang ngồi im lặng trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo. Chỉ một thoáng nhìn, cô đã đoán ra mục đích những vị khách này tại sao lại đến đây.

Tránh né sự giao tiếp không cần thiết, Mộ Di chọn cho mình một góc đứng, lưng tựa vào cánh cửa ra vào. Hai tay vẫn giữ nguyên trong túi áo, khuôn mặt cô mang vẻ hiền hòa thường ngày, ánh mắt mơ màng hướng về một điểm vô định ở phía xa.

Bất chợt, từ cuối hành lang, một bóng dáng phụ nữ nổi bật tiến đến. Trang phục đậm chất phương Tây, chiếc áo măng tô màu nâu thanh lịch khoác ngoài chiếc sơ mi trắng tinh tươm, quần tây đen tuyền ôm sát đôi chân dài thon thả. Mỗi bước chân của Nhiếp Ấu Anh trên đôi giày cao gót đều dứt khoát và đầy tự tin.

Khi đến ngưỡng cửa, Nhiếp Ấu Anh khựng lại, ánh mắt sắc sảo hướng đến Mộ Di. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mộ Di khẽ nhếch môi đáp lại nụ cười ấy, giọng điệu thản nhiên: "Trùng hợp thật."

Nhiếp Ấu Anh khẽ cười, đôi tay đút hờ vào túi quần, ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt hiền dịu của Mộ Di. Những ký ức về đêm qua chợt ùa về trong tâm trí cô. Sau một thoáng im lặng, Nhiếp Ấu Anh nhẹ giọng đề nghị: "Đến rồi thì vào trong thôi. Tôi ưu tiên cho cô trước, xem như lời cảm ơn cho ngày hôm qua."

Mộ Di không muốn kéo dài thêm thời gian ở đây, khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn cô."

Cả hai cùng nhau bước vào bên trong, bỏ lại những ánh mắt tò mò, hoài nghi của những người đang chờ đợi.

Đứng trước cánh cửa phòng thẩm vấn lạnh lẽo, một viên cảnh sát cúi đầu kính cẩn: "Chào giáo sư Nhiếp."

Nhiếp Ấu Anh gật đầu đáp lại, rồi hướng ánh mắt dịu dàng về phía viên cảnh sát, khẽ nói: "Khi nào xong, tôi sẽ gọi."

Nói rồi, Nhiếp Ấu Anh bước vào phòng trước, Mộ Di theo sát phía sau. Cô cởi chiếc áo măng tô trang trọng, treo lên lưng ghế, rồi ung dung ngồi xuống đối diện. Mộ Di cũng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho đối tượng liên quan, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Nhiếp Ấu Anh.

Nhiếp Ấu Anh vắt chéo chân, hai tay đặt hờ lên đầu gối, dáng vẻ điềm tĩnh. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm dư thừa, chỉ có nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên môi. Giọng nói cô cất lên, đầy nhẹ nhàng: "Mộ Di, 23 tuổi, nghề nghiệp nhân viên giao hàng, cuộc sống khá ổn định nhỉ?"

Mộ Di đưa tay vào túi quần, rút ra bao thuốc lá, châm một điếu. Làn khói trắng đục lững lờ tan ra trong không khí tĩnh mịch. Cô vắt chéo chân, hờ hững gác tay đang cầm điếu thuốc lên cánh tay trái đang đặt dưới, dáng vẻ phong trần và trầm tĩnh. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn Nhiếp Ấu Anh, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi: "Cũng tàm tạm."

Nhiếp Ấu Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lấy đi bao thuốc của Mộ Di, rút ra một điếu, châm lửa. Giống như Mộ Di, cô thả ra một làn khói trắng, đặt cánh tay đang cầm điếu thuốc lên bàn. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, giọng điệu thong thả: "Em cũng đã biết lý do mình đến đây rồi. Nói tôi nghe xem nào, trong một câu chuyện về siêu anh hùng, em nghĩ sao về một người luôn tin rằng mình đang giải cứu thế giới, mặc dù hành động của người đó trong mắt người khác lại không phải là giải cứu?"

Mộ Di vừa gạt tàn thuốc xuống sàn, nghe câu hỏi này, ngón tay đang khảy tàn thuốc của cô khẽ khựng lại. Nhiếp Ấu Anh quan sát sự thay đổi nhỏ bé này, trong lòng càng thêm khẳng định, phác họa về đối tượng đêm qua của cô không hề sai lệch.

Mộ Di không vội trả lời, rít một hơi thuốc dài, rồi nhẹ nhàng thở ra làn khói. Ánh mắt cô dõi theo điếu thuốc trên tay một lúc, rồi hai ngón tay buông lỏng, để điếu thuốc rơi tự do, không quên nhấc chân lên dập tắt tàn lửa.

Những cử chỉ chậm rãi, điềm tĩnh, cùng với nụ cười hờ hững trên môi, trong mắt Nhiếp Ấu Anh, Mộ Di lúc này hiện lên với vẻ vô cảm đến đáng sợ, một sự vô cảm không bộc lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Tất cả những điều này đều không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Nhiếp Ấu Anh. Tuy vậy, Nhiếp Ấu Anh vẫn giữ nguyên vẻ thành thục, bình thản, chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương.

Mộ Di lúc này mới khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đối diện với Nhiếp Ấu Anh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Vậy chị nghĩ sao về ánh nhìn của một trăm người khi nhìn vào hành động giải cứu thế giới của siêu anh hùng?"

Nhiếp Ấu Anh khẽ nhếch môi cười, thầm nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ là một màn đấu trí căng thẳng giữa một giáo sư tâm lý học tội phạm và một tội phạm thái nhân cách.

Nhiếp Ấu Anh dựa lưng vào ghế, hai tay đút sâu vào túi quần, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén nhìn Mộ Di, giọng nói trầm ấm: "Em nghĩ sao về việc trong số một trăm người đó, có cả em?"

"Nếu hành động của siêu anh hùng, vì muốn giải cứu cả thế giới mà không từ thủ đoạn tước đoạt mạng sống của người khác một cách vô cớ. Trong số một trăm người đó có em, nói tôi nghe xem, em sẽ nghĩ gì về vị siêu anh hùng ấy?"

Mộ Di hơi nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên mặt bàn, vẻ mặt hiền hòa, nụ cười tươi tắn nhìn Nhiếp Ấu Anh: "Siêu anh hùng chính là làm điều mà siêu anh hùng cho là đúng. Còn một trăm người kia, nếu họ cho rằng hành động của siêu anh hùng là sai, vậy cứ thoải mái lên án thôi, và ngược lại."

Nhiếp Ấu Anh lúc này cũng chồm người về phía trước, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, khó đoán, chăm chú nhìn vào nét mặt và ánh mắt của Mộ Di. Giọng điệu cô vô cùng nhàn nhạt: "Vậy em nghĩ, em thuộc kiểu nào trong số một trăm người đó?"

Mộ Di khẽ nhíu mày, nhìn Nhiếp Ấu Anh một hồi, rồi khẽ cười, đặt bàn tay mình lên tay Nhiếp Ấu Anh, giọng nói dịu dàng: "Chị nghĩ em thuộc kiểu nào, thì em sẽ thuộc kiểu đấy. Quan trọng là em không phải là một siêu anh hùng, làm siêu anh hùng chẳng có gì vui cả."

"Nhưng nếu em giúp người khác nghĩ rằng họ chính là siêu anh hùng thì chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều."

Xem ra, người này mình đã biết, đối tượng mà em ấy nhắm đến là những người như thế nào rồi?, Nhiếp Ấu Anh thầm nghĩ.

Nhiếp Ấu Anh rút tay mình về, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mộ Di, ngón tay cái khẽ xoa dịu lòng bàn tay cô, giọng nói đầy vẻ dịu dàng: "Vậy sao? Thật mong chờ ngày em có thể làm cho tôi trở thành một siêu anh hùng đấy, tiểu Di."

Trái tim Mộ Di khẽ rung lên một nhịp vì hành động thân mật và lời nói ngọt ngào của Nhiếp Ấu Anh. Một chút dao động nhỏ nhoi, nhen nhóm trong lòng cô. Mộ Di mỉm cười, dịu dàng thản nhiên nói: "Thật vinh hạnh. Nhưng chẳng phải nếu chị giải quyết được vụ án này, chị cũng sẽ trở thành một siêu anh hùng trong mắt người dân, người nhà nạn nhân sao?"

Người này quả nhiên là giáo sư tâm lý học tội phạm nổi tiếng ở Hoan Đại, từng nghe danh nhưng ít khi xuất hiện trên báo đài, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là một người xuất chúng trong ngành, không phải nói, cô ấy chính là một siêu anh hùng, Mộ Di thầm nghĩ.

Nhiếp Ấu Anh nhẹ nhàng đặt tay Mộ Di xuống, rồi đưa tay lấy bao thuốc của cô, bỏ vào chiếc giỏ xách bên cạnh. Sau đó, cô đứng dậy, đi vòng ra phía sau Mộ Di, khom người xuống, giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai Mộ Di: "Em không phải là siêu anh hùng, nhưng có lẽ em là một người lao công, hoặc cũng có thể em là một người chuyên xử lý rác thải, Em đã từng nếm thử mùi vị của rác thải chưa?"

Hai vành tai của Mộ Di ửng đỏ, trái tim cô thoáng hẫng một nhịp, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Cô có chút né tránh Nhiếp Ấu Anh, đứng dậy xoay người, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn Nhiếp Ấu Anh với nụ cười nhàn nhạt: "Mùi vị của rác thải chị cũng biết rồi đấy, vừa bẩn lại vừa hôi. Một người như em sao lại phải đi nếm thử mùi vị của thứ ô nhiễm đấy chứ."

Nhiếp Ấu Anh hai tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt trở nên khó đoán, khuôn mặt không còn giữ nụ cười mà thay vào đó là vẻ ôn tồn. Giọng điệu cô trầm xuống: "Ra là vậy. Được rồi, cảm ơn em đã đến đây hợp tác. Bây giờ em có thể về. Mong chờ một ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau đấy, tiểu Di."

Mộ Di không muốn nán lại thêm giây phút nào, khẽ cúi đầu chào, rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. Nhiếp Ấu Anh dõi theo cánh cửa khép lại, rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế. Trên khóe môi cô khẽ nở một nụ cười bí ẩn.

--------

Tác giả: Giáo sư Nhiếp từ từ thôi, coi chừng tiểu Di sợ!

Bật mí: Phía ngoài là đội cảnh sát quan sát buổi thẩm vấn hihi.

Và lí do tại sao tiểu Di được gọi đến thẩm vấn là vì cô là nhân viên giao hàng, có tiếp xúc với nạn nhân. Nạn nhân là một người phụ nữ 33 tuổi, nhân viên văn phòng. Còn lí do tại sao tiểu Di giết cô ấy...điều này là một bí mật vì đây chỉ mới là chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com