Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Rời khỏi trụ sở cảnh sát, Mộ Di ung dung ngồi trên chiếc xe đạp, hai tay thong thả đút sâu vào túi áo khoác kaki. Một chân đặt hờ trên bàn đạp, chân còn lại chống xuống mặt đường, ánh mắt cô dán chặt vào cánh cổng vừa khuất sau lưng. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, trong đầu thầm nghĩ, Nhiếp Ấu Anh, giáo sư tâm lý học tội phạm...thật thú vị.

Động tác dứt khoát, Mộ Di với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu treo lơ lửng dưới tay lái, che đi nửa khuôn mặt. Rồi cô khẽ khom người, một nhịp đạp nhẹ nhàng đưa chiếc xe lăn bánh, rời xa nơi vừa diễn ra cuộc chạm mặt tưởng chừng vô hại.

Một thoáng dừng chân nơi cửa hàng tiện lợi ven đường, Mộ Di chọn cho mình chai nước khoáng và chiếc sandwich kẹp thịt. Cô tìm đến một trước cửa, vừa nhẩn nha thưởng thức bữa trưa muộn, vừa thả hồn vào dòng suy nghĩ miên man.

Trong khi đó, tại trụ sở, Nhiếp Ấu Anh đã hoàn tất việc thẩm vấn ba đối tượng còn lại. Thực chất, đó chỉ là một thủ tục, bởi lẽ trong tâm trí của nữ giáo sư, chân dung kẻ thủ ác đã hiện ra mười mươi. Sau vài trao đổi ngắn gọn với vị cục trưởng, Nhiếp Ấu Anh cũng lái xe trở về nhà. Hôm nay là chủ nhật, không vướng bận lịch giảng dạy, công việc ở cục cũng đã tạm gác lại.

Trên đường về, Nhiếp Ấu Anh đã ghé siêu thị, mua chút nguyên liệu tươi ngon cho bữa trưa muộn của riêng mình.

Trong căn bếp yên tĩnh, bóng dáng mảnh mai của Nhiếp Ấu Anh hiện lên trong chiếc áo ba lỗ đen đơn giản. Con dao cán đen bóng loáng khẽ khàng lướt trên miếng thịt bò tươi rói. Thường ngày, thời gian của cô gần như trọn vẹn dành cho giảng đường và những vụ án hóc búa. Hiếm hoi lắm cô mới có được một buổi trưa thảnh thơi như hôm nay.

Dù không quá cầu kỳ trong chuyện bếp núc, với Nhiếp Ấu Anh, sự tỉ mỉ và bài trí đẹp mắt luôn là yếu tố không thể thiếu để khơi gợi vị giác.

Bữa trưa đạm bạc với đĩa bò xào măng tây xanh mướt và ly nước lọc tinh khiết đã được bày biện trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Nhiếp Ấu Anh ngồi xuống ghế, động tác tao nhã dùng nĩa gắp từng miếng thịt, chậm rãi đưa lên miệng. Dù chỉ có một mình, cô vẫn giữ thói quen ăn uống nền nã, từ tốn.

Uống xong ngụm nước cuối cùng, Nhiếp Ấu Anh đứng dậy, nhẹ nhàng dọn dẹp căn bếp. Đó cũng là một nếp sống quen thuộc của cô, sự ngăn nắp, sạch sẽ nơi gian bếp tựa như việc sắp xếp các mảnh ghép rời rạc tại hiện trường vụ án. Đôi khi, chính sự cẩn thận, tỉ mỉ ấy lại khơi gợi những suy nghĩ bất ngờ, giúp đầu óc cô thư thái hay cảm nhận được giá trị của từng khoảnh khắc.

Đêm qua bận rộn làm việc, sáng nay lại thức giấc sớm, Nhiếp Ấu Anh tranh thủ khoảng thời gian quý báu này để phục hồi năng lượng. Cô trở về phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên kia thành phố, sau khi lấp đầy dạ dày bằng chiếc sandwich, Mộ Di cũng đã về đến trở về nhà của mình.

Trong căn phòng bí mật ẩn sâu trong ngôi nhà, những bức tranh quái dị, nhuốm màu bạo tàn giăng kín bốn bức tường. Ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống Mộ Di, cô đang đeo chiếc tạp dề đen tuyền trước ngực. Đôi bàn tay thon dài, tưởng chừng như của một nghệ sĩ, đang điêu luyện cầm cọ, tỉ mỉ tô vẽ. Bức tranh đã hoàn thành được một nửa, và ngày nghỉ hiếm hoi này là cơ hội để cô dồn hết tâm trí vào nó.

Hai giờ chiều, nét cọ cuối cùng cũng đặt xuống. Mộ Di nâng cao tác phẩm vừa hoàn thành, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thích thú méo mó, dán chặt vào hình ảnh hiện ra trên bức tranh. Đó là một cô gái trẻ nằm co ro trên giường, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, trước mặt là một chiếc đĩa đựng thứ gì đó nhầy nhụa, đỏ tươi.

Nhìn bức tranh, một tiếng cười khẽ khàng, rồi lớn dần thành tràng cười man rợ, quái dị vang vọng khắp căn phòng. Đến khi cảm thấy thỏa mãn, Mộ Di đem bức tranh treo lên sợi dây thừng căng ngang phòng, dùng chiếc kẹp gỗ cố định lại.

Thả mình xuống chiếc ghế salon trong phòng khách, Mộ Di đặt báo thức vào lúc bảy giờ tối, rồi ném chiếc điện thoại lên bàn. Đôi mắt từ từ khép lại, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh ghê rợn, đầy kích thích cho đêm nay, và trên khóe môi lại nở một nụ cười quỷ quyệt.

Thời gian điểm 8 giờ tối, Mộ Di đã thong thả đi bộ đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, hai tay vẫn giữ nguyên trong túi áo khoác. Ánh mắt cô hướng về phía cổng khu ký túc xá đối diện. Khi bóng dáng Tần Vi vội vã chạy ra, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Mộ Di.

Với bản chất tinh tế, chu đáo đến rợn người, không muốn Tần Vi phải mất công chạy thêm, Mộ Di cất bước tiến về phía Tần Vi.

Đứng trước mặt cô gái trẻ, Mộ Di nở một nụ cười dịu dàng: "Bé con thật là... đừng vội vã đến vậy, kẻo lại mệt."

Tần Vi nghe xong, khuôn mặt ửng hồng, ngại ngùng mỉm cười: "Tại em sợ chị đợi lâu thôi... xin lỗi chị."

Mộ Di trìu mến nhìn vào gương mặt ngây thơ của Tần Vi, giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao...bây giờ đi thôi...tôi biết một chỗ này...rất vui, đảm bảo em sẽ thích."

Tần Vi tin tưởng sáp lại gần Mộ Di, tự nhiên ôm lấy cánh tay cô như thể cả hai đã quen thân từ lâu. Cử chỉ thân mật này khiến đôi lông mày của Mộ Di khẽ nhíu lại, một thoáng khó chịu hiện qua ánh mắt.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt cô lại giãn ra, cúi đầu nhìn Tần Vi, một nụ cười ẩn chứa sự chế giễu: "Thật vinh hạnh khi được một siêu anh hùng khoác tay."

Tần Vi ngước nhìn Mộ Di, giọng nói ngọt ngào và đầy ngưỡng mộ: "Vậy chị phải trân trọng đấy nhé, thời buổi này người tốt bụng như em hiếm lắm."

Mộ Di khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt thoáng chút lạnh lẽo: "Vậy sao..."

------

Tác giả: Người càng tử tế lại càng nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com