Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chiếc xe dừng trước ngã 3 con hẻm. Nhiếp Ấu Anh, dáng vẻ thong dong, thả mình xuống xe, đôi chân uyển chuyển bước vào không gian nhuốm màu chết chóc. Tán cây cổ thụ rậm rạp ôm trọn con đường dẫn lối vào căn nhà hoang lạnh lẽo.

Xung quanh là những tán cây rậm rạp, đoạn đường đi vào bên trong căn nhà hoang được gia chủ khi đó trám xi măng, có lẽ vì trám rất kỹ càng nên đến giờ lớp xi măng vẫn chưa bong tróc hay bị xức mẻ.

Ngón tay thon dài của Nhiếp Ấu Anh khẽ kéo sợi dây vàng cảnh báo, đôi mắt sắc sảo quét ngang hiện trường đã được khoanh vùng. Những chấm đỏ li ti, rồi đến vũng máu sẫm màu, đặc quánh ngay chính giữa. Một vòng quan sát im lặng, Nhiếp Ấu Anh men theo dấu vết thương tích, vị trí tử thi, cô tiến đến trước vũng máu. Mi mắt khép hờ, trong đầu tưởng tượng ra, khung cảnh Mộ Di đã giết chết Tần Vi như thế nào.

Mở mắt, Nhiếp Ấu Anh khẽ khom người, ánh nhìn như xuyên thấu mặt đất, tưởng tượng khuôn mặt Mộ Di lúc thú tính trỗi dậy. Rồi cô đứng thẳng, hai tay thong thả đút túi quần, ngước nhìn khoảng trời xám xịt, khóe môi chợt nở một nụ cười nhạt, ẩn chứa bao suy tư. Cô quay gót, định rời đi.

Nhưng chỉ vừa một bước chân khẽ khàng, giọng nói mềm mại từ phía sau vọng đến, níu giữ bước chân cô. Nụ cười nhạt trên môi Nhiếp Ấu Anh càng thêm phần tĩnh lặng, rồi cô xoay người, ánh mắt bình thản như mặt hồ, không chút gợn sóng, hướng về nơi âm thanh vừa cất lên.

Nhiếp Ấu Anh, từ bóng tối lạnh lẽo của căn nhà hoang bước ra, hai tay giấu trong túi áo khoác, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi nửa khuôn mặt. Cô đứng trước ngưỡng cửa đổ nát, ánh mắt thích thú, nụ cười trên môi mang theo sự trêu ngươi quỷ quyệt: "Xin chào, giáo sư Nhiếp, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Không chút nao núng, Nhiếp Ấu Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, đối diện với kẻ sát nhân. Nụ cười nhạt vẫn giữ nguyên trên môi, giọng cô bình thản: "Quả nhiên là em, Mộ Di."

Mộ Di khẽ cười, một tiếng cười khô khốc, rồi ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, một tay hờ hững chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn Nhiếp Ấu Anh: "Chị không tò mò sao, tại sao em lại ở đây? Hay là... sau khi nhận được món quà buổi sáng, chị đã biết hung thủ là em rồi?"

Nhìn dáng vẻ ngạo mạn, bất cần của Mộ Di, Nhiếp Ấu Anh khẽ nhếch mép, thầm nghĩ, kẻ sát nhân nào cũng mang trong mình sự tự tin đến đáng sợ.

Cô tiếp tục bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một khuỷu tay. Khom người xuống, Nhiếp Ấu Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt có vẻ ngoài hiền lành của Mộ Di, giọng điệu thản nhiên: "Em tự tin thật đấy, nhưng tiếc là em đoán sai rồi. Việc em ở đây, tôi đoán...có lẽ là em đang đợi tôi, phải không?"

Trong thoáng chốc, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Mộ Di. Cô biết Nhiếp Ấu Anh sẽ sớm nhận ra mình là hung thủ, nhưng đó là sau khi cô gửi bức tranh và lá thư đầy ẩn ý kia. Cô không ngờ, người phụ nữ trước mặt lại có thể nhìn thấu mà không cần đến manh mối hữu hình đó.

Mộ Di cúi đầu, một tiếng cười khe khẽ bật ra, rồi ngẩng lên, ánh mắt trực diện chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Nhiếp Ấu Anh, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Có phải chị vẫn chưa nói với cảnh sát, chuyện chị đã biết hung thủ là em, ngược lại còn giúp em che giấu danh tính?"

Nhiếp Ấu Anh vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh như không: "Em đoán đúng rồi."

Nghe được lời xác nhận, Mộ Di đứng dậy, hai tay vẫn thản nhiên đút vào túi, nhìn Nhiếp Ấu Anh với ánh mắt đầy ẩn ý, cười nhạt: "Cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng đủ để buộc tội em trước tòa, vậy nên chị im lặng... hay chị cũng là một người giống như em, chỉ khác một điều chị thích tận hưởng cảm giác nhìn người khác đau đớn dưới ánh sáng? Nói em nghe xem nào."

Nhiếp Ấu Anh tiến đến sát Mộ Di, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Em nghĩ thế giới này, ai sinh ra cũng đều giống như em sao, Mộ Di?"

Câu hỏi của Nhiếp Ấu Anh khẽ chạm vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn Mộ Di. Cô hơi rũ mắt, giọng có chút hụt hẫng: "Vậy sao?"

Nhận ra sự dao động thoáng qua trên gương mặt Mộ Di, Nhiếp Ấu Anh thầm nghĩ, hóa ra em ấy vẫn biết đến thất vọng. Có lẽ, mình đã tìm ra nút thắt của vụ án này.

Bàn tay ấm áp của Nhiếp Ấu Anh bất ngờ đưa lên xoa nhẹ mái tóc Mộ Di. Ánh mắt cô dịu dàng, giọng nói như rót mật vào tai: "Có phải đối với em, thế giới này rất tồi tệ đúng không?"

Không hiểu vì sao, trước câu hỏi dịu dàng ấy, Mộ Di vô thức gật đầu, một phản xạ tự nhiên như một cỗ máy.

Lúc này, Nhiếp Ấu Anh biết mình đã đi đúng hướng. Cô ghé sát vào tai Mộ Di, thì thầm: "Mộ Di, khi nào em cần, em có thể tìm đến tôi, địa chỉ nhà tôi đường 0410, số nhà 15. Tôi sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn, đổi lại trong thời gian đó em không được sát hại thêm bất kỳ ai."

Mộ Di thoáng chút bối rối, cô nhìn sâu vào đôi mắt Nhiếp Ấu Anh, cố gắng tìm kiếm một tia sáng, một dấu hiệu nào đó, nhưng chỉ thấy một vực sâu thăm thẳm.

Rồi cô khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, nhìn Nhiếp Ấu Anh với vẻ dò xét: "Em mong chờ cách thức, chị sẽ đưa em vào tù."

Nhiếp Ấu Anh bật cười thành tiếng, rồi dịu dàng đáp lại: "Lần này em đoán sai rồi. Em đến đây bằng xe đạp sao?"

Nhiếp Ấu Anh không bận tâm đến việc mình vừa đoán sai. Cô tiến đến bên cạnh Nhiếp Ấu Anh, giọng nói nhẹ bẫng: "Chị biết rồi còn hỏi, xem ra giáo sư Nhiếp nên đổi nghề thành diễn viên mới đúng."

Nói rồi, Mộ Di lướt qua người Nhiếp Ấu Anh. Nhiếp Ấu Anh lặng lẽ đi theo phía sau. Bóng lưng cô độc của Mộ Di, khiến Nhiếp Ấu Anh cảm thấy, đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn kia là một tâm hồn đáng thương.

Cô biết người như Nhiếp Ấu Anh rất khó đối phó hơn nữa còn có chút nguy hiểm, vừa rồi cô cũng đã thử kiểm tra tâm lý của Mộ Di và Nhiếp Ấu Anh cô cũng đã biết tại sao, Mộ Di lại chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của mình. Và khi nói ra lời đề nghị có phần nguy hiểm đấy, cô cũng chắc chắn được việc, Mộ Di sẽ đồng ý và không lâu nữa, cả 2 chắc chắn sẽ gặp lại.

Bản thân Mộ Di cũng hiểu rõ sự nguy hiểm khi một sát nhân ở gần một chuyên gia tâm lý sắc sảo như Nhiếp Ấu Anh. Nhưng thế giới này, ngoài việc giết người mang lại sự kích thích bệnh hoạn, thì không gì có thể khơi dậy hứng thú trong cô. Sự xuất hiện của Nhiếp Ấu Anh đã mang đến một cảm giác mới lạ, một sự kích thích khó tả. Mộ Di muốn biết, Nhiếp Ấu Anh sẽ dùng cách nào để đưa cô vào tù.

Cả hai cùng ra đến nơi đỗ xe. Nhiếp Ấu Anh mở cửa xe, khẽ nhìn về phía sau. Mộ Di cũng quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc im lặng.

Không nói thêm lời nào. Họ lặng lẽ lên xe, mỗi người một hướng, mang theo những suy tư riêng.

--------

Tác giả: Ai cũng đều có tâm tư riêng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com