Đến Nhà
Cô gái đó không đặc biệt trong mắt Tú dù chỉ là một chút nào cứ như đã được lập trình sẳn Tú chẳng nói chẳng cười học xong là về nhà ngay
Tú mở cánh cửa quen thuộc của căn phòng mình ném chiếc balo lên giường rồi ngã ra đó mặc cho thế giới này có ra sao. Lăn mặt mình xuống giường để ngủ
2 tiếng sao
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tú lật đật chạy xuống nhà bất máy.
-" alo ... " giọng tú cất lên khiến đối phương ngập ngừng
-" chào cậu mình ở kế bên nhà cậu nè m...." chưa kịp nói thêm gì hết là tên bất lịch sự kia đã tắt máy* gãy đầu * bực dọc bỏ lên phòng
Tối đêm đó
Tiếng của cậu Minh cười khi nghe chuyện Tú bị con bé cạnh nhà làm phiền. Tú chẳng vui tí nào còn Minh thì con người này rất vui rất lâu rồi Minh mới thấy Tú nói chuyện với mình nhiều như vậy, kể từ khi chuyện kinh hoàng đó sảy ra.
-" Tại sao con lại bất lịch sự với người ta như vậy" tú thở dài ngước mặt lên nhìn cậu
-" Phiền chết đi được" Tú gấp ít thức ăn bỏ vào chén cậu
-" Con chẳng biết cô ta có bị thần kinh hay không?". Tú nhìn cậu Minh rồi nhìn mái tóc của cậu mà không biết làm gì. Không khí vui vẻ giờ lại trở nên yên lặng chợt từ trước cửa nhà tiếng chuông cửa vang lên
-" Ding.. dinh ... " cậu Minh vội vàng chạy ra mở cửa. Tú sựng người *thở dài* khi thấy cô gái kia bất ngờ xuất hiện
-" Dạ cháu chào chú, cả nhà đang ăn cơm ạ cháu có làm phiền cả nhà hay không?" Tú đặc đũa xuống bàn đứng phất dậy
-" Phiền ... rất phiền đấy "* bỏ đi * tú cứ nhái lại cái giọng người Hà Nội đó của Nhi làm cô cũng bực mình.
-" Con bé là dậy đó ... mà hôm nay con sang đây có việc gì không?" Nhi nhẹ nhàng đáp
-" Dạ ..." cô cứ ấp a ấp úng thì ba cô vừa sang tới ông cười hiền hậu đứng bắt tay với cậu Minh niềm nở trả lời
-" cảm ơn anh đã chăm sóc bố mẹ tôi nay tôi sang đây lại có tí việc làm phiền anh !" Cậu Tú cười vui vẻ mở lòng bàn tay hướng về chiếc ghế sofa. Cả hai cũng ngồi xuống
-" việc gì anh cứ nói nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp " cậu Tú vui vẻ gót ít trà vào ly sứ đẩy sang cho ba Nhi
-" Hôm sau nữa tôi có việc về Hà Nội gấp lắm nên tôi nhờ anh cho con bé Nhi ở cùng con bé Tú vài hôm cho bọn nó có bạn " ba Nhi nói vừa xong thì ngay lập tức từ trên lầu cái con người mặt lạnh phi nhanh xuống
-" Kh... " chưa kịp nói câu nào thì cậu Minh đã đồng ý vì vài hôm nữa cậu cũng có chuyến công tác đi lấy số gỗ mới về nên cậu khá yên tâm khi để Nhi cạnh Tú
-" Được chứ. Khi nào anh đi " cậu tú vui vẻ hỏi
-" Ngày mai ..." quay sang nhìn vẻ mặt của Nhi và Tú. Nhi càng háo hức bao nhiêu thì Tú lại càng tỏ thái độ bấy nhiêu. Thấy mình thua trong kèo này Tú lũi thủi lên phòng. Tối đêm đó Nhi cũng chơi đàn và lần này có vẻ tiếng đàn hơi khiêm tốn khi niềm vui của cô ấy quá nhiều mà chỉ thể hiện qua vài bài nhạc đơn giản rồi kết thúc thật nhanh chóng trong đêm.
Sáng Hôm Sau
Chuyến xe chỡ ba Nhi cũng đã đi. Sau khi giao lại chìa khóa nhà cho cô gái vui vẻ kia thì cậu Minh cũng đến xưởng gỗ. Cô gái kia bây giờ đã sẳn sàng chiến đấu để thay đổi tên mặt lạnh kia và người ta nói "nếu muốn thay đổi thì phải thay đổi cái bao tử trước", dậy là cô lục đục chạy ra khu chợ gần đó lựa lẵm ích thứ về nhà nấu cho tên" Tú mặt lạnh" đó ăn
Sáng sớm thức dậy đã nghe trong bếp nhà có cái mùi sộc vào mũi làm cho cơ thể khó chịu
-" C....CHÁY ....." Tú lật đật chạy xuống nhà thì thấy khói lên nghi ngút chiếc ấm nước kêu vang khắp trời xung quanh chỉ toàn là khói với khói và một cô gái đang loai hoai làm gì đó với vòi nước rữa tay nhà mình
-" Cô bày trò gì đây?" Tú vừa hét vừa nắm tay Nhi chạy ra ngoài không quên mở hết cửa sổ ra. Khói bay nghi ngút ra khỏi nhà làm cho Tú đang không thích cái con người kia nay lại càng không thích, chờ hết khói tú mới bước vào thứ đập vào mắt cô bây giờ là sàn nhà dính chất gì đó màu đen. Trên tường toàn là mùi hôi như vừa có đại dịch quét qua, thật kinh khủng. Tú đặc tay lên trán nhìn sang con người đang có bộ mặt hối lỗi kia
-" Cô ..." lập tức Tú nắm chặt lấy hai tay của cô gái kia đẩy xuống ghế sofa với đôi mắt câm phẫn. Dậy là suốt cả buổi Tú phải cố gắng lắm để lau dọn lại sàn nhà và tường còn cô gái kia thì ngồi đơ người ra đó với vẻ mặt khiến Tú chỉ muốn một chân đạp ra khỏi nhà. Nhưng khi Nhi đề nghị giúp ,cô lại hất tay cô gái trẻ tội nghiệp ra ,vẻ mặt cau có
-" Cô đừng đọng vào... bất ... kì .. thứ ... gì ok" Tú cầu trời cho những ngày kinh hoàng này sẽ kết thúc sớm
Dọn dẹp xong mọi thứ thì trời cũng gần trưa Tú đưa ánh mắt mệt mõi đến gần cô gái đang ngủ bình thản trên sofa kia mà thở dài
-" Người phá là cô... mà người dọn là tôi"!! Tú cứ châm châm nhìn vào khuân mặt thanh tú của người làm cô say đắm Tú nghiên đầu nhìn vẻ đẹp mĩ mều đến khó tả kia
-" Tôi đưa cô lên phòng ngủ.." Tú hạ bàn tay mình nhẹ xuống luồng qua hong Nhi bế cô lên tay, đưa cô lên phòng. Đặc nhẹ cô xuống dưới giường tú thầm nghĩ
-" Giá mà cô ấy cứ ngủ như vậy để khỏi phải làm phiền tôi " Tú thở dài một tí rồi đắp chiếc chăn ấm lên người của Nhi sau đó bỏ ra ngoài dọn dẹp lại những gì mình vừa dọn dẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com