Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đớn Đau


Lời nói như khứa sâu vào trái tim đang rỉ máu kia mọi thứ với Tú quan trọng như thế nào thì chính tay Nhi đã đạp đổ nó xuống một cách thô bạo nhất. Tú lặng lẽ đứng chôn chân ở trước cửa lớp tay nắm chặt lại như sắp bóp nát mọi thứ nghe Nhi nói hết những gì cô đang nghĩ

-" vậy theo cậu cậu sẽ có tình cảm với tôi chứ " Cường buộc miệng hỏi ra

-" Có chứ " Nhi nở một nụ cười tươi đi đến ôm chặt lấy Cường làm cậu ta sung sướng người cậu ta để ý đến bao lâu nay giờ đã đến ôm lấy cậu ta. Thật sau sự thật sao?

-" Tú Tú ..." một cô bạn nữ thấy Tú thì hét lên để dừng trò sến súa này lại. Nhi quay mặt sang chỗ Tú thấy giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt kia Nhi thấy đau lòng lắm cường siết chặt cô hơn kéo cô vào người hắn định trao cho cô một nụ hôn khi hắn nhắm mắt nghiên đầu một tí. Lập tức tiếng bước chân lao đến như sấm đấm một phát vào mặt Cường hắn lão đảo trên mặt dâtd vài cái rồi ngã quỵ xuống Nhi hột hoảng chạy lại chỗ Cường đở cậu ta đứng dậy. Tức đến phát điên khi thấy hành động đó của Nhi Tú kéo tay Nhi ra ngoài

-" Cậu làm gì vậy... bỏ ra bỏ tôi ra" đến một nơi vắng vẻ ở khuông viên trường do Nhi quá vũng vẫy nên Tú đành thả tay ra cố kiềm chế bản thân lại.

-" Tôi không yêu Tú Tôi....." không để Nhi nói nhiều Tú chộp lấy môi cô từ xa hôn sâu vào môi cô như chỉ thoáng chút nữa thôi họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi liệu rằng họ sẽ tìm thấy nhau sau khi Tú buông ra. Chiếc lưỡi tin quái soáy sâu vào khoang miệng Nhi chỉ khi cảm thấy bâtd lực vì biết sức hút của Tú dành cho mình Nhi khuất phục và trao nụ hôn đầu chon Tú cho kẻ cô đã làm tổn thương

-" Hai Đứa làm gì đấy  " Giọng nói chuẩn Hà Nội của ba Nhi vừa cất  lên sau lưng Tú. Bất ngờ không biết làm gì trong lúc đó Nhi cô giải thích thì Tú đã giữ chặt tay cô

-" Cháu yêu cô ấy "

-" Hai đứa có biết là mình đang làm chuyện gì hay không... hả " ông lao đến giật mạnh tay Nhi ra khỏi tay tay Tú

-" Thấy hiệu Trưởng có nói với bố là con yêu con gái có thật hay không....? Hãy nói với bố là con bình thường đi" ông kéo mạnh tay Nhi cô gái không kiềm được, nước mắt ứa ra.

-" Nói đi... nếu không bố sẽ cho con về Hà Nội ngay trong hôm nay "

-" Con không yêu cô ta mong bố hãy để con ở lại đây" Nhi nước mắt đàm đìa quỳ xuống chân ba Nhi mà khóc Tú đứng chôn chân khi nghe câu nói vừa rồi ngẫn mặt lên nhìn Nhi(*Tg đệm nhạc: ngày mai nắng sẽ ấm sẽ là một ngày tươi xanh... ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn "  Tú đang khóc. Từ lúc mẹ mất Tú chưa từng phải nếm trải cái cảm giác nước mắt mặn như thế nào dù chỉ là một, hai giọt nhỏ Tú thấy mình thật sự quá ngu ngốc khi đi có tình cảm với người con gái kia

-" Tú chẳng là gì của con. Bọn con thật ngu ngốc khi ở cạnh nhau " Nhi nhanh chóng kéo tay ba mình rời khỏi đó. Để lại mình Tú đứng như sắp sẽ có một trận mưa thật lớn ùa về kéo bay mọi hy vọng ban đầu nói chuyện với thầy hiệu trưởng Tú chỉ muốn làm thấy an longg làm Nhi không phải trả lời mất câu hỏi ngặc nghèo từ thầy nhưng giờ thì nó đã thành sự thật. Tú chưa từng nghĩ là mình phải đối mặt với những gì như vậy chưa từng nghĩ mình.... phải khóc thêm lần nữa. Tú ngã quỵ xuống đó khóc thật lớn muốn hét thật to cô không làm được.

-" Bao lâu bên nhau để rồi lại mất nhau.... bao lâu để nắng sẽ lại về ... bao lâu để thấy.... " khẻ thôi nhưng phải giữ lại một nhịp. Từng giọt nước mắt lăn trên má Tú khi vừa về đến nhà. Nhốt mình trong phòng xả vòi nước thật lớn để không ai nghe thấy Tú đang khóc

-"Tú ơi ... Tú mở cửa cho cậu đi" Cậu minh liên tục đập cửa nhưng chỉ là tiếng vòi nước xả ra. Tú mở cửa người ước mem sàn nhà toàn nước cứ như sàn nhà vừa hứng chịu một trận mưa dài mà mái nhà đã hỏng vậy.

-" Con không sao " Tú hờ hửng trả lời câu cậu Minh. Vốn Minh đã biết mọi chuyện nhưng cậu vẫn im lặng và chỉ nói rằng nếu Tud Hạnh phúc cậu sẽ an lòng nhưng giờ thì khi thấy Tú như vậy cậu đã suy nghĩ lại
Tú đóng sầm cửa không nói một lời vén bức màn ngăn cách cả hai người ra thì thấy Nhi đã ngủ cô thật đẹp nhưng song cửa lại trở thành rào cản lớn nhất làm Tú có với tay như thêa nào thì vẫn không thể chạm tới.
--------------tobe
Nhi trở về nhà với bộ quần áo khác mặt mày lắm lem nước mắt ngã quỵ xuống sàn nhà cơn thắt tim khi nảy đã khiến cô mệt mỏi nếu phải đến gặp Tú lần nữa thì lỗi của Nhi đã gây ra lại càng khiến cô không dám đối mặt với Tú. Từ chối tình cảm của Tú biến Tú thành trò hề cho mọi người nhưng Tú lại quan tâm chăm sóc cho Nhi lại còn là những cử chỉ yêu thương

-" Lê Thanh Tú cậu hãy làm tổn thương tôi để bù đấp lại những gì mà tôi đã gây ra cho cậu. "

Lê bước chân nặng nề lên phòng thì phát hiện điện thoại cô đã không cánh mà bay chắc là ở chỗ Tú....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com