Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại


Buổi tiệc quy tụ rất đông những nghệ sĩ nỗi tiếng đến dự Tú và Nhi vô tình được xếp ngồi cạnh  nhau Tú có vẻ không được thích nên muốn rời đi, một vì chưa nhận ra Nhi nên cậu ngại  hai vì thấy Đang Khương và Huy cứ liên tục nhìn Nhi với ánh mắt ham muốn và nụ cười đểu trên môi. Đẩy ghế về phía sau Tú rời bàn

-" Xin phép mọi người " bước vội ra khỏi bàn làm ai cũng ngỡ ngàng và đặc giấu chấm hỏi to đùng cho cậu

-" Sao thế nhở " .Tú vừa rời đi Đang Khương đã đánh ánh mắt đểu kia sang cho Huy thăm dò. Từ từ rời ghế đi lại chỗ Nhi nâng ly rựu lên và đặc tay còn lại lên vai Nhi nói

-" Chúc Mừng Nhi " những lời đó làm Nhi lạnh gáy cô vội vàng đẩy tay Khương xuống cười lại với cậu

-" Cảm ơn Khương" thấy hành động lúc này quá bừa bãi khi những ánh mắt của mọi người cùng bàn đang tập trung về họ Khương bỏ về chỗ đầu suy nghĩ mưu kế cười gian và gọi điện cho ai đó .

---------

Tú vừa rời hội trường đi ra ngoài cảm giác như vừa chạm vào mặt ai đó quá quen thuộc với mình lại hiện về. "là ai cơ? Là Nhi chắc chắn là cô ấy cô ấy càng xinh hơn làm mình suýt nhận không ra nhưng giờ thì làm sao mình ... và cô ấy  " ai biết Tú đang đứng nơi bờ vựt của chuyện quên nhi nhưng hôm nay tại sao Nhi xuất hiện cứ như chuyện đó là một bàn tay kéo Tú ở lại. Đắng đo suy nghĩ có nên rời buổi tiệc hay không thì vị đạo diễn tài ba đi đến gần đặc tay lên vai Tú ôn tồn nói.

-" Sao vậy nhạc sĩ của tôi cậu không thích bữa tiệc à " Tú nhìn ông với ánh mắt trìu mến lắc đầu

-" Không. Chỉ tại cháu muốn ra ngoài tham quan khách sạn nỗi tiếng nhất sài thành này thôi" Tú đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhìn vị đạo diễn

-" Chúng ta vào thôi " rồi cả hai cùng nhau bước vào hội trường họ lướt ngang Nhi , Tú có ngoái lại nhìn nhưng chỉ vài giây sau cậu đã cũng bước song song với vị đạo diễn kia

-" Kính thưa quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Tôi xin phép được chính thức bắt đầu buổi catting dàn diễn viên cho "Ánh Nắng Yêu " kịch bản đã có. Nam chính đã có và chúng tôi chỉ cần nữ chính của bộ phim và dàn diễn viên sẽ cộng tác lâi dài cùng với tôi " tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng sau màn phát biểu đó ông Poet đưa bàn tay về hướng Tú rồi nói

-" Nam chính chính là Nhạc Sĩ Lê... Thanh .... Tú" ai nấy có vẻ khá ngạc nhiên những rồi sau đó mọi người đều vỗ tay chúc mừng Tú. Chỉ riêng Tú là thấy không thoải mái vì vốn Tú đâu có muốn mình đóng phim. Tú cười trừ với Poet

-" Đứng lên " cậu bạn ngồi cạnh thúc Tú một cái nhẹ để đánh thức cậu. Cậu bị hối thúc cùng với khuôn mặt đang chờ cậu của pote cậu đành đứng lên vẫy tay chào. Mọi người im bật họ nhìn chầm chầm Tú. Với chiếc áo vest màu đen hoa văn không quá sặc sở nhưng lại tinh tế tôn lên vẻ đẹp từ khuôn mặt Tú. vài câu đã phá ra từ một góc của hội trường" Đẹp trai thật ...". "Đúng đó đẹp trai quá ..." thấy ai cũng bàn về nhan sắc nam chính. Pote gằng giọng

-" Nam chính đẹp không mọi người" cả hội trường nhanh chống vỗ tay vui vẻ rồi mọi người lại quay lại bàn về dự án này. Tú đưa mắt tìm con người mang đến cảm giác quen thuộc kia nhưng không thấy Tú hụt hẩn rời ghế của mình đi ra ngoài

Lại lang thang ở đoạn hành lang lạnh Tú thẩn thờ suy nghĩ về Nhi cố nghĩ về Nhi bao nhiêu thì cậu càng câm phẫn cô bấy nhiêu tại sao cô lại bỏ rơi cậu. Cô thích trốn mà sau không chốn luôn đi lại xuất hiện tại đây

-" Cứu với .. cứu "  là giọng nữ giới phát ra từ căn phòng phía cuối dãy hành lang này Tú nhanh chóng chạy đến đạp phăng cửa xông vào. Thấy Khương đang kề sát mặt mình vào cổ Nhi cố hôn lấy cô tay đang sờ soạt khắp người cô mặc cô la hét cầu cứu hai hàng nước mắt ướt đẫm. Tú phát điên lên lao đến đấm vào mặt Khương một cái làm hắn ngã nhào ra đất ôm mặt. Tú chạy lại cởi bỏ áo vest bên ngoài choàng sang người cho Nhi cậu sót xa. Hắn ta loai hoai đứng dậy quát lớn

-" Mầy là thằng chó nào dám phá chuyện của tao" Tú nắm chặc bàn tay đấm thêm cho hắn mấy cái làm hắn nằm luôn trên sàn rồi ôm cô gái đang khóc nức nở với bộ váy sộc sệch kia vào lòng đưa cô ra khỏi khách sạn sự câm phẫn nỗi lên ra mặt cậu nhanh chóng đưa cô vào xe taxi. Cô vì sợ hãi mà ngất luôn trên vai Tú. Sợ cô có việc gì lại sợ báo chí làm ầm chuyện này lên Tú đưa cô về nhà

Mang cô lên phòng Tú nhờ bà giúp việc thay đồ cho Nhi ra mang ít nước lên lau mặt cho Nhi và gọi nhanh bác sĩ đến nhà cậu hấp tấp vội vàng đến mức làm nước sôi đổ lên tay . Cậu nghe lời bác sĩ dặn dò kỉ về việc chăm sóc cho Nhi sau đó vội vội vàng vàng lên phòng cậu an tâm hơn ngồi dưới giường Nhi nở một nụ cười trên khóe miệng thủ thỉ bên tai cô" Chúng ta từng quen nhau đúng chứ ". Tú nhìn Nhi nhìn cô gái chạy chốn mình bấy lâu nay lại ở trước mặt mình như vậy liệu có phải họ có duyên nên mới gặp nhau hay không, liệu có phải họ chỉ có cái duyên nên không thể giữ nhau hay không. Tú lẫm nhẫm đếm những ngày mà cậu đã phải trãi qua khi thiếu cô, lấp ghép lại từng kí ức sen kẻ nhau một ... hai ... ba giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Nhi như thể đã lâu lắm rồi Tú mới được khóc Tú muốn mình khóc thật to thật lớn nhưng trách nhiệm là phải giữ im lặng nên cậu đành khép hờ cánh cửa lại mà đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com