Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khoảng cách bằng một hơi thở

"Từng là những khoảng lặng không dám vượt qua. Nhưng rồi chỉ cần một lần nằm cạnh, một lần quay đầu trong mơ... khoảng cách ấy hóa ra chỉ gần bằng một nhịp thở."


Trăng đã lên cao. Ánh sáng dịu vợi như tấm khăn mỏng phủ lên mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu những dải sáng nhạt nhòa đong đưa theo từng gợn sóng. Không khí ban đêm ở vùng ngoại ô mát lạnh hơn, mùi cỏ ẩm và khói bếp vừa tàn lẫn trong gió tạo thành một thứ hương phảng phất quen thuộc, vừa dễ chịu, vừa man mác.

Lục Thanh Di bước chậm qua lối mòn giữa bãi cỏ dẫn về phía hồ. Những bước chân nhẹ như sợ làm phiền không gian yên lặng xung quanh. Từ lúc rời khỏi vòng lửa trại, cô không nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng nếu còn chần chừ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói điều muốn nói.

Và rồi, cô thấy nàng.

Tô Mộc Vy đang ngồi ở một phiến đá bằng phẳng bên bờ hồ, lưng hơi khom, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt dõi về phía mặt nước lặng im. Ánh trăng đổ bóng lên mái tóc buông dài, tạo nên một quầng sáng mờ dịu quanh dáng người nhỏ nhắn ấy. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua đám cỏ cao, tiếng dế rúc rích đâu đó, và những vì sao nhấp nháy trong màn trời đêm xa thẳm.

Cô đứng cách một đoạn, không dám gọi ngay, sợ làm vỡ đi khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy. Nhưng rồi cô hít một hơi sâu, tiến đến vài bước, nhẹ nhàng ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

Nàng giật mình khẽ, quay đầu, chạm phải ánh mắt quen thuộc mà giờ đây trở nên xa lạ lạ lùng. Một giây ngập ngừng, rồi nàng quay đi, ánh nhìn lại rơi xuống mặt hồ tĩnh mịch.

"Cậu đang giận tớ à?" Cô hỏi, mắt không rời khỏi bóng dáng trước mặt.

Nàng lắc đầu, nhưng vai khẽ run. Một thoáng im lặng kéo dài trước khi nàng trả lời:
"Không... tớ chỉ... hơi mệt thôi."

Lục Thanh Di không trả lời ngay.

"Tớ xin lỗi..." cô lên tiếng sau một hồi trầm ngâm, giọng chậm rãi, thành thật.

Gió lùa nhẹ qua mặt hồ, cuốn theo hơi thở của những điều chưa kịp nói. Tô Mộc Vy vẫn không quay đầu sang. Nhưng tay nàng đã bất giác siết lấy vạt áo. Một phần trong nàng muốn tin, phần còn lại lại sợ mình quá yếu lòng.

Cô nói tiếp, nhỏ đến mức chỉ như lời thì thầm của trăng đêm:
"Lúc nãy tớ định tới tìm cậu. Nhưng... chị Giang kéo tay. Tớ không từ chối kịp."

"...tớ thấy rồi." Nàng ngắt lời, giọng run hơn "Tớ thấy rõ mà."

Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt khẽ cụp xuống.

"Không phải tớ trách cậu..." Nàng nói tiếp, cố giữ bình tĩnh "Chỉ là... khi thấy chị ấy đứng cạnh cậu, cười như vậy... tớ không biết phải làm gì nữa."

Lời vừa thốt ra, nàng gần như muốn rút lại. Nhưng chúng đã thoát khỏi đôi môi mềm và đầy tổn thương.

Cả hai rơi vào im lặng.

Xa xa, tiếng ai đó cười rộ vang lên từ khu trại, nghe như từ một thế giới khác. Ở đây bên hồ, dưới bóng trăng là một khoảng không khác, nơi mà từng ánh mắt, từng cái khẽ động đầu ngón tay đều trở nên nặng nề.

Và rồi... có tiếng sột soạt nhẹ sau bụi cây phía sau.

"Dao, cậu đè lên chân tớ!" Một giọng nam rít qua kẽ răng.

"Suỵt! Im coi! Phương em nữa, ngồi im chút đi!" tiếng Dao thì thầm, tay bịt miệng Quỳnh Phương đang muốn nhảy dựng lên.

Lục Thanh Di nhướng mày, quay phắt đầu lại. Tô Mộc Vy cũng tròn mắt ngơ ngác. Cả hai đồng loạt nhìn về phía âm thanh, đúng lúc Minh hắt xì một cái vang dội.

"Ắt-xì!"

Không khí đang nặng nề như bị đâm thủng. Một đợt sóng ngượng ngùng và buồn cười lan ra.

Lục Thanh Di thở ra một hơi: "Minh?"

Minh ló đầu ra khỏi bụi cây, tay xoa mũi, vẻ mặt xấu hổ vô hạn.
"Ờ... tụi tớ... chỉ là... đi kiểm tra độ... độ ẩm thực vật ở đây," cậu lắp bắp, giọng yếu như sợi chỉ.

Ngân Dao lồm cồm bò ra theo sau, vừa cười vừa kéo Quỳnh Phương dậy.
"Thiệt ra là tụi tớ đi dạo hóng gió! Rồi tiện thể... khảo sát... vị trí địa lý để đổi lều thôi!"
Cô nhìn quanh một vòng, vội vàng chỉ vào gốc cây gần đó.
"Cậu coi, vị trí này mà dựng lều ở đây thì sáng dậy bảo đảm có cảnh hồ siêu đẹp luôn á!"

Quỳnh Phương không biết nói dối, vẫn còn đỏ bừng mặt ngại vì bị phát hiện, hai tay ôm lấy má, lẩm bẩm:
"Em... em thấy cảnh hai người ngồi cạnh nhau, mặt trăng chiếu xuống, gió thổi nhẹ, giống phim lắm luôn á... Em không cố ý nghe lén đâu... Chỉ là... em vô tình thấy... rồi lỡ ngồi luôn..."

Tô Mộc Vy đưa tay ôm mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Mặt nàng đỏ bừng, như vừa bước ra từ giấc mơ bị người ta chiếu đèn soi sáng.
Lục Thanh Di thì khẽ thở ra, ánh mắt bất lực nhìn cả ba người đang cố vớt vát sĩ diện bằng những lý do càng nói càng ngớ ngẩn. Nhưng trên môi cô, đã thấp thoáng một nụ cười mỏng và thật, như vừa gỡ xuống một lớp phòng bị vốn được mặc định giữ lại.

Một cơn gió nhẹ lại lướt qua, mang theo hương cỏ ẩm và mùi khói bếp từ xa. Không còn lạnh buốt nữa mà dịu, mềm, và ấm áp đến lạ. Như thể giữa hai người họ, lớp sương mỏng manh vẫn phủ suốt chiều nay cuối cùng cũng bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho một điều gì đó dịu dàng hơn đang dần hình thành, chưa rõ hình hài, nhưng đã bắt đầu rung lên từng nhịp.

Trên đường quay lại khu trại, khi ánh trăng đã dịu xuống hơn và những nhóm học sinh bắt đầu rục rịch chuẩn bị đi ngủ, Ngân Dao đột nhiên níu tay Quỳnh Phương lại, khẽ ghé tai thì thầm:

"Phương, đi theo Minh, kiếm cớ kéo cậu ấy về phía lều nam trước nha. Để chỗ này... để chị lo."

Phương chớp mắt: "Chị tính làm gì nữa đó..."

Ngân Dao cười bí hiểm, chẳng nói chẳng rằng. Cô phóng ánh mắt nhanh như chớp về phía đám bạn đang đứng rải rác trước các lều. Rồi như thể nhìn thấy điều gì đó rất hợp ý, cô reo khẽ:
"Lan ơi! Qua đây cái coi!"

Lan, cô bạn nữ cùng lớp, cao ráo, vui tính và có tiếng vô tư nhất lớp đang lúi húi cột túi ngủ, nghe gọi liền ngẩng lên, tươi cười chạy lại:
"Gì đó, bà gọi tui có chuyện gì hông?"

Dao khoác tay qua vai Lan, kéo cô bạn lại gần, liếc về phía Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy đang đứng gần nhau mà vẫn giữ khoảng cách bằng một cái nhìn rõ ý đồ.
Cô ghé tai Lan thì thầm, giọng nhỏ đủ để chỉ người bên cạnh nghe:
"Này, lát nữa lều tụi mình bốn người. Bà nè, tui nè, Di với Vy nha. Mà xí chỗ kiểu gì cho hai đứa đó nằm cạnh nhau thì tui nói sau. Bà cứ hùa theo đại cho tui."

Lan nhướng mày nhưng cũng bật cười: "Trời ơi, bà lại bày trò ghép đôi nữa hả! Được rồi được rồi, để tui giúp một tay."

Chớp lấy thời cơ, Dao kéo Lan đi trước, nhanh chân bước vào chiếc lều vừa được dựng gần hàng cây. Bên trong đã có sẵn tấm đệm mỏng và chăn gối trải gọn. Dao nhanh tay đặt ba ba lô sát nhau về một phía, cố tình để chừa một khoảng trống cạnh bên vừa vặn cho hai người còn lại nằm cạnh.

"Rồi, xong. Chốt!" cô nói nhỏ với Lan như thể vừa hoàn thành một kế hoạch bí mật tuyệt mật.

Chỉ một lúc sau,Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy được gọi đến. Dao vẫy tay:
"Lều tụi mình nè. Vô nhanh đi không muỗi vào á!"

Tô Mộc Vy bước vào trước, thoáng khựng lại khi thấy cách sắp xếp. Nàng nhìn khoảng trống bên cạnh chăn Lan và Dao, rồi quay sang liếc cô một cái rất nhanh. Lục Thanh Di cũng vừa bước tới, mắt lặng lẽ nhìn xuống nền lều, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai cùng ngồi xuống, như thể đã ngầm hiểu vị trí dành cho mình... là ở cạnh người kia.

Lan vô tư nằm xuống ngoài cùng, chăn kéo lên tới cằm. Dao cũng nằm kế bên, lưng quay về phía hai người kia, nhưng vai hơi rung nhẹ như đang cố nén cười.

Một lúc sau, đèn pin tắt, chỉ còn ánh trăng rọi mờ qua tấm vải lều. Gió khẽ lay mái vòm lều tạo thành những tiếng xào xạc mơ hồ. Mọi người im lặng.

Cho đến khi...

"Di... cậu ngủ chưa?" giọng nàng khẽ vang lên như sợ chạm vào yên tĩnh.

"Chưa." Cô đáp, giọng rất nhỏ, ấm và thẳng thắn.

Câu nói ngắn gọn của cô vang lên, nhẹ như một làn hơi thở, nhưng lại mang theo một cơn gió âm ỉ làm rung lên những dây chạm mong manh trong lòng nàng. Nàng không đáp lại ngay, chỉ nằm im lặng, đôi mắt mở to trong bóng tối, nhìn lên phần trần lều mờ nhòe được ánh trăng rọi qua.

Bên cạnh, hơi thở của Lục Thanh Di đều đều, gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ từng nhịp phập phồng của lồng ngực bên dưới lớp chăn mỏng. Sự gần gũi ấy tưởng chừng như có thể chạm tay, lại khiến nàng bất giác căng thẳng.

Tô Mộc Vy khẽ xoay người, chậm rãi nghiêng sang phía bên kia, nơi Lục Thanh Di đang nằm. Cô vẫn chưa ngủ. Mắt cô đã khép hờ, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, dáng vẻ yên tĩnh đến mức khiến người khác không dám khuấy động. Một bên mặt cô chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, còn bên kia khuất vào bóng tối, đẹp đến lặng người.

Tô Mộc Vy nằm nghiêng, tay chống nhẹ lên đầu, mắt không rời gương mặt kia. Tim nàng đập chậm mà sâu, như từng nhịp đều khắc lên một điều gì đó đang lớn dần mà chính nàng cũng chưa thể gọi tên.

Im lặng một lúc rất lâu, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm đâu đó bên ngoài lều, nàng bất chợt cất giọng. Không gọi tên, không nhìn thẳng, nàng chỉ nhìn vào khoảng tối giữa hai người, giọng nói khe khẽ như một lời kể chuyện dở dang:

"Có một người bạn... kể cho tớ nghe chuyện của cậu ấy."

Lục Thanh Di không mở mắt, nhưng hàng mi vẫn rung nhẹ.

Tô Mộc Vy tiếp tục, giọng đều đều, mềm và xa như tiếng lá rơi vào nước:
"Cậu ấy thích một người. Nhưng lại không dám nói. Mỗi lần thấy người đó quan tâm ai khác, bên cạnh ai khác, cậu ấy lại thấy tâm trạng rối bời. Nhưng cũng chẳng thể trách, vì cậu ấy chẳng dám mở lời với người kia."

Nàng khẽ cười, một tiếng cười nhẹ và buốt, rồi tiếp:
"Cậu ấy nói... cái cảm giác mâu thuẫn nhất chính là vừa sợ không muốn nói ra tình cảm, vừa ích kỷ muốn người đó chỉ quan tâm đến mình."

Lục Thanh Di vẫn nằm im, mắt nhắm hờ. Cô đáp lại, giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ vải:
"Nghe giống nhân vật trong tiểu thuyết quá. Còn người kia thì sao? Biết được không?"

Tô Mộc Vy cắn môi. Nàng không biết. Hoặc có lẽ... không dám biết.

"Cậu ấy nói... chỉ cần người kia hiểu một chút thôi, là đủ rồi."

Lặng im. Một lát sau, Lục Thanh Di khẽ gật đầu:

"Ừm. Biết đâu người kia cũng có tình cảm với người bạn ấy thì sao?"

Tô Mộc Vy ngước nhìn cô. Gương mặt Lục Thanh Di vẫn yên tĩnh như thể đang chìm trong một giấc mơ, nhưng hàng mi đã không còn khép chặt.

Trong khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm vào nhau, thời gian như ngưng lại. Không còn bóng tối, không còn lều trại, chỉ còn lại đôi mắt ấy, sâu, lặng, và sáng lên một điều gì đó khó gọi thành tên.

Lục Thanh Di môi nhếch lên một nụ cười rất mỏng:
"Bạn ấy có hay nói mơ không? Biết đâu... đêm nay lại mơ thấy người đó đến gần hơn một chút."

Tô Mộc Vy giật mình nhẹ, trái tim như bị chạm vào đúng điểm yếu. Nàng không trả lời. Chỉ biết ánh mắt mình đã không còn trốn tránh nữa mà dán chặt vào người trước mặt. Câu nói như một cơn gió ấm luồn qua ngực. Nàng hơi mím môi, rồi bật ra một tiếng cười rất nhẹ, gần như không nghe thấy.

Chính khoảnh khắc ấy, ở phía ngoài rìa lều, Lan và Dao đang nằm, bịt miệng nín thở để không phá lên cười. Nhưng rồi Lan trượt tay va nhẹ vào túi ngủ, khiến Dao không kìm nổi, lập tức... giả vờ nói mớ:

"Ư... chỗ đó... sát quá rồi đó nhaaa..." Giọng luyến láy kéo dài khiến cả lều khựng lại một nhịp.

Tô Mộc Vy trùm kín chăn lên đầu, cắn môi đỏ bừng mặt. Lục Thanh Di ho khẽ một tiếng, quay mặt đi. Lan thì tặc lưỡi vỗ nhẹ vào vai Dao, thầm thì:
"Trời... bà ngủ mớ hả?"

Dao vẫn nằm im như không có chuyện gì, vai rung lên khe khẽ.
Không ai lên tiếng thêm nữa. Nhưng trong bóng tối, một vài nụ cười đã hiện ra không thành tiếng, không rõ hình mà thản nhiên sống giữa tiếng gió thổi qua vách lều.

Sau câu nói ấy, Lục Thanh Di không nói thêm lời nào. Cô chỉ nhìn nàng một lúc lâu, như muốn in hình ảnh đôi mắt ấy vào sâu trong trí nhớ, nơi ánh sáng từ mắt trăng không thể chạm tới, nhưng cảm xúc thì vẫn đang âm ỉ cháy dưới tầng sâu nhất.

Tô Mộc Vy lặng người. Nàng quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ mím lại như chưa thể kìm nén điều gì đó trong ngực. Một lát sau, nàng nhắm mắt, ngủ thiếp đi, chăn kéo lên quá ngực, bàn tay nắm hờ. Dù đã xoay lưng về phía Lục Thanh Di, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này chỉ là một khoảng không nhỏ dưới lớp chăn và một hơi thở dài chưa dứt.

Lục Thanh Di vẫn còn thức. Mắt cô mở khẽ, nhìn vào mái tóc của người đang quay lưng lại. Cô không chạm, không gọi. Chỉ là ở đó lặng lẽ và rất gần.

Gió đêm luồn qua khe lều, khiến tấm vải khẽ phập phồng, phát ra những tiếng xào xạc nhỏ như lời thì thầm của những điều chưa dám nói. Ở góc xa, Dao và Lan đã im lìm, không rõ là thật sự ngủ hay vẫn còn ráng nín cười từ câu chuyện khi nãy.

Rồi, khi màn đêm đã trùm kín, khi những thanh âm bên ngoài chỉ còn là tiếng gió và nhịp tim, Tô Mộc Vy trở mình.

Nàng xoay người, như thể trong mơ, hoặc trong một phần vô thức nào đó đang gọi nàng về phía nơi ấm áp. Bàn tay nhỏ chạm phải lớp áo của Lục Thanh Di, rồi trượt nhẹ xuống. Một tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên, rồi kế tiếp... là đầu nàng khẽ chạm vào hõm cổ của cô.

Lục Thanh Di giật mình.

Toàn thân cô căng lên trong một thoáng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cô không dám động đậy, thậm chí cả mí mắt cũng không chớp.

Tô Mộc Vy đã nằm gọn trong vòng tay cô, trán tựa lên xương quai xanh, và mũi nàng thì vùi sâu vào phần cổ áo sơ mi ngủ đã nhăn nhẹ. Mái tóc mềm của nàng chạm lên cằm cô, lướt qua da như lông vũ. Mùi cỏ non, hương gió lạnh và... một mùi hương dịu dàng quen thuộc đến mức khiến tim cô bất giác run lên.

Cô không đẩy ra.

Ngược lại, rất chậm rãi, Lục Thanh Di khẽ vòng tay qua người nàng, bàn tay đặt hờ bên lưng áo mỏng. Không siết, không ôm chặt. Chỉ là một cái chạm đủ để giữ lấy. Như cách người ta giữ một giấc mơ mong manh, sợ tỉnh dậy sẽ biến mất.

Hơi thở của nàng lúc này đều đều và rất gần. Nàng cựa nhẹ một cái, rồi vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ áo cô, đôi môi khẽ chạm vào lớp da mịn, một cái chạm như vô thức, nhưng lại khiến toàn bộ thế giới của cô như đóng băng lại.

Lục Thanh Di nhắm mắt.

Tim cô đập chậm, rồi dồn dập. Mặt nóng bừng. Trong bóng tối, không ai thấy được đôi gò má đang nhuộm hồng đến tận mang tai. Nhưng nụ cười trên môi cô thì vẫn ở đó nhỏ, mỏng và thật đến lặng người.

Một lúc sau, hơi thở Lục Thanh Di cũng trở nên chậm lại.

Cô siết nhẹ tay hơn một chút, chăn được kéo lên che kín vai cả hai người. Và thế là, trong chiếc lều nhỏ dưới bầu trời ngập trăng, hai kẻ không dám nói thật lòng lại đang nằm cạnh nhau, nghe rõ nhịp tim của nhau, để rồi ngủ thiếp đi.

Bên ngoài, gió vẫn thổi. Mặt hồ lặng lẽ hắt ánh trăng lên không trung. Và trong lều giữa những nhịp thở chỉ có một khoảnh khắc này là đủ khiến lòng người nhớ mãi.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng đầu ngày len qua khe vải lều, rọi thành những vệt sáng nhàn nhạt trên nền đệm và các túi đồ xếp gọn. Gió sớm khẽ lướt qua, mang theo chút mùi ẩm của sương đêm và cỏ non còn chưa kịp khô.

Ngân Dao là người thức dậy đầu tiên.

Cô cựa mình, mở mắt, vươn vai nhẹ, định lặng lẽ bò ra ngoài tìm nước rửa mặt sớm. Nhưng khi vừa nghiêng người, mắt chợt bắt gặp một cảnh tượng... khiến cô khựng lại.

Trong ánh sáng lờ mờ, cách cô chỉ một cánh tay là Lục Thanh Di đang nằm nghiêng về phía Tô Mộc Vy, một tay vẫn còn khẽ vòng ngang eo nàng. Gương mặt cô dịu đi trong giấc ngủ, phần cằm áp nhẹ gần mái tóc rối nhẹ của Vy. Còn Tô Mộc Vy... đầu vùi sát vào hõm cổ áo Lục Thanh Di, tay nắm hờ lấy vạt áo sơ mi ngủ của cô như thể sợ mất.

Ngân Dao tròn mắt. Miệng cô mở ra như định hét lên, nhưng lại kịp đưa hai tay bịt chặt, chỉ phát ra một tiếng "ưmm!" nghẹn lại trong cổ họng.

Cô lén lút rút điện thoại từ túi ba lô phía trên, tay run run mở camera. Cô cố căn góc thật khéo rồi bấm tách một cái.

Một tấm.
Rồi tấm nữa.
Tấm nữa.

Dao khẽ gọi Lan dậy ra hiệu im lặng rồi chỉ sang phía hai người đang ngủ say kia, sau đó cả hai lồm cồm bò ra khỏi lều, bật cười thành tiếng khi vừa ra tới bãi cỏ. Ngân Dao lao thẳng sang lều nam gần đó, kéo phăng tấm vải cửa lều, lay chân Minh:
"Minh! Minh dậy! Báu vật! Báu vật sáng nay đây!"

Minh nửa tỉnh nửa mê: "Gì vậy bà... trời mới tờ mờ..."

"Nhìn đi rồi tỉnh!" Dao giơ điện thoại ra, phóng to hình. Màn hình hiện lên cảnh Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy đang ôm nhau trong giấc ngủ,  hơi thở lồng vào nhau dịu dàng đến mức... không thể chối cãi.

Minh tỉnh táo mở mắt nhìn, há hốc mồm ngay.
"Má ơi... Chụp bằng tình yêu đúng không? Góc này... bố cục này... ánh sáng tự nhiên nè... trời đất..."

"Thấy tớ chưa. Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ nhưng tâm huyết đây mà!" Dao cười đắc thắng.

Hai người rón rén quay lại, đứng nép ngoài lều chờ "giờ vàng" bùng nổ.

Quả nhiên, chỉ ít phút sau, Tô Mộc Vy cựa mình. Nàng mơ màng mở mắt, mất vài giây để nhận ra đầu mình đang tựa lên thứ gì mềm ấm... và nhịp thở ngay phía trên. Đôi mi nàng chớp nhẹ, rồi giật mình. Trước mắt là cổ áo nhăn nhúm, là làn da mịn, là mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, quen đến nghẹn lòng. Và rồi... là cánh tay đang đặt quanh lưng mình, dịu dàng mà kiên định.

Tim nàng khựng lại. Chưa kịp phản ứng, Lục Thanh Di cũng mở mắt.

Trong giây phút cả hai cùng tỉnh dậy, ánh mắt họ chạm nhau. Rất gần. Gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đối phương gõ từng nhịp.

Tô Mộc Vy giật lùi lại theo phản xạ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
"Ơ... tớ... tớ xin lỗi..." giọng nàng run lên.

Lục Thanh Di cũng ngồi bật dậy, mặt không kém phần lúng túng, ho khẽ một tiếng, tay luống cuống kéo lại chăn cho ngay ngắn.

Rồi...

"Aaaaaaa trời ơi cuối cùng cũng phát hiện rồi nha!!!" Ngân Dao hét vang từ ngoài lều, suýt nữa thì ngã ngửa ra cỏ vì cười quá lớn.

"Chào buổi sáng hai bạn trẻ!" Minh xuất hiện sau lưng Dao, giơ điện thoại ra như đang chờ phản ứng: "Muốn xem hình không? Góc rất có tâm nha!"

Quỳnh Phương cũng từ đâu chạy tới, hai tay vỗ vào nhau liên tục:
"Em thấy rồi đó nha! Hai người ngọt dữ thần luôn á! Em mà không bị chị Dao bịt miệng là la làng rồi!"

Tô Mộc Vy lúc này gần như muốn độn thổ. Nàng chụp lấy cái chăn kéo trùm kín mặt, nằm vật xuống, rên khe khẽ:
"Đừng nói nữa... đừng ai nói nữa..."

Lục Thanh Di thì cúi đầu thấp đến mức gần sát gối, tai đỏ rực, tay vò góc chăn như đang cân nhắc nên bỏ chạy hay giả vờ ngủ tiếp.

Cả lều náo loạn trong tiếng cười, trêu chọc và những cú huých tay đầy ẩn ý. Nhưng sau tất cả, giữa bầu không khí xôn xao ấy hai người vẫn lặng lẽ nhìn nhau một lần nữa, không ai nói thành lời, nhưng trong ánh mắt ấy... có lẽ đã chẳng cần phải nói nữa rồi.Trăng đã lên cao. Ánh sáng dịu vợi như tấm khăn mỏng phủ lên mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu những dải sáng nhạt nhòa đong đưa theo từng gợn sóng. Không khí ban đêm ở vùng ngoại ô mát lạnh hơn, mùi cỏ ẩm và khói bếp vừa tàn lẫn trong gió tạo thành một thứ hương phảng phất quen thuộc, vừa dễ chịu, vừa man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com