Chương 33: Người trong ảnh, Kẻ trong tim
"Giữa muôn lời xôn xao, chút ghen hờn chớm nở. Nhưng trong tim vẫn chỉ đọng lại một vệt nắng nhỏ, một hơi thở dịu dàng của riêng một người."
Trời mới sớm, nhưng không khí trung tâm huấn luyện đã đầy ắp âm thanh của những bước chân, tiếng nói chuyện rì rầm vang vọng qua từng hành lang dài. Lục Thanh Di đứng trước cổng lớn, tay siết chặt quai ba lô. Ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi bức tường kính phản chiếu bầu trời sớm trong xanh. Cả khung cảnh toát lên vẻ hiện đại và chỉnh tề, những tòa nhà cao tầng màu xám nhạt, những hàng cây dọc theo lối đi trải nhựa mịn, lá non run lên trong gió nhẹ. Không khí buổi sớm ở thành phố này khác hẳn với Kiến Hòa. Nắng chưa gắt, chỉ phớt vàng và làn sương mỏng lửng lơ quanh bồn hoa nhỏ đặt dọc lối vào.
Trong lòng cô, một cảm giác vừa háo hức vừa lặng lẽ trỗi dậy. Đây không chỉ là nơi học tập, mà còn là một đấu trường, nơi mọi ánh nhìn, mọi ánh hào quang của những người giỏi nhất sẽ dồn vào từng tiết học, từng cuộc thi sắp tới. Và cô biết, lần này không có nàng cạnh bên, không có đôi mắt dịu dàng chạm vào ánh nhìn cô mỗi sớm mai. Chỉ có mình cô, với bóng dáng cô độc và niềm tin mong manh.
Cô hít một hơi, bước qua cánh cổng lớn bằng sắt đen khắc họa những cành lá uốn lượn. Một cơn gió sớm thổi qua, hơi lạnh len vào cổ áo sơ mi khiến cô khẽ rùng mình. Tiếng bước chân của những học sinh khác rộn lên, rải đều trên lối đi trải đá. Một vài người cười nói ồn ào, vài người lặng lẽ như cô, mắt cụp xuống, bước đi nhanh, chỉ muốn tìm một góc yên bình trước khi bị cuốn vào guồng quay của cuộc đua.
Khi đến sảnh lớn để tập hợp, cô đứng vào một góc. Từ đó có thể nhìn bao quát cả không gian, trần cao với những chùm đèn vàng dịu, sàn lát đá đen bóng loáng như mặt hồ phản chiếu những bước chân bận rộn. Tiếng loa thông báo vang lên, âm thanh đều đều nhưng trong lòng cô lại như một hồi chuông, gõ từng nhịp nhỏ vào lồng ngực.
Cô khẽ điều chỉnh quai ba lô, ánh mắt lướt quanh. Những người đứng đây đều có dáng vẻ tự tin, một số trao đổi nhỏ, một số chỉ đứng lặng như cô. Tất cả toát lên bầu không khí nghiêm túc, sự căng thẳng không giấu được dưới những ánh nhìn chăm chú.
Sau khi điểm danh xong, các giám thị chia phòng cho từng người. Hàng dài học sinh nối đuôi nhau đi theo chỉ dẫn, tiếng bánh xe vali lăn trên sàn đá nghe khô khốc. Phòng ký túc xá của cô nằm ở tầng ba, một căn phòng nhỏ với cửa sổ rộng nhìn ra khoảng sân sau, nơi có những chậu hoa đang e ấp nở.
Mỗi học sinh được ở một phòng riêng, như một khách sạn thu nhỏ. Cô bước vào phòng, đóng cửa sau lưng. Bên trong, mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ. Chiếc giường nhỏ phủ ga trắng, bàn học đặt ngay cửa sổ, trên bàn đã có sẵn tập giấy bút. Một chiếc đèn bàn hình dáng đơn giản, màu vàng nhạt, hắt ánh sáng dịu dàng lên mặt bàn gỗ. Mọi thứ tối giản nhưng tinh tế như một lời nhắc nhở, không có gì ngoài sách vở và sự tập trung.
Lục Thanh Di đặt ba lô xuống ghế, mở cửa sổ đón không khí mát lành ùa vào. Gió phả lên má cô, mùi lá non lẫn chút hương hoa mận phảng phất bất giác, cô nghĩ về nàng. Hình ảnh nụ cười của nàng, ánh mắt nàng khẽ cong lên mỗi khi nhìn cô... Tất cả như một vệt sáng nhỏ lướt qua trái tim, khiến cô chợt mỉm cười. Lục Thanh Di ngồi xuống giường, chạm vào chiếc vòng tay bạc trên cổ tay, lòng chợt nặng khi nhận ra ba tuần xa cách mới chỉ bắt đầu. Nỗi nhớ nàng như một cơn sóng nhỏ, len lỏi vào tim, khiến cô thấy trống trải giữa căn phòng hiện đại này. Cô lấy điện thoại ra, ngón tay hơi run khi nhắn:
"Di đến nơi rồi. Tất cả đều ổn. Chỉ là...nhớ em."
Một tin nhắn thôi, nhưng mang theo cả nỗi nhớ và mong chờ. Gửi đi, cô khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi màn hình điện thoại, nơi dòng chữ "Đã gửi" lặng lẽ nằm im, như một lời hứa bé nhỏ giữ chặt tim cô.
Buổi chiều, khi nắng đã ngả vàng sau những tán cây, Lục Thanh Di cùng nhóm học viên mới tập hợp dưới mái hiên của tòa nhà chính. Không gian rộng lớn của sân sau rợp bóng cây, những băng ghế dài được kê dọc lối đi, và từng tốp học sinh rải rác trò chuyện nhỏ nhẹ.
Lục Thanh Di chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu qua làm cô cảm thấy bớt ngột ngạt. Đám đông trước mặt, những học sinh với ánh mắt sáng rực tham vọng, nụ cười tự tin, và giọng nói đầy năng lượng khiến cô thấy mình lạc lõng. Họ đều giỏi, đều xuất sắc, cô nghĩ, tay vô thức chạm vào vòng tay bạc, lòng thoáng tự ti.
"Mình có đủ sức đứng đây không? Hay lại thất bại, để mẹ thất vọng, để họ hàng mỉa mai." Hình ảnh mẹ cô, với giọng nói sắc lạnh hiện lên như một cái bóng, phủ lên tâm trí cô.
Hội trường dần yên tĩnh khi một thầy giáo trung niên bước lên bục, giọng nói trầm ấm vang qua micro: "Chào các em, chào mừng đến với trung tâm huấn luyện thi học sinh giỏi quốc gia! Trong 3 tuần tới, các em sẽ có cơ hội học tập, thi đấu, và giao lưu với những học sinh xuất sắc nhất. Đây là cơ hội để các em tỏa sáng, nhưng cũng là thử thách lớn. Hãy làm quen với nhau, vì các em sẽ làm việc nhóm nhiều."
Cô lắng nghe, nhưng ánh mắt lơ đãng, dừng trên những tia nắng chiếu qua cửa sổ, làm lấp lánh sàn gỗ. Cô không muốn làm quen, không muốn mở lòng với những người xa lạ, chỉ muốn hoàn thành kỳ thi và trở về với nàng.
"Mình chỉ cần cố, không cần bạn bè." cô nghĩ, tay siết nhẹ vòng tay bạc, như nắm lấy hình ảnh nàng để xua đi cảm giác lạc lõng. Nhưng không khí hội trường sôi nổi kéo cô ra khỏi suy nghĩ, khi các học sinh bắt đầu đứng dậy, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp nơi.
Cô khẽ đứng dậy, bước chậm ra góc xa của hiên, đứng một mình. Ánh nắng rọi xuống mái tóc đen, phản chiếu vệt sáng mong manh.
Một lúc sau, một chàng trai cao ráo với nụ cười ấm áp tiến đến. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, bước chân chậm rãi như thể không muốn làm cô giật mình.
"Chào cậu, mình là Kiên. Từ trường chuyên phổ thông của thành phố." cậu nói, giọng hơi trầm nhưng thoáng chút bẽn lẽn. "Nhìn cậu đứng một mình, mình nghĩ... chắc cậu chưa có bạn bè gì ở đây đúng không?"
Lục Thanh Di thoáng liếc nhìn, gật đầu nhẹ, giọng nhỏ và lạnh lùng:
"Ừm... Lục Thanh Di. Từ trường cấp 3 Lâm Phong. Rất vui được gặp."
Nụ cười của Kiên sáng hơn một chút, nhưng vẫn không vồn vã. Cậu gãi gãi gáy, ánh mắt hơi luống cuống khi nhìn vào đôi mắt qua kính của cô, đôi mắt đen lặng như mặt hồ, nhưng lại ẩn chứa chút gì đó xa cách, khiến tim cậu đập nhanh hơn mà không rõ lý do.
Chưa kịp nói gì thêm, một cô gái với mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, gương mặt lanh lợi bước đến. Nụ cười nàng tươi rói, giọng hồ hởi:
"Ôi, Kiên, cậu bắt chuyện nhanh thế! Chào cậu nhé, tớ là Dương. Học chung trường với cậu ấy. Tớ thấy cậu đứng yên nãy giờ, chắc là chưa quen ai ở đây đâu nhỉ? Vậy... đi chung với bọn tớ nhé?"
Lục Thanh Di khẽ nhướng mày, nhìn Dương. Một nụ cười nhẹ hiện lên môi cô, không hẳn thân thiện, nhưng cũng không xa cách.
"Ừm... cảm ơn. Nhưng... tớ chỉ định đi dạo chút thôi."
Dương bật cười, ánh mắt cong cong như muốn trêu:
"Dạo thôi mà cũng nên có đồng bọn chứ! Nhìn cậu... lạnh lùng ghê, nhưng lại khiến người ta muốn bắt chuyện hoài."
Lục Thanh Di khẽ rũ mắt xuống, giấu đi nụ cười thoáng qua. Cô không trả lời, nhưng không bước lùi. Trong lòng, vẫn là khoảng cách cô tự dựng lên từ nhỏ nhưng trước hai người xa lạ đang cố gắng kéo cô vào một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, cô không thấy khó chịu, chỉ hơi ngượng ngập. Cô tiếp tục từ chối và bọn họ cũng không muốn miễn cưỡng cô, nên cô đã quay người đi về phòng.
Buổi tối hôm đó, không khí căng thẳng nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Phòng ăn rộng lớn, ánh đèn vàng ấm trải lên những chiếc bàn dài. Lục Thanh Di bước vào, khay cơm trên tay, ánh mắt sau gọng kính mảnh lướt qua đám đông với vẻ lạnh lùng quen thuộc. Cô định tìm một chỗ ngồi yên tĩnh nhưng Kiên đã nhanh tay vẫy gọi:
"Di! Ngồi đây đi, mình với Dương giữ chỗ rồi."
Cô thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, bước đến ngồi xuống bên cạnh. Dương chống cằm, ánh mắt đảo qua lại giữa cô và Kiên, cười ranh mãnh:
"Cậu Kiên này, ngay từ lần đầu gặp cậu ấy đã bị hút hồn rồi đấy! Di biết không, cậu ấy nãy giờ toàn nói cậu thôi!"
Lục Thanh Di khẽ nhíu mày, liếc sang Kiên. Anh chàng đỏ mặt, vội xua tay:
"Không có gì đâu! Tớ chỉ thấy... cậu ấy có vẻ lặng lẽ nên muốn làm quen."
Cô chỉ mím môi, không đáp. Trong lòng, một tiếng thở dài lặng lẽ thoáng qua. Ánh mắt cô dừng trên khay thức ăn, rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường đêm thành phố nhạt nhòa như một giấc mơ. Tiếng cười, tiếng nói xung quanh vẫn vang lên, nhưng Lục Thanh Di không để tâm. Mọi câu chuyện, mọi tiếng đũa chạm bát chỉ như những âm thanh xa lạ, lướt qua tai cô mà chẳng đọng lại. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất - Tô Mộc Vy.
"Không biết giờ này Vy đang làm gì... đã ăn tối chưa...?"
Một thoáng, lòng cô chùng xuống. Cô biết mình đang ở đây, giữa một thành phố xa lạ, giữa những gương mặt mới mẻ. Nhưng trái tim cô... vẫn chỉ có một người, và mọi nhịp đập, mọi suy nghĩ, đều hướng về ánh mắt nàng.
Tối đó, sau khi trở về phòng, Lục Thanh Di ngồi bên mép giường, ánh đèn vàng ấm phủ lên vai áo sơ mi đã hơi nhăn vì cả ngày mệt mỏi. Cô chạm tay vào điện thoại, chần chừ một chút, rồi bấm khung chat với nàng. Cô nhấn gọi, lòng hồi hộp, như thể đây là lần đầu tiên gọi cho nàng. Ngay khi chuông reo, nhịp tim cô cũng đập nhanh hơn một nhịp. Màn hình sáng lên, giọng nàng vang lên, dịu dàng và ngọt như nắng xuân:
"Di à? Cuối cùng cũng chịu gọi cho em rồi hả?"
Trong tiếng cười nhỏ của nàng, cô nghe rõ sự ấm áp xen lẫn chút giận dỗi.
"Ừm... Hôm nay bận mấy hoạt động giao lưu. Giờ mới về phòng được." cô đáp, giọng khẽ khàng.
Ở đầu dây bên kia, nàng không trả lời ngay. Một nhịp lặng trôi qua, rồi nàng khẽ thở dài, giọng hơi vờn trách móc:
"Ngày đầu tiên ở đó... mà đã bận đến nỗi quên cả em luôn rồi."
Cô khẽ cười, ánh mắt vẫn ánh lên sự ân cần:
"Không có đâu. Chỉ là... hôm nay hơi mệt thôi. Vừa về đã nghĩ đến em đấy."
"Ừm... Vậy được rồi," nàng đáp, giọng nàng mềm hơn, như tan ra trong hơi thở đêm.
Một thoáng im lặng. Qua màn hình, nàng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên một tia sáng dịu dàng:
"Di này... Ở đó chắc nhiều bạn giỏi lắm nhỉ? Có mệt lắm không?"
Cô lặng lẽ gật, giọng trầm hơn một chút:
"Cũng... hơi mệt. Nhưng không sao. Nghe giọng em thế này... là thấy khỏe rồi."
Nàng phì cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng:
"Vậy thì mai phải kể cho em nghe thật nhiều, để em còn biết Di vẫn ổn."
Lục Thanh Di im lặng một nhịp, rồi khẽ nói:
"Ừm... Ở đây cũng có nhiều thứ hay ho. Nhưng thật ra... chẳng có gì thú vị bằng được nghe giọng em."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng nàng nghe mà khẽ ngẩn người. Gò má nàng ửng hồng, ánh mắt mềm đi như tan vào ánh đèn. Nàng mím môi, giọng nhỏ, gần như thì thầm:
"Di à... Em cũng nhớ Di lắm..."
Câu nói ấy như một sợi dây vô hình, nối thẳng từ thành phố xa lạ về đến tận nơi cô đang ngồi. Một nhịp đập nhẹ, một hơi thở sâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới ngoài kia như không còn tồn tại chỉ có hơi thở dịu dàng, và ánh nhìn mềm mại của nàng, đủ để lấp đầy tất cả.
Cuộc gọi kết thúc sau gần một tiếng không có nhiều lời, không có những câu yêu thương rõ ràng. Nhưng từng hơi thở, từng khoảng lặng... lại khiến cô thấy lòng mình ấm đến mức có thể chống chọi với tất cả cái lạnh của đêm nay. Khi đặt điện thoại xuống, Lục Thanh Di ngồi lặng một lúc. Trong màn đêm lặng lẽ, nụ cười của nàng vẫn còn đó, ấm áp như ánh đèn đêm, chiếu sáng góc phòng, và cả góc sâu nhất trong lòng cô.
Sáng hôm sau, không khí trung tâm huấn luyện vẫn tươi mới như chính ánh mặt trời len qua tán cây. Lục Thanh Di bước ra sân tập, đôi vai vẫn khẽ co vì cơn gió sớm thổi qua. Hàng cây xà cừ xếp hàng ngay ngắn, tán lá lay động như một lời thì thầm khẽ khàng. Từng bước chân cô vang lên trên mặt sân lát gạch, nhịp điệu chậm rãi, chắc chắn.
Trước dãy ghế dài kê theo hình bán nguyệt, nhóm giáo viên và người phụ trách đang chờ. Một cô giáo lớn tuổi, dáng người gọn gàng, giọng trầm nhưng rõ ràng, cất lời:
"Chào các em, hôm nay là buổi giao lưu học tập đầu tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu với các bài học chuyên sâu, và để tăng tính tương tác, các em sẽ chia thành nhóm thi đấu theo từng lĩnh vực. Mỗi tuần, các nhóm sẽ thi đấu để rèn kỹ năng và tinh thần đồng đội. Hãy chọn nhóm cẩn thận, vì đây là cơ hội để các em tỏa sáng. Đây không chỉ là cơ hội để các em học hỏi mà còn là thước đo bản lĩnh."
Không khí đột ngột trở nên nghiêm túc, từng gương mặt học sinh lộ rõ vẻ căng thẳng. Lục Thanh Di vẫn im lặng, đôi mắt nửa cụp xuống, nửa hững hờ dõi theo những tán lá phía trên cao.
Ngay khi hiệu lệnh chia nhóm vang lên, Kiên đã tiến tới. Gương mặt cậu vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt ánh lên một vệt sáng khó giấu. Dáng người cao, vai rộng, Kiên hơi cúi xuống khi nhìn cô, giọng thấp nhưng vững:
"Di, cậu cũng nằm trong đội tuyển lý đúng không? Cậu lập nhóm với mình được không? Mình nghĩ... chúng ta sẽ phối hợp rất tốt."
Chưa kịp đáp lời, Dương với nụ cười tinh nghịch cũng bước tới, ánh mắt lấp lánh một tia trêu chọc:
"Tớ cũng chuyên lý này và cũng muốn vào nhóm cậu đấy, Di à"
Nói rồi Dương quay đi, nhìn quanh hội trường, rồi chỉ về phía một bạn nam trầm tính đang ngồi ở góc, đầu cúi thấp, viết gì đó vào vở.
"Kia, Đăng đó, cậu ấy cũng chuyên lý, để tớ rủ!"
Dương chạy đến, lôi kéo cậu bạn tên Đăng, một người gầy, tóc đen hơi dài che mắt, ánh mắt lặng lẽ nhưng sắc bén. Đăng miễn cưỡng đứng dậy, gật đầu với Dương, ánh mắt lướt qua Lục Thanh Di và Kiên, giọng nhỏ: "Ừ, được."
Kiên vỗ tay, giọng hào hứng: "Chỉ còn cậu thôi Di à. Cậu đồng ý chung nhóm với bọn tớ đi mà."
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di hơi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt Kiên vẫn đang đợi. Nét mặt cậu không có vẻ ép buộc, chỉ có một chút mong đợi lộ rõ. Cô thoáng do dự. Môi khẽ mím, ánh nhìn vẫn hướng về những đám mây bàng bạc trôi trên cao. Cô biết... trong không gian cạnh tranh này, ai cũng muốn chọn người giỏi nhất. Và cô cũng thế, không thể tránh né mãi.
"Được thôi." Lời đáp của cô ngắn gọn, nhưng trong lòng vẫn còn chút đắn đo.
Một tiếng thở phào thoáng qua khóe môi Kiên. Dương bật cười nhẹ, vỗ vai cô một cái:
"Vậy là xong! Còn gì để bàn nữa đâu!"
Nhưng Lục Thanh Di chỉ khẽ gật đầu. Trong đôi mắt sau kính, không có tia phấn khởi nào. Ánh nhìn cô chỉ lướt qua mọi người rồi dừng lại ở một điểm xa xăm. Một khoảng trống âm thầm vẫn len lỏi trong lồng ngực cô.
Dù mọi thứ đang diễn ra, dù Kiên đang nhìn cô chăm chú, dù tiếng ồn ào xung quanh vang lên không dứt, Lục Thanh Di vẫn không thôi tự hỏi: "Giờ này, nàng đang làm gì? Có nhớ mình không?"
Và câu hỏi đó, như một sợi dây vô hình, quấn chặt lấy từng nhịp đập của cô, để cô biết, dù ở đâu, dù trước bao ánh mắt ganh đua... vẫn chỉ có một người, một người duy nhất trong lòng.
Chiều thứ sáu, nắng vàng óng phủ khắp sân tập. Lục Thanh Di cũng đã trải qua gần một tuần ở trung tâm này. Trong thư viện, không khí học tập căng thẳng của tuần đầu tiên tạm lắng, khi người phụ trách trung tâm thông báo qua loa: "Các em, chiều nay tạm dừng học nhóm để ban truyền thông chụp ảnh tuyên truyền. Hãy sinh hoạt bình thường, học tập, thảo luận, hoặc đi dạo sân để chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên. Cuối buổi, chúng ta sẽ chụp một tấm ảnh tập thể. Cuối tuần này, các em được hoạt động tự do, nhưng nhớ về trước giờ giới nghiêm 10 giờ tối."
Một tiếng râm ran bật lên khắp sân. Ai nấy đều chỉnh lại tóc, vuốt lại nếp áo đồng phục. Một vài cô gái tranh thủ thoa son, mấy chàng trai thì cài cúc áo ngay ngắn hơn bình thường. Không khí rộn ràng, náo nức khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày. Nhưng Lục Thanh Di vẫn lặng lẽ. Ánh nắng chảy dài trên vai áo cô, phủ lên chiếc kính mỏng một quầng sáng lấp lánh. Cô chỉ cột lại tóc gọn gàng, chứ không buồn chỉnh sửa gì nhiều.
Ban truyền thông lượn khắp các nhóm. Máy ảnh bấm liên tục, bắt lấy từng khoảnh khắc tự nhiên nhất, có người đang cười, có người đang loay hoay ghi chép, có người vô tư vén tóc khi gió thổi qua.
Và rồi đến lượt nhóm của Lục Thanh Di. Cô tập trung vào tờ đề, không để ý khi một anh chụp ảnh lặng lẽ hướng máy về nhóm cô. Kiên nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô. Trong khung hình, cô vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt lặng lẽ.
Buổi chiều tiếp diễn, các học sinh rời thư viện, ra sân cỏ để chụp thêm ảnh sinh hoạt. Lục Thanh Di miễn cưỡng theo nhóm, đứng lặng lẽ khi ban truyền thông chụp ảnh nhóm thảo luận ngoài trời. Dương kéo cô đứng cạnh, tay khoác tay cô, cười lớn: "Di, cười lên, tớ muốn ảnh đẹp!". Máy ảnh lại chụp, ghi lại khoảnh khắc Dương và cô đứng sát, gương mặt thanh tú nổi bật dưới ánh nắng chiều.
Cuối buổi, tất cả tập trung trước sân, chụp một tấm hình tập thể. Lục Thanh Di đứng ở giữa, một bên là Kiên cao ráo, sáng sủa, nụ cười điềm đạm. Một bên là Dương ánh mắt nghịch ngợm. Cô đứng giữa hai người, vai hơi rụt lại, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ lặng sóng.
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng chỉ là một buổi chiều bình thường. Nhưng chẳng ai ngờ, nó sẽ sớm trở thành "cơn bão" lan khắp các diễn đàn, từ trung tâm huấn luyện cho tới từng ngõ ngách trường Lâm Phong.
Tối hôm đó, ban truyền thông của trung tâm đăng tải loạt ảnh lên trang chính thức, kèm theo một chú thích nhẹ nhàng:
"Tuần đầu tiên tại trung tâm huấn luyện thi học sinh giỏi - những khoảnh khắc học tập và giao lưu đầy năng lượng!"
Không chỉ là ảnh tập thể, mà còn là những bức đời thường tự nhiên và rất thật. Chỉ vài phút sau khi loạt ảnh đăng tải, bình luận đã bùng nổ. Đa phần là những lời trầm trồ:
"Cô gái đứng giữa Kiên và Dương là ai vậy? Trông đẹp và lạnh lùng quá trời!"
"Cô gái đứng giữa là ai đấy? Chưa từng thấy trước đây, nhưng cuốn hút quá."
Ngay lập tức, một tài khoản khác vào trả lời:
"Lục Thanh Di đấy, học sinh trường Lâm Phong, giỏi lắm, đỉnh lắm. Bạn ấy cũng nổi tiếng lạnh lùng đó nha."
Như một que diêm châm lửa, cuộc tranh luận bắt đầu bùng lên dữ dội. Những dòng bình luận nhảy múa liên tục:
"Ôi Di đẹp quá! Lạnh lùng mà vẫn dịu dàng kinh khủng..."
"Kiên với Di hợp đôi ghê, nhìn ánh mắt cậu ấy dành cho Di kìa!"
"Không không! Dương với Di nhìn cũng tình lắm nha!"
Có cả những bình luận thêm chút tọc mạch, đầy hứng thú:
"Di hẹn hò với Kiên hả? Hai người đỉnh nhất đội tuyển luôn, nhìn như nam chính nữ chính phim học đường ấy!"
"Tớ lại thích kiểu Di với Dương, lạnh lạnh mà ấm áp ấy, dễ thương muốn xỉu!"
Chẳng mấy chốc, tin đồn lan đến khắp các nhóm của học sinh giỏi trong thành phố, nơi Kiên và Dương vốn đã quá quen thuộc, nay bỗng xuất hiện thêm cái tên "Lục Thanh Di" như một làn gió mới. Và rồi, tin tức ấy không dừng lại ở đó. Nó nhanh chóng tìm đường về cả trường Lâm Phong, nơi Dao và Minh nhìn màn hình điện thoại, cười khúc khích gửi cho Tô Mộc Vy: "Trời ơi, ai ngờ Di thi học sinh giỏi mà thành người hot nhất trung tâm thế này!"
Tô Mộc Vy chỉ cười nhẹ, tay lướt xem những tấm hình, nhưng đáy mắt nàng khẽ lay động. Trong lòng, một vệt buồn mỏng manh lan ra, dù nàng biết cô không phải kiểu người dễ rung động với ai khác. Nhưng... vẫn có chút gì đó nhói lên, rất nhỏ thôi, như một vết cứa nhẹ lướt qua tim. Còn Lục Thanh Di, vẫn chưa biết gì. Sau giờ tự học, cô đã bị cả hội kéo đi chợ đêm ăn uống.
Sau buổi chụp hình ồn ào, Lục Thanh Di chưa kịp trở về ký túc xá thì đã bị nhóm Kiên, Dương và Đăng lôi kéo đi dạo chợ đêm như một nghi thức "xả hơi" của tuần đầu tiên. Con phố nhỏ dẫn ra chợ đêm nhấp nháy đèn vàng, mùi bắp nướng, bánh tráng nướng quyện vào gió đêm ẩm ướt. Không khí rộn ràng, nhưng cô chỉ bước theo, ánh mắt lơ đãng. Kiên vẫn không giấu được sự quan tâm. Mỗi gian hàng đi ngang, cậu lại quay sang hỏi cô, giọng đầy hứng thú:
"Muốn ăn gì không? Chỗ này nổi tiếng lắm đấy."
Lục Thanh Di chỉ lắc đầu, ánh nhìn dừng trên một quầy đèn lồng, vờ như đang mải ngắm màu sắc. Dương thấy thế, cười khẩy, thúc nhẹ khuỷu tay Kiên:
"Cậu ấy không đói đâu. Mắt thì lơ đãng, hồn đang ở đâu rồi kìa."
Kiên ngượng ngùng, quay đi mua một cốc sữa nóng cho cả nhóm, vẫn không quên đưa thêm một phần cho cô.
"Cầm lấy, ấm lắm đấy. Trời lạnh mà..." Kiên nói nhỏ, ánh mắt hơi bối rối.
Cô nhìn ly sữa trong tay, khẽ gật đầu lấy lệ.
"Cảm ơn cậu."
Rồi lại bước tiếp, không một chút bận lòng. Cả nhóm cười đùa, tán gẫu, nhưng cô chỉ lắng nghe lặng lẽ, ánh mắt xa xăm như thể những món quà ngọt ngào ấy không dành cho mình.
Nhóm trở về trung tâm trước 10 giờ, Lục Thanh Di mệt mỏi, cổ họng hơi khô và đau rát, có lẽ do thời tiết thay đổi và ăn vài món lạnh, cay ở chợ. Cô lấy điện thoại, gọi cho nàng, lòng hồi hộp nhưng cũng lo lắng khi thấy tin nhắn của nàng: "Di nổi tiếng rồi nha!"
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nàng vang lên, ngọt ngào nhưng vương chút hờn dỗi:
"Di, cuối cùng cũng gọi! Biết em đợi bao lâu không? Cả tối nay đấy."
Lục Thanh Di khẽ cười, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
"Ừm... Di biết rồi. Xin lỗi, về phòng muộn quá."
Tô Mộc Vy khẽ thở dài, nhưng vẫn không giấu được chút dỗi hờn:
"Em đã thấy hết rồi đấy. Mấy tấm hình... người ta chụp Di rõ lắm!"
Cô khựng lại một nhịp, tay hơi siết lấy điện thoại:
"Thấy... hình nào cơ?"
Nàng khẽ bĩu môi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào:
"Thì mấy tấm chụp lúc Di học bài, rồi đứng cạnh hai người bạn khác ấy... Ai cũng bảo đẹp đôi lắm cơ."
Lục Thanh Di hơi sững, vội mở máy tính lướt qua từng bức ảnh và bình luận. Mọi thứ rõ mồn một, tên cô, hình cô, tất cả ánh lên giữa những tiếng xôn xao.
"Vy à... đừng dỗi nhé. Chỉ là hiểu lầm thôi mà..." cô hạ giọng, nhỏ như một lời dỗ dành.
"Hiểu lầm...? Vậy sao trong hình người ta cười với Di. Em ghen đấy biết không?" nàng nũng nịu, giọng như một cơn gió mềm mại luồn qua đêm tối.
"Không có gì đâu mà. Cuối tuần này Di được nghỉ. Di sẽ nhắn cho em cả ngày... chỉ cần em đừng giận nhé?" cô nói nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào những bức ảnh kia, nhưng lòng chỉ nghĩ về nàng.
Nàng không nói gì thêm, chỉ thở khẽ một tiếng, rồi khẽ cười:
"Hừm... nhớ đấy! Để em thấy Di nói mà không làm... thì đừng trách em đấy."
Cô khẽ bật cười, giọng khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng như hơi thở đêm:
"Ừm... Di hứa..."
Một tiếng ho nhỏ bật ra, khiến không khí cuộc gọi khẽ chùng xuống. Nàng bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nàng vang lên, lo lắng pha chút nghiêm nghị:
"Di... cổ họng đau rồi đúng không? Em nghe thấy đấy."
Lục Thanh Di hơi rướn vai, giọng khẽ khàng như thở:
"Ừm... chỉ hơi mệt thôi. Không sao đâu."
Nàng thở dài, nhưng vẫn không bỏ qua:
"Em đã nói rồi mà... đừng uống nước lạnh, đừng ăn mấy món linh tinh nữa. Di uống thuốc chưa? Chưa thì phải tìm thuốc và uống ngay cho em."
Cô mỉm cười bất lực, nghe giọng nàng nũng nịu mà vẫn trách yêu, ánh mắt cô bỗng mềm lại, như tan vào đêm:
"Ừm... biết rồi. Sẽ ngoan, sẽ nghe lời em mà."
Nàng vẫn không chịu buông tha, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
"Nhớ đấy! Nếu em biết Di không chăm sóc mình tử tế... em sẽ đến tận nơi đấy"
Lục Thanh Di bật cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy cưng chiều:
"Ừm... được rồi. Không để em phải lo nữa đâu."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng dư âm vẫn vương lại giữa đêm. Bên ngoài, gió xuân lùa qua khe cửa, lạnh và mỏng manh. Cô khẽ khép mắt, tựa trán lên bàn, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại nơi lưu giọng nói duy nhất đủ ấm để xua tan cái lạnh trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com