Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố S vào mùa đông, sương mỏng giăng qua từng toà nhà kính trong khu trung tâm.

Dưới tấm kính lớn của toà nhà Thẩm Gia, đèn sáng rực từ sảnh chính kéo dài lên tận tầng cao nhất.

Thẩm Gia.

Cái tên không quá phô trương trên thương trường, nhưng đủ để những ai có chút hiểu biết trong giới phải dè chừng. Không phải tập đoàn lớn nhất, cũng chẳng là thương hiệu nổi tiếng nhất, nhưng lại là cái tên không thể xem thường.

Trụ sở nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm S. Không cần quảng bá, chỉ cần toạ độ đó thôi đã đủ nói lên một phần thực lực.

Tối muộn, tầng cao nhất vẫn chưa tắt đèn.

Trong phòng giám đốc, ánh sáng dịu từ trần chiếu xuống mặt bàn kính đen, phản chiếu bóng dáng người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc. Một tập hồ sơ nằm trước mặt cô, lặng lẽ và kín đáo.

Cô không mở ngay. Ngón tay vuốt nhẹ ba chữ in trên bìa hồ sơ:

Tô Dao An.

Cô lật từng trang, ánh mắt lướt qua các thông tin cơ bản:

[Du học Anh quốc, chuyên ngành Tài chính – Kế toán. Thành tích ổn định. Gia đình không phải dòng dõi lớn, nhưng cũng không quá khiêm tốn. Hiện đang sống tại một căn hộ cao cấp trong thành phố. Hồ sơ lý lịch rõ ràng.]

Không phải hồ sơ hoàn hảo. Nhưng có lẽ vì vậy mà đáng chú ý hơn một bản chỉn chu đến mức vô vị. Cô đặt tập hồ sơ xuống, nghiêng đầu gọi khẽ:

"Hứa Yên."

Cánh cửa phòng mở ra. Người phụ nữ bước vào, trang phục gọn gàng, ánh mắt điềm tĩnh:

"Giám đốc."

Thẩm Nhược Hàn không ngẩng lên, chỉ đẩy tập hồ sơ về phía trước:

"Người này. Sáng mai sắp xếp lịch phỏng vấn."

"Vâng."

Hứa Yên cúi người nhận lấy. Ánh mắt cô dừng một chút trên cái tên in đậm, khóe môi dường như động nhẹ, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm.

Cô xoay người rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại không một tiếng động.

Phòng làm việc trở lại yên tĩnh.

Thẩm Nhược Hàn ngồi dựa vào ghế, tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt cụp xuống, khóe môi nhếch một đường nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.

Không phải ngẫu nhiên mà người như vậy xuất hiện lúc này.

Nhưng cũng không sao. Vào được Thẩm Gia, thì phải chấp nhận quy tắc của Thẩm Gia, hoặc để cô xem thử, quy tắc nào cần giữ, quy tắc nào có thể phá. Ngoài cửa kính, thành phố vẫn chưa ngủ. Gió mùa đông lướt qua mặt kính dày, mang theo một đêm không dài.

Sáng hôm sau, sương mỏng vẫn chưa tan hết.

Gió lùa dọc theo những rìa kính cao tầng, chạm vào mặt đường rồi biến mất như chưa từng hiện hữu. Thành phố S mùa đông, mỗi bước chân dường như đều vang rõ hơn thường lệ.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất.

Tô Dao An bước ra, tay cầm tập hồ sơ. Ánh mắt cô ấy dừng lại một thoáng trước tấm bảng kim loại khắc dòng chữ tổng giám đốc, rồi không dừng thêm. Cô ấy gõ hai tiếng lên cửa.

"Vào đi."

Giọng bên trong vọng ra, đều và lạnh, không chừa khoảng trống cho do dự.

Cô ấy đẩy cửa.

Phòng làm việc không có nhiều thay đổi so với trong tưởng tượng: bàn làm việc lớn, ghế đen cao lưng, ánh sáng từ trần rọi xuống mặt kính phản chiếu dáng người đang ngồi.

Thẩm Nhược Hàn ngẩng lên một chút khi cô ấy bước vào, ánh mắt lướt qua không quá một nhịp. Tô Dao An tiến lại gần, đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng rõ nhưng không cao:

"Tôi là Tô Dao An. Theo lịch hẹn, sáng nay đến phỏng vấn."

Không lời đáp lại ngay, chỉ thấy người đối diện kéo tập hồ sơ về phía mình, lật nhẹ vài trang.

"Du học. Tài chính. Trải nghiệm cũng đủ."

Giọng cô thẳng, không lạnh nhưng cũng không mời. Trang này qua, trang khác lại, không có gì đặc biệt.

Tô Dao An đứng yên, ánh mắt không dịch chuyển. Đôi tay giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng khẽ khựng một chút một nhịp mong đợi vô thức, một chuẩn bị thừa thãi.

Thẩm Nhược Hàn dừng tay sau khi xem xong hồ sơ, ngẩng đầu:

"Vì sao chọn Thẩm Gia?"

Tô Dao An không vội trả lời. Một giây sau, cô ấy nhìn thẳng vào người đối diện:

"Tôi từng ở một nơi khác. Nghĩ mình đủ sức chịu được mọi thứ. Nhưng có lẽ...không đúng."

Giọng nói nhẹ, không nặng nề, không kể lể. Chỉ là một cách nói cho qua, mà nếu không để ý sẽ thấy chẳng có gì để đào sâu.

"Tôi quay về. Muốn thử lại, ở một nơi đủ khó để không dễ quên mình nhưng vẫn có giới hạn để không đánh mất."

Thẩm Nhược Hàn nhìn cô ấy vài giây rồi khép hồ sơ lại:

"Bắt đầu từ hôm nay. Nhân sự sẽ sắp xếp."

Tô Dao An gật đầu:

"Tôi hiểu."

Cô ấy xoay người, bước ra.

Lúc tay chạm vào nắm cửa, phía sau không có ai gọi lại. Không có gì được thêm vào. Mọi thứ dừng ở đúng chừng đó, cánh cửa khép lại sau lưng cô ấy. Không gian trong phòng trở về với ánh sáng rọi nghiêng qua mặt kính. Không một tiếng động.

Thẩm Nhược Hàn ngồi dựa nhẹ vào ghế, tay xoay một cây bút kim loại. Không biết đang nghĩ gì. Hoặc cũng có thể, thật sự chẳng nghĩ gì cả.

Trời thành phố S tối nhanh. Gió về ngang mặt kính, rồi trượt xuống từng con phố nhỏ.

Đến đêm, cô xuất hiện ở một nơi khác cũng quen, cũng yên tĩnh, nhưng không có bàn làm việc, chỉ có rượu và tiếng đèn mờ.

Con hẻm nhỏ không tên, lối rẽ dẫn vào một quán bar được che bằng bức tường gạch cũ đã được sơn lại nhiều lần. Biển hiệu không nổi bật. Ánh đèn không sáng quá, nhưng đủ để thấy một dòng người quen thuộc vẫn đều đặn ra vào mỗi đêm.

Quán bar đó không nằm trong danh sách nổi tiếng. Nhưng ai từng đến đều biết những người cần yên tĩnh sẽ tự tìm đến, và những người hay đến... không muốn bị gọi tên.

Cửa khu VIP mở ra từ hành lang sau quầy rượu. Không ai dẫn đường. Cũng không cần ai hỏi.

Thẩm Nhược Hàn đẩy cửa quen tay.

Không ai trong phòng bất ngờ vì sự có mặt của cô. Cánh cửa ấy, cô từng mở qua rất nhiều lần. Chỗ ngồi quen thuộc, người phục vụ quen mặt, ánh đèn trong phòng vẫn luôn điều chỉnh ở mức vừa đủ để không ai thật sự nhìn rõ ai.

Cố Mạn đã có mặt từ sớm, tay cầm ly rượu chưa uống, ánh mắt chỉ lướt sang một lần rồi cụp xuống. Mạc Tĩnh ngồi bên, không thay đổi tư thế, cũng không thay đổi ánh nhìn.

Hai cô gái còn lại đang trò chuyện dở. Một người thấy cô bước vào liền bật cười:

"Em tưởng hôm nay chị không đến. Cửa cũng chẳng kêu, bước vào như nhà mình."

Người còn lại đặt ly rượu lên bàn, nghiêng đầu:

"Hay là...có ai khiến chị không nỡ rời?"

Thẩm Nhược Hàn không cười. Cô tháo khuy áo khoác, ngồi xuống ghế sofa như thể đã ngồi quen vị trí đó rất nhiều lần. Ly rượu được đặt sẵn trên bàn, người rót không cần hỏi.

Cô cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới lên tiếng:

"Nếu cần lý do mỗi lần tới đây... thì tôi đâu đến được từng này lần."

Câu nói rơi chậm, nhưng không nặng. Chỉ đủ để những người quen nghe hiểu rồi cười nhẹ, không ai nói tiếp.

Mỹ nhân bên cạnh đưa tay rót thêm rượu. Động tác vừa nhanh vừa gọn. Mắt không nhìn quá lâu, tay không run, cũng không thừa nụ cười.

Thẩm Nhược Hàn cụng ly với không ai, chỉ uống một mình. Động tác quen tay, tĩnh lặng.

Ánh đèn trầm phản chiếu vào mặt kính ly rượu, từng chuyển động của chất lỏng trong đó giống như đang chiếu ngược vào đáy mắt cô. Lạnh. Rất rõ, nhưng không phản ứng.

Cố Mạn buông một câu, không quá rõ là trêu hay đang quan sát:

"Dạo này cậu đến đều thật."

Thẩm Nhược Hàn đặt ly xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi quầng sáng tím nhạt trên tường đối diện:

"Ở đây không cần giả vờ."

Mạc Tĩnh không lên tiếng. Nhưng rõ ràng, tất cả trong phòng đều ngầm hiểu ở đây, không ai hỏi nhau lý do.

Tô Dao An không có mặt.

Nhưng giữa tiếng nhạc rền nhỏ phía xa và ánh sáng đổi màu nhẹ trên trần, hình ảnh cô gái sáng nay, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt thẳng, lời nói không dài, thoáng lướt qua trong trí nhớ Thẩm Nhược Hàn. Không rõ vì sao.

Chỉ là một thoáng.

Rồi biến mất như tiếng cụng ly giữa những người chẳng thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com