Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáu tiếng trước cô ấy vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Thẩm Nhược Hàn bước đi vững vàng, ánh mắt sắc sảo rà từng con số trong bản kế hoạch, từng đường nét đều chuẩn xác như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Còn bây giờ có thể người ấy sẽ không bao giờ cầm lại bút bằng tay phải một cách bình thường nữa.

Cô ấy không biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi đèn phòng mổ tắt. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, quét mắt tìm rồi hỏi:

"Người nhà bệnh nhân Thẩm Nhược Hàn?"

Tô Dao An tiến lên một bước, giọng khàn đi:

"Tôi là nhân sự của cô ấy."

Bác sĩ gật nhẹ:

"Phẫu thuật thành công. Nhưng cần chuẩn bị tâm lý. Vết thương khá nặng, dây thần kinh tổn thương sâu. Tạm thời không thể vận động bình thường ở cánh tay phải, cần vật lý trị liệu dài hạn. Và ngay cả sau đó... cũng chưa chắc sẽ hồi phục hoàn toàn."

Cô ấy không hỏi thêm gì, chỉ khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn."

Hành lang trắng toát, không khí mùi thuốc sát trùng phảng phất. Cô ấy đứng rất lâu trước cửa phòng hồi sức, vai còn dính bụi xi măng lẫn vệt máu đã khô.

Trong lòng là một khoảng trống lớn. Không chỉ vì thương mà còn vì sợ. Lần đầu tiên trong đời, cô ấy sợ mất đi một người mà bản thân còn chưa kịp bước tới gần đúng nghĩa.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn. Tô Dao An ngồi tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy cánh tay trái nơi khi nãy bàn tay lạnh của Thẩm Nhược Hàn vẫn còn nằm yên. Cổ họng nghẹn lại, hàng trăm lời muốn nói đều mắc kẹt.

"Cần vật lý trị liệu dài hạn."

"Không chắc hồi phục hoàn toàn."

Từng chữ như khắc xuống da thịt. Cô ấy lặp lại chúng trong đầu, như một hình phạt tự nguyện cho người đứng bên lề nhưng vẫn để bản thân bước vào. Ngón tay cô ấy chạm vào vết máu khô in trên ống tay áo.

Là máu của Thẩm Nhược Hàn.

Là khoảnh khắc rất ngắn nhưng đổi lấy tổn thương suốt đời.

Nhớ lại ánh mắt trước khi thanh thép rơi xuống dứt khoát, không do dự. Không phải ánh mắt của một cấp trên, không phải ánh mắt của người ngoài. Là ánh mắt vì cô ấy mà vượt qua ranh giới.

Và từ giây phút đó, Tô Dao An biết mình không thể quay lại như trước.

Trong phòng hồi sức, ánh đèn trắng trải trên gương mặt nhợt nhạt kia.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim như một nhịp thở thay thế.

Ánh mắt cô ấy dừng lại nơi miếng băng keo dán chéo trên xương quai xanh mép đã tróc, để lộ mảng da đỏ ửng bên dưới. Rõ ràng là dán vội, rõ ràng đã có từ trước tai nạn.

Cô ấy không muốn nhìn nhưng ánh sáng lạnh lại như cố nhấn vào chỗ ấy. Tô Dao An ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên chăn. Ngón tay khẽ chạm mép băng rồi lật lên.

Trái tim cô ấy khựng lại.

Một vết cắn, đã mờ nhưng vẫn rõ hình, không thể là tai nạn. Ngón tay siết chặt miếng băng rồi đặt lạiKhông hỏi. Không nhìn nữa.

Giờ đây, cô ấy đã hiểu cảm giác mơ hồ của mình vốn không sai. Người phụ nữ này, trước khi ngã xuống để che chắn cho cô ấy, đã ở trong vòng tay người khác.

Tô Dao An khẽ thở ra, nhẹ như sợ làm rung tấm chăn.

Đau? Có.

Nhưng thứ khiến lòng cô ấy tê dại là nhận ra tất cả những điều muốn nói, tất cả sự kiềm giữ đều đã muộn.

Mình đến sau, mãi mãi là người đến sau.

Cô ấy ngồi rất lâu, nhìn gương mặt đang ngủ sâu kia nhưng trong lòng mọi âm thanh đã lặng xuống.

Bên ngoài, mưa nhẹ. Không lớn, chỉ là những sợi mỏng như tơ rơi đều lên cửa kính tầng tám. Ánh đèn từ hành lang hắt nghiêng qua mặt kính, phản chiếu thành từng vệt loang loáng không rõ hình.

Trong phòng, tiếng máy truyền dịch vẫn vang lên đều đặn.

Thẩm Nhược Hàn tỉnh lại. Ý thức kéo về trong một mảng mờ tối lẫn trắng xóa. Lưng áo ẩm lạnh, đầu nặng trĩu, hệt như vừa bị cuốn vào một giấc mộng quá dài... hoặc là một thực tại cô không thể né tránh.

Cô không lập tức ngồi dậy. Ánh mắt chậm rãi đảo quanh tường trắng, rèm trắng, và chậu lan hồ điệp màu nhạt bên bệ cửa sổ. Không phải của cô, chắc là Mạc Tĩnh hoặc Cố Mạn đem tới.

Cô xoay đầu, vai phải đau buốt. Nhưng điều khiến cô khựng lại là khoảng trống bên giường. Không có ai. Không có Tô Dao An.

Cô không nói gì, chỉ nhìn lên trần nhà. Mắt cụp xuống một thoáng như nuốt lại một cảm giác gì đó giữa lồng ngực. Không lớn nhưng cũng không dễ bỏ qua.

Cửa phòng bật mở.

Cố Mạn bước vào, tay cầm túi giấy, áo khoác còn vương hơi nước mưa:

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Ừm."

Cố Mạn đặt túi cháo lên bàn, khẽ thở ra, rồi ngồi xuống, lặng lẽ quan sát:

"Mạc Tĩnh kẹt họp, tôi ghé qua trước. Bác sĩ nói cậu vừa qua giai đoạn tỉnh mê. Tỉnh lại là tốt rồi."

Cô rót nước, đặt xuống bàn. Động tác không gấp, nhưng ánh mắt thì luôn liếc nhìn bả vai đang quấn băng của Thẩm Nhược Hàn.

Buổi trưa, Mạc Tĩnh xuất hiện, trên tay xách theo túi đồ ăn. Cô cùng Cố Mạn ngồi một bên giường bệnh, vừa sắp xếp cháo vừa dặn dò chuyện nhỏ nhặt:

"Cậu phải nằm lại theo dõi thêm vài hôm nữa. Bác sĩ nói may là không ảnh hưởng đến xương chính, nhưng thần kinh vai thì..."

Cố Mạn tiếp lời:

"Sẽ cần thời gian vật lý trị liệu dài. Tay phải cậu, có thể không cầm nắm linh hoạt lại được như trước đâu."

Thẩm Nhược Hàn không biểu lộ gì, chỉ gật nhẹ.

Cùng lúc đó, ở hành lang bệnh viện, Tô Dao An đang bước đến thì cửa phòng mở.

Lâm Khả Dụ bước ra.

Gương mặt không chút trang điểm lòe loẹt, tóc cột gọn, áo khoác tối màu. Ánh mắt cô dừng lại nơi Tô Dao An. Một giây ngắn, nhưng đủ để mọi thứ dội về.

Tô Dao An đứng yên, hơi thở giữ lại trong ngực. Không ai nói gì.

Lâm Khả Dụ gật nhẹ, ánh mắt không hề né tránh. Cô là người đã ở đó trước. Là người đã chứng kiến những khoảnh khắc Tô Dao An bỏ lỡ.

Tô Dao An cúi đầu chào khẽ một cử chỉ lịch sự, không quá thân cũng không quá xa. Cánh cửa thang máy khép lại. Lâm Khả Dụ rời đi. Chỉ còn mình cô đứng trước căn phòng hồi sức, nơi ánh đèn mờ chiếu loang qua lớp kính mờ.

Không phải là ghen. Cũng không phải là giận.

Mưa bắt đầu từ cuối chiều, như dự báo. Không ào ào, chỉ từng hạt nặng rơi đều, lách tách lên mặt ban công nhỏ. Trong căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên sàn gỗ, không gian trầm lặng như một khoảng lùi của tâm trí.

Tôn Lam ngồi xếp chân trên sofa, mái tóc cột cao vẫn ẩm nước mưa. Chiếc áo khoác rộng màu xám ôm lấy dáng người nhỏ gọn, tay cầm ly trà nóng, khẽ nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn người bên cửa sổ:

"Dao An, gần đây chị lạ lắm."

Tô Dao An không đáp. Ánh mắt cô ấy vẫn dừng trên vệt nước chảy dài xuống khung kính, gương mặt nghiêng không biểu cảm rõ ràng:

"Không phải lạ kiểu mệt mỏi thông thường, mà như đang cắn răng chịu một chuyện gì đó."

Cô khẽ cười, tiếng cười nhẹ mà thiếu sức nặng:

"Có lẽ chị lớn tuổi hơn em nên giỏi giấu hơn."

Tôn Lam không phản bác, chỉ nhìn cô ấy một lúc rồi nói bình thản:

"Là vì người đó... đúng không?"

Tô Dao An khựng lại. Cô ấy không hỏi lại "ai", cũng không giả vờ không hiểu. Ánh mắt rời khỏi khung cửa, quay sang nhìn Tôn Lam, trong đáy mắt pha lẫn lặng im và bối rối, nhưng vẫn không nói gì, Tôn Lam mỉm cười, giọng nhẹ:

"Em không nghĩ chị thật sự cần kể. Chị im lặng là vì chị muốn nghe từ người đó, đúng không? Nhưng rốt cuộc... chẳng ai nói gì cả."

Tô Dao An khẽ cười, như một tiếng thở dài:

"Em biết từ bao giờ?"

"Từ lúc chị hay nhìn điện thoại mỗi khi có tin nhắn."

Khoảng lặng trôi qua. Tô Dao An đặt ly trà xuống bàn, lồng ngực như trùng xuống:

"Có lúc chị nghĩ... nếu mình hỏi thẳng, có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn."

Tôn Lam đỡ lời, giọng nhẹ như mưa ngoài ban công:

"Nhưng nếu rõ ràng rồi mà không như mình mong... thì đau lắm, đúng không?"

Không trách móc, không lên án. Chỉ là thấu hiểu. Tô Dao An không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, rồi chậm rãi gật đầu. Trong im lặng, Tôn Lam vươn tay đặt lên tay cô ấy. Cái nắm không chặt, nhưng đủ để nói rằng: "Em vẫn ở đây."

Khoảng cách hai năm tuổi giữa họ lúc này gần như biến mất. Chỉ còn hai người phụ nữ, một người đang cố giữ bình tĩnh, một người đủ tinh tế để không buộc Tô Dao An phải thừa nhận điều gì khi chưa sẵn sàng.

Tôn Lam nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, giọng khẽ:

"Chị biết không, có những người không cần lời mời cũng vẫn muốn ở lại bên mình. Nhưng cũng có những người, chỉ cần mình mở lời một lần... là họ sẽ quay đầu."

Cô ngừng lại một chút:

"Nhưng nếu chị không nói, làm sao họ biết chị cũng đau? Rằng chị cũng có giới hạn của tổn thương?"

Tô Dao An cụp mắt:

"Em thấy chị luôn nghĩ mọi chuyện rất kỹ, luôn đoán xem người ta muốn gì. Nhưng nếu chị cứ đứng ngoài mãi, họ sẽ nghĩ chị không muốn bước vào nữa. Dù thật ra... chị chỉ đang sợ."

Tô Dao An ngẩng đầu, hơi bất ngờ:

"Chị sợ mình không đủ. Nhưng biết không, người ở bên chị chưa chắc cần chị đủ đâu. Họ chỉ cần chị thật lòng."

Một khoảng lặng nữa:

"Chị nghĩ kỹ bao nhiêu cũng không bằng một lần dám thử."

Ánh đèn trần vàng nhạt rọi xuống, in rõ nét trưởng thành trong đôi mắt Tôn Lam, hơn hẳn con số tuổi thật. Tô Dao An hít vào thật nhẹ, như một lớp khói mỏng trong lồng ngực được đẩy ra từng chút:

"Em nói nghe đơn giản."

"Vì chị mới là người làm nó phức tạp thôi."

Tôn Lam cười, ánh mắt êm dịu:

"Nếu chị còn muốn gặp lại cô ấy, nếu trong lòng còn điều gì chưa xong, thì đừng ngồi đây chờ trời hết mưa. Đứng dậy, mặc áo khoác, rồi đi. Kể cả chỉ để nói 'Tôi đến rồi, dù tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.'"

Tô Dao An nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, cô ấy mím môi, khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong những ngày qua, đáy mắt ấy không chỉ toàn u tối. Ngoài ban công, mưa vẫn rơi nhưng dường như đã bớt lạnh.

Sáng hôm sau, Tô Dao An vẫn đến công ty như thường, hoàn thành mọi hạng mục trong ngày với vẻ trầm ổn thường thấy. Thế nhưng, ở sâu bên trong, từng câu nói của Tôn Lam tối qua vẫn vương lại như những sợi chỉ vô hình. Chúng không ồn ào, nhưng đủ để kéo cô ấy nhìn mọi việc dưới một góc khác. Có lẽ, đã đến lúc không chỉ đứng ngoài nữa.

Chiều tan ca. Nắng mỏng loang lổ qua tán cây trước quán cà phê gần công ty. Dưới lớp sáng nhợt nhạt đó, Lâm Khả Dụ đứng tựa lan can inox, tay cầm cốc cà phê giấy màu trắng, hơi nghiêng người theo dáng lười nhác, nhưng toát ra nét thong dong quá mức.

Mái tóc nâu kẹp hờ ra sau, vài lọn rơi xuống má. Gương mặt cô ta không hẳn sắc sảo, nhưng mỗi lần nhếch môi hay liếc mắt đều phảng phất thứ phong tình cố tình buông thả cái kiểu đủ tự tin để khinh thường người đối diện.

Tô Dao An định bước qua, nhưng rồi khựng lại. Lâm Khả Dụ đã quay đầu.

"Tan ca rồi à? Chị mãi đến trễ."

Giọng không lớn, nhưng rơi xuống tai Tô Dao An lại như một gáo nước lạnh, ướt át, không kiêng dè.

"Tôi không đến tìm cô."

"Tôi đâu nói chị đến tìm tôi. Nhưng chị đến... đúng lúc tôi vừa rời khỏi người mà chị vẫn luôn đứng ngoài."

Ngón tay Tô Dao An siết lấy quai túi.

"Cô nói đủ rồi?"

"Vẫn còn."

Lâm Khả Dụ đặt cốc cà phê xuống lan can, bước lại gần. Khoảng cách thu hẹp, giọng cô ta thấp hơn nhưng bén ngót.

"Chị biết không, lúc cô ấy tỉnh dậy, không có ai bên cạnh. Không một ai. Nhất là người mà cô ấy đã liều mạng để đỡ một thanh thép rơi từ tầng ba xuống."

"Tôi đứng đó. Nhìn máu chảy. Nhìn cô ấy gọi tên chị khi còn chưa mở mắt được. Và chị ở đâu? Ở công ty à? Ở nhà à? Hay đang ngồi nghĩ xem mình nên thương... hay nên thôi?"

Tô Dao An bặm môi, nhưng không lùi bước.

"Tôi không cần cô dạy tôi phải cảm thấy gì."

"Vấn đề là chị không dám cảm thấy gì cả." Lâm Khả Dụ cười nhạt, nụ cười sát cạnh:

"Chị sống kỹ quá, đến mức ngay cả trái tim cũng phải xin phép lý trí mới được đập."

Tô Dao An ngẩng thẳng đầu, giọng đều:

"Ít ra tôi biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng. Không giống có người, chỉ biết chen vào bằng bất cứ cách nào."

Ánh mắt Lâm Khả Dụ hơi nheo lại, nhưng vẫn giữ giọng mỉa:

"Chị sợ yêu, hay sợ người khác biết chị đang yêu một người nhỏ hơn mình? Hay sợ bước vào một thế giới nơi chị không còn là người lý trí nhất?"

"Tôi không sợ. Nhưng tôi cũng không biến tình cảm thành cuộc thi xem ai đến trước hay ai chiếm được nhiều hơn."

Một thoáng im lặng căng thẳng trượt qua, rồi Lâm Khả Dụ nói câu cuối, gằn từng chữ:

"Nếu chị chỉ biết đứng nhìn, thì hãy để người khác bước tới. Đừng đứng chắn giữa người sắp ngã...và người sẵn sàng đỡ lấy cô ấy."

Tô Dao An đáp lại ngay, không nâng giọng nhưng đủ sắc:

"Nếu cô thật sự muốn đỡ lấy, thì cứ làm. Tôi không cần đứng chắn. Nhưng đừng mong tôi bước sang một bên chỉ vì cô ra lệnh."

Ánh mắt hai người giao nhau, một bên mang vẻ sắc lạnh thách thức, một bên kiềm chế nhưng không hề nhún nhường.

Lâm Khả Dụ quay đi. Gót giày nện xuống nền xi măng kêu lộp cộp, rõ ràng và vô tình.

Chỉ còn lại Tô Dao An đứng giữa ánh chiều tà, cảm giác như vừa bị soi trần cả những gì giấu kín, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên một khoảng đất riêng mà Lâm Khả Dụ chưa thể bước vào.

Gió đầu hè lướt ngang qua dãy phố, quán cà phê bên đường bắt đầu lên đèn. Ánh vàng hắt ra loang trên mặt đất, kéo dài bóng cô như một vệt gãy gập giữa dòng người đang dần thưa.

Không ai nhìn cô ấy. Cũng chẳng ai cần nhìn thấy cô ấy cái dáng vẻ như thể vừa bị ai đó xé rách một mảnh lòng, nhưng vẫn gắng đứng thẳng giữa ngã tư, như một kẻ không biết nên quay đầu hay bước tiếp.

Tim đập mạnh, nhưng từng nhịp lại hụt một nhịp.

"Chị sợ yêu... hay sợ người khác biết chị đang yêu một người nhỏ hơn mình?"

Mỗi câu nói của Lâm Khả Dụ như một viên đá nặng chồng lên ngực. Cô ấy đứng yên, để cho những tiếng vọng ấy bám riết, cho đến khi trong đầu vang lên một âm thanh khác không lớn, không sắc bén, chỉ nhẹ như gió len qua khe cửa.

Tôn Lam.

Giọng nói ấy, đêm qua vừa ở bên cô ấy, lặng lẽ rót trà nóng và đặt tay lên vai cô ấy khi trời đổ mưa. Từng lời như ánh sáng rọi vào lưng, xuyên qua lớp phòng bị vốn đã nứt.

Không ai xô cô ấy đi. Chỉ là chính cô ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tô Dao An rướn vai, hít một hơi sâu. Cô ấy quay người, không chậm rãi, cũng không bốc đồng. Chỉ là một quyết định đủ rõ ràng.

Cô ấy phải đến bệnh viện, không phải để nói điều gì, không phải để xin lỗi, cũng không phải để làm rõ chuyện tình cảm ngay lúc này. Chỉ là cô ấy cần phải có mặt ở đó.

Không để người kia tỉnh lại lần nữa mà không có lấy một ánh mắt quen thuộc. Không thể để khoảng trống bên giường kia thêm một lần nữa do chính mình tạo ra.

Trong phòng hồi sức đặc biệt, ánh đèn vàng nhạt trải xuống làn da tái nhợt của Thẩm Nhược Hàn. Dưới ánh sáng ấy, xương gò má càng lộ rõ, quầng mắt xanh thẫm, và nơi băng gạc chéo qua vai phải vẫn còn lấm tấm vết máu mới.

Một y tá bước vào, khay dụng cụ và ống dẫn mới trên tay. Giọng cô ta dịu nhưng dứt khoát:

"Cô Thẩm, phải thay ống dẫn dịch và lau sát trùng lại. Sẽ hơi đau, cô cố giữ yên nhé."

Không có lời đáp, chỉ một cái chớp mắt chậm rãi như để nói rằng cô đã nghe.

Tô Dao An vừa kịp đến, bước tới bên giường. Cô ấy không thể đỡ toàn bộ người bệnh, nhưng vẫn đưa tay giữ nhẹ phần vai phải để y tá thao tác. Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể truyền ra, không ấm mà lạnh.

Từng lớp băng được gỡ ra. Mỗi khi miếng gạc dính máu khô bị nhấc khỏi vết thương, sống lưng Thẩm Nhược Hàn lại khẽ giật. Cơ vai co cứng, cánh tay phải run nhẹ theo phản xạ. Khi lớp gạc cuối cùng rời đi, mùi máu loãng lập tức thoát ra, để lộ vết thương đỏ tươi, rớm dịch vàng, da xung quanh thâm tím loang lổ.

Y tá khẽ nói:

"Xin lỗi, chỗ sưng vẫn còn nhiều, tôi sẽ làm chậm thôi."

Gạc sát trùng vừa chạm xuống, Thẩm Nhược Hàn bặm môi, gân tay nổi lên, sống mũi khẽ rùng. Trán rịn mồ hôi, môi trắng bệch, đầu hơi nghiêng sang một bên nhưng vẫn không phát ra tiếng.

"Cố thêm chút nữa, sắp xong rồi."

Giọng y tá thấp lại, chậm rãi như muốn trấn an.

Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống gối. Tô Dao An lập tức đưa khăn lên lau, bàn tay run khẽ.

"Cho tôi gạc mới."

Giọng y tá giữ bình tĩnh, nhưng động tác đã chậm hơn. Vết thương nặng hơn dự đoán phần da thịt sát mép băng bị tét một đường nhỏ, máu tươi lại thấm ra.

"Tôi sẽ bôi thuốc tê ở mép ngoài, mong cô ấy đỡ đau hơn."

Bên dưới lớp chăn, đầu ngón tay Thẩm Nhược Hàn bấu chặt tấm ga. Ánh mắt lúc mở lúc nhắm, khóe môi khô khốc, không thể gọi tên ai. Cơ thể không còn cách nào tránh khỏi cơn đau, chỉ im lặng chịu đựng.

Tô Dao An ngồi sát hơn, ánh mắt không rời, tay vẫn giữ nhẹ vai phải nhẹ đến mức như sợ chính mình cũng làm người kia đau thêm.

Mùi thuốc sát trùng quyện cùng mùi máu loãng phảng phất trong không khí. Không một tiếng rên, không một lời than, chỉ có từng giọt mồ hôi lạnh chảy qua im lặng, không ai lau kịp ngoài bàn tay run rẩy của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com