Chương 11
Khi y tá thu dọn khay dụng cụ và lặng lẽ rời khỏi, cánh cửa phòng khép lại một tiếng rất khẽ.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng truyền dịch nhỏ giọt đều đều, và tiếng thở đứt quãng của người đang nằm trên giường, mỏng manh, yếu ớt đến mức Tô Dao An phải ghé tai thật gần mới dám chắc rằng hơi thở ấy vẫn còn.
Cô ấy không rời đi ngay.
Ngồi lại bên mép giường, ánh mắt dừng nơi lớp băng gạc vừa được thay, trắng tinh, còn phảng phất mùi thuốc sát trùng. Đầu tóc Thẩm Nhược Hàn ướt mồ hôi, một sợi rơi dính vào má. Tô Dao An đưa tay gạt ra, động tác nhẹ như sợ người kia tỉnh vì một chạm khẽ.
Một nhịp, hai nhịp.
Cô ấy lấy khăn giấy, lau chậm những giọt mồ hôi còn đọng nơi cổ. Mỗi lần tay lướt qua mép băng ở xương quai xanh nơi hơi thở gấp gáp khẽ nâng lên hạ xuống, lồng ngực cô cũng dội lên một cơn nhói như đang lau trên chính da thịt mình.
Không gian yên ắng đến lạ.
Nhưng càng yên, nỗi hối hận trong lòng càng rõ. Lúc người này đau đến thế, là ai đã không đến sớm hơn? Là ai để những tin nhắn vô nghĩa che mắt khiến bản thân bỏ lỡ khoảnh khắc có thể nắm lấy bàn tay lạnh này? Là ai, từng đứng rất gần... nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng?
Cô cúi đầu.
Ngón tay lướt đến bàn tay trái của Thẩm Nhược Hàn, khẽ siết lấy. Lạnh. Không còn lực.
Tô Dao An ngồi như thế rất lâu. Trong đầu chỉ xoay quanh một câu:
"Nếu người chịu đau thay mình là Thẩm Nhược Hàn... thì còn nghĩ ngợi gì nữa?"
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng gõ lên khung kính trầm và nặng, như hồi chuông đánh thức.
Cô ấy không rõ đã ngồi đó bao lâu. Đến khi đèn hành lang bật sáng thêm lần nữa, Tô Dao An mới cúi xuống, thì thầm bên tai người đang ngủ mê:
"Xin lỗi."
Ánh đèn vàng dịu phủ xuống căn phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy truyền dịch đều đặn khiến không khí càng trầm xuống. Ánh mắt Tô Dao An vẫn dừng trên bàn tay đang nắm hờ lấy ga trải giường, các khớp trắng bệch vì đau.
Cửa phòng mở ra.
Là Mạc Tĩnh và Cố Mạn.
Hai người bước vào, dáng vội nhưng không xô lệch. Mạc Tĩnh đi trước, áo khoác còn cầm trên tay, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt liền khựng lại. Cố Mạn theo sau, cau mày bước nhanh đến, giọng hạ thấp:
"Làm sao vậy? Đang thay băng à?"
Tô Dao An xoay người, gật nhẹ:
"Vừa xong, y tá mới ra ngoài."
Cô ấy thoáng khựng khi đối diện hai gương mặt này. Không phải vì lạ, mà vì đã từng thấy họ, một buổi chiều cuối tuần, trong quán cà phê nhỏ trong con hẻm quen, ngồi cùng Thẩm Nhược Hàn.
Cố Mạn liếc sang Mạc Tĩnh, rồi quay lại nhìn Tô Dao An, giọng ôn hòa nhưng ẩn một tầng thăm dò:
"Chị là?"
Tô Dao An vừa định mở miệng thì Mạc Tĩnh đã nói trước, giọng bình thản nhưng rõ ràng:
"Đây là chị Tô Dao An, kế toán trưởng của công ty, phụ trách hạng mục khảo sát vừa rồi, cũng là người mà Nhược Hàn đã đỡ khi xảy ra tai nạn."
Ánh mắt hai người phụ nữ không rõ đang cân nhắc điều gì, nhưng sự quan sát thì không hề che giấu. Tô Dao An khẽ nhún vai, lùi nửa bước, giọng lễ độ nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng:
"Tôi là Tô Dao An. Xin lỗi, tôi không biết hai người là bạn thân của cô ấy."
Cố Mạn mỉm cười, nhẹ như một lời đáp xã giao nhưng không thiếu thiện ý:
"Tôi là Cố Mạn, còn đây là Mạc Tĩnh. Chúng tôi quen Nhược Hàn từ hồi học mẫu giáo. Vừa rồi cảm ơn chị đã ở lại cùng cô ấy."
Khoảng lặng ngắn trôi qua.
Tô Dao An khẽ gật đầu. Trong lòng cô ấy, có thứ gì đó rơi xuống rất khẽ, nhẹ như bụi nhưng đủ để khiến cô ấy nhận ra mình đã lầm.
Thì ra là họ.
Thì ra là bạn thân.
Thì ra hôm đó ở quán, người ngồi bên Thẩm Nhược Hàn không phải một người mơ hồ khó gọi tên, cũng chẳng phải kiểu em gái thân thiết như cô ấy từng dè chừng.
Là bạn thân.
Là những người gắn bó lâu đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu nhau.
"Cô ấy chắc sẽ tỉnh hẳn trong vài tiếng nữa."
Mạc Tĩnh vừa nói vừa kéo ghế lại gần, đưa tay chỉnh lại chăn cho Thẩm Nhược Hàn. Động tác quen thuộc, không cần nghĩ.
Ngón tay Tô Dao An khẽ siết. Cô ấy chợt thấy mình giống một người khách vô tình bước vào nơi vốn đã đầy đủ mọi thứ. Dù không ai bảo ra, sự hiện diện của cô ấy vẫn mong manh như nét mực lỡ tay trên bức vẽ đã hoàn chỉnh.
Cô ấy mím môi, cuối cùng khẽ nói:
"Nếu không phiền, tôi ra ngoài một chút. Khi y tá vào... nhờ hai cô để ý giúp."
"Ừ. Cảm ơn chị." Cố Mạn gật nhẹ.
Tô Dao An quay người rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cô ấy không một tiếng động.
Không ai nhìn theo.
Nhưng trong lòng cô ấy, những mảnh ghép vốn rời rạc đang dần xếp lại. Lần đầu tiên kể từ khi Thẩm Nhược Hàn gặp nạn, cô ấy thấy mình thật sự có thể là người ngoài cuộc.
Chỉ là ít nhất hôm nay, cô ấy đã ở đây. Dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Trước khi mở cửa, cả hai đã đứng đó một lúc.
Họ nhìn thấy tất cả Tô Dao An ngồi bên giường bệnh, tay khẽ nắm lấy bàn tay băng trắng của Thẩm Nhược Hàn. Động tác nhẹ đến mức như sợ làm đau người kia. Gương mặt cô ấy cúi xuống, biểu cảm bị che khuất, chỉ thấy sống lưng thẳng, căng chặt như đang gồng lên để giữ lại một điều gì đó đang rạn vỡ.
Không ai nói gì nhưng bước chân cả hai lúc đó đều đồng thời dừng lại. Họ không mở cửa ngay, không phải vì ngại, mà vì không nỡ.
Cũng vì muốn nhìn thêm một chút để biết liệu người phụ nữ mà Nhược Hàn đã đỡ lấy giữa cơn tai nạn ấy, có thực sự mang theo thứ gì sâu hơn, thật hơn... hay chỉ là một cảm xúc nhất thời mù mờ.
Giờ thì họ biết rồi.
Trong thang máy, Mạc Tĩnh tựa người vào vách, mắt dõi theo con số đếm lùi. Giọng cô chậm rãi:
"Cậu thấy không?"
"Ừ." Cố Mạn đáp gọn, nhưng đáy mắt lại chứa nhiều lớp suy nghĩ.
"Có những điều không thể nói thành lời... nhưng lại thật hơn bất cứ câu nói nào."
Mạc Tĩnh khẽ nhíu mày:
"Nhưng có chắc... là đã đủ sâu?"
"Tôi không chắc." Cố Mạn thở ra một hơi mỏng:
"Nhưng ít nhất, chị ấy biết đau. Biết hối hận. Và... không bỏ chạy."
Sự im lặng kéo dài trong cabin hẹp, chỉ còn tiếng máy chạy trầm đều.
Khi thang máy dừng ở tầng trệt, Mạc Tĩnh cất giọng, ánh nhìn đã dịu lại:
"Có lẽ nên để Nhược Hàn tự quyết định."
Cố Mạn nhìn cô, khoé môi nhích lên rất nhẹ. Hai người không nói thêm, nhưng trong thầm ý đều hiểu, nếu Thẩm Nhược Hàn chọn đúng người, họ sẽ vui lòng.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, bầu trời xám nhạt, hành lang dài ngập sắc trầm. Tất cả như đang lắng xuống sau những biến cố chưa kịp đặt tên.
Tô Dao An đứng tựa vào lan can hành lang bệnh viện, ánh mắt dõi qua lớp kính ra màn mưa mờ. Hơi lạnh từ điều hòa hòa cùng mùi thuốc sát trùng khiến da cô se lại, nhưng cô không hề dịch chuyển.
Bàn tay vừa chạm vào Thẩm Nhược Hàn vẫn còn nguyên cảm giác lạnh buốt, thứ lạnh thấm vào da thịt, rồi lan xuống tận ngực, khiến cả trái tim cũng tê rát theo.
Cánh cửa phía sau khẽ mở. Không cần ngoảnh lại, bước chân không vội, tiếng giày da chạm sàn đều đều rồi dừng lại, cách cô ấy chưa đến một mét.
Giọng nói dịu nhưng không hẳn dễ chịu. Cố Mạn hỏi:
"Chị không hút thuốc à?"
Tô Dao An xoay đầu, khẽ lắc:
"Không."
"Tốt. Lúc nãy tôi còn tưởng chị ra đây để trấn tĩnh bằng một điếu." Ánh mắt cô ấy dừng nơi vệt mưa loang trên khung kính, giọng trầm ổn:
"Không cần thuốc. Thứ khiến người ta bối rối...đâu nằm ở khói."
Khóe môi cô khẽ cong, ánh nhìn pha chút hứng thú:
"Chị bình tĩnh hơn tôi nghĩ."
Tô Dao An nhìn thẳng vào gương mặt sắc sảo trước mặt. Trẻ hơn tuổi thật, nhưng ánh mắt lại ẩn nét từng trải một sự sắc bén được mài dũa từ sớm:
"Tôi đâu có lựa chọn nào khác."
Cô dựa nhẹ vào vách tường, khoanh tay:
"Lúc chị đến, chị biết mình đang bước vào chuyện gì không?"
Tô Dao An im lặng một thoáng rồi gật:
"Tôi biết mình đang ở đâu. Nhưng tôi cũng biết, nếu không đến... thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân."
Gió từ hành lang lùa vào khe cửa làm tóc cô ấy khẽ rối. Tô Dao An chỉ vuốt gọn ra sau tai. Cô nhìn Tô Dao An, giọng chậm rãi:
"Cô ấy là người rất kiềm chế. Nếu đã để một ai đó bước vào... thì không phải chuyện nhất thời."
Tô Dao An tiếp tục hỏi:
"Cô ấy... từng để ai bước vào chưa?"
Cố Mạn dừng vài giây rồi lắc đầu:
"Có thể từng có, nhưng chưa bao giờ là thực sự. Tôi cũng không rõ. Nhưng nếu là chị, thì đừng nửa vời."
Tô Dao An hít sâu, như muốn nén lại tất cả cảm xúc đang cuộn dâng. Cô ấy quay hẳn người, đối diện cô:
"Tôi đã từng do dự. Nhưng hôm nay, khi thấy cô ấy nằm đó... tôi hiểu rồi. Nếu cô ấy còn cho tôi cơ hội, tôi sẽ không bỏ lỡ."
Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Dao An vài giây, rồi khẽ gật:
"Tốt. Cô ấy đáng được ai đó không do dự vì mình."
Nói xong, cô bước về phía cửa phòng bệnh. Trước khi vào, cô dừng lại, không quay đầu nhưng để lại một câu:
"Chị là người đầu tiên tôi thấy lau mồ hôi cho cô ấy mà tay lại run như vậy. Không cần nhiều lời. Chỉ cần thật lòng."
Tiếng cửa khép lại, lần này không còn lạnh chỉ còn Tô Dao An đứng trong hành lang, ngẩng nhìn qua ô kính mờ mưa. Ánh sáng hành lang trải dài dưới chân. Trong lòng cô ấy, từng nhịp đập đã rõ ràng hơn một chút.
Khi cánh cửa khép lại, Cố Mạn đứng yên vài giây, mắt vẫn hướng về khoảng hành lang trống.
Những câu nói vừa rồi với Tô Dao An vẫn văng vẳng trong đầu. Chúng không chỉ để thử đối phương, mà còn như một lời nhắc gián tiếp: nếu đã bước vào, thì đừng nửa vời.
Từ trước đến nay, cô luôn giữ vị trí bạn thân bên cạnh Thẩm Nhược Hàn, cùng với Mạc Tĩnh. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Mạc Tĩnh vốn không cần nhiều lời, đôi khi chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu ý nhau. Sự ăn ý ấy không phải ngày một ngày hai mà có, và cũng không dễ để người ngoài nhìn thấu.
Cô biết Mạc Tĩnh cũng đã thấy tất cả khi đứng ngoài cửa phòng ban nãy. Họ không bàn bạc, nhưng trong ánh mắt trao nhau vẫn có một sự đồng thuận ngầm cứ để Thẩm Nhược Hàn tự lựa chọn.
Cố Mạn hít vào một hơi thật chậm, rồi mới xoay người, mở cửa bước vào. Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên sàn, Mạc Tĩnh ngồi bên giường, tay chỉnh lại chăn cho Thẩm Nhược Hàn. Khi cô bước tới, Mạc Tĩnh ngẩng lên, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cái gật đầu ấy, đối với người khác có thể là xã giao. Nhưng với Cố Mạn, đó là một tín hiệu rõ ràng họ hiểu nhau, như vẫn luôn vậy.
Trong lần tỉnh dậy này, điều đầu tiên Thẩm Nhược Hàn cảm nhận được không phải là cơn đau.
Những lần trước, dù là lúc giữa khuya hay vào sáng sớm, cô đều tỉnh lại trong khoảng lặng tuyệt đối. Cơn đau là thứ duy nhất giữ cô còn nối với thế giới này, nó luồn qua từng cơ xương, từ cánh tay bị thương đến cột sống tê buốt, như thể từng tế bào đều đang phản kháng sự tồn tại của chính cô.
Những lúc ấy, cô thường chọn im lặng chịu đựng hoặc khẽ nghiêng đầu né đi ánh mắt lo lắng của Mạc Tĩnh và Cố Mạn, sợ rằng chỉ cần để lộ một lần yếu đuối, bản thân sẽ gục ngã mãi mãi.
Nhưng lần này khác.
Cơn đau vẫn còn, rõ ràng, rát buốt, đè nặng lên từng hơi thở. Thế nhưng, nó không còn khiến cô tuyệt vọng như trước.
Giữa khoảng mờ giữa mê man và tỉnh thức, Thẩm Nhược Hàn nhận ra một luồng hơi ấm rất gần, không phải từ chăn, cũng không phải từ hệ thống sưởi trong phòng bệnh. Mà từ một bàn tay. Bàn tay ấy đặt ngay cạnh tay cô, chủ động đan vào, từng chút một siết lại.
Sức lực không mạnh, nhưng đủ để cô cảm nhận được, đây không phải là sự trấn an vội vã, mà là một cam kết âm thầm, kiên định.
Cô mở mắt chậm rãi. Trong tầm nhìn còn nhòe đi vì ánh đèn, bóng dáng Tô Dao An ngồi ở mép giường, hơi nghiêng về phía cô. Ở phía đối diện, Cố Mạn và Mạc Tĩnh vẫn đứng đó, không ai lên tiếng, chỉ để ánh mắt của cô và Tô Dao An chạm vào nhau mà không bị cắt ngang.
Nhưng hóa ra... không phải là không quan tâm, mà là không biết cách bước đến. Không phải là chưa từng nghĩ đến, mà là chưa từng đủ can đảm.
Giọng Tô Dao An không hoàn toàn chắc chắn, nhưng lại thành thật đến mức Thẩm Nhược Hàn không thể phủ nhận. Thành thật đến mức, lòng cô vốn đã chằng chịt những lớp phòng thủ phút chốc mềm xuống.
"Không bỏ lỡ nữa."
Trong tim Thẩm Nhược Hàn, câu nói ấy như một lời đáp rất khẽ cho tất cả những lần cô tỉnh dậy, nhìn về phía cửa rồi lại nhắm mắt.
Lần này, người đó đến thật rồi.
Cô khẽ nhắm mắt một lát. Không phải vì mệt, mà là để giữ lấy cảm giác này. Cảm giác có một người, vì mình mà quay lại. Cảm giác, dù muộn... vẫn còn kịp.
Ánh đèn dịu trên đầu như cũng trầm xuống, nhường chỗ cho khoảng lặng đang lan ra giữa hai người.
Tô Dao An nhìn vào đôi mắt hé mở kia, trong khoảnh khắc cảm thấy ngay cả bản thân cũng không còn rõ ràng nữa. Tay cô vẫn đặt nơi tay Thẩm Nhược Hàn, và hình như ban nãy có một cái siết rất nhẹ. Không đủ để gọi là nắm, nhưng cũng chẳng phải là buông.
Cô khẽ nghiêng người về phía trước, giọng thấp:
"Em thấy khó chịu ở đâu không? Chị gọi y tá nhé?"
Thẩm Nhược Hàn không trả lời ngay. Cô nằm yên, chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Mỗi lần hít vào vẫn còn rát, như có gì bó chặt lấy xương sườn, nhưng vẫn chịu được.
"Ở đâu cũng không dễ chịu" giọng cô khàn đặc, chậm rãi "Nhưng bây giờ... dễ chịu hơn rồi."
Tô Dao An hơi khựng lại. Câu nói nghe như một lời trêu nhẹ, nhưng trong giọng lại chẳng có ý cười, chỉ có mỏi mệt và thứ gì đó mềm yếu đến lạ.
"Là vì chị ngồi đây nên em thấy đỡ hơn?"
Lần này, Thẩm Nhược Hàn quay đầu sang, ánh mắt chạm thẳng vào cô. Không còn băng giá, chỉ còn kiệt sức và chân thành.
"Chị đến rồi, còn hỏi làm gì?"
Một câu, vừa như trách, vừa như xác nhận.
Tô Dao An khẽ cười, nhưng giọng trầm:
"Ừ... là chị sai."
Một lời thừa nhận, không vòng vo.
Thẩm Nhược Hàn im lặng một thoáng rồi khẽ nhắm mắt, như muốn để bản thân được thả lỏng trong cảm giác đã tưởng không bao giờ chạm tới nữa.
"Không cần xin lỗi" giọng cô nhỏ, nhưng rõ "Chỉ cần lần này... đừng biến mất nữa."
Tô Dao An siết chặt tay cô, giọng chắc và chậm:
"Không biến mất nữa. Chị nói được thì làm được."
Trong căn phòng bệnh lặng như nước, một người vừa đi qua cơn đau, một người vừa tìm lại lý do để ở lại, cuối cùng không còn đứng ở hai đầu khoảng cách nữa.
Ánh đèn vàng ôm lấy chiếc giường bệnh, phản chiếu vào đôi mắt khẽ nhắm khẽ mở của Thẩm Nhược Hàn. Hơi thở tuy vẫn yếu, nhưng đã chậm rãi và đều hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra... thân thể còn đau, nhưng lòng lần đầu thấy yên.
Cô cất giọng, khàn khàn:
"Chị đã biết chuyện ở công trình chưa?"
Tô Dao An khẽ gật đầu, ánh mắt rũ xuống:
"Biết rồi. Mọi người nói... em đỡ cho chị."
Cô ấy hơi ngập ngừng, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại nuốt xuống. Thẩm Nhược Hàn nhắm mắt một nhịp rồi mở ra, giọng chậm rãi:
"Chị không cần tự trách. Em không nhớ rõ lúc đó nghĩ gì... nhưng nếu quay lại, chắc vẫn sẽ làm vậy."
Tô Dao An khẽ siết tay cô, bàn tay hơi run:
"Em... thật là."
Khóe môi Thẩm Nhược Hàn cong nhẹ, không rõ là cười hay chỉ là một thoáng mỏi mệt:
"Ừ. Nhưng là kiểu... không muốn ai khác phải chịu thay mình."
Câu nói mỏng như hơi thở, nhưng lại rơi xuống rất nặng. Một lúc sau, cô khẽ quay đầu nhìn ra phía rèm cửa đang lay vì gió.
"Em không nghĩ mình là anh hùng, cũng không mong đổi được gì."
Giọng cô thấp đi, như chỉ để người trước mặt nghe:
"Chỉ là... lúc đó, thấy bóng chị loạng choạng, em không kịp nghĩ gì cả."
Cô dừng một chút, mắt khẽ cụp:
"Có lẽ... là vì đã quen nhìn theo chị rồi."
Tô Dao An sững lại. Cô ấy không nghĩ sẽ nghe được câu này từ một người từng giữ khoảng cách lạnh lùng đến vậy, như thể chỉ cần cô ấy tiến thêm một bước, người kia sẽ rút lui.
"Vậy bây giờ..." giọng cô ấy chậm rãi "có còn muốn nhìn nữa không?"
Thẩm Nhược Hàn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt đối diện. Dưới ánh đèn mờ, tia nhìn ấy trầm xuống, không còn lạnh như trước:
"Không cần nhìn."
Ánh mắt vẫn không rời đi khi cô tiếp lời:
"Vì chị ngồi ở đây rồi."
Một câu rất bình thản, nhưng Tô Dao An hiểu, đó là cách cô thừa nhận.
Cô ấy cúi đầu, áp nhẹ lòng bàn tay lên cổ tay Thẩm Nhược Hàn, nơi còn vết kim truyền chưa mờ hẳn:
"Chị sẽ ở đây."
Thẩm Nhược Hàn không đáp. Nhưng trong hàng mi cụp xuống, có gì đó khẽ run, như một chút chấp nhận, một chút yên tâm.
Ngoài trời, gió đã ngừng.
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, hai người phụ nữ, một nằm, một ngồi, như đặt lại viên gạch đầu tiên cho thứ gì đó mong manh nhưng không dễ tan biến.
Không cần nói thêm.
Vì có những lúc, gặp đúng lúc... quan trọng hơn trăm lần giãi bày muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com