Chương 12
Gió nhẹ rít qua khe cửa sổ cuối hành lang, cuốn theo mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Đèn vàng hắt bóng hai người phụ nữ dựa vào lan can, không ai nói lớn, nhưng từng câu rơi xuống đều nặng như đá.
Mạc Tĩnh mở điện thoại, đưa cho Cố Mạn xem một hình ảnh đã phóng to:
"Đây là lịch công trình ngày hôm đó, do trợ lý Hứa gửi xuống. Giờ họp bị thay đổi, nhóm khảo sát dời sớm gần một tiếng. Nhưng trong hệ thống của Nhược Hàn... không có bản cập nhật này."
Cố Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt không chớp.
"Sao lại như vậy?"
Giọng Mạc Tĩnh trầm xuống:
"Chưa rõ. Nhưng người ký xác nhận là Hứa Yên. Chữ ký scan."
Cố Mạn chậm rãi gật đầu, khẽ hỏi:
"Cậu nghĩ... là cố ý?"
Mạc Tĩnh không đáp ngay. Gió lật nhẹ vạt áo khoác của cô, ánh sáng mờ phản chiếu lên gương mặt tỉnh táo đến đáng sợ:
"Tôi không dám kết luận. Nhưng có vài điểm khiến tôi không yên."
"Nói đi."
"Thứ nhất, hôm đó là công trình lớn, đúng ra phải có hai đội kỹ thuật đi cùng, nhưng cuối cùng chỉ còn một. Lý do đưa ra là... trùng lịch vận chuyển thiết bị."
Cố Mạn liếc sang:
"Trùng hợp?"
"Có thể. Nhưng lạ là, đội đó từng làm ở ba dự án của Dao An. Và hôm đó, đúng phần địa hình do nhóm của cô ấy phụ trách lại sập."
Ngón tay Cố Mạn siết lại thành quyền, ánh mắt tối đi:
"Nhắm vào Dao An?"
"Tôi không chắc. Nhưng sau cú sập đó... người bị thương lại là Nhược Hàn."
Khoảng im lặng dày đặc chảy giữa hai người. Mạc Tĩnh tiếp lời, giọng hạ thấp:
"Nếu thực sự có người sắp đặt... thì đây không đơn thuần là ganh ghét nội bộ."
Cố Mạn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi vài bóng đèn khuya lẻ loi hắt xuống dãy hành lang đối diện:
"Cậu đang nói... có người muốn đánh vào Nhược Hàn, nhưng lại chọn cách đi vòng?"
"Khả năng cao. Nhược Hàn vốn kín tiếng, khó tiếp cận. Ai muốn làm cô ấy tổn thương sẽ không đi thẳng. Dao An mới là điểm yếu dễ nắm hơn."
"Dễ nắm... vì cô ấy không biết gì."
Mạc Tĩnh gật đầu:
"Và chính vì không biết gì, nên mới nguy hiểm."
Cố Mạn khẽ thở ra, ánh mắt lóe một tia lạnh:
"Chúng ta... nên nói với cô ấy chưa?"
"Chưa." Mạc Tĩnh lắc đầu:
"Không có bằng chứng. Nói ra bây giờ, cô ấy sẽ chỉ thấy mình đa nghi, hoặc tệ hơn... tự đổ lỗi cho bản thân."
Cô ngừng lại, giọng chậm hơn, nhưng sắc như một nhát cắt:
"Nhưng cậu để ý đi... từ hôm xảy ra chuyện, trợ lý Hứa chưa một lần đến thăm Nhược Hàn."
Cố Mạn nhíu mày:
"Không phải cô ta đang ở công trình?"
"Ở công trình... hay đang dọn dẹp những dấu vết cuối cùng?"
Gió ngoài hành lang rít qua một nhịp dài. Trong khoảng tối giữa hai dải sáng, có thứ gì đó âm thầm di chuyển, lẩn sâu, như thể chỉ đợi khoảnh khắc ai đó sơ hở để lộ mặt thật.
Mạc Tĩnh và Cố Mạn đang đứng cạnh nhau, ánh mắt không rời khung cảnh bên trong. Cố Mạn khoanh tay trước ngực, lông mày hơi chau lại, ánh mắt dừng trên chiếc ống truyền cháo:
"Cô ấy làm đúng kỹ thuật"
Giọng Cố Mạn trầm thấp, không rõ là đang nói với mình hay với người bên cạnh:
"Nhưng tôi vẫn nên vào giúp. Mấy ngày qua đều là tôi đút cháo, biết rõ máy này hoạt động thế nào. Lỡ có vấn đề?"
Mạc Tĩnh khẽ nghiêng đầu nhìn cô:
"Không cần thiết."
Mạc Tĩnh và Cố Mạn đứng cạnh nhau ngoài cửa, ánh mắt dõi vào bên trong. Cố Mạn khoanh tay, lông mày khẽ chau, tầm nhìn dừng ở chiếc ống truyền cháo:
"Cô ấy thao tác đúng kỹ thuật."
Giọng Cố Mạn thấp, không rõ là đang nói với mình hay với người bên cạnh:
"Nhưng tôi vẫn muốn vào. Mấy hôm nay đều là tôi đút cháo, tôi quen cách dùng máy này hơn. Lỡ có trục trặc thì sao?"
Mạc Tĩnh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về khung cửa kính:
"Không cần đâu."
Bên trong, Tô Dao An cẩn thận lấy hộp cháo loãng còn ấm ra khỏi túi giữ nhiệt. Đây là phần cháo Mạc Tĩnh và Cố Mạn mang đến khi nãy, nhưng chưa dùng vì lúc đó Thẩm Nhược Hàn còn ngủ.
Cô ấy mở nắp, khuấy nhẹ để kiểm tra độ nóng, rồi theo đúng hướng dẫn y tá đã ghi lại, nối ống dẫn từ hộp cháo vào thiết bị hỗ trợ ăn qua đường mũi.
Thẩm Nhược Hàn nghiêng đầu sang một bên, hàng mi khẽ run, để mặc cho người kia thao tác. Không nói gì, không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn theo từng động tác chậm rãi và nghiêm túc của Tô Dao An.
Ánh đèn bệnh viện dịu vàng phủ xuống, giữ nguyên một tầng tĩnh lặng. Hộp cháo vơi đi hơn nửa, máy hỗ trợ cũng vừa ngắt. Tô Dao An nghiêng người, tháo ống truyền, dùng khăn ấm lau sạch vết ẩm quanh mép, động tác chậm và nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ khiến cô thêm đau.
Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn dịu hơn đôi chút, giữa làn mi vẫn còn nhòa vì sốt. Cửa phòng khẽ mở, Cố Mạn và Mạc Tĩnh bước vào. Tiếng cửa không lớn, nhưng cũng đủ khiến hai người bên giường ngẩng lên:
"Bọn tôi vào được chứ?" Cố Mạn hỏi, giọng bình thản nhưng mang chút dò xét.
"Được." Thẩm Nhược Hàn khẽ nghiêng đầu, giọng khàn nhưng vẫn vững.
Mạc Tĩnh đi chậm lại gần, liếc qua hộp cháo đã dùng xong, khóe môi hơi nhếch, nửa như khen ngợi, nửa như kiểm tra:
"Ăn được một ít rồi à?"
"Ừ." Thẩm Nhược Hàn gật nhẹ:
"Cháo hôm nay hợp vị chứ?" Cố Mạn hỏi, khóe môi hơi cong, ánh mắt lướt qua Tô Dao An, cô ấy đáp gọn, giọng điềm tĩnh:
"Là cháo của hai người mang đến, tôi không có ý chê."
Không khí trong phòng nhẹ đi một chút, Mạc Tĩnh kéo ghế ngồi bên giường, ánh mắt dừng trên băng cố định ở khớp tay phải.
"Sáng nay bác sĩ kiểm tra phản ứng thần kinh bên tay phải. Có tiến triển, nhưng vẫn cần vật lý trị liệu lâu dài."
"Tôi biết." Thẩm Nhược Hàn đáp, mắt dừng lại ở cánh tay đang được băng.
Một lát sau, cô ngẩng lên nhìn hai người bạn của mình:
"Nếu có gì muốn nói thì cứ nói. Tôi tỉnh rồi, không cần phải giấu."
Mạc Tĩnh và Cố Mạn thoáng nhìn nhau, một cái gật rất nhẹ như trao đổi ngầm, rồi cùng lùi lại nửa bước chỉ vì trong phòng lúc này vẫn còn Tô Dao An. Chuyện điều tra chưa phải lúc.
Cố Mạn mỉm cười, khẽ đổi giọng:
"Muốn nói hết trong một buổi chắc phải thuê riêng một phòng họp. Mà nhìn sắc mặt cậu vẫn chưa khá, nói nhiều lúc này cũng chẳng để làm gì."
Mạc Tĩnh gật đầu:
"Trước tiên lo cho sức khỏe của mình. Chuyện khác... để sau cũng chưa muộn."
Thẩm Nhược Hàn nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp. Dù không nói gì, nhưng rõ ràng cô không hoàn toàn bị thuyết phục.
Ánh nhìn ấy rồi khẽ dịch, chạm lên bóng dáng vẫn ngồi ở đầu giường Tô Dao An. Rất nhanh, cô thu lại cảm xúc, khép hờ mắt, giọng bình thản:
"Vậy thì... để sau."
Cố Mạn khẽ cong môi, tiến lại gần, đưa tay chỉnh mép chăn bị lệch:
"Ngủ một giấc đi. Khi nào khỏe hơn, cậu hỏi bao nhiêu, tôi đáp bấy nhiêu."
"Nhớ giữ lời."
"Tôi đâu phải..." Giọng Cố Mạn hạ xuống, mang theo ý bóng gió mà chỉ Mạc Tĩnh nghe rõ.
Mạc Tĩnh liếc cô một cái, rồi nói thẳng để chặn câu còn dang dở:
"Ngủ đi. Sáng mai chúng tôi quay lại."
Hai người đứng dậy. Trước khi bước ra, Mạc Tĩnh liếc về phía Tô Dao An, ánh mắt không hẳn lạnh cũng không hẳn ấm, nhưng rõ ràng là đang quan sát kỹ hơn mức bình thường.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không còn câu trêu, cũng không còn ẩn ý. Chỉ là yên lặng, với hơi thở dần đều của người bệnh và ánh mắt chưa từng rời khỏi giường của người ngồi cạnh.
Tô Dao An thu dọn phần còn lại trên bàn, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn rồi trở lại ghế nhỏ bên giường.
Một lát sau, bác sĩ gõ cửa bước vào, mang theo tờ kết quả vừa in cùng vài hướng dẫn điều trị:
"Tình trạng phản xạ thần kinh ở tay phải có tiến triển, nhưng..." Bà dừng một chút, giọng trầm xuống. "Phần dưới vùng nẹp bị tụ dịch. Cần hút dịch sớm để tránh áp lực lan ngược."
Tim Tô Dao An chùng xuống:
"Có cần gây mê không ạ?" Cô ấy cố giữ giọng đều.
"Không thể gây mê toàn thân, chỉ gây tê tại chỗ. Vị trí này sát dây thần kinh, nếu thao tác không chuẩn sẽ ảnh hưởng đến phục hồi vận động."
Bác sĩ nói thêm, liếc nhìn Thẩm Nhược Hàn, thấy cô khẽ gật đầu mới tiếp:
"Mai làm vào giờ trưa. Sau đó theo dõi phản ứng trong hai mươi bốn giờ. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý."
Bà rời đi, để lại khoảng lặng kéo dài. Tô Dao An cúi đầu thấp, hai bàn tay đan vào nhau, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Cô ấy nhớ lại Mạc Tĩnh từng nói: Đau hơn thay băng. Nhớ cả ánh mắt quật cường mà im lặng của Thẩm Nhược Hàn lúc trưa.
Nếu còn đau hơn thế nữa...
Ngực cô ấy như bị bóp nghẹt.
Thẩm Nhược Hàn dường như nhận ra, nghiêng đầu, giọng khàn khẽ vang:
"Không sao."
Một câu đơn giản, như muốn trấn an.
Tô Dao An không đáp, chỉ siết nhẹ mép chăn, tay run rất khẽ. Giống như có điều gì bị dồn nén quá lâu đang dâng lên, không thể nói thành lời.
Cô ấy không dám nói chị sẽ ở đây.
Vì cô ấy biết, ở lại... chưa bao giờ chỉ là chuyện của một buổi chiều.
Thẩm Nhược Hàn vẫn nắm lấy tay cô ấy, bàn tay gầy nhưng ấm, không còn cái lạnh băng của buổi chiều. Ánh đèn đầu giường tỏa thứ sáng vàng dịu như nước pha mật, phủ lên gương mặt cô, làm đôi mắt nhòe mỏi ấy càng thêm trầm lặng.
Không biết có phải vì thuốc giảm đau đang dần tan, hay vì đêm đã buông xuống, mà mọi cảm xúc như bị lột trần giữa tĩnh lặng này.
Một lúc lâu, cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đến mức như tự nói với chính mình:
"Tối nay... ở lại nhé."
Giọng vốn đã trầm, giờ lại khản đặc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nghe câu ấy, Tô Dao An lại cảm giác như có một nơi trong ngực bị chạm tới, mềm nhũn, không phòng bị.
Cô ấy không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu, ánh mắt yên lặng như đang cân nhắc điều gì giữa lòng mình. Ở lại, không chỉ là qua đêm. Mà là bước thêm một đoạn về phía một người. Là dừng lại ngay trước ranh giới mà cô ấy vẫn luôn giữ.
Ngay lúc ấy, Thẩm Nhược Hàn khẽ động. Không xoay người, không gắng rướn dậy, chỉ là đầu ngón tay cử động, rồi bàn tay chậm rãi đẩy nhẹ mu bàn tay Tô Dao An đang đặt trên nệm, giống như một đứa trẻ vụng về năn nỉ: ở lại đi.
Một lần... rồi một lần nữa.
Không mạnh, không nói gì, nhưng cứ lặp lại, cẩn trọng và lặng lẽ, như thể sợ nếu nói ra thì người kia sẽ rút tay lại.
Tô Dao An nhìn xuống. Trái tim cô ấy thắt lại một nhịp, rồi chậm rãi bung ra trong một hơi thở dài. Không hiểu sao, cô ấy muốn bật cười, rất khẽ. Vì người phụ nữ ấy, Thẩm Nhược Hàn lạnh lùng, trầm tĩnh, kín kẽ, giờ lại đang "nũng nịu" theo một cách vụng về đến vậy.
Cô ấy rút tay ra.
Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn khẽ xao động. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Tô Dao An đã đứng dậy, đi về phía móc áo, lấy áo khoác và túi xách.
Cô ấy không ra cửa.
Chỉ vòng lại, đặt túi gọn vào góc phòng, rồi quay về, kéo chiếc ghế sát cạnh giường.
Ngồi xuống.
Cô ấy nghiêng người, khẽ cúi đầu, giọng thấp, chạm nhẹ vào khoảng không, vừa đủ để người trước mặt nghe rõ:
"Chị ở lại."
Thẩm Nhược Hàn khẽ thở ra một nhịp. Nhẹ, như có gì đó vừa buông lỏng. Tay cô vẫn đặt trên nệm, lần này không đẩy nữa, chỉ lặng lẽ trượt về phía tay Tô Dao An, chạm khẽ một lần.
Không cầu xin.
Không nói thêm.
Là một cái chạm yên tĩnh, như đứa trẻ cuối cùng cũng được dỗ ngủ, chỉ cần người mình muốn đang ngồi ở đây, là đủ.
Ngoài hành lang bệnh viện về khuya, ánh đèn trắng dịu trải dài từng khoảng trống tĩnh lặng. Mạc Tĩnh và Cố Mạn vừa rời khỏi phòng, mỗi người một tay đút túi áo khoác, bước chân đều đặn vang vọng trên nền gạch sáng bóng.
Chỉ còn cách thang máy vài bước, Mạc Tĩnh bất chợt khựng lại vì va phải một người.
Một phụ nữ, dáng người mảnh khảnh. Mũ lưỡi trai đen kéo thấp, khẩu trang y tế màu xám dày, cổ quấn khăn to bản. Cú chạm nhẹ nhưng đủ làm cô ta loạng choạng, suýt trượt chân.
"Xin lỗi."
Mạc Tĩnh theo phản xạ nói, bước lùi nửa nhịp.
Người kia không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu rất nhẹ, rồi tiếp tục bước, không quay lại. Dáng đi không nhanh nhưng tuyệt nhiên không dừng, lặng đến mức gần như không để lại tiếng giày.
"Kỳ quặc." Mạc Tĩnh khẽ nói.
"Người trực ca muộn?" Cố Mạn nghiêng đầu, giọng đầy nghi hoặc.
"Không chắc. Nhưng... cảm giác không đúng."
"Đi thôi. Cậu càng nhìn lâu, càng dễ bị nhìn lại."
Cố Mạn kéo nhẹ tay Mạc Tĩnh, cả hai bước vào thang máy. Cửa khép lại.
Bóng người kia vẫn đi dọc hành lang cho đến khi âm thanh ting của cửa thang máy biến mất hẳn.
Cô ta dừng lại.
Chậm rãi quay đầu, bước ngược về và dừng ngay trước phòng bệnh của Thẩm Nhược Hàn.
Cửa phòng không khép hết, rèm cửa sổ vẫn hé, để ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Bên trong, Thẩm Nhược Hàn đã ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng chìm trong một lớp yên tĩnh mỏng như sương.
Tô Dao An vẫn ngồi cạnh bàn, gõ máy tính. Ánh sáng màn hình hắt lên gò má, phản chiếu nét mỏi mệt không giấu được.
Từ bên ngoài, người lạ ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt lộ ra dưới vành mũ và cặp kính mỏng lạnh lẽo, âm trầm. Ánh nhìn ấy không giống của người qua đường, nó soi xét, đo đếm, như muốn ghi nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt mà cô ấy dành cho người trên giường.
Một cái chớp mắt rất khẽ.
Một cái nghiêng đầu chậm rãi.
Như thể đang khắc sâu từng chi tiết, chuẩn bị cho điều gì đó chưa thể gọi tên.
Tô Dao An bất giác rùng mình. Lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô ấy ngẩng đầu.
Ánh mắt cô ấy chạm phải một bóng người đứng im bên ngoài lớp kính chưa kéo rèm. Ánh sáng trong phòng hắt ra, để lộ nửa gương mặt bị che bởi mũ và khẩu trang dày. Kính bản mảnh phản chiếu ánh đèn nhưng không giấu được tia nhìn sắc lẻm như dao được mài kỹ.
Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào cô ấy.
Không chỉ quan sát.
Mà là rình rập. Đe dọa. Thậm chí xâm nhập.
Và trong khoảnh khắc tia nhìn đó khóa chặt ánh mắt mình, cô ấy nhận ra nó đang cười. Không phải cười trên môi mà cười trong đáy mắt. Nụ cười lệch, âm thầm, mang vẻ giễu cợt quái dị như đang thầm nhắn:
Tôi thấy rõ cô, còn cô mới bắt đầu thấy tôi.
Cảm giác ấy sắc như dao lướt qua sống lưng.
Tim Tô Dao An đập mạnh. Cô ấy đặt vội laptop xuống, bước nhanh ra cửa.
Vừa mở, gió lạnh tràn vào. Ngoài hành lang, không còn ai. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang trải xuống nền gạch trống và tiếng cửa thang máy ở cuối hành lang vừa khép lại.
Cô ấy đảo mắt nhìn quanh, trái, phải, góc rẽ và cả phòng kỹ thuật gần đó, tất cả đều yên tĩnh như chưa từng có ai.
Nhưng cô ấy biết rõ... ánh mắt kia không phải ảo giác.
Nó không chỉ nhìn, mà còn dò xét và để lại một dấu vết lạnh lẽo trong không khí.
Tô Dao An quay vào, kéo rèm kín, khóa chốt cửa rồi ngồi xuống ghế cạnh giường. Ánh mắt dán vào màn hình máy tính nhưng bàn tay trên con chuột vẫn run khẽ.
Như thể một luồng gió tối vừa len vào căn phòng vốn đã nặng nề này.
Và lần này, nó nhắm vào cô ấy. Không phải ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com