Chương 13
Trong khoảng tối giữa hai máy bán nước tự động, bóng người lặng lẽ áp sát vào vách tường. Chiếc mũ lưỡi trai trượt thấp gần che nửa gương mặt, khẩu trang y tế kéo cao đến tận sống mũi. Cô ta đứng im, hòa vào mảng tường lạnh, chỉ có đôi mắt dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy phản chiếu màu thép cắt.
Điện thoại trong túi khẽ rung. Cô ta lấy ra, nhìn chằm chằm vào màn hình hiện dãy số ẩn danh. Không tên, không ký hiệu, chỉ một khoảng tối tuyệt đối.
Ngón tay trượt qua, hơi thở lặng lại.
Đầu dây kia bắt máy ngay tức khắc.
"Cô biết tôi ghét nhất là bị lờ đi."
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như chém thẳng vào xương, lạnh, trầm, tuyệt đối kiểm soát.
Người dưới mũ im lặng.
"Cô làm cái trò gì đấy? Gây chuyện rồi biến mất?"
"..."
"Sao? Biết mình đẩy nhầm người rồi à?"
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên, không chứa chút vui vẻ nào.
"Lẽ ra người bị thương phải là Tô Dao An. Cô lại để Thẩm Nhược Hàn lãnh đủ. Giỏi thật."
Từng chữ đều bén như dao mảnh, ép chặt bầu không khí.
Người dưới mũ siết chặt điện thoại, ánh mắt chậm rãi đổi sắc.
"Đừng giả câm. Tôi cho cô đủ thời gian, đủ cơ hội kiểm tra lại. Cô vẫn để chuyện chệch hướng."
Giọng trầm hẳn xuống.
"Chuyện này... cô tự gánh."
Một khoảng lặng nặng nề.
Người dưới mũ khàn giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi không điều động nhóm kỹ thuật. Cũng không phải người trực tiếp đổi lịch."
"Không quan trọng." Giọng bên kia cắt phăng. "Người nhận nhiệm vụ là cô. Là cô cam đoan sẽ không trượt tay."
Ngón tay cô ta siết đến trắng khớp.
"Tôi không thích sơ suất. Càng không thích cảm xúc chen vào kế hoạch."
"Chuyện đó không nằm trong ý muốn của tôi."
"Không nằm trong ý muốn?" Một tiếng cười khẩy bật ra, lạnh lẽo đến rợn người.
"Cô tưởng mình có quyền biện minh sao?"
Giọng hạ thấp, từng chữ rơi như đóng đinh.
"Tôi cho cô cơ hội, để cô tiếp cận, sắp xếp mọi đường đi nước bước để cô đứng trước mặt họ mà không bị nghi ngờ. Và giờ... cô khiến tôi phải suy nghĩ lại."
Ánh mắt người dưới mũ hạ xuống, phản chiếu một tầng cảm xúc gợn sóng, không phải sợ hãi mà là nhục nhã.
"Cô tưởng mình đang kiểm soát? Cô chỉ là con dao tôi đưa đi chém thay. Không có tôi, cô chẳng là gì cả."
Câu chốt rơi xuống như nện vào đá. Người dưới mũ run lên, không phải vì lạnh mà vì bị khinh thường và bị nắm cổ. Cô ta nghiến răng, ánh mắt sắc lên, nhưng chưa kịp nói thì đầu dây kia dứt liên lạc. Màn hình tối đen trở lại.
Từ khóe mắt, cơn thịnh nộ cuộn chặt.
Cô ta tưởng mình là dao. Hóa ra chỉ là lưỡi dao của kẻ khác. Trong đầu, một câu xoáy sâu như rạch thẳng vào tim:
"Tôi tiếp cận cô ấy... không cần ai sắp xếp."
Không cần tư cách, không cần vai diễn, không cần sự cho phép. Nhưng người kia đã chạm vào phần không được chạm.
Rèm cửa phòng bệnh chưa hạ. Ánh sáng từ trong hắt ra, soi nửa gương mặt của Tô Dao An đang làm việc cạnh giường bệnh. Cô ấy nghiêng đầu, gõ nhẹ trên laptop, một bên vai chạm vào thành giường như đã quá thân thuộc.
Ánh mắt người dưới mũ co rút. Không ai nên đến gần Thẩm Nhược Hàn dễ như vậy. Không ai nên bước vào thế giới của cô, trừ chính mình.
Tia sáng trong mắt cô ta trở nên sắc như mảnh sắt lạnh.
"Nếu đã nhầm người... lần sau tôi sẽ không nhầm nữa."
Bóng tối ngoài hành lang dần nuốt lấy dáng người kia, cho đến khi chỉ còn lại ánh đèn bệnh viện lập lòe như giữ lại dư âm của một lời đe dọa chưa kịp tan.
Sang sáng hôm sau, phòng hồi sức đặc biệt vẫn yên tĩnh căng thẳng. Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm chưa kéo hẳn, rơi thành vệt dài trên nền gạch trắng
Tô Dao An ngồi bên giường Thẩm Nhược Hàn, hai tay đan vào nhau. Cô không ngủ, chỉ thiếp từng đợt ngắn, giữ mình tỉnh giữa những lo lắng dồn nén.
Không chỉ vì hôm nay là ngày hút dịch, không chỉ vì sợ vết thương khiến Thẩm Nhược Hàn sốt lại như Mạc Tĩnh từng cảnh báo, mà còn vì bóng người rình rập tối qua, ánh nhìn lạnh như dao cứa vào sống lưng cô từng đợt.
Tiếng giày vang trên nền hành lang kéo cô trở lại. Mạc Tĩnh bước vào, khoác áo mỏng màu tro, tay cầm túi hồ sơ. Ánh mắt đảo qua hai người, khẽ gật đầu:
"Cố Mạn hôm nay họp với ban điều hành bệnh viện, không đến được" giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt hơi dừng ở vành mắt thâm mệt của Tô Dao An:
"Chị không chợp mắt à?"
Tô Dao An lắc đầu, không giải thích, chỉ khẽ siết góc chăn.
"Không yên tâm."
Mạc Tĩnh không hỏi thêm. Cô hiểu cảm giác đó, nỗi bất an pha lẫn sợ hãi chỉ khi đứng bên giường bệnh mới rõ.
Một lát sau, bác sĩ và y tá đẩy khay dụng cụ vào, kiểm tra hồ sơ bệnh án, xác nhận lịch hút dịch, chuẩn bị gây tê tại chỗ.
Vị bác sĩ vừa dọn dụng cụ vừa nói, giọng trầm ấm:
"Vùng tụ dịch khá sát dây thần kinh cánh tay giữa. Chúng tôi sẽ chọc dẫn lưu bằng ống mềm, gây tê tại chỗ, nhưng vẫn có thể đau. Nếu thấy không ổn, cô có thể ra hiệu."
Thẩm Nhược Hàn gật đầu, ánh mắt không rời Tô Dao An.
Tô Dao An siết mép chăn, ngón tay lạnh dần.
Thẩm Nhược Hàn khẽ nói, giọng khàn:
"Tôi chịu được."
Mạc Tĩnh đứng bên, ánh mắt theo dõi bác sĩ. Cô khẽ tiến một bước, giọng bình tĩnh:
"Bác sĩ cứ theo quy trình. Cô ấy chịu đau tốt, nhưng nếu phản ứng thần kinh chậm thì giảm áp lực một chút, tránh co rút đột ngột."
Bác sĩ gật đầu: "Được, chúng tôi sẽ cẩn thận."
Tô Dao An ngồi sát bên giường, không dám chớp mắt. Dụng cụ được đưa lại gần.
Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng tim cô đập mạnh và ánh nhìn dán vào gương mặt đang mím môi chịu đựng cơn đau sắp tới.
Trong phòng bệnh, ánh đèn y khoa từ trần phản chiếu lên bề mặt dụng cụ đã được khử trùng, lạnh lẽo như thép mài. Chiếc bàn có bánh xe được đẩy sát giường, y tá đeo găng, bác sĩ mặc blouse dài tay kiểm tra lại vị trí miếng nẹp.
"Chuẩn bị bắt đầu. Cô ấy sẽ đau, cố giữ vững tinh thần." Giọng bác sĩ vang lên như lời cảnh báo.
Tô Dao An khẽ gật, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi từ lâu. Cô ấy vẫn ngồi sát bên giường, giữ lấy cánh tay không bị thương của Thẩm Nhược Hàn. Ngón tay của người bệnh lạnh đến mức khó tin đó từng là bàn tay ký hàng trăm hợp đồng, nâng ly rượu không run một nhịp.
"Tôi tiêm tê trước. Sẽ châm một chút." Y tá nói, rồi đưa kim sát dưới da gần miếng nẹp.
Thẩm Nhược Hàn khẽ rùng mình, mí mắt giật nhẹ. Dù không phát ra âm thanh nào, sống lưng cô vẫn co lại theo bản năng.
Tô Dao An cắn môi, tay nắm chặt hơn. Trong ánh mắt của cô ấy không chỉ có lo lắng, mà còn có một nỗi xót xa như dồn nén đến cực điểm.
Khi kim hút dịch được đưa vào sâu dưới vùng nẹp, mũi kim dài xuyên vào mô tụ dịch gần xương, toàn thân Thẩm Nhược Hàn bật lên một nhịp như bị giật điện.
"Hít vào sâu." Bác sĩ nhắc.
Cô không đáp, chỉ nghiến răng, quai hàm siết cứng, môi nhợt gần như không còn sắc máu. Mắt mở nhưng tròng đỏ lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước. Bàn tay dưới lớp ga trắng bệch, các mạch máu nổi rõ.
Mạc Tĩnh đứng bên, ánh mắt không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu. Cô mím môi, bước nửa nhịp rồi dừng lại, gương mặt vốn tỉnh táo nay cũng hơi tái.
"Chậm thôi, cô ấy không chịu được lực hút mạnh." Giọng Mạc Tĩnh cố bình tĩnh nhưng đáy mắt đầy lo lắng.
"Tôi biết, đang điều chỉnh." Bác sĩ đáp, giọng cũng căng.
Ống hút bắt đầu hoạt động, tiếng dịch rút qua đường ống vang lên, từng âm thanh như xé da thịt. Nước mắt không kìm được lăn xuống từ khóe mắt Thẩm Nhược Hàn. Không phải vì yếu đuối, mà vì cơn đau vượt quá giới hạn cơ thể chịu được.
Cô vẫn không kêu, chỉ thở dồn dập, đứt quãng, hơi thở nóng như thiêu cháy cổ họng. Tô Dao An không chịu nổi, cúi người sát hơn, thì thầm rất nhỏ:
"Nhược Hàn, cố một chút thôi... sắp xong rồi."
Cô ấy run đến mức chính tay mình cũng không giữ yên.
Mạc Tĩnh liếc sang, thấy những sợi tóc Tô Dao An rũ xuống, bàn tay giữ chặt bàn tay đang đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt Mạc Tĩnh hơi động, nhắm mắt một nhịp rồi bước tới gần hơn, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Thẩm Nhược Hàn. Không nói gì. Không phải người thân, cũng không phải bác sĩ. Chỉ là bạn và thấy bạn mình đau đến mức này, cũng không chịu nổi nữa.
Chỉ khi ống rút dịch được kéo ra, vết kim được băng lại, Thẩm Nhược Hàn mới buông lỏng toàn thân, như rơi vào khoảng trống không trọng lượng. Gối sau đầu đã ướt đẫm. Chỉ còn tiếng thở yếu ớt, chậm rãi.
Không ai nói gì. Ánh đèn trên trần chiếu xuống ba người phụ nữ – mỗi người mang một loại đau khác nhau, im lặng trước sự chịu đựng không lời của một người.
Thẩm Nhược Hàn vẫn thở chậm, mắt nhắm hờ, sắc mặt trắng bệch hơn lúc nãy. Mạc Tĩnh khoanh tay trước ngực, nhìn cô một lúc lâu rồi nói nhẹ, không lớn và không mang cảm xúc quá mức:
"Chút nữa sẽ sốt lại. Nếu chị ở lại thì canh nhiệt độ. Có gì bất thường, gọi trực tiếp bác sĩ."
Tô Dao An ngẩng lên, gật đầu. Mắt cô ấy vẫn ửng đỏ:
"Ừ."
Mạc Tĩnh nhìn cả hai thêm vài giây, ánh mắt không phán xét cũng không nghi ngờ, chỉ còn sự tỉnh táo thường thấy.
"Tôi ra ngoài một chút."
Cô bước ra, bóng dáng hòa vào hành lang dài trải đèn vàng dịu. Từng bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng như mang theo một nỗi xót xa không tiện nói.
Cánh cửa khẽ khép, để lại phía sau ánh đèn trắng của phòng bệnh và hơi thở yếu ớt, trước khi bóng cô hòa vào hành lang dài đang đón ánh sáng buổi sớm.
Ngoài hành lang, Mạc Tĩnh đứng cạnh, một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc nữ. Cô đưa lên môi châm lửa, ngậm mà không hút, mắt nhìn xuống sân vườn bệnh viện. Làn khói mảnh cuộn lên rồi tan vào nắng.
Tô Dao An nghiêng mặt, khẽ hỏi:
"Cô hút thuốc à?"
Mạc Tĩnh xoay mặt lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng bệch vì lo âu của cô ấy:
"Chị chịu được mùi thuốc không?"
Tô Dao An lắc đầu, không phải vì khó chịu, mà vì lúc này, cô ấy không chịu nổi mùi gì nặng hơn sự căng thẳng trong ngực.
Mạc Tĩnh rút điếu thuốc khỏi môi, dập gọn vào gạt tàn bên khung cửa. Không tiếng kêu, không giải thích.
"Hôm qua có chuyện gì sao?"
Giọng cô không ép buộc. Tô Dao An cắn nhẹ môi, ánh nhìn dao động. Ban đầu cô ấy định im lặng, tự mình điều tra. Nhưng ánh mắt Thẩm Nhược Hàn khi chịu đau tối qua, cùng cách Mạc Tĩnh và Cố Mạn không nói nhưng vẫn ở đó, khiến cô ấy thay đổi.
Không ai có thể đối diện nguy hiểm một mình mãi mãi.
Cô kể. Từng chi tiết. Ánh mắt rình rập sau cửa kính, bóng người không rõ là ai, cảm giác bị theo dõi xuyên đêm. Khi kể đến ánh mắt vừa cười vừa lạnh như dao, cô khẽ siết tay.
"Ban đầu tôi nghĩ là nhằm vào tôi. Nhưng nếu người đó đã đến tận đây, rất có thể... mục tiêu là cả hai. Hoặc... là một mình Nhược Hàn."
Mạc Tĩnh hơi khựng lại. Ánh mắt trầm xuống, chống tay lên thành cửa, nhìn ra sân. Một lúc sau, giọng cô lạnh như gió đầu mùa:
"Chuyển viện."
Tô Dao An hơi bất ngờ:
"Ý cô là...?"
"Đưa Nhược Hàn sang bệnh viện tư của tôi và Cố Mạn." Giọng cô dứt khoát. "Ban đầu định vậy, nhưng vì chỗ này gần hiện trường sự cố nên cô ấy không đồng ý. Cô ấy vốn không thích dựa vào ai cả."
Tô Dao An khẽ gật. Mạc Tĩnh tiếp:
"Lần này khác. Nếu đúng như chị nói, không thể chờ."
"Cô ấy có chịu không?"
"Không hỏi. Cứ quyết."
Tô Dao An nhìn cô, thấy trong mắt không có xâm lấn, chỉ có sự tin cậy. Cô ấy thở ra:
"Cảm ơn cô."
"Tôi không giúp vì chị. Mà vì bạn tôi."
Một câu dứt khoát, không ấm áp, nhưng khiến lòng người lặng một nhịp.
Gió sáng thổi qua hành lang bệnh viện, cuốn theo mùi thuốc sát trùng và một chút khói thuốc còn sót lại. Những quyết định âm thầm được đưa ra không phải vì hoài nghi, mà vì niềm tin đặt đúng chỗ.
Ánh sáng trắng từ trần hắt xuống lớp rèm mỏng, dịu nhẹ nhưng mang chút xa lạ. Hương bạc hà từ máy khuếch tán hòa với mùi thuốc sát trùng, khiến người vừa tỉnh sau cơn mê dễ lầm tưởng mình đang ở một nơi nghỉ dưỡng sang trọng, chứ không phải bệnh viện công như trước.
Thẩm Nhược Hàn chậm rãi mở mắt. Ánh sáng khiến tròng mắt nhức nhối. Cô nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua tường trắng và những đường nét quen thuộc. Không cần ai nói, cô đã nhận ra đây là Trường An, bệnh viện tư của Mạc Tĩnh và Cố Mạn.
Khẽ nhíu mày, cô chống tay muốn ngồi dậy. Cơn đau từ vai phải và phần xương tổn thương lập tức ập đến như sóng dữ, khiến cả lồng ngực run lên. Cô cắn răng, siết mép chăn để ngăn tiếng bật ra. Hơi thở gấp.
Cửa phòng mở. Giọng quen thuộc vang lên:
"Cậu tỉnh rồi?"
Cố Mạn bước vào trước, tay cầm bình nước ấm và hồ sơ bệnh án. Theo sau là Mạc Tĩnh, ánh mắt quét nhanh qua gương mặt cô, chỉ khẽ nhíu mày:
"Đừng cố ngồi dậy. Cậu chưa ổn đâu."
Thẩm Nhược Hàn im lặng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng cả hai, không che giấu hoài nghi và trách móc:
"Tại sao tôi ở đây?"
Giọng cô khàn nhưng lạnh như dao khô cứa vào tĩnh mạch. Cố Mạn đặt bình nước xuống bàn:
"Cậu cần nghỉ ngơi."
"Tôi hỏi ai ký giấy chuyển viện?" Cô ngắt lời, giọng càng lạnh. "Tôi không cho phép."
"Lúc đó tình trạng của cậu không ổn, chị Dao An cũng không biết nên xử lý thế nào. Bọn tôi là bạn, không thể để cậu nằm ở nơi không an toàn."
"Nên tự ý?" Cô bật cười khẩy, nghiêng đầu. "Nhìn tôi giống phế nhân nên hai cậu muốn làm gì cũng được à?"
Không khí trong phòng chát lại. Cố Mạn hơi khựng. Trước khi cô kịp nói, Mạc Tĩnh đã đứng thẳng, giọng thấp nhưng mang lửa lạnh:
"Cậu thử nói lại câu đó xem?"
"Cậu nghĩ tôi không dám à?" Thẩm Nhược Hàn không hạ giọng.
Mạc Tĩnh cũng không tránh, đáp gọn:
"Nếu không chuyển viện, người nằm bất động đêm qua có khi là cậu rồi."
Một khoảng lặng kéo dài, nguy hiểm. Cố Mạn lập tức chen vào, giọng chậm mà dứt:
"Đủ rồi. Cậu ấy vừa tỉnh. Mọi người đều lo, chỉ là mỗi người nói khác nhau."
Cô kéo nhẹ tay áo Mạc Tĩnh, khẽ nói:
"Ra ngoài một chút đi."
Mạc Tĩnh hừ nhẹ, xoay người ra cửa. Bóng cô mất hút sau cánh cửa, để lại căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng của người trên giường.
Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn chùng xuống. "Người nằm bất động là tôi?" Cô không ngu để không hiểu ẩn ý. Dù chưa rõ toàn bộ, những mảng mờ đã bắt đầu hiện lên những đường viền sẫm.
Gối sau gáy vẫn còn ẩm. Vết đau ở vai nhói theo nhịp tim. Cô nhắm mắt, không phải để nghỉ, mà để bắt đầu tính toán.
Ngoài hành lang, Cố Mạn khẽ đẩy vai Mạc Tĩnh, giọng mềm nhưng không yếu:
"Sao cậu nói vậy? Nhược Hàn nghe xong chẳng khác gì bị dội cả chậu nước lạnh."
"Tôi không phải kẻ mềm lòng." Mạc Tĩnh khoanh tay, ánh mắt vẫn lạnh. "Nhưng ai cũng có giới hạn. Nói tôi thì được. Đụng tới cậu, thì không."
Cố Mạn im một nhịp. Trong lòng dù có chút ấm, cô vẫn khuyên:
"Được rồi, nhưng Nhược Hàn không biết Dao An đã gặp chuyện. Nếu biết, chắc chắn sẽ lo ngược lại. Tôi không trách cậu giấu, nhưng..."
Cô nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Lần sau, nói mềm chút."
Mạc Tĩnh không đáp, chỉ bớt đi phần sắc lạnh, mắt hướng về cánh cửa phòng khép kín. Trong lồng ngực, nhịp đập vẫn còn chưa yên.
Cánh cửa thang máy mở ra, tiếng bước chân Tô Dao An vang nhẹ trên hành lang lát đá sạch bóng. Trên tay cô vẫn cầm tập hồ sơ vừa xử lý xong ở công ty những văn bản tạm thời thay mặt Thẩm Nhược Hàn duyệt ký, kèm báo cáo điều chỉnh nội bộ sau sự cố. Nhưng khi quay lại tầng bệnh nhân, chưa kịp bước vào phòng, cô đã cảm nhận không khí có điều gì khác thường.
Cửa phòng bệnh khép hờ. Ngay cạnh đó, Mạc Tĩnh khoanh tay tựa người vào bức tường trắng, gương mặt lạnh lùng hướng về phía hành lang thông ra khuôn viên. Cố Mạn đứng gần hơn phía cửa, tay vẫn cầm ly nước ấm đã nguội, ánh mắt thấp thoáng lo âu.
Tô Dao An dừng bước, đảo mắt nhìn cả hai:
"Chị về rồi à."
Cố Mạn lên tiếng trước, giọng dịu đi như muốn làm mềm bầu không khí.
Mạc Tĩnh chỉ gật nhẹ, không nói gì. Ngay sau đó, cô xoay người rời đi, sải bước hướng thẳng ra khuôn viên. Một tay đút túi, tay kia rút bao thuốc, động tác dứt khoát, không để lại lời giải thích nào.
Tô Dao An nhìn theo vài giây, nhưng không hỏi. Chỉ có cảm giác rằng sự im lặng của họ, cùng cách Mạc Tĩnh rời đi, báo hiệu căn phòng bệnh kia vừa trải qua một cuộc đối thoại không mấy êm đềm.
Cô ấy đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng tràn qua lớp rèm mỏng, hắt lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Nhược Hàn đang tựa đầu bên khung cửa sổ. Vai phải vẫn cố định trong nẹp, dáng hơi nghiêng, ánh mắt như vẫn còn vương ở đâu đó ngoài trời.
Tô Dao An đứng ở ngưỡng cửa. Thẩm Nhược Hàn không nhìn ngay, chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười mong manh đến mức nếu không để ý kỹ sẽ lướt qua như chưa từng có:
"Về rồi à." Giọng cô trầm, không hẳn lạnh cũng không hẳn ấm, như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ.
Tô Dao An tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn nhỏ cạnh giường. Ánh mắt cô lướt qua sắc mặt nhợt nhạt và đôi tay vẫn run nhẹ sau cơn sốt. Cô không ngồi xuống, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Chị biết rồi. Về việc chuyển viện."
Thẩm Nhược Hàn khẽ nhắm mắt, không tỏ vẻ bất ngờ:
"Cố Mạn nói?"
"Không cần ai nói." Cô ấy đáp, ánh mắt không rời gương mặt kia. "Chị biết, tỉnh dậy ở nơi khác, nhìn máy móc và cách bố trí phòng, em sẽ nhận ra đây là bệnh viện của Mạc Tĩnh và Cố Mạn."
Một khoảng lặng.
"Họ làm vậy là đúng." Cô ấy nói tiếp, giọng vẫn bình thản, nhưng khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Thẩm Nhược Hàn thì hơi chùng xuống:
"Lúc đó chị không biết nên làm gì. Em sốt đến bốn mươi độ, người run vì đau sau khi hút dịch. Chị sợ mình không đủ tỉnh táo để bảo vệ em. Họ ở đó, họ đề nghị, và chị đồng ý."
Thẩm Nhược Hàn xoay đầu lại, nhìn thẳng. Giọng khẽ hơn nhưng không giấu được lớp mỉa mai quen thuộc:
"Cho nên chị để người khác đưa em đi, mà không cần em biết."
Tô Dao An cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hơi ửng đỏ nhưng không tránh né:
"Vì chị sợ nếu nói, em sẽ không chịu đi. Mà nếu em chết... chị không chắc mình còn bình tĩnh để làm được gì nữa."
Lời nói rơi xuống như một vết xước mảnh, không thấy máu nhưng cứa sâu vào bên trong. Một lúc lâu, Thẩm Nhược Hàn thở nhẹ, mắt rũ xuống, giọng không còn sắc lạnh như trước:
"Vậy ra tôi yếu đến mức không thể biết gì, không thể quyết gì."
Tô Dao An không đáp. Cô ấy bước đến gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ánh mắt dừng nơi bàn tay để ngoài chăn, trắng bệch và lạnh:
"Không phải em yếu. Chỉ là không muốn nhìn em bất lực như vậy lần nào nữa."
Ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng yên lặng.
Ngoài kia, nắng vẫn rọi qua khung kính mờ. Mạc Tĩnh đứng dưới bóng cây trong khuôn viên, ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, ngước nhìn về phía cửa sổ tầng trên nơi có một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, giờ lại ngồi yên lặng giữa những người yêu cô bằng đủ kiểu im lặng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com