Chương 14
Khi trên tay vẫn còn tập hồ sơ, Tô Dao An chợt nhớ tới chuyện buổi sáng.
Văn phòng điều hành của Thẩm Gia sáng nay sáng rực dưới ánh đèn trắng lạnh, sàn đá sạch bóng phản chiếu từng nhịp bước giày cao gót của cô ấy khi rời khỏi thang máy, trong tay ôm chặt tài liệu vừa lấy từ bộ phận kế hoạch.
Hôm nay có một cuộc họp quan trọng với đối tác đầu tư hạng mục vốn do chính Thẩm Nhược Hàn phụ trách trước khi gặp tai nạn. Dù phải di chuyển liên tục giữa bệnh viện và công ty, cô ấy vẫn sắp xếp để có mặt, ít nhất cũng để không ai có cớ nói rằng Thẩm Gia mất kiểm soát khi giám đốc tạm vắng.
Cô ấy vừa đi vừa lướt qua các khu làm việc, bước chân chậm lại khi nhận ra bàn làm việc của Hứa Yên vẫn trống. Không laptop, không ly cà phê nóng như mọi sáng, cũng không có bóng dáng quen thuộc với ánh mắt sắc sảo luôn ngồi ở đó.
Một nhân viên hành chính trẻ đi ngang qua, thấy cô ấy thì vội cúi đầu chào.
"Kế toán Tô, trợ lý Hứa hôm nay nghỉ đột xuất ạ."
Tô Dao An dừng lại, quay sang. "Hứa Yên nghỉ? Có chuyện gì sao?"
"Em không rõ. Sáng nay chị ấy gửi đơn xin nghỉ gấp trên hệ thống nội bộ, lý do cá nhân, không nói gì thêm."
Ngón tay Tô Dao An siết nhẹ mép tập hồ sơ. Từ khi Thẩm Nhược Hàn nhập viện, Hứa Yên gần như chưa nghỉ một ngày. Ngay cả lúc cô mê man chưa tỉnh, Hứa Yên vẫn thay mặt xử lý email, duy trì các cuộc họp báo cáo, không để gián đoạn.
Vậy mà hôm nay, đúng ngày diễn ra buổi gặp mặt với đối tác lớn, cần người nắm rõ chi tiết hạng mục để đảm bảo tiến độ và giữ niềm tin từ phía bên kia cô ta lại biến mất.
Nếu sáng nay cô ấy không quay về công ty... ai sẽ đứng ra?
Một làn lạnh lướt qua sau gáy khiến Tô Dao An rùng mình. Cô ấy không nói gì thêm, chỉ gật đầu với nhân viên hành chính rồi tiếp tục đi về phía phòng họp. Trong đầu, từng mảnh suy luận rời rạc bắt đầu chạm vào nhau.
Hình ảnh ánh mắt quan sát từ sau cánh cửa kính hôm trước ở bệnh viện vụt hiện lên thứ ánh nhìn không phải của người tình cờ đi ngang.
Một người như Hứa Yên, nếu không có lý do đặc biệt, tuyệt đối sẽ không nghỉ vào đúng ngày này. Và "đặc biệt"... đôi khi chính là thứ nguy hiểm nhất.
Ngón tay cô ấy đặt trên bìa hồ sơ khẽ run. Cảm giác bất an len vào từng nhịp suy nghĩ, như thể mọi sự vắng mặt hôm nay đều đang dẫn về cùng một hướng.
Ánh mắt đêm hôm đó.
Người phụ nữ đứng sau lớp kính bệnh viện, ánh nhìn chăm chú đến mức không có lấy một cái chớp. Sắc quá, quen quá, như đã lướt qua cô ấy nhiều lần nhưng chưa bao giờ trực diện đủ để khiến người ta rợn gáy. Dáng người ấy... vai gầy, cổ cao, đứng thẳng, yên lặng đến mức gần như tuyệt đối kiểm soát.
Rất giống Hứa Yên.
Trái tim Tô Dao An khựng một nhịp mạnh đến choáng váng.
Không... không thể.
Cô ấy vội xua đi ý nghĩ đó, cắn nhẹ môi dưới như muốn tự kéo mình ra khỏi dòng nghi ngờ mù mịt. Hứa Yên đã làm ở công ty nhiều năm, kinh nghiệm, thâm niên, sự tin tưởng từ Thẩm Nhược Hàn đều ở đó. Một người như vậy... tại sao phải làm điều gì mờ ám?
Chỉ là... giống thôi. Chỉ là cô ấy đa nghi.
Chỉ mong mình nghĩ nhầm. Chỉ mong ánh mắt lạnh như dao hôm đó không phải là ánh mắt của người vẫn đứng phía sau bàn làm việc, lặng lẽ rót trà và sắp xếp mọi thứ cho Thẩm Nhược Hàn như một cái bóng trung thành.
Tô Dao An hít sâu một hơi, trấn định bản thân. Cô ấy vẫn phải vào họp. Nhưng trong lòng, một vết rạn nhỏ đã lặng lẽ lan ra như mặt gương bị nứt, không vỡ ngay, nhưng không còn lành lặn.
Giọng khàn khẽ vang lên, không lớn nhưng đủ cắt ngang mạch suy nghĩ: "Chị đang nghĩ gì vậy?"
Tô Dao An khựng lại, như vừa bị kéo khỏi một đoạn ký ức. Cánh tay hơi run, suýt làm rơi tập hồ sơ:
"Không có gì... chỉ là có chuyện nghĩ mãi chưa ra."
Ánh mắt cô ấy khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường.
"Chuyện gì?"
Ngắn gọn nhưng không mang màu của quan tâm thuần túy mà là nghi vấn ẩn sâu, Tô Dao An khẽ mím môi, cô ấy vốn định nói. Dù chưa đủ chắc chắn, nhưng ít nhất Thẩm Nhược Hàn nên biết rằng có ai đó khả nghi đang lặng lẽ quanh quẩn bên mình, và rất có thể cũng quanh quẩn bên cô.
Môi vừa mấp máy, định để những từ ngữ kia thoát ra, thì tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, nhẹ, quen thuộc:
"Tôi mang cháo đến."
Giọng Cố Mạn, dịu dàng và đúng lúc, như thể luôn biết cách chen vào khoảnh khắc một câu chuyện sắp được mở ra.
Cửa khẽ mở. Cô đặt khay cháo giữ ấm lên bàn đẩy, ánh mắt lướt qua cả hai nhưng không hỏi gì thêm. Chỉ cẩn thận múc sẵn một thìa, rót thêm nước ấm vào cốc, động tác gọn và êm.
Sự tĩnh lặng đặc quánh trong phòng bị pha loãng đôi chút.
Tô Dao An nhìn sang Thẩm Nhược Hàn. Cô không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt vẫn như một vết móc chưa tháo khỏi da móc nhẹ, âm ỉ, đợi câu trả lời chưa đến.
Tô Dao An nuốt lại lời định nói. Không phải vì muốn giấu, mà vì một phần trong cô ấy vẫn còn sợ. Sợ mình đoán sai. Sợ khi nói ra, mọi thứ sẽ rẽ sang hướng tệ hơn.
Cô ấy hít sâu, khẽ gật với Cố Mạn, bước đến gần giường, cố lấy lại dáng vẻ bình thường nhưng ánh mắt của Thẩm Nhược Hàn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi Tô Dao An một lần.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng muỗng chạm vào thành chén sứ vang khe khẽ.
Cố Mạn rời đi để xử lý điện thoại khẩn, chỉ còn lại hai người. Hơi nước nóng từ chén cháo tỏa ra, hòa với hương thuốc nhàn nhạt, khiến không khí uể oải và mỏng đi như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Tô Dao An cẩn thận múc cháo, chờ nguội rồi đút qua ống hút. Động tác quen, không chậm cũng không vội. Gương mặt cô ấy dịu hơn so với buổi sáng nay, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất sự mệt mỏi.
Thẩm Nhược Hàn hơi nghiêng đầu, thuận theo, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi người trước mặt. Cô biết sáng nay công ty có một buổi gặp quan trọng, vốn do Hứa Yên phụ trách.
Thế nên tại sao lại cần đến Tô Dao An?
Ánh nhìn cô dừng lại ở khóe môi đang khẽ mím. Người kia vừa từ công ty trở về, lại ngẩn người lâu như vậy, không phải vì kiệt sức, mà là vì nghĩ ngợi:
"Hôm nay chị giải quyết với đối tác ổn không?"
Giọng cô nhẹ, nghe qua tưởng chỉ là một câu quan tâm, nhưng thực chất lại như một mũi kim thử vào điểm mềm. Tô Dao An khựng tay một thoáng, rồi khẽ gật:
"Ổn mà. Tài liệu em chuẩn bị trước vẫn còn giá trị, chị chỉ chỉnh theo tiến độ mới."
Câu trả lời liền lạc, không có kẽ hở. Nhưng Thẩm Nhược Hàn chỉ cười nhạt:
"Em tưởng hôm nay Hứa Yên sẽ thay chị xử lý như mọi khi."
Tay Tô Dao An run rất nhẹ, nhưng nhanh chóng che bằng một tiếng thở khẽ:
"Cô ấy xin nghỉ đột xuất."
"Vậy à?"
Câu đáp không cảm xúc, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, như đang nghiền nát từng sợi thần kinh giấu giếm.
Trong vài giây, căn phòng chỉ còn tiếng thở.
Thẩm Nhược Hàn chậm rãi nói, ánh mắt không đổi:
"Nên nãy giờ chị ngẩn người vì chuyện đó sao?"
Tô Dao An không né. Cô ấy biết cô đang dò xét, và lần này, lựa chọn sự thẳng thắn trong im lặng.
Một cái gật nhẹ thay cho câu trả lời.
Thẩm Nhược Hàn im lặng. Cô biết Tô Dao An chưa nói hết. Có thể chưa chắc chắn, có thể còn ngờ vực. Nhưng ít ra, cô ấy không chọn giấu.
Cô gật đầu rất khẽ. Một cái gật đủ để nói rằng: đến lúc thích hợp, mọi thứ đều có thể nói ra, không cần giấu trong sợ hãi.
Không ai hỏi thêm. Nhưng cũng không ai buông bỏ.
Trong lòng, mỗi người đã tự giăng một lớp lưới mỏng, chỉ chờ một mắt xích rơi xuống, mọi thứ sẽ hiện nguyên hình.
Phòng bệnh chỉ còn tiếng điều hòa phả ra đều đặn. Ánh đèn dịu đổ bóng xuống gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Nhược Hàn.
Tô Dao An thu dọn chén cháo, lau khóe môi cô bằng khăn ấm. Khi quay lại, ánh mắt bắt gặp hàng mi dài run nhè nhẹ, trĩu xuống theo nhịp thở.
"Em mệt sao?" Giọng cô ấy nhỏ như hơi thở.
Thẩm Nhược Hàn khẽ ừ, mí mắt cụp xuống, ánh nhìn sắc lạnh lùi vào phía sau, chỉ còn lại mỏi mệt. Cổ tay cô nhích nhẹ như một dấu hiệu rằng mình vẫn chưa hoàn toàn buông trôi.
Tô Dao An kéo lại góc chăn, đặt bàn tay kia lên gối, ánh mắt dừng ở đó, trầm và lặng:
"Em ngủ đi, chị ra ngoài một chút rồi quay lại."
Cô ấy ấy khẽ nói, giọng rất nhẹ, như không muốn làm xáo động dòng mơ hồ vừa vây lấy ý thức người kia.
Thẩm Nhược Hàn không mở mắt, chỉ để khóe môi cong lên một chút. Nụ cười rất nhỏ, gần như vô thức. Cô gật nhẹ đầu, rồi im lặng.
Tô Dao An bước ra phía cửa, dừng lại một nhịp để ngoái nhìn. Trên giường, dáng người kia đã nằm yên, lồng ngực phập phồng chậm rãi. Tựa như lớp vỏ bọc cứng rắn quanh Thẩm Nhược Hàn đã lui xuống, để lộ ra phần yếu đuối hiếm hoi thứ chỉ hiện khi cô thật sự tin có người đứng cạnh.
Cô ấy khép cửa lại, bước ra hành lang. Bước chân không nhanh cũng không chậm, nhưng dáng đi mang theo một loại nghiêm túc lặng lẽ, như thể mỗi nhịp đều nặng trĩu những suy nghĩ chưa thành tên.
Không lâu sau, cô rẽ vào khuôn viên phía sau bệnh viện.
Gió thổi qua, mang theo mùi nhựa cây mới cắt còn vương lại. Dưới tán phong đỏ, một bóng người đứng lặng, ánh mắt hướng ra xa. Là Mạc Tĩnh.
Tô Dao An đi đến gần, không cần cất tiếng gọi.
Mạc Tĩnh xoay đầu, nhìn thấy cô, chỉ khẽ gật:
"Nhược Hàn ngủ rồi?"
"Ừm."
Hai người nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi. Gió xẹt qua, làm tà áo măng tô của Mạc Tĩnh khẽ tung lên, lật nhẹ góc tờ tài liệu mỏng đang kẹp trong tay cô.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Tô Dao An nghiêng đầu. Gió xẹt qua, thổi nhẹ góc áo măng tô của Mạc Tĩnh, lật lên một góc tờ tài liệu mỏng trong tay cô.
Tô Dao An liếc nhìn, khẽ hỏi:
"Là chứng cứ?"
"Mới chỉ là thứ đầu tiên."
Mạc Tĩnh đưa tập giấy đã được gấp làm tư sang. Giấy mỏng, nhưng được ép plastic chống ẩm, kiểu cẩn thận thường thấy ở cô. Ánh đèn khuôn viên chiếu lên mặt giấy, nổi rõ hàng ký tự in đậm: nhật ký truy cập hệ thống nội bộ của Thẩm Gia trong bốn ngày trước vụ tai nạn.
"Bản sao từ máy chủ phụ. Đội kỹ thuật tưởng chị đã kiểm tra kỹ rồi nên không kiểm thêm lần nữa."
Tô Dao An nhận lấy, bàn tay siết nhẹ. Ngoài cô ấy, người có thể điều khiển đội kỹ thuật hôm đó... cũng chỉ có Hứa Yên.
Mạc Tĩnh không gật cũng không lắc, chỉ nhìn cô, giọng trầm đều:
"Có ba tài khoản dùng quyền quản trị. Quyền cao nhất là của Nhược Hàn, kế tiếp là của chị, và Hứa Yên."
Gió lướt qua tóc. Lạnh. Nhưng lạnh không bằng ánh mắt hai người lúc này, đã không còn chút mơ hồ nào nữa.
Tô Dao An cụp mắt xuống, giọng khẽ:
"Em nghĩ gì không?"
"Chắc không cần nghĩ nữa rồi." Mạc Tĩnh đáp, từng chữ rất chậm.
"Nhưng trong chúng ta, ai cũng biết Nhược Hàn chưa thể chịu được thêm một vết phản bội nào ngay giai đoạn này."
Một cơn gió mạnh hơn bất chợt thổi tới, cành cây rung lên xào xạc. Mạc Tĩnh nghiêng đầu, ánh mắt lia về một góc tối cuối khuôn viên, nơi hai luồng sáng nhỏ như mắt mèo vừa chớp lên rồi tắt ngay.
"Có người theo dõi." Cô nói rất khẽ, như đang đọc một câu thơ vô thưởng vô phạt.
Tô Dao An không quay đầu lại. Ngón tay chỉ siết chặt hơn tập hồ sơ trong tay. Cô khẽ thở ra, gượng cười:
"Lần sau ra đây, chắc phải mượn thêm camera của bệnh viện."
Mạc Tĩnh liếc cô một cái, khoé môi cong nhẹ, nhưng ánh mắt thì chẳng hề có nụ cười.
Tô Dao An không đáp, chỉ cất tập hồ sơ vào túi, kéo khoá lại.
Hai người không nhìn về phía góc tối đó nữa. Giống như ngầm hiểu, kẻ đang theo dõi cũng hiểu rõ rằng hai người này đã bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Mạc Tĩnh không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở góc tối cuối sân, nơi từng luồng khí động rất khẽ như đang len lỏi qua những cành cây.
Không khí ban đêm đã lạnh xuống.
Tô Dao An khẽ siết lại vạt áo khoác, giọng trầm hẳn đi:
"Lần này... người đó không theo dõi Nhược Hàn."
Mạc Tĩnh khẽ nhíu mày. Tô Dao An vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay sang:
"Nếu muốn ra tay với Nhược Hàn, thì giờ là lúc thuận lợi nhất. Cô ấy đang ở một mình, nhưng người đó lại ra đây, nơi có cả hai chúng ta. Không dễ hành động."
Một khoảng lặng đọng lại.
Mạc Tĩnh hiểu ngay điều cô ấy ngụ ý. Ánh mắt hai người chạm nhau, lần này không cần nói thành lời. Cả hai đều nhận ra: mục tiêu đã đổi. Không phải Thẩm Nhược Hàn nữa, mà là Tô Dao An.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên lối lát đá phía sau. Một bóng người xuất hiện từ hành lang. Tóc buộc cao, vai khoác blouse trắng. Là Cố Mạn.
"Có ai theo cậu ra đây lúc nãy không?" Mạc Tĩnh hỏi thẳng.
Cố Mạn đi chậm, ánh mắt đã đảo một vòng quanh khu vực cây cối, cuối cùng dừng lại ở đúng góc khuất vừa rồi:
"Tôi cũng thấy. Khi vừa rẽ vào đây, có một người đứng khuất sau bức tường dây leo. Động tác rất khéo. Nếu không quen nhìn theo phản quang từ đèn hành lang, có khi tôi cũng chẳng nhận ra."
Không ai nói, nhưng trong ánh mắt ba người, một suy đoán đã chậm rãi hình thành.
Tô Dao An khẽ cất giọng:
"Lúc chuyển viện, thông tin đã bị rò rỉ. Nếu không, làm sao có thể theo dõi chúng ta đến tận bây giờ."
Mạc Tĩnh gật đầu:
"Không phải do người giật dây từ cấp lãnh đạo bệnh viện. Nhiều khả năng là có kẻ giả trang trong nội bộ, có thể là hộ lý, điều dưỡng, hoặc nhân viên hành chính. Người đó biết rõ việc Nhược Hàn được chuyển viện."
"Và cũng theo dõi từ lúc ấy." Cố Mạn tiếp lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
Tô Dao An khẽ lùi nửa bước. Ánh mắt cô chậm rãi tối xuống. Mỗi câu vừa thốt ra như một sợi chỉ, kéo ra cả chuỗi mối nối ngấm ngầm.
Im lặng phủ xuống. Chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán phong đỏ, đập nhẹ vào góc áo ba người như một lời cảnh tỉnh.
Mạc Tĩnh là người phá vỡ tĩnh lặng, giọng trầm hẳn lại:
"Nếu việc chuyển viện đã bị theo dõi, vậy thì vụ tai nạn của tôi hôm đó e rằng cũng chẳng phải trùng hợp."
Tô Dao An và Cố Mạn đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt Mạc Tĩnh không dao động, nhưng sâu bên trong đã có một tầng sắc lạnh mỏng như lưỡi dao.
"Hôm đó tôi chuẩn bị đi gặp Cố Mạn. Giữa đường xảy ra tai nạn. Ngoài Cố Mạn, chỉ có Lâm Khả Dụ biết đích đến của tôi, từ cuộc gọi với Cố Mạn ngay trước đó."
Cô ngừng lại một nhịp, giọng trầm xuống như đá ném vào đáy nước sâu:
"Vốn dĩ hôm ấy, cô ta cũng ở cạnh Cố Mạn."
Cố Mạn cau mày.
Tô Dao An khẽ siết ngón tay, mi mắt cụp xuống. Từ lâu cô ấy đã có rất nhiều nghi ngờ về Thẩm Nhược Hàn và Lâm Khả Dụ, nhưng không hiểu vì sao lần này lại kéo sang cả Cố Mạn và Mạc Tĩnh.
Giữa ba người họ... rốt cuộc có mối liên hệ thân thiết thế nào?
Tô Dao An chưa hỏi kỹ. Bởi cô ấy và Mạc Tĩnh, Cố Mạn vẫn chưa thật sự có đủ sự thân thiết để chạm đến những chuyện như vậy. Hiện tại, điều quan trọng nhất với cô ấy vẫn là tìm một đầu mối cho vụ việc trước mắt.
"Là Lâm Khả Dụ có liên quan?"
Tô Dao An cất giọng, đều và chậm, nhưng trong mắt đã ánh lên tia căng thẳng.
"Tôi chưa dám chắc." Mạc Tĩnh đáp, từng chữ trầm lại.
"Nhưng không thể loại trừ."
Một nhịp gió lướt qua. Không ai lên tiếng, chỉ có từng suy nghĩ riêng đang xoay chuyển phía sau vẻ ngoài bình tĩnh.
Cố Mạn cất giọng, trầm đều:
" Nếu vụ của Mạc Tĩnh là bị theo dõi, còn bây giờ là đến chị Dao An... vậy thì, mục tiêu không phải chỉ một người."
Tô Dao An khẽ gật đầu:
"Mà là tất cả những người ở bên cạnh Nhược Hàn."
Một câu nói buông ra, kéo theo một mạch suy luận sâu hoắm vừa được khơi mở. Bóng tối dường như nén lại quanh ba người, từng luồng không khí cũng mang theo sự lạnh lẽo khác thường.
Cố Mạn trầm giọng:
"Nhưng vì sao?"
Ánh mắt Tô Dao An khẽ ngẩng lên, bình tĩnh nhưng giọng đã thấp xuống một nấc, khẽ như gió vừa lướt qua:
"Vì yêu."
Lời vừa dứt, Mạc Tĩnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lên, bắt được nhịp ý:
"Một loại tình cảm ám ảnh?"
Cô ngừng một chút, rồi nói rõ hơn:
"Không loại trừ khả năng... hai người."
Cố Mạn tiếp lời, từng chữ rơi xuống chậm rãi:
"Hứa Yên... và Lâm Khả Dụ."
Ba ánh nhìn giao nhau.
Không ai nói thành câu, nhưng trong lòng, một viễn cảnh đã chậm rãi hiện lên.
Hai người phụ nữ, một luôn ở bên Thẩm Nhược Hàn với danh nghĩa trợ lý thân cận. Một là chủ quán bar, quen thuộc nhưng chưa bao giờ tiến thêm một bước. Cả hai đều có tình cảm, đều âm thầm, đều tồn tại cạnh cô theo cách riêng của mình.
Nhưng nếu như... một trong hai người bắt đầu không chịu nổi việc cô chia sẻ ánh nhìn cho bất kỳ ai khác?
Nếu như... bọn họ, hoặc một trong hai, đã chọn cách loại bỏ tất cả mối liên kết quanh cô từng chút một, từng người một?
Mạc Tĩnh chậm rãi cất giọng, như chốt lại một suy nghĩ:
"Trước là tôi. Bây giờ là chị. Người kế tiếp... sẽ là ai?"
Tô Dao An nhìn xuống bàn tay đang siết hồ sơ, khẽ nói:
"Cuối cùng, chỉ để lại một người."
Cố Mạn tiếp lời, giọng thấp hẳn xuống:
"Một người duy nhất... bên cạnh Thẩm Nhược Hàn."
Im lặng kéo dài.
Gió thổi ràn rạt qua tán lá. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rõ đây không còn là chuyện của riêng Thẩm Nhược Hàn nữa.
Đây là trò chơi của những kẻ yêu trong lặng câm, yêu đến méo mó, yêu đến mức muốn biến tình yêu thành sự chiếm hữu tuyệt đối.
Mà cái giá, có thể là mạng sống của bất kỳ ai.
Mạc Tĩnh cất giọng, trầm, nhưng rõ ràng đã mang ý thúc đẩy:
"Vậy thì đưa cô ấy về nhà."
Giọng Mạc Tĩnh vẫn trầm, nhưng rõ ràng đã có ý thúc đẩy.
Cô đứng nghiêng người, một tay đút túi, tay còn lại giữ nhẹ xấp hồ sơ. Dưới ánh đèn khuôn viên, gương mặt gần như không cảm xúc, nhưng ánh mắt đã ngả hẳn về phía quyết đoán hơn thường ngày.
Cố Mạn nhìn sang, mày nhíu sâu:
"Không được."
Giọng cô cứng lại, như thể phải đè nén nhiều lớp lo ngại sau từng từ.
"Tình trạng bây giờ vẫn đang theo dõi phản ứng thuốc. Những lần hút dịch trước chỉ tạm ổn, tôi đã kiểm tra cùng bác sĩ rồi, vẫn có nguy cơ tụ lại. Nếu chuyển đi, lỡ có vấn đề thì... cậu cũng biết rõ mà."
Mạc Tĩnh không phản bác ngay. Cô hiểu. Cô hiểu toàn bộ tình trạng của Thẩm Nhược Hàn, và đúng là quá vội để đưa ra đề nghị đó.
Tô Dao An khẽ cất tiếng:
"Cả hai đều có lý."
Hai người đồng loạt nhìn sang. Gió đêm lướt qua vạt tóc cô ấy, kéo theo một khoảng lặng mỏng căng như dây đàn.
"Đúng là đang gặp nguy hiểm, nhưng... Nhược Hàn cũng không thể bị đẩy vào rủi ro lớn hơn."
Giọng Tô Dao An chậm rãi. Không gấp, không lạnh, mà rõ ràng đang tính từng bước. Ánh mắt cô ấy dừng lại giữa hai người, rồi nói tiếp:
"Chị đề nghị... tạm thời tăng cường phòng ngự. Trước khi quyết định đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện."
Cố Mạn và Mạc Tĩnh không đáp.
Tô Dao An ngẩng mặt nhìn lên tầng, nơi ánh sáng từ phòng bệnh hắt xuống:
"Thuê vệ sĩ. Đứng trực ở lối vào khu vực này. Không cần đi tuần tra, không cần vũ khí. Chỉ cần rõ ràng một điều: từ giờ, bất cứ ai muốn vào được phòng đó đều phải qua kiểm tra."
Cô ngừng lại, rồi chậm rãi nói:
"Bao gồm cả ba chúng ta."
Ánh mắt Mạc Tĩnh hơi nhướng lên, như vừa muốn cười lại vừa không.
Cố Mạn trầm mặc thêm mấy giây, rồi gật đầu chậm:
"Được."
Mạc Tĩnh cất giọng, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối khi nãy như thật sự đang tuyên bố sẵn sàng giao chiến:
"Tôi lo phần sắp xếp vệ sĩ và nói chuyện với viện trưởng. Trường An không phải chỗ lỏng lẻo, nhưng kẻ kia đã giả được thành người nội bộ, thì không thể xem thường nữa."
Cố Mạn tiếp lời, giọng trầm hơn:
"Kiểm tra lại đơn thuốc và lịch hút dịch trong hai ngày tới. Nếu có thể điều chỉnh liều truyền để giảm rủi ro, thì có thể cân nhắc chuyển đi sớm."
Tô Dao An không nói thêm. Nhưng trong ánh mắt cô đã có một điểm sâu hơn, như thể cuối cùng cũng thấy được đường lùi trong mê cung.
Ba người không nhìn nhau nữa. Nhưng trong lòng, mỗi người đều đã tự ngầm thỏa thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com