Chương 15
Trên đường quay trở lại phòng bệnh, không ai nói thêm. Ba bóng người đi sát nhau, nhưng mỗi bước chân đều mang một âm vang riêng, nặng nề và trầm mặc.
Mạc Tĩnh vẫn nghĩ về chuyện thuê vệ sĩ. Thuê thì có thể ổn, nhưng khe hở chắc chắn sẽ có. Người kia đã từng giả trang nội bộ, thì việc qua mặt vệ sĩ lại càng dễ dàng. Mà kẻ đã ra tay, tuyệt đối không dại dột để không nhận ra.
Cửa phòng bệnh khép hờ. Ánh sáng bên trong hắt ra một lớp vàng nhạt. Qua lớp kính mờ, lờ mờ có thể thấy bóng người nằm yên trên giường.
Tô Dao An đi trước một bước. Cô ấy dừng lại, tay nắm lấy tay cầm inox. Nhưng trước khi mở cửa, cô ấy quay đầu lại, giọng rất khẽ:
"Từ giờ... mỗi lần bước vào đây, phải dặn mình tỉnh táo."
Mạc Tĩnh nhìn cô ấy, ánh mắt sâu lắng:
"Không phải để đề phòng Nhược Hàn, mà là đề phòng những gì có thể xảy ra quanh cô ấy."
Cố Mạn im lặng. Bàn tay buông thõng bên áo blouse khẽ siết lại. Một thoáng sau, cô ấy gật đầu rất nhẹ:
"Tối nay, tôi sẽ trực ở đây."
"Để chị ở lại." Tô Dao An đáp ngay, giọng không cao nhưng chắc.
Cố Mạn nhìn cô ấy một giây, không tranh cãi, chỉ khẽ nói:
"Nếu có gì bất thường, lập tức báo."
Mạc Tĩnh vẫn chưa bước vào. Cô đứng phía ngoài một nhịp, ngước mắt nhìn đèn treo hành lang đang hắt xuống ánh sáng vàng nhạt. Trong đôi mắt cô như phủ một lớp sương mờ khó tả.
"Không thuê vệ sĩ."
Cô nói rất chậm:
"Ít nhất là lúc này."
Tô Dao An hơi sững lại:
"Vì sao?"
"Nếu làm thế, chúng ta sẽ ngầm thừa nhận rằng đã phát hiện điều gì đó."
Mạc Tĩnh ngước mắt nhìn cả hai:
"Mà đối phương, không chắc đã kém thông minh đến mức không nhận ra. Một khi họ biết ta đang đề phòng, họ sẽ đổi cách ra tay. Không nhanh, không trực diện, mà ngấm ngầm. Khi đó, càng nguy hiểm hơn."
Tô Dao An im lặng. Cô ấy hiểu. Trực giác của cô ấy có thể nhạy bén, nhưng không phải lúc nào cũng đủ để ngăn chặn. Nhất là khi nguy hiểm không chỉ dành cho mình, mà còn cho tất cả những người ở cạnh Thẩm Nhược Hàn.
Rõ ràng, chuyện thuê vệ sĩ có thể còn nguy hiểm hơn. Vì nó sẽ đẩy kẻ kia từ tấn công trực diện sang tấn công ngấm ngầm.
"Vậy thì..."
Cô ấy nói khẽ:
"Không vệ sĩ, không điều tra công khai. Chúng ta phải thay phiên canh chừng."
"Không rời mắt." Cố Mạn đáp, không do dự.
Một làn gió từ hành lang lùa qua, làm tà áo blouse khẽ phất. Cả ba người đều đứng đó. Không ai nói thêm, nhưng sự đồng lòng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.
"Dù gì Trường An cũng là của chúng tôi."
Mạc Tĩnh khẽ nói:
"Thiết bị, camera, nhân lực... vẫn đủ để giăng một lớp lưới kín."
Cố Mạn gật nhẹ:
"Và người đó... chưa chắc đã biết rằng ta đã bắt đầu quay đầu nhìn lại."
Ánh mắt ba người giao nhau. Không cần nói thêm kế hoạch chi tiết, vì trong khoảnh khắc ấy, họ đều đã hiểu cách đứng về phía nhau.
Tô Dao An khẽ mở cửa, bước vào.
Không gian trong phòng vẫn lặng như ban nãy. Mùi tinh dầu bạc hà dịu nhẹ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Thẩm Nhược Hàn người vẫn còn ngủ say.
Cô ấy không hề biết ngoài cánh cửa này, đã có ba người vì mình mà bắt đầu bước vào một ván cờ không tên.
Và cũng không biết, có kẻ đang muốn dùng từng mảnh tổn thương quanh cô, để dọn sạch tất cả cho đến khi chỉ còn lại một chỗ trống, dành cho chính họ.
Yêu đến điên cuồng?
Hay thù hận ngấm ngầm?
Không ai biết rõ.
Chỉ biết, vết nứt đã bắt đầu lớn dần, từ chính bóng tối đang im lặng theo dõi ngoài kia.
Thẩm Nhược Hàn ngủ yên, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt tái nhợt. Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều, khóe môi hơi cong xuống, mang theo vẻ mệt mỏi chưa kịp tan.
Tô Dao An ngồi ở mép giường, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay gầy guộc lộ ra ngoài chăn. Cô ấy đưa tay chỉnh lại góc chăn, động tác rất khẽ, như sợ chỉ một cử động mạnh cũng đủ khiến người kia tỉnh giấc.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng điều hòa thổi ra thành những làn gió mỏng. Ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường làm bóng hai người đổ chéo lên tường, kéo dài, đan vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, Tô Dao An khẽ cúi đầu, đôi mắt dịu xuống, như thể muốn giữ lấy chút bình yên hiếm hoi mà họ ít khi có được.
Ngoài kia, gió đêm lại nổi lên, thổi xào xạc qua tán cây phong đỏ. Trong bóng tối, có thứ gì đó vẫn đang lặng lẽ theo dõi, chưa từng rời đi.
Trời đổ mưa từ sáng sớm, giăng một lớp sương ẩm mỏng trước cửa sổ bệnh viện, khiến không khí trong phòng cũng dịu đi vài phần.
Mạc Tĩnh bước vào, tay cầm một hộp cháo còn nóng. Đôi mắt cô khẽ lướt qua chiếc ghế bên giường trống không, dừng lại vài giây:
"Dao An đi rồi à?"
Thẩm Nhược Hàn ngẩng lên. Ánh mắt cô dừng lại nơi vai áo blouse thẫm màu vì mưa, và cả chiếc thẻ tên treo trước ngực, hiểu rằng Mạc Tĩnh đang trong ca trực nhưng vẫn dầm mưa ra ngoài mua đồ ăn. Giọng cô nhẹ đi, không còn sức nặng thường ngày:
"Chị ấy về Thẩm Gia có chút việc."
Không ai nhắc lại chuyện hôm trước, cũng không chạm vào vết xước mờ giữa họ sau trận tranh cãi về chuyện chuyển viện. Chỉ còn lại một khoảng lặng, tiếng mưa rơi trên mái hiên dường như cũng lắng lại.
Mạc Tĩnh đặt hộp cháo lên bàn, tháo dây thẻ tên bỏ vào túi áo, thoáng lúng túng giữa việc cầm muỗng hay để tay trống. Cuối cùng cô để nó chạm nhẹ vào mép bàn:
"Cháo nấm, cậu vẫn ăn được đúng không?"
Thẩm Nhược Hàn nhìn gương mặt đã quá quen, khóe môi thoáng cong, nụ cười nhạt không rõ là châm biếm chính mình hay là buông bỏ:
"Vẫn ăn được. Mạc Tĩnh, tôi... hôm qua hơi quá lời."
Mạc Tĩnh khựng lại, rồi khẽ ngồi xuống cạnh giường. Cô không nhìn trực diện, giọng hạ thấp:
"Không phải chỉ mình cậu quá lời."
Một câu đơn giản, nhưng đã đủ để thay thế mọi lời xin lỗi.
Trong mối quan hệ giữa họ, đôi khi chỉ cần một câu dở dang cũng đã hiểu lòng nhau.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thìa khẽ va vào thành bát sứ, đều đặn và ấm áp, như xoá đi lớp căng thẳng vừa qua.
Hành lang tầng cao nhất của Thẩm Gia vẫn sáng yên như mọi ngày, chỉ có tiếng gió mảnh len vào khe cửa kính, vang thành những âm thanh mơ hồ.
Hứa Yên dừng bước khi thấy Tô Dao An từ phòng kỹ thuật đi ra, trên tay là tập tài liệu vừa đóng dấu xác nhận. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm đạm thường ngày.
"Kế toán Tô, hôm nay đến sớm thật."
"Gặp đúng lúc rồi, tôi đang định tìm cô."
Giọng nói nghe bình thường, không mang hàm ý gì đặc biệt. Nhưng trong thoáng qua, đáy mắt Tô Dao An lóe lên một tia khó nắm bắt, rồi lại nhanh chóng chìm xuống.
Hứa Yên khẽ cười, tay giữ chặt cặp hồ sơ.
"Có việc gì cần phối hợp à?"
Tô Dao An gật đầu, rồi như chợt nhớ ra, giọng cô ấy nhẹ như không, nhưng từng chữ đều có lực.
"Hôm qua cô vắng không báo trước, đúng lúc hạng mục số bảy cần gấp xác nhận kỹ thuật, bên kỹ sư công trình liên hệ không được. Tôi phải xuống trực tiếp để ký thay phần điều phối."
Cô ấy dừng lại, mắt hướng thẳng vào Hứa Yên. Vẫn bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy có thứ gì cứng rắn, từng câu như gõ xuống nền đá lạnh.
"May mà tôi có mặt. Nếu không, lịch chuyển viện của giám đốc hôm đó có lẽ đã phải hoãn thêm một vòng nữa."
Hứa Yên nghe xong, khóe môi nhếch lên, nụ cười nhạt không hề dao động.
"Tôi có nhắn cho tổ phó nội bộ rồi nhưng đúng là sơ suất khi không chuyển tiếp thông tin sang phòng của cô. Lỗi này, tôi nhận."
Tô Dao An gật nhẹ, như chấp nhận lời giải thích ấy.
"Ừ. Lần sau nhớ báo sớm."
Giọng cô ấy không mang theo ý trách móc, nhưng lại khiến lời nhắc nhở có sức nặng hơn bất kỳ lời khiển trách nào. Không khí giữa hai người vẫn giữ đúng mực, không lạnh cũng chẳng gần, chỉ có một khoảng cách khó gọi tên.
Sau một nhịp yên lặng rất khẽ, Hứa Yên hơi nghiêng đầu, giọng vẫn mềm mại:
"Vậy... cảm ơn cô đã giúp tôi xử lý phần đó."
"Không có gì. Là việc nên làm."
Hứa Yên gật đầu chào, rồi xoay người rời đi. Dáng đi của cô ta gọn gàng, từng bước đều đều, không hề để lộ chút vội vã hay khẩn trương nào.
Tô Dao An đứng yên nhìn theo, không đáp lại. Đôi mắt khẽ nheo lại, không rõ là vì ánh sáng ngoài trời quá gắt xuyên qua lớp kính, hay vì trong lòng đang có một mảng tối chậm rãi lan ra.
Văn phòng trợ lý của Thẩm Gia sáng trắng, ánh đèn không hề đổi theo thời tiết ngoài trời. Trong gian phòng chỉnh tề như tủ kính ấy, Hứa Yên ngồi sau bàn làm việc, tay lật từng trang tài liệu kỹ thuật, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc nghiêm túc.
Mọi người đi ngang qua cửa kính đều thấy một nhân viên hành chính mẫu mực: không sai lệch, không cảm xúc, không nhầm lẫn.
Nhưng khi tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần, cánh cửa khép lại hoàn toàn, ánh mắt cô bỗng khựng lại trên một dòng chữ nhỏ trong hồ sơ:
Danh sách bệnh viện tiếp nhận: Chuyển viện theo chỉ định của tổng giám đốc.
Thẩm Nhược Hàn.
Hai chữ ấy như mạch điện chạy thẳng lên đỉnh óc. Trong khoảnh khắc, không còn tiếng điều hòa, không còn giấy tờ, không còn Thẩm Gia. Chỉ còn giọng nói lạnh trầm của người đó, xa đến mức cả đời cũng không thể chạm tới.
Hứa Yên siết chặt tờ giấy. Các đầu móng tay in rõ lên mặt giấy, khẽ run.
Cô ấy lại tự quyết.
Lại không cần hỏi.
Không hề nghĩ đến mình.
Khóe môi Hứa Yên cong lên, nụ cười khẽ đến méo mó, như một đường nứt bất ngờ trên mặt kính tưởng chừng hoàn hảo.
Cô bắt đầu thì thầm, nhìn vào ô kính trong suốt phản chiếu chính mình:
"Cô ấy mãi không nhìn thấy mình. Dù mình ở gần đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một cái bóng, một bản sao sạch sẽ bị nuôi trong lồng thủy tinh thôi..."
Ánh mắt lúc này không còn của một trợ lý lý trí, mà là của một người phụ nữ bị giam cầm trong ám ảnh, tâm trí nứt vỡ từng mảng vì yêu mà không được nhìn đến.
Bất chợt, cô đứng bật dậy, cầm ly thủy tinh ném thẳng vào vách kính cách âm.
Không ai nghe thấy tiếng vỡ. Và vì không ai nghe thấy, cũng không ai biết người ngồi ở tầng cao nhất, luôn mỉm cười, luôn sắp xếp chu toàn, đang dần tan rã.
Hứa Yên cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ. Ngón tay bị cứa, máu rịn thành một vệt mảnh, nhưng cô không rút tay về. Trái lại, cô nhìn vết máu ấy với ánh mắt kỳ lạ, pha lẫn thích thú.
"Đau à? Tốt. Còn biết đau là còn biết mình tồn tại."
Cô chợt ngẩng đầu, hít sâu một hơi, rồi nhấn chuông gọi nội bộ, giọng bình thản đến vô cùng:
"Tôi lỡ tay làm đổ ly nước, nhờ cô Trần hỗ trợ dọn giúp nhé."
Cúp máy, cô vo tròn tờ giấy có tên Thẩm Nhược Hàn, máu từ đầu ngón tay thấm nhẹ vào mép giấy.
Trong đôi mắt Hứa Yên lúc này, không còn tội lỗi, không còn giằng xé.
Chỉ còn một câu vang vọng, dài như từ đáy giếng sâu:
Nếu không thể có được cô ấy, thì ít nhất cũng phải giữ cho người khác không thể có được.
Chiều hôm ấy, trời vẫn âm u, mây giăng dày đặc như một lớp rèm xám phủ lấy thành phố.
Tô Dao An quay lại bệnh viện sau giờ làm, tay xách theo túi giấy, bên trong chỉ vài thứ giản dị: một hộp trà hoa cúc, một lọ tinh dầu nhỏ, vài gói bánh ngọt. Đều chẳng đáng kể, nhưng mang đến như một cách để cô ấy lấp đầy sự yên lặng vốn bao trùm căn phòng kia.
Khi đến trước cửa phòng bệnh, cô ấy khựng lại một nhịp. Đèn đã bật. Qua khe hở, vang lên tiếng cười quen thuộc của Cố Mạn.
Tô Dao An gõ cửa.
"Vào được không?"
Cánh cửa mở ra. Cố Mạn nghiêng người, khoé môi cong nhẹ.
"Chị đến rồi."
Tô Dao An mỉm cười, khẽ gật đầu. Không cần nhiều lời, ánh mắt chạm nhau cũng đủ hiểu: họ đổi lượt canh chừng.
Cố Mạn chỉnh lại áo blouse, cúi đầu nhìn Thẩm Nhược Hàn đang nằm yên trên giường.
"Tối nay giao cậu lại cho chị Dao An. Có gì bất thường thì gọi ngay đó."
Nói xong, cô ấy quay sang Tô Dao An, giọng nửa đùa nửa thật:
"Chăm kỹ quá, cậu ấy sắp quen được chiều rồi đấy."
Tô Dao An hơi nhướng mày, chưa kịp đáp thì từ giường vang lên giọng lười biếng của Thẩm Nhược Hàn:
"Cậu đi đi, đừng ở đây phá nữa."
Cố Mạn bật cười, vẫy tay rồi rời đi. Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần. Trong phòng chỉ còn lại nhịp điều hòa, khoảng tĩnh lặng lại trở về.
Tô Dao An đặt túi giấy lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía giường, bất giác khựng lại.
Thẩm Nhược Hàn đang ngồi dậy.
Cô dựa lưng vào chiếc gối y tế lớn đã được cố định, phần đầu giường nâng lên ở tư thế bán ngồi. Tóc dài buộc gọn ra sau, cổ áo chỉnh tề. Dù gương mặt vẫn nhợt sau những ngày sốt cao, ánh mắt đã dần lấy lại thần sắc cũ: lạnh, tỉnh, sâu đến mức khó ai đoán được thật tâm cô nghĩ gì.
Tô Dao An bước lại gần, giọng mang theo chút nhẹ nhõm không giấu được:
"Hôm nay ngồi được rồi à?"
"Ừm. Bác sĩ nói cánh tay phải phản ứng tốt sau đợt hút dịch hôm trước. Trưa nay hút thêm một lần, cũng không còn sốt nữa."
Thẩm Nhược Hàn nghiêng đầu, một lọn tóc rơi sang vai, giọng trầm thấp, như đang tự thuật nhiều hơn là kể:
"Lần đầu ngồi được thế này, cảm giác... gần như quên mất tay phải còn đau."
Tô Dao An cúi xuống, cẩn thận kéo chăn ngay ngắn, ngón tay khẽ lướt qua cổ tay đã gầy đi thấy rõ:
"Không còn sốt là tốt rồi. Mấy hôm trước em cứ lơ mơ, chị nhìn mà không yên tâm nổi."
Giọng cô ấy nhỏ, mềm, không còn giữ khoảng cách, cũng không còn giấu đi ánh lo lắng nơi đáy mắt:
Thẩm Nhược Hàn nghiêng đầu nhìn cô ấy, môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ:
"Lúc em mê man... chị ở đây thật à?"
Tô Dao An cụp mắt, như đang cân nhắc xem có nên nói thật không. Cuối cùng, vẫn gật đầu:
"Không chỉ một lần. Gần như đêm nào chị cũng ở đây."
Ánh đèn trong phòng tự động dịu xuống. Trong quầng sáng ấy, giọng Thẩm Nhược Hàn càng trầm hơn:
"Vậy thì bây giờ... em tỉnh rồi. Chị có định nghỉ ngơi chưa?"
Tô Dao An nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt thoáng xao động:
"Đợi em khỏi hẳn rồi tính. Giờ mà để chị đi, chắc em lại nổi cáu với Cố Mạn mất."
Cả hai bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, không kéo dài, nhưng cũng đủ để xua tan lớp căng thẳng đọng lại từ nhiều ngày. Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều. Căn phòng bệnh yên tĩnh hiếm có. Thẩm Nhược Hàn nhìn Tô Dao An hồi lâu, rồi nghiêng đầu, giọng chậm hơn một nhịp:
"Em nghĩ... Hứa Yên có người đứng sau."
Cô ấy không đáp, nhưng ánh mắt khẽ tối đi, như phản chiếu điều vốn đã nghĩ từ trước. Một lát sau, Thẩm Nhược Hàn nói tiếp:
"Em nghi ngờ là Lâm Khả Dụ."
Câu nói rạch xuống không khí vốn yên lặng như một lưỡi dao mảnh.
Tô Dao An khựng lại.
Không rõ vì cái tên đó, hay vì một mảnh ký ức bất chợt bật lên: buổi sáng mấy ngày trước, trong lúc thay áo, cô ấy thoáng thấy trên cổ mình một miếng băng dán mỏng. Dưới lớp băng là dấu vết mờ nhạt, như một vết cắn đã nằm yên ở đó từ lâu.
Không ai hỏi. Không ai thấy. Ngay cả chính cô ấy cũng đã gạt ra khỏi tâm trí. Nhưng giây phút này, khi cái tên kia lại vang lên, tất cả như bị kéo bật ra ngoài, từng lớp da, từng cảm giác, đều sống dậy trong một thoáng.
Không có gì rõ ràng. Không có gì gọi thành tên.
Chỉ là một nhịp im lặng ngắn, khiến tâm trí Tô Dao An lạc đi một bước:
"Sao thế?"
Thẩm Nhược Hàn hỏi. Giọng rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề nhẹ, Tô Dao An lập tức điều chỉnh vẻ mặt, rũ mắt, khẽ cười:
"Không có gì. Chị chỉ hơi bất ngờ... tại sao lại là chị?"
Câu hỏi như bật ra trước khi kịp suy nghĩ, rồi chính cô ấy cũng khựng lại, ánh mắt dao động. Thẩm Nhược Hàn không đáp ngay. Một lát sau mới cất giọng, thản nhiên:
"Chị thì không chắc. Có lẽ vì em."
Tô Dao An ngẩng lên, Thẩm Nhược Hàn mím môi, ánh mắt nheo lại, như cánh cửa khẽ hé:
"Chị có nghĩ đến... không phải vì muốn hại chị. Mà là vì muốn dùng chị, để ảnh hưởng đến em."
Tô Dao An không nói. Cô ấy cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy mép áo.
Đúng vậy.
Rốt cuộc, trong chuyện này cô ấy là gì? Không thân phận, không danh nghĩa. Người vừa tỉnh dậy, còn chưa lành hẳn, mọi thứ vẫn mờ mịt, còn cô ấy cũng chỉ là kẻ lặng lẽ ở lại, lặng lẽ quan tâm.
Cho nên, tất cả những gì Tô Dao An nghĩ, thấy, cảm... cuối cùng đều phải giữ lại.
Một cơn gió mỏng lùa qua khe cửa, rèm cửa khẽ lay.
Thẩm Nhược Hàn ngước mắt. Ánh nhìn Tô Dao An vừa chệch khỏi mình, chỉ một thoáng thôi, cô đã nhận ra nhịp cảm xúc ấy... đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com