Chương 16
Thẩm Nhược Hàn nhìn chăm chú vào gương mặt kia. Giọng cô hạ xuống, nhẹ đến mức như một thì thầm:
"Vừa rồi... chị đang nghĩ gì?"
Tô Dao An khựng lại, ánh mắt chao đi. Cô ấy muốn né tránh, nhưng không hiểu vì sao đôi mắt kia lại như một sợi dây mảnh buộc chặt, khiến cô không thể xoay người thoát ra.
"Không có gì."
Một câu trả lời quen thuộc. Nhưng khác hẳn mọi khi, Thẩm Nhược Hàn không im lặng nữa.
Cô nghiêng người, hơi nhích về phía trước, ánh nhìn thẳng vào Tô Dao An, chậm rãi nhấn từng chữ:
"Đừng giấu em."
Khoảnh khắc ấy, ngực Tô Dao An khẽ thắt lại. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã quen giữ im lặng, quen đứng phía sau, quen để những điều run rẩy nhất chỉ dừng lại trong đáy mắt. Nhưng bây giờ, giọng nói kia vừa kiêu ngạo, vừa mong manh lại kéo hết thảy ra ngoài.
Một thoáng ngập ngừng, cô ấy khẽ hít sâu, rồi nói rất nhỏ:
"Chị chỉ... sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ không còn ở đây để chị có thể trông thấy."
Lời nói bật ra, nhẹ như khói, nhưng lại nặng như chì.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ. Thẩm Nhược Hàn hơi sững lại, rồi đôi môi chậm rãi cong lên, không hẳn là cười, mà giống như một nỗi xót xa được bọc trong dịu dàng.
"Vậy thì... cứ nhìn em lúc này. Em còn đang ở đây, ngay trước mặt chị."
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, lần đầu tiên không có sự lảng tránh, không có khoảng cách an toàn.
Thẩm Nhược Hàn vẫn chưa rời mắt khỏi Tô Dao An, nhưng ánh nhìn đó không còn vững chãi như thường ngày. Nó như đang chìm dần vào đâu đó rất xa, một tầng suy nghĩ mà chính cô cũng chưa chắc muốn chạm tới.
Trước tai nạn, cô chưa từng nghi ngờ về bản thân.
Không phải vì quá tự tin, mà vì cô không thấy cần thiết phải soi chiếu chính mình. Là Thẩm Nhược Hàn, tổng giám đốc, là người phụ nữ từng khiến bao ánh mắt đuổi theo, vừa muốn tiến gần, vừa không dám lại gần.
Cô không cần xác định gì cả. Mọi người đều mặc định vị trí của cô. Và cô cũng mặc định mình đứng ở đấy.
Nhưng từ lúc tai nạn xảy ra, từ lúc cảm nhận rõ ràng nỗi đau xé qua cánh tay phải, nghe bác sĩ lạnh lùng nói đến tổn thương dây thần kinh, tỷ lệ hồi phục không rõ... cô mới biết có những điều tưởng chắc như đá tảng, thật ra chỉ cần một cú sập là nứt vỡ.
Giờ đây, nếu muốn Tô Dao An thuộc về mình, cô không thể cứ mơ hồ như cũ. Không thể cứ dùng ánh mắt nửa đùa nửa thật, không thể dùng cái cách nửa lùi nửa tiến mà khiến người khác tự rơi vào, rồi lại quay lưng bỏ đi như chưa từng có gì.
Nếu muốn người ấy ở lại, cô phải xác định rõ bản thân mình là ai.
Nhưng có lẽ... đã muộn?
Ánh mắt cô khẽ liếc xuống cánh tay phải đang được cố định bằng nẹp và băng vải, các đầu ngón tay vẫn chưa thể cử động hoàn toàn, gân tay lõm xuống nhợt nhạt, trông giống một phế nhân.
Ý nghĩ đó lặng lẽ dấy lên, và trong giây phút bất cẩn, ánh nhìn cô dừng lại ở bàn tay ấy lâu hơn cần thiết.
Chính lúc này, Tô Dao An đã bắt gặp.
Cô ấy không hỏi. Chỉ chậm rãi tiến đến, rồi đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay trái của Thẩm Nhược Hàn, bàn tay vừa nãy không lâu đã vươn đến giữ lấy cổ tay Tô Dao An, rồi cũng nhanh chóng buông ra như thể sợ chính mình làm sai.
Lòng bàn tay Tô Dao An rất ấm, động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Thẩm Nhược Hàn lặng đi một nhịp.
"Chị không để ý quá nhiều đâu."
Giọng nói ấy rất khẽ, như chỉ để cho người đối diện nghe thấy. Không phải lời trấn an theo nghĩa thông thường, cũng chẳng mang theo hào quang của vĩ tha hay hy sinh. Chỉ là sự thật được buông ra sau khi đã hiểu.
Tô Dao An hiểu.
Hiểu ánh nhìn kia, hiểu nỗi sợ chưa kịp thốt thành lời, hiểu cả cảm giác không biết liệu mình có đủ tư cách để giữ lấy ai đó.
Thẩm Nhược Hàn không nói gì. Nhưng bàn tay trái vừa được Dao An chạm vào khẽ co lại, như muốn giữ lấy chút ấm áp kia, dù không dám chủ động.
Trong lòng cô có hàng trăm câu hỏi chưa có lời đáp, hàng trăm thứ đang chờ hồi phục, và một phần bản thân còn chưa rõ hình thù sau biến cố.
Tô Dao An vẫn ngồi lại bên giường.
Không có động tác dư thừa, cũng không cố gắng tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Máy tính đã được gập lại để bên cạnh, màn hình tắt lặng. Cô ấy khẽ nghiêng người, chống khuỷu tay lên gối, mắt vẫn mở nhưng không nhìn đâu cả.
Góc đèn đầu giường hắt xuống một lớp sáng nhạt, vẽ lên gương mặt Thẩm Nhược Hàn những đường viền mỏng, nhạt nhòa và u buồn.
Cô vẫn chưa ngủ.
Mí mắt nặng trĩu vì thuốc, vì mệt, nhưng tâm trí lại như một dòng sông chảy xiết trong đêm từng suy nghĩ xô vào nhau, không vỡ thành tiếng nhưng đủ để lòng chao đảo.
Ánh mắt cô vẫn dừng nơi cánh tay phải.
Lúc này nó nằm im bất động trên tấm ga trải trắng, hoàn toàn không có chút sinh lực nào. Mỗi lần muốn thử co ngón tay lại, chỉ một chút thôi cũng đau như kim châm vào từng bó cơ.
Cô từng nghĩ mình có thể chịu đau, có thể vượt qua mọi thứ nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lo lắng khẽ thoáng qua trên gương mặt Dao An mỗi lần thay băng, mỗi lần giúp cô điều chỉnh gối tựa, cô lại không chịu được.
Không phải vì đau. Mà vì sợ.
Sợ trở thành một gánh nặng.
Sợ mỗi sự dịu dàng kia là do thương hại.
Sợ người ấy vốn không định rời đi, nhưng cũng không thật sự muốn ở lại.
Cô đã từng là một người không biết sợ là gì. Nhưng giờ đây, khi tất cả những gì mình kiểm soát được đều dần trượt khỏi tay, cô mới phát hiện: thứ đáng sợ nhất không phải là mất đi sức mạnh mà là mất đi tư cách để giữ một người.
Tiếng chăn khẽ xào xạc.
Tô Dao An nghiêng người lại gần, đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn lên vai Thẩm Nhược Hàn, rồi không rút tay về ngay chỉ nhẹ nhàng chạm lại vào mu bàn tay trái kia thêm một lần nữa.
Không có thêm lời nói.
Chỉ là cái chạm rất khẽ, giống như nhắc nhở:
"Chị vẫn ở đây."
Thẩm Nhược Hàn khẽ nheo mắt. Một giọt sáng ứa ra ở khóe mắt trái rồi tan ngay vào gối.
Cô không chắc mình có ngủ được đêm nay.
Nhưng lòng cô, sau quá nhiều ngổn ngang, lại lần đầu tiên cảm thấy có một nơi nào đó nhẹ đi, một chút.
Không phải là hy vọng. Cũng không hẳn là bình yên.
Chỉ đơn giản là cảm giác được một người chạm vào đúng lúc không vội vã, không nói lý lẽ, cũng không cần hứa hẹn.
Chạm vào là đủ.
Buổi trưa sau khi hút dịch, trời lặng gió, mây giăng dày sau khung cửa kính làm ánh sáng trong phòng bệnh nhạt đi mấy phần.
Thẩm Nhược Hàn quay sang, giọng khàn khẽ:
"Chị...nếu một ngày em thật sự không còn gì, chị còn ngồi lại như thế này không?"
Tô Dao An ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh mà sâu:
"Nếu em mất hết, chị vẫn ở đây. Vì điều chị chọn... là em."
Tình trạng của Thẩm Nhược Hàn đã tốt hơn nhiều. Cơn sốt rút dần, máu tụ cũng tan bớt. Nhưng khi Cố Mạn cẩn thận bưng đến ly nước ấm, đưa về phía tay phải của cô để thử phản ứng...
Cạch.
Chiếc ly vừa chạm đến đầu ngón tay đã rơi xuống, nước bắn ra vải giường, tạo thành một vệt loang mờ lạnh.
Thẩm Nhược Hàn không nói một lời. Bàn tay cô khẽ co lại, rút vào trong chăn. Biểu cảm không rõ là đau hay ngượng. Nhưng trong ánh mắt thoáng qua, có gì đó trầm xuống sâu như một hố lặng kéo dài không đáy.
Cố Mạn lập tức cúi xuống lau nước, giọng cố giữ bình thản:
"Mới hút xong, chưa có lực là chuyện bình thường. Đừng nghĩ nhiều quá."
Chưa kịp dứt lời, cửa phòng đã mở ra.
Một người phụ nữ xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Chiếc áo khoác dài màu cát lạnh khẽ lay trong gió điều hòa. Mùi nước hoa cỏ khô thoảng qua như từng cơn sóng mỏng, kéo theo âm sắc rất cũ.
Lâm Khả Dụ.
Cô ta điềm nhiên bước vào, ánh mắt quét qua giường bệnh, lướt qua bề mặt ga giường còn loang nước, rồi dừng lại nơi bàn tay phải bất động dưới lớp chăn.
Khóe môi nhếch khẽ, ánh nhìn vừa giống thương hại, vừa như châm biếm:
"Tôi đến không đúng lúc rồi?"
Câu hỏi nhẹ đến mức tưởng như vô hại, nhưng lại rạch đúng vết nứt vừa khép.
Thẩm Nhược Hàn ngước lên. Giây phút ấy, rõ ràng là có chút hoảng hốt thoáng qua trong mắt cô nhưng rồi lại chìm xuống ngay, thay bằng một cái nhìn lãnh đạm.
Lâm Khả Dụ tiến thêm vài bước, ánh mắt khôn dò rơi xuống người đang nằm bất lực trên giường:
"Tôi nhớ... em từng nói, không có gì trong người em là yếu đuối cả. Bây giờ không cầm nổi một ly nước, cảm giác đó thế nào?"
Giọng không hề mang vẻ trêu tức rõ rệt, nhưng từng chữ như cố tình rút dần tự trọng của đối phương.
Cố Mạn khựng lại.
Cô đặt khăn lau lên bàn, đứng hẳn dậy, bước tới chắn một phần tầm nhìn:
"Cô Lâm, đây là phòng bệnh. Tôi nghĩ cô không cần dùng lời nói để kiểm tra mức độ tổn thương tâm lý của bệnh nhân."
Lâm Khả Dụ quay sang, cười nhàn nhạt:
"Tôi đang quan tâm. Chỉ là nhắc lại vài chuyện cũ."
"Nếu quan tâm mà khiến người khác khó chịu, thì nên học cách quan tâm đúng mực đi."
Giọng Cố Mạn không cao, nhưng đầy lực. Lời lẽ rõ ràng, như lưỡi kéo cắt đứt mọi lớp lịch sự còn sót lại.
Ánh mắt Lâm Khả Dụ hơi co lại, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên. Cô ta hơi nghiêng đầu, đáp lại bằng chất giọng mượt mà nhưng lạnh:
"Cố Mạn dạo này khác thật đấy."
"Thì? Đơn giản là tôi không ngấm được việc ai đó cố tình đạp lên giới hạn người khác bằng danh nghĩa 'quen thân'."
Ánh mắt Cố Mạn không chớp. Giọng cô dằn từng nhịp:
"Dù cô có thân thiết thế nào, thì đừng đem những đêm say để lấn át hiện tại."
Không khí dồn xuống lồng ngực.
Thẩm Nhược Hàn vẫn không lên tiếng. Nhưng mu bàn tay trái dưới lớp chăn khẽ siết lấy mép vải, đôi mắt cụp xuống sâu thêm.
Lâm Khả Dụ như phát hiện điều đó. Cô ta bước đến đầu giường, rút từ túi áo một gói giấy nhỏ đặt lên bàn:
"Trà em thích. Tôi đặt riêng, gửi lại cho em."
Sau đó, cô ta cúi người xuống, khoảng cách quá gần khó phân rõ là vô thức hay cố ý:
"Vẫn còn rất đẹp. Em đừng để ai làm mờ đi điều đó. Nhất là... khi có những người xung quanh không đủ hiểu tôi từng là ai."
Một câu vừa ngắn vừa độc. Vừa như khen, vừa như nhắm thẳng vào một cái bóng không tên. Cố Mạn không đáp. Nhưng ánh mắt sắc như cắt, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào Lâm Khả Dụ.
Đó không phải cái nhìn thách thức, cũng không phải buộc tội. Mà như khẳng định một điều rõ ràng hơn về mối liên quan của Lâm Khả Dụ trong chuỗi điều tra họ vẫn đang theo đuổi.
Câu hỏi của Cố Mạn không gay gắt, nhưng rơi đúng vào chỗ trống sâu nhất mà Thẩm Nhược Hàn chưa kịp lấp:
"Cậu vẫn chưa cắt hẳn với cô ta à?"
Thẩm Nhược Hàn không trả lời ngay.
Ánh mắt cô dừng trên gói trà nhỏ đặt nơi bàn đầu giường gọn gàng, chỉnh tề, giống hệt phong cách của Lâm Khả Dụ: luôn đến đúng lúc, luôn đưa ra thứ người khác còn thiếu, luôn khiến người ta nghĩ rằng sự hiện diện của mình là hợp lẽ.
Chỉ có điều... cô chưa từng yêu người đó.
Giữa họ, không có thứ gọi là "thuộc về". Chỉ là vài lần đêm muộn, men rượu dâng lên mắt, giọng nói thấp thoáng bên tai, và nỗi cô đơn trong lòng vừa vặn muốn được khỏa lấp.
Nhưng Lâm Khả Dụ lại luôn xuất hiện vào đúng những khoảnh khắc như thế.
Giống như một thói quen khó nói thành tên.
Chứ không phải là tình yêu.
Thẩm Nhược Hàn khẽ nhắm mắt lại.
Một tổng giám đốc có thể ký duyệt hàng trăm dự án, có thể đứng trước hàng trăm con người mà ra lệnh, nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát nổi bản thân trong những phút giây yếu đuối nhất.
Cô mở mắt, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:
"Tôi chưa từng yêu cô ta."
Một câu rất nhẹ, nhưng giống như một vết cắt ngược vào tim chính mình.
Không phải biện minh. Không phải phân bua. Chỉ là lần đầu tiên, cô nói thành lời điều vốn xem như hiển nhiên nhưng vì quá hiển nhiên nên chẳng ai buồn hỏi.
Và có lẽ cũng chẳng ai tin.
Ánh mắt cô khẽ nghiêng về phía khung cửa vẫn còn vương mùi nước hoa khi Lâm Khả Dụ bước qua. Cái lạnh lùa vào, nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác lỡ đặt nhầm ai đó vào sai vị trí, rồi lại không đủ dứt khoát để rút ra.
Lúc Thẩm Nhược Hàn nói ra câu ấy, Cố Mạn khựng người:
"Tôi chưa từng yêu cô ta."
Câu nói ấy, với Cố Mạn, không chỉ là phủ nhận.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy Thẩm Nhược Hàn không dùng sự kiêu ngạo để bao che cho mình, cũng không dùng sự lặng im để né tránh. Mà là lần đầu tiên, Thẩm Nhược Hàn chịu thừa nhận rằng có điều gì đó trong cô... đã từng sai.
Và có lẽ, cũng đang muốn sửa lại vì một người khác.
Cố Mạn không đáp. Cô chỉ đứng đó, nhìn gương mặt vừa gầy vừa tiều tụy của bạn thân, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Không phải thương hại. Không hẳn xót xa, mà là một kiểu yên tâm đầy cảnh giác vì nếu Nhược Hàn còn có thể nói ra điều thật lòng, thì ít nhất, cô vẫn còn là chính mình.
Cố Mạn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ca trực kế tiếp vốn dĩ là Tô Dao An, nhưng sáng nay cô ấy nhắn lại: có hạng mục phát sinh bên Thẩm Gia, phải ở lại kiểm tra chứng từ.
Cố Mạn vốn định trông thêm vài tiếng, nhưng khi nhớ đến việc Lâm Khả Dụ vừa rời đi, lòng cô chợt siết chặt. Người phụ nữ ấy không bao giờ nói hết những gì cô ta nghĩ. Mà hôm nay, ánh mắt khi rời đi lại quá đỗi nhẹ nhàng đến mức khiến Cố Mạn lạnh gáy.
Cô rút điện thoại, ngón tay khẽ run nhưng vẫn gõ một dòng ngắn gửi cho Mạc Tĩnh:
[Cố Mạn: Lâm Khả Dụ vừa rời khỏi. Cậu giúp tôi xem hôm nay cô ta đi đâu]
Đầu ngón tay vẫn giữ chặt lấy điện thoại. Nhiệt nóng trong người dồn lên từng nhịp khiến lòng bàn tay hơi ướt, nhưng ánh mắt thì đã quay trở lại nhìn Thẩm Nhược Hàn người vẫn đang tựa lưng, tay trái co vào chăn, mắt không dõi ra ngoài mà chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng trống trước mặt.
Khoảng không ấy không có ai cả. Nhưng cũng có thể đang có một cái bóng chưa chịu rời đi.
Cố Mạn chậm rãi hít một hơi sâu, cổ họng khô rát, rồi kéo ghế ngồi lại bên giường. Giọng cô thấp, hơi khàn, nhưng vẫn giữ sự bình thản quen thuộc:
"Nghỉ ngơi chút đi, đừng nghĩ nhiều."
Cô không chắc bản thân có thể lo hết. Nhiệt sốt vẫn cuộn ngầm dưới da thịt, như một đốm lửa chẳng chịu tắt. Nhưng có những thứ giống như dấu chân vừa in xuống cát ướt nếu không bước thêm một bước để giữ lại, sẽ bị sóng cuốn mất.
Thẩm Nhược Hàn nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dừng nơi gương mặt Cố Mạn.
Gò má kia hơi đỏ hơn thường ngày, sống mũi cũng phảng phất một lớp ửng nóng. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn một thoáng lâu hơn rồi cất giọng khẽ:
"Cậu... không khỏe à?"
Cố Mạn thoáng giật mình, nhưng lập tức cúi xuống, tay chỉnh lại vạt chăn cho cô như thể không nghe rõ:
"Không sao. Ban nãy đi ngoài hành lang hơi gió thôi, lạnh một chút."
Giọng cô nhẹ, còn cài thêm một nụ cười rất tự nhiên. Nhưng ánh mắt né tránh, không để lộ thêm.
Thẩm Nhược Hàn vẫn nhìn, chưa hoàn toàn tin. Cuối cùng, cô khẽ hạ giọng:
"Nếu mệt thì về nghỉ. Đừng cố ở đây."
Cố Mạn lắc đầu, rũ mí mắt xuống che đi sự mệt mỏi đang dồn dập:
"Tôi còn chịu được. So với cậu, chút gió lạnh chẳng đáng gì."
Một câu vừa như đùa cợt, vừa như chặn lại tất cả những gì Nhược Hàn định hỏi tiếp.
Không gian trong phòng lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa khẽ xoay vòng đều đặn, thổi gió mát lạnh trên trán cả hai người một người đang sốt ngầm mà che giấu, một người thì vừa tỉnh khỏi cơn bệnh chưa kịp hồi sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com