Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cho đến khi hai tiếng gõ nhẹ, không lớn nhưng cũng chẳng e dè.

Cố Mạn ngẩng đầu. Cô vốn không định mở, nhưng tiếng gõ cứ kiên nhẫn lặp lại. Giờ này người bình thường sẽ không đến. Dù muốn hay không, cô vẫn cảm thấy cần phải đối diện, một lần, với kẻ đang treo lơ lửng sự đe doạ lên họ.

Cửa hé ra.

Một y tá trẻ đứng đó, áo blouse trắng thẳng thớm, khẩu trang che kín nửa mặt, tóc búi gọn cao sau gáy. Dáng người không cao, bước chân theo đúng quy tắc của điều dưỡng chuyên nghiệp.

"Em là ca trực thay chị Mã. Bác sĩ trưởng đã duyệt. Em đến kiểm tra truyền dịch."

Giọng nói lễ phép, nhịp thở đều, ánh mắt chỉ lướt qua bệnh nhân mà không nán lại. Từng động tác đều khuôn mẫu, không thừa một chữ, không lệch một nhịp.

Nhưng Cố Mạn chưa hề nhận được thông báo thay ca.

Mà chị Mã tuyệt đối không bao giờ rút khỏi ca trực đặc biệt này mà không báo cho cô hoặc Mạc Tĩnh. Cố Mạn ngồi im ba giây.

Ba giây đó, cô không để lộ một biểu cảm nào. Nhưng trong đầu đã chạy dồn dập những kịch bản có thể xảy ra. Ba giây quá ngắn để phản công, nhưng lại quá đủ để dựng lên hàng rào cảnh giác.

Cô đứng dậy, bước về phía trước hai bước, nở nụ cười nhạt, giọng bình thản:

"Đổi ca gấp vậy à? Để tôi gọi xác nhận với bác sĩ trưởng một chút."

Tay Cố Mạn đã âm thầm đặt lên nút báo động y tế gắn sau bàn. Người y tá kia khựng lại một nhịp. Rất khẽ thôi, nhưng Cố Mạn thấy rõ. Ánh mắt kẻ đó vừa lướt nhanh về phía hộp truyền dịch, sau đó lập tức trở lại vẻ bình thường.

Nhanh. Rất chuyên nghiệp.

Cố Mạn hơi nghiêng đầu, khoé môi vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt đã lạnh như kim băng.

"À, hay là em cứ đứng yên một chút. Tôi vừa nhớ hộp truyền bị kê sai. Để tôi điều chỉnh trước đã."

Người kia gật đầu. Không nói.

Nhưng thay vì lùi lại, cô ta lại bước một bước rất nhẹ về phía giường.

Chỉ một bước, đủ kéo căng toàn bộ không khí trong phòng.

Cố Mạn lập tức bước lên, chắn giữa giường bệnh và người đó. Giọng cô trầm thấp nhưng gọn gàng, không mang theo cảm xúc cá nhân, chỉ như một đường kẻ thẳng ngăn cách:

"Em nói ca trực thay đổi, vậy chắc cũng biết mã bệnh án. Đọc cho tôi nghe xem."

Không có câu trả lời.

Người kia từ từ ngẩng mắt lên. Trong ánh nhìn đã không còn lễ phép hay bình thản, mà là trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người.

Ánh mắt ấy không thuộc về một điều dưỡng. Không thuộc về một người chăm sóc. Mà giống như một kẻ mang nhiệm vụ duy nhất: kết thúc.

Một tiếng "tách" rất nhỏ.

Lưỡi dao lóe lên, bật ra từ trong tay áo

Trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, đường thép loé lên như lưỡi liềm của thần chết. Cô y tá kia xoay cổ tay, lao tới với tốc độ vượt xa phản ứng bình thường.

Cố Mạn vừa uống thuốc hạ sốt, cơ thể vẫn còn chậm nửa nhịp.

Khi lưỡi dao sượt qua, da thịt bên cánh tay trái bị xé rách một đường dài gần khuỷu. Máu phun nóng hổi, loang đỏ vạt áo blouse trắng.

Nhưng cô không lùi.

Bản năng sinh tồn dồn lên, Cố Mạn nghiêng người, dùng hết lực đẩy mạnh tủ y tế di động bên cạnh, đạp thẳng vào hông kẻ tấn công. Kim tiêm, khay thuốc rơi vỡ leng keng vang khắp phòng, âm thanh chói gắt như hồi chuông báo động.

Tiếng động ấy khiến Thẩm Nhược Hàn giật mình choàng tỉnh.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy máu. Rất nhiều máu từ tay Cố Mạn đang nhỏ xuống nền, kéo dài thành vệt đỏ rợn mắt.

"Cố Mạn." Giọng Thẩm Nhược Hàn run gấp, muốn gượng dậy.

Nhưng bàn tay phải vẫn yếu, run rẩy không đủ lực để chống.

Chính lúc đó, bàn tay ướt máu của Cố Mạn lại đưa ra, che trước người cô, giọng khàn đi nhưng vẫn dứt khoát:

"Đừng."

Cô không quay lại. Đôi mắt dán chặt vào kẻ trước mặt, hơi thở nặng nhưng ý chí căng như dây thép.

Tủ y tế đổ trúng, hất cô y tá ngã quỵ, nhưng chỉ vài giây sau kẻ đó đã bật dậy. Động tác nhanh, lạnh lẽo. Lưỡi dao đảo ngang trong tay, lần này chém thẳng về phía bụng Cố Mạn.

Một đường sượt qua, áo blouse trên vai Cố Mạn rách toạc, vải bay tơi tả. Lưỡi dao lại chớp sáng trong tay đối phương, ánh mắt triệt hạ đâm thẳng như muốn kết thúc tất cả. Trong thoáng chốc, Cố Mạn nhận ra có thể cô sẽ không giữ nổi thêm lần nữa.

Ngay khi dao vung xuống, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

"Dừng lại."

Giọng quát lạnh như băng xé ngang không khí, là Mạc Tĩnh. Cả người cô ướt sũng trong mưa, mái tóc dính vào má, nhưng bước chân thì vững chắc đến kinh người. Không cho đối phương kịp xoay trở, Mạc Tĩnh lao thẳng vào, hất gạt lưỡi dao, khóa chặt tay kẻ kia từ phía sau, động tác dứt khoát và quyết liệt.

Ngay sau lưng, Tô Dao An vội bước tới, ánh mắt quét nhanh về phía Thẩm Nhược Hàn.

"Em có sao không?"

Thẩm Nhược Hàn vẫn còn chưa kịp tin những gì vừa diễn ra, bàn tay trái run nhẹ đặt lên mu bàn tay Tô Dao An, giọng khàn đi:

"Em không sao...chị xem Cố Mạn đi."

Nghe vậy, Tô Dao An lập tức quay sang. Vừa chạm vào cánh tay ướt đẫm máu, cô gần như thất sắc:

"Cố Mạn, vết thương này sâu lắm."

"Không sao đâu."

Cố Mạn cắt ngang, giọng bình thản nhưng hơi thở đã lệch nhịp. Cô cúi người, tự ấn khăn vải lên vết rách dài, cố giữ cho máu không chảy thêm.

Đúng lúc ấy, đội bảo vệ cũng ùa vào. Kẻ giả y tá chống cự vài lần, nhưng lập tức bị Mạc Tĩnh dồn ngã, bồi thêm một cú giật điện khiến cơ thể cứng lại, rồi đổ gục như một con rối bị cắt dây.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Mạc Tĩnh, dù toàn thân run vì lạnh, tay vẫn không ngừng. Cô thăn thoắt lục trong tủ y tế, lấy dụng cụ băng ép vết thương cho Cố Mạn. Không nói một lời, chỉ làm. Động tác nhanh như sợ rằng thứ đang mất đi không phải máu, mà là chính người bạn đang ngồi trước mặt mình.

Thẩm Nhược Hàn lặng im. Cô đã gượng dựa vào thành giường, bàn tay phải run rẩy còn đau âm ỉ, mắt dõi về phía ba người kia. Trong căn phòng sáng trắng, không còn tiếng dao, không còn tiếng đồ đạc đổ ngã. Chỉ còn hơi thở dồn dập, mùi máu tươi lẫn thuốc sát trùng, và một thứ im lặng đè nặng đến rợn người.

Phòng y tế phụ nằm cuối hành lang, vắng lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở. Ánh đèn trắng dịu rọi xuống, không gắt, chỉ đủ soi làn da tái nhợt và lớp vải áo bị cắt nham nhở quanh khuỷu tay.

Cố Mạn ngồi trên giường y tế, tay trái duỗi ra trước mặt. Máu đã được cầm lại tạm thời, nhưng dưới lớp gạc lỏng vẫn còn rớm đỏ, từng giọt thấm ngược ra.

"Cậu thay đồ đi, tôi tự lo được."

Giọng cô ấy nhỏ nhưng kiên quyết, ánh mắt dừng lại trên người Mạc Tĩnh còn ướt nhẹp vì mưa, mái tóc sẫm màu dính vào gò má, thỉnh thoảng cả người run khẽ.

Mạc Tĩnh ngồi xuống đối diện. Cô không mặc blouse, chỉ có áo sơ mi thấm nước, ống tay xắn gọn gàng. Động tác xử lý gạc nhanh nhẹn, thuần thục, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng quá mức cần thiết, như thể mỗi lần chạm đều sợ làm đau.

"Tay cậu còn run."

Cố Mạn khẽ cất giọng, trầm thấp hơn thường ngày, ánh mắt chạm thoáng qua đôi tay đang giữ lấy cánh tay mình.

"Đừng nói nữa."

Mạc Tĩnh không ngẩng đầu. Chỉ có ngón tay thoáng khựng lại trên mép gạc, rồi ép chặt hơn để giữ máu.

Một khoảng lặng đọng lại, nghe rõ tiếng mưa vẫn đang rơi ngoài hành lang xa.

"Không phải tôi không biết giữ sức."

Cố Mạn nói tiếp, giọng khẽ như đang thú nhận, mắt nhìn về khoảng tối sau lưng Mạc Tĩnh.

"Nhưng đúng là... hôm nay hơi quá giới hạn chịu đựng."

Nghe vậy, Mạc Tĩnh dừng tay hẳn, ngước mắt nhìn cô ấy. Trong ánh sáng dịu mờ, ánh nhìn ấy có thứ gì đó không chỉ là lo lắng. Nó sâu và bền, như đang tự hỏi nếu một ngày mất đi thì bản thân có còn trụ vững nổi.

Mạc Tĩnh vẫn chưa chịu thay quần áo. Lớp áo sơ mi ướt dính vào da, lạnh buốt, nhưng cô không hề rời tay khỏi cánh tay đang chảy máu của Cố Mạn.

Cố Mạn nhắc lại, giọng trầm nhưng mềm, giống như không phải đang nhắc người đồng đội, mà là một thói quen lo lắng quen thuộc:

"Cậu đi thay đi, đừng để lạnh, rất dễ sốt cao."

Mạc Tĩnh ngẩng lên, ánh mắt thoáng tối lại. Trong đầu cô vẫn còn in hình ảnh lọ thuốc hạ sốt văng xuống sàn trong phòng bệnh vừa nãy. Giờ nghĩ đến, cơn giận dâng lên, không phải vì lời nhắc kia, mà vì người trước mặt lại luôn để mình chịu đựng.

Giọng cô nhỏ, nhưng rõ từng chữ:

"Tôi thấy lọ thuốc hạ sốt rơi dưới gầm giường Nhược Hàn. Sau khi người ta đến dọn dẹp."

Cố Mạn hơi sững lại, ánh mắt dao động trong thoáng chốc.

Mạc Tĩnh nhìn thẳng vào cô ấy, khẽ hỏi, không hề nặng lời trách móc, nhưng trong đáy mắt lại là một sợi dây đàn bị kéo quá mạnh, rung lên đến mức như sắp đứt:

"Lúc xảy ra chuyện, cậu chỉ mới uống được vài phút thôi, có đúng không?"

Cố Mạn không né tránh. Cô ấy đáp rất khẽ, nhưng thành thật:

"Ừ."

Không khí chìm xuống.

Mạc Tĩnh im lặng cúi đầu, tiếp tục băng bó. Ngón tay siết chặt hơn mức cần thiết, khiến gạc ép xuống vết thương sâu thêm. Ánh mắt của cô không dám ngẩng lên nữa, bởi nếu ngẩng lên, nỗi sợ hãi kia sẽ hiện rõ thành lời.

Mình đã chỉnh nhẹ đoạn bạn viết, giữ nguyên tinh thần nhưng làm nổi bật hơn cái ranh giới mơ hồ giữa lo lắng bạn bè và thứ gì đó vượt quá mức bình thường, vẫn trong không khí lặng lẽ, nén lại:

Không rõ là đang giận Cố Mạn, hay đang giận chính bản thân vì không nhìn ra sớm hơn. Một lúc sau, Mạc Tĩnh cẩn thận dán miếng gạc cố định, ngón tay còn dừng lại nơi mép băng như chưa muốn rời đi. Cuối cùng, cô mới ngẩng lên:

"Đừng tự quyết như vậy nữa. Không phải lúc nào cũng có người vào đúng lúc."

Cố Mạn nhìn thẳng vào cô, không biện giải.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh đèn trắng không che giấu được gì. Trái lại, nó soi tỏ đến mức khiến những điều không nói ra càng rõ ràng - rõ đến mức không ai dám chạm tay, sợ một khi đã chạm, sẽ không còn đường lùi.

Cả hai đều hiểu: nếu không có dòng tin "...không rời đi nữa" gửi đúng lúc, nếu không phải Mạc Tĩnh đã đọc ra ẩn ý rằng Cố Mạn gắng gượng quay lại sau khi uống thuốc... thì có lẽ giờ này, người băng bó vết thương đã không phải là Mạc Tĩnh.

"...Mạc Tĩnh."

"Ừm?"

"Cậu... giận à?"

Mạc Tĩnh bật cười rất khẽ, khóe môi chỉ nhích lên như một vệt thoáng qua.

"Không giận. Chỉ là không muốn nhìn thấy máu của cậu như thế nữa."

Một câu không hề là thổ lộ.

Nhưng dịu dàng đến mức khiến không khí trong phòng lắng xuống như một bản nhạc chỉ còn dư âm.

Cố Mạn khẽ mím môi, trong ánh mắt lóe lên một tia xao động không kịp giấu.

Cô ấy không nói gì thêm. Cũng không cúi đầu né tránh.

Chỉ đưa tay còn lành lên, chậm rãi gạt sợi tóc ướt mưa xõa bên trán Mạc Tĩnh ra sau tai.

Khoảnh khắc ấy trôi chậm, mỏng nhẹ như một hơi thở.

Không phải chăm sóc. Không phải cảm ơn. Không hoàn toàn là thân mật.

Chỉ đơn giản là người kia quan trọng.

Quan trọng đến mức một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ xóa nhòa ranh giới giữa lời nói và điều không bao giờ dám nói. Không ai nhắc đến tình cảm, không ai hứa hẹn nhưng có những điều, chỉ cần tồn tại bên cạnh, đã tự trở thành câu trả lời.

Mạc Tĩnh cởi bỏ lớp áo sơ mi đã ướt sũng, thay bằng chiếc áo khô. Bên trong, cô mặc thêm một chiếc áo ba lỗ ôm sát, để lộ cánh tay săn chắc và bờ vai gầy nhưng căng thẳng.

Trong khoảnh khắc cúi người kéo vạt áo xuống, ánh đèn trắng khẽ hắt vào vết sẹo mảnh ở khóe mắt. Một đường nhỏ, dài không quá nửa đốt tay, nhưng khi cô căng cùi chỏ để xốc lại tay áo, vết sẹo ấy càng lộ rõ hơn bao giờ hết.

Tai nạn giao thông kia đã để lại nhiều hơn một vết thương trên cơ thể.

Cố Mạn ngồi yên trên giường y tế, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác. Khi nhìn thấy vết sẹo ấy, tim cô chệch một nhịp, như vừa hiểu ra điều mà trước nay bản thân vẫn cố tình lờ đi:

Cảm giác Mạc Tĩnh vừa trải qua khi nhìn máu của cô loang ra, có lẽ chính là cảm giác mà Cố Mạn đang trải qua ngay lúc này.

Không phải chỉ là sợ hãi vì một tai nạn bất ngờ. Mà là nỗi đau bị chèn vào một vết nứt cũ, khiến mỗi lần chứng kiến máu và thương tích, tất cả ký ức lại ùa về.

Ánh mắt Cố Mạn chậm rãi hạ xuống, nhưng trái tim thì vẫn còn run rẩy.

Cô bỗng thấy rõ, cái cách Mạc Tĩnh vừa nén lại khi băng bó, cái cách đôi bàn tay kia run khẽ mà vẫn làm rất nhanh, tất cả đều không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm.

Mà là vì Mạc Tĩnh đã từng mất một phần trong tai nạn. Và không cho phép bản thân mất thêm một phần nào khác.

Phòng bệnh đã được khử trùng lại một lượt. Mùi sát trùng nồng đặc, sạch sẽ đến mức gần như lạnh lẽo.

Thẩm Nhược Hàn ngồi tựa vào gối cao, vai còn run khẽ. Tay phải vẫn nằm yên trong nẹp mềm, không thể vận động nhiều, tay trái thì giữ chặt lấy mép chăn mỏng như thể cần một điểm bấu víu.

Trong trí nhớ, hình ảnh máu đỏ loang trên áo trắng của Cố Mạn vẫn chưa phai đi. Rõ rệt đến mức mỗi lần hít vào, lồng ngực cô lại thắt nghẹn như bị bóp chặt.

Cô chưa từng phải chứng kiến người quen bị thương gần đến vậy. Nhất là trong một căn phòng vốn dĩ nên an toàn.

Sự tỉnh táo mà cô gắng giữ bấy lâu nay rạn vỡ ngay khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay đẫm máu kia giơ ra chắn trước mình:

"Nhược Hàn, em uống chút nước đi."

Giọng Tô Dao An vang lên nhẹ, không làm khuấy động thêm không khí vốn đã căng. Cô ấy ngồi bên mép giường, rót nước ấm vào ly giấy, đưa đến sát tay trái của Thẩm Nhược Hàn.

Thẩm Nhược Hàn khẽ cúi đầu, nhận lấy. Bàn tay vẫn còn run, nhưng ly nước không hề đổ.

Tô Dao An ngồi lặng nhìn cô uống xong, rồi mới hỏi nhỏ, giọng như chạm vào vết thương vô hình:

"Em còn thấy đau ở đâu không?"

Thẩm Nhược Hàn lắc đầu, khoảng lặng phủ xuống căn phòng.

Tô Dao An vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Những đường nét vốn luôn kiên nghị giờ lại mang theo một tầng mệt mỏi mỏng manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.

"Lúc nãy..."

Giọng Thẩm Nhược Hàn nhỏ, gần như do dự:

"Nếu không phải chị và Mạc Tĩnh tới kịp..."

Cô không nói tiếp. Âm cuối vỡ ra, nghẹn lại nơi cổ họng.

Tô Dao An thoáng sững người. Trong giây lát, cô ấy nhận ra chỉ vì một khúc kẹt xe dài ngoài vành đai, vì trận mưa kéo tai nạn chồng tai nạn, mà ba tiếng vắng mặt đã đủ để mọi thứ biến thành hiểm cảnh.

Cô ấy không muốn đẩy Thẩm Nhược Hàn vào lại nỗi sợ đó. Một giây sau, Tô Dao An chỉ lặng lẽ đưa tay, khẽ vuốt gọn mái tóc rối lòa xõa xuống trán cô, động tác dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ vừa thoát khỏi ác mộng.

Không quá thân mật. Không vượt giới hạn. Nhưng mềm đến mức khiến cả khoảng không cũng lắng lại:

"Không có 'nếu' gì cả."

Giọng Tô Dao An thấp, chậm rãi như để nhấn vào từng chữ:

"Em vẫn còn ở đây. Mọi người đều còn ở đây. Thế là đủ."

Thẩm Nhược Hàn cắn môi, không đáp. Nhưng nơi khóe mắt đã nhòe một tầng đỏ mỏng, giống như nước chực rơi ra chỉ chờ một cái chạm nhẹ.

Sau một lúc, cô khẽ nói:

"Em đã thấy máu của Cố Mạn rất nhiều."

Tô Dao An lặng đi một thoáng. Cô ấy đưa tay, siết nhẹ bàn tay trái của Thẩm Nhược Hàn. Không phải cái nắm tay tình cảm, mà giống như một sự bảo đảm vững chãi, trầm tĩnh, đặt xuống lòng người đang chênh vênh một điểm tựa nho nhỏ. Như một lời an ủi ngầm, không cần thêm nhiều lời.

"Chị cũng lo cho cô ấy. Chúng ta đợi Mạc Tĩnh về rồi xem sao. Em nằm xuống nghỉ một chút đi."

Trong câu nói ấy thoáng có gì đó như một nhịp thở dài bị giữ lại.

Thẩm Nhược Hàn gật khẽ, nhưng không hỏi thêm. Ánh mắt cô dừng ở khung cửa kính, nơi ngoài kia mưa đã ngớt. Mím môi, cô thì thầm:

"Nhưng em ngủ không được."

"Vậy thì cứ nằm xuống." Tô Dao An đáp, giọng chậm và êm. "Chị ngồi đây. Không cần phải ngủ, chỉ cần nghỉ thôi cũng được."

Thẩm Nhược Hàn không nói nữa. Cô xoay người rất nhẹ, đầu hơi nghiêng về phía Tô Dao An. Một tư thế gần như vô thức, không còn phòng bị.

Khoảng cách giữa họ trong khoảnh khắc đó dường như biến mất. Không vượt quá ranh giới. Không cần lời giải thích.

Chỉ là ở bên nhau.

Yên lặng. Nhẹ nhàng.

Đủ để trái tim có một chỗ thở sau bão gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com