Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thẩm Nhược Hàn luôn tỉnh dậy vào lúc rạng sáng mỗi khi qua đêm với một ai đó. Không báo thức, không đồng hồ. Chỉ là mắt tự mở ra khi ngoài kia còn chưa kịp sáng hẳn.

Tấm rèm mỏng trong căn phòng khách sạn vẫn kéo hờ, một phần ánh sáng mờ nhòe trượt vào từ khe cửa kính sát đất. Cô nằm nghiêng, khoác hờ chiếc sơ mi của cô lên người, không cài cúc. Làn da nơi vai và cổ vẫn còn dấu vết của đêm qua, nhưng không nóng, cũng chẳng lạnh.

Chỉ là trống rỗng.

Cô ngồi dậy, rút một điếu thuốc mảnh từ hộp để cạnh giường. Là loại dành cho nữ, đầu nhỏ, vị nhẹ, hương gần như không mùi. Cô dựa người vào lan can ban công, tay gác lên mép kính, khẽ hít một hơi.

Khói thuốc tan vào không khí buổi sớm. Nhẹ. Và lạnh.

Cô không quay lại nhìn người đang ngủ sau lưng, cũng không để lại lời nào. Gió từ tầng cao lùa qua khiến mái tóc dài rối nhẹ. Một thoáng, cô cắn nhẹ môi dưới, rồi dụi tắt điếu thuốc chỉ mới hút một nửa.

Còn sớm. Nhưng cũng gần đến giờ.

Cô rời khỏi khách sạn, gọi xe về căn hộ của mình, rồi nằm xuống thêm một chút trước khi trời sáng hẳn.

Khi trời sáng hẳn Thẩm Nhược Hàn đã dậy

Trong phòng tắm, làn nước ấm chảy đều xuống vai. Cô chống tay lên tường, để nước chảy từ gáy xuống sống lưng. Không có vết dơ nào cần rửa. Không có mùi nào cần tẩy.

Cô chỉ muốn gột sạch cảm giác dư âm còn bám lại. Một thứ không tên. Không hình. Không rõ có thật hay không.

Bông tắm lướt dọc theo cổ tay, rồi bờ vai, chậm rãi và cẩn trọng như thể lau sạch chính mình. Mỗi động tác đều đều, nhưng mang theo một thứ mâu thuẫn rất rõ: không phải vì dơ, mà vì không chịu được cảm giác còn sót lại điều gì đó.

Cô luôn là người như thế.

Ra khỏi phòng tắm, Thẩm Nhược Hàn chọn bộ vest xám cắt may vừa người. Bên trong là áo thun đen cổ tròn, không hoa văn, không gấp nếp. Cô trang điểm nhẹ, chỉ nhấn vào mắt, phủ má và môi bằng một lớp mờ như sương.

Đồng hồ đeo tay là loại mặt lớn, dây bạc kim loại, từng cạnh viền sáng lên dưới ánh đèn trần không chói nhưng đủ gây chú ý cho người hiểu đồ. Kim giờ nhích rất nhẹ, từng tích tắc đều mang dáng dấp của người không cho phép mình chậm.

Cô xỏ vào đôi giày cao gót màu tro, mũi nhọn, gót mảnh, cao vừa đủ để tiếng bước chân không chát, nhưng không thể bị phớt lờ.

Gương mặt phản chiếu trong kính giờ đã trở lại với vẻ lạnh nhạt, sạch sẽ và không vướng gì. Không ai nhìn vào có thể đoán cô đã làm gì trước đó. Cũng chẳng có gì còn lưu lại.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, cô ăn đơn giản, cháo trắng, chút trứng luộc, không dùng nước tương, không chọn món phụ. Mỗi động tác đều đặn, nhàn nhã, ánh mắt hướng xuống, không dừng ở bất cứ thứ gì.

Ăn xong, cô rửa tay, cầm chìa khóa xe, bước ra.

Thang máy vừa mở, cô bước ra với ánh mắt vô thức lướt qua khu làm việc bên ngoài như mọi ngày. Nhưng lần này, bước chân cô khựng lại một nhịp.

Bóng dáng quen thuộc ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc khiến cô dừng lại một chút.

Tô Dao An đã đến từ sớm.

Cô ấy đang cúi đọc tài liệu, sống mũi thanh tú hơi nhíu lại theo từng hàng chữ. Dáng ngồi ngay ngắn, phần vai thẳng, cổ tay đặt nhẹ bên mép bàn. Một vài lọn tóc rơi xuống trước trán, hắt nhẹ ánh sáng từ khung cửa kính sau lưng.

Cô ấy không trang điểm đậm, nhưng làn da vẫn sáng. Vẻ chuyên chú kia khiến không khí sáng nay tĩnh hơn thường lệ.

Thẩm Nhược Hàn nhìn một lát. Rồi bỗng thấy trong lòng có thứ gì đó gợn lên. Rất nhẹ. Nhưng cũng đủ khiến cô thấy không vừa lòng với chính mình.

Cô khẽ nhíu mày, tay siết nhẹ quai túi, rồi lập tức giãn ra.

Đáng lẽ nên bước đến hỏi vài câu. Một lời chào lạnh nhạt. Một câu xã giao kiểu cấp trên. Như mọi lần.

Nhưng cuối cùng, cô không làm gì cả. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô xoay người, đi thẳng vào phòng làm việc riêng.

Tiếng gót giày va nền đá tạo thành một đường âm mỏng, sắc.

Hứa Yên theo sau, cầm một xấp hồ sơ.

Cô ngồi xuống ghế, mở bìa hồ sơ ra. Bút ký nằm sẵn bên tay phải. Cô cầm lên, viết dứt khoát.

Trang đầu, trang hai, rồi tiếp theo.

Từng nét ký sắc lạnh, không nghiêng lệch.

Mọi thứ... trở lại đúng như cũ. Nhưng trong đáy mắt cô, vừa rồi vẫn còn đọng lại một hình ảnh không dễ xua đi.

Đến khi ký xong tờ cuối cùng, kim đồng hồ trên cổ tay đã nhích nhẹ qua mười một rưỡi.

Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn vô thức liếc ra ngoài ô kính lớn. Ánh sáng ban trưa rơi nghiêng xuống khu làm việc phía ngoài, nhuộm một lớp dịu dàng lặng lẽ lên từng bàn ghế.

Tô Dao An vừa bước ra khỏi phòng làm việc nhỏ, tay cầm điện thoại, bên môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ. Cô ấy nghiêng đầu trò chuyện với một đồng nghiệp, giọng nói không vang lên quá rõ, nhưng ánh mắt dịu dàng, sống mũi thanh và hàng mi khẽ động theo từng biểu cảm.

Sự chân thành ấy không phô trương, cũng không dè dặt. Tự nhiên như thể cô ấy vốn dĩ đã thuộc về nơi này.

Thẩm Nhược Hàn nhìn một thoáng, không cố, nhưng cũng không rời đi ngay. Có điều gì đó từ khung cảnh ấy khiến cô hơi lặng người.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ.

Cô ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn còn vương chút uể oải sau buổi sáng bận rộn.

Cửa mở. Tô Dao An đứng ở ngưỡng, tay cầm một tập hồ sơ mỏng. Cô ấy không bước hẳn vào, chỉ nghiêng người dựa nhẹ vào khung cửa, ánh sáng từ hành lang hắt xuống nửa vai áo.

Giọng nói đều, không cao không thấp:

"Tôi gửi báo cáo tài chính sơ bộ của phòng kế toán lên trước. Giờ nghỉ trưa, giám đốc xem qua cũng được, không gấp."

Câu nói ấy tự nhiên, đúng mực. Không thử thăm dò, không lấy lòng. Cũng chẳng rụt rè như một nhân viên mới.

Chỉ là... vừa đủ.

Thẩm Nhược Hàn hơi nhướn mày. Ánh mắt lướt qua tập tài liệu, rồi dừng lại nơi gương mặt đối phương. Sự bình thản trong nét mặt Tô Dao An như một tấm gương phản chiếu lại chính côc không màu mè, không thiếu cũng không thừa.

Môi Thẩm Nhược Hàn khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt, rất nhạt:

"Chăm chỉ thật."

Tô Dao An khẽ nhún vai, khóe môi cũng cong lên, không biện minh, không khách sáo. Cô bước thêm một nhịp vào trong, đặt tập tài liệu xuống bàn, gật đầu nhẹ:

"Tôi để ở đây nhé"

Xong xuôi, cô quay người rời đi. Dáng đi vẫn bình thản. Không lưu lại điều gì.

Cánh cửa khép lại, rất nhẹ. Như thể chưa từng có ai bước vào, cũng chẳng để lại dư âm gì.

Nhưng bên trong, Thẩm Nhược Hàn đã nghiêng người, tay miết dọc mép tập hồ sơ. Ánh mắt không còn lạnh cũng chẳng thật sự tập trung vào con số nào.

Cô cười khẽ một nụ cười không ai thấy được. Như thể đang bận tâm, mà chính cô cũng không muốn thừa nhận mình bận tâm điều gì.

Chỉ một câu đối thoại rất ngắn. Nhưng sự tự nhiên ấy... khiến cô nghĩ đến nhiều thứ hơn cô tưởng.

Hơn một tiếng sau, không gian văn phòng lại đầy ắp tiếng bước chân và âm thanh gõ phím đều đặn.

Hứa Yên đẩy cửa bước vào, trên tay là hai tập tài liệu dày. Cô tiến thẳng đến bàn của Tô Dao An, đặt xuống nhẹ, giọng nói không cao không thấp:

Giám đốc bảo cô xem qua trước."

Tô Dao An khẽ gật đầu. Gương mặt không thay đổi, cũng không nhìn lên.

Cô đưa tay mở tập tài liệu đầu tiên, ngón tay giữ ở mép trang, lật một cách đều đặn. Ánh mắt dần trở nên trầm tĩnh. Đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên dưới danh nghĩa kế toán trưởng, cô hiểu rõ điều đó.

Nhưng có lẽ không chỉ vì vậy.

Một nhịp thở rất khẽ. Không ai nhận ra, nhưng chính cô biết mình vừa hít vào sâu hơn thường lệ.

Tầm mắt thoáng lướt về phía phòng tổng giám đốc.

Qua lớp kính trong suốt, bóng dáng Thẩm Nhược Hàn vẫn thẳng lưng sau bàn làm việc. Gương mặt nghiêng nhẹ, ngón tay cầm bút, dáng vẻ như chưa từng có đoạn đối thoại giữa họ lúc trưa.

Không ánh mắt. Không dấu vết.

Chỉ là công việc.

Tô Dao An thu lại ánh nhìn, khẽ siết chặt ngón tay đang giữ mép tài liệu.

Không ai yêu cầu cô phải làm tốt. Nhưng cô biết mình không cho phép bản thân làm qua loa.

Cô cuối đầu, tiếp tục đọc. Mỗi dòng chữ, mỗi điều khoản, cô đều dừng lại một nhịp. Như thể đang xác nhận, đang kiểm chứng, hoặc đang cẩn thận với điều gì đó... sâu hơn cả con số.

Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng rõ.

Không còn là cô gái mang theo chút dè dặt ban sáng. Cũng không phải người còn đứng ở ngưỡng cửa với một tập hồ sơ trong tay.

Giờ đây, là người đang ngồi ở vị trí của mình, với trọng trách thật sự, và sự im lặng rất có chủ đích.

Mọi cảm xúc khác, nếu có, cũng được xếp gọn sau từng con số.

Dẫu vậy, ở một tầng rất sâu, không ai biết được, có lẽ, một điều gì đó đã lặng lẽ được gieo xuống.

Chưa phân biệt được rõ ràng. Nhưng cũng không dễ xóa đi.

Thẩm Nhược Hàn ký xong văn bản cuối cùng, ngón tay buông bút, ánh mắt vô thức liếc qua ô kính trong suốt.

Tô Dao An vẫn ngồi đó.

Không rời khỏi chỗ dù chỉ một bước. Vẫn là tập tài liệu dày đặt phía trước, vẫn là tư thế nghiêng người hơi thấp, đôi chân bắt chéo nhẹ, phần tóc phía trước rũ xuống lẫn vào ánh sáng từ cửa sổ.

Cô ấy không nhìn quanh, không gõ điện thoại, không uống nước. Chỉ đọc.

Tập trung đến mức một chiếc kẹp giấy trượt khỏi mép trang cũng khiến cô ấy dừng lại để đặt lại cẩn thận.

Thẩm Nhược Hàn hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại lâu hơn cô dự tính. Cô không gọi, cũng không hỏi. Chỉ im lặng thêm vài giây nữa, rồi chậm rãi quay mặt đi. Ánh sáng phản chiếu trên mặt đồng hồ nơi cổ tay cô, từng vạch kim loại lạnh lẽo, sắc sảo.

Thẩm Nhược Hàn không nghĩ gì rõ ràng. Nhưng trong lòng lại có thứ gì đó khẽ chạm.

Không rõ vì sao.

Có lẽ... chỉ là một cái nhìn quá lâu.

Hoặc cũng có thể, là do người kia không hề biết mình đang được nhìn.

Một lát sau, cô khẽ dịch ghế, tay cầm điện thoại, ánh mắt lại liếc ra thêm một lần nữa, lần này chỉ một chớp mắt.

Rồi tự bật cười rất khẽ, đến chính mình cũng không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com