Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sáng hôm sau.

Căn nhà của Thẩm Nhược Hàn vẫn phảng phất mùi trà hoa cúc. Nắng mỏng qua rèm trắng. Bốn người ngồi quanh bàn kính thấp, trước mặt là trà còn ấm và vài xấp tài liệu, ảnh mờ, ghi chú sắp gọn.

Không ai lên tiếng ngay. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và gió nhẹ ngoài ban công.

"Bắt đầu lại đi." Mạc Tĩnh nói đều. "Chúng ta cần nhìn rõ từng chuyện một."

Ánh mắt cô lướt qua Cố Mạn rồi dừng ở Tô Dao An. Vẫn là sự tỉnh táo đã được mài bằng vài đêm không ngủ.

"Chuyện đầu tiên...là vụ tai nạn của tôi."

Ngón tay cô gõ rất khẽ lên mặt bàn. "Hôm đó tôi trên đường đến gặp Cố Mạn. Đoạn gần cầu vượt bị ép bánh xe, suýt lao xuống dải phân cách."

Không ai chen vào.

"Trước khi tôi ra khỏi nhà, Cố Mạn gọi," Mạc Tĩnh nói chậm. "Hỏi tôi đi chưa, rồi nhắc: 'Đừng đi đường cầu vượt, kẹt xe đấy.'"

Không khí chùng xuống một nhịp.

Cố Mạn tựa lưng, tay trái khoanh hờ, ánh mắt thẳng:

"Đúng. Tôi gọi. Quán hôm đó rất ồn, tôi nghe khách bàn đường vòng bị chắn mấy hôm. Lâm Khả Dụ cũng ở đó. Tôi lo nên nhắc, thông tin là thật."

Ngón tay Mạc Tĩnh vẫn gõ nhịp, rất nhẹ.

Tô Dao An siết vành tách, ngẩng lên, hỏi thẳng:

"Nhưng tại sao lại có Lâm Khả Dụ ở đó?"

Ánh nhìn Cố Mạn khẽ lạnh đi, giọng vẫn bình thản:

"Lâm Khả Dụ là chủ."

Tô Dao An khựng lại một thoáng. Rõ ràng là bất ngờ. Câu "mở tiệm hoa nhỏ" của Lâm Khả Dụ tối trước bỗng lướt qua đầu cô, mỏng như khói mà bỏng rát từng chữ vừa nói hôm qua, hôm nay đã trở thành một lát cắt mới.

Tiệm hoa.

Hóa ra là kiểu "hoa" đó.

Cô ấy không ngây thơ, cũng chẳng thiếu tỉnh táo. Trong khoảnh khắc ấy, những gì từng thấy "dễ thương, nhẹ nhàng" vỡ tan như bọt nước.

Một nhịp lặng trôi qua.

Tô Dao An hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Thẩm Nhược Hàn rất nhanh nhưng rất rõ. Ánh nhìn ấy không dò hỏi, không oán trách, chỉ như muốn xác nhận một điều.

Thẩm Nhược Hàn không nói. Nhưng cô bắt được ánh mắt đó. Khóe môi khẽ mím, đáy mắt tối đi một thoáng. Cô hiểu thái độ của cô ấy vừa lệch nhịp, song cảm xúc ấy đã được thu lại trong vài giây.

"Tiếp đi." Cố Mạn nhắc, kéo không khí trở về quỹ đạo.

"Ừ." Mạc Tĩnh gật rất nhẹ. "Chuyện kế tiếp là của chị Dao An."

Tô Dao An gật đầu, giọng đều: "Hôm đó giờ khảo sát bị đẩy sớm gần một tiếng. Bản cập nhật chỉ có trong email Hứa Yên gửi xuống. Trong hệ thống của chị thì không hề có."

Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn trầm hẳn. Bàn tay trái trên gối khẽ siết, nét mặt vẫn giữ nguyên.

"Hứa Yên ký xác nhận." Mạc Tĩnh nói chậm. "Chữ ký là bản scan ghép từ văn bản cũ. Tôi đã kiểm tra kỹ."

Cố Mạn liếc nhìn Thẩm Nhược Hàn, giọng thấp:

"Và người bị thương cuối cùng là cậu."

Ánh nhìn cả ba cùng dừng nơi cánh tay phải còn băng của cô. Không ai nói thêm: nếu hôm ấy cô không đỡ cho Tô Dao An, người nhập viện giờ đã là cô ấy.

"Còn lại là tôi." Cố Mạn nhấc tay, băng trắng vẫn chưa tháo. "Lần đó cũng không nhắm vào tôi."

"Mục tiêu là tôi." Thẩm Nhược Hàn tiếp lời, giọng cứng hơn.

"Phải." Cố Mạn gật. "Cô y tá kia vào để kiểm tra hộp truyền, bị tôi chặn mới ra tay."

Căn phòng trầm xuống. Từng mảnh ghép xâu lại thành một đường chỉ rõ ràng: không phải những đòn rải rác, mà là gom hết những người quanh Thẩm Nhược Hàn, loại bỏ từng người.

"Để đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thẩm Nhược Hàn." Mạc Tĩnh kết, giọng phẳng, mắt lạnh như mặt kính.

Câu nói ấy rơi xuống, như một làn sóng ngầm chạy qua mỗi người.

Vì yêu mà si tình? Vì chiếm hữu biến dạng? Hay chỉ là thứ tình cảm lâu ngày không được đáp lại, tự mục rữa rồi hóa thù?

Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều có một đáp án lờ mờ.

Gió ngoài ban công lùa vào, góc rèm trắng khẽ lay.

Bốn người ngồi yên quanh bàn, mỗi người giữ cho mình một khoảng lặng vừa đủ. Không ai vội, cũng chẳng ai dám buông lỏng. Ai cũng hiểu ván cờ này mới chỉ mở màn.

Những mảnh ghép lớn đã xâu xong, chính vì thế các khoảng trống bên rìa bắt đầu lộ ra. Những chi tiết ban nãy vì mạch kể gấp gáp mà chưa kịp đào sâu.

Mạc Tĩnh hơi ngả lưng, ánh mắt lướt qua mặt bàn như đang cân nhắc. Rồi cô nghiêng đầu nhìn Tô Dao An, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng pha một tầng dò xét thẳng thắn:

"Chị với Lâm Khả Dụ... quen nhau?"

Câu hỏi rất nhẹ, rơi đúng lúc khiến ba người còn lại đồng thời nhìn sang.

Tô Dao An không bất ngờ. Dường như cô ấy đã chờ câu hỏi này. Sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cô ấy cầm tách trà, ngón tay khẽ vuốt vành sứ, giọng trầm:

"Bạn cũ."

Cô ấy dừng một nhịp, rồi nói rõ:

"Khi còn du học ở nước ngoài. Trước khi chị về làm cho công ty của Nhược Hàn."

Vừa dứt lời, ba ánh mắt đều khựng lại. Không phải vì câu trả lời khó, mà vì nó quá đơn giản.

Quá đơn giản nên càng khiến người ta bất ngờ.

Cố Mạn hơi nhướng mày, giọng nửa đùa nửa cảnh giác:

"Trái đất... tròn đến thế à?"

Ánh nhìn của Mạc Tĩnh trầm thêm một tầng. Còn Thẩm Nhược Hàn, từ đầu đến cuối vẫn dõi theo cô, trong mắt không rõ là gì, chỉ thấy sóng ngầm vừa lặng vừa dồn.

Tô Dao An đặt tách trà xuống, ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh đối diện từng người:

"Nếu cần nghi ngờ, cứ hỏi. Chị nói được. Không có gì phải giấu."

Câu nói nhẹ nhưng rành rọt. Không ai nói thêm. Song trong lòng mỗi người đều tự có kết luận của riêng mình: dù là trùng hợp hay sắp đặt, sợi dây ấy giữa cô ấy và Lâm Khả Dụ không thể xem nhẹ nữa.

Từng chữ Tô Dao An vừa nói lướt qua tai cô như mũi dao cùn: không đau rõ rệt, nhưng đủ khiến những thứ vẫn nằm im dưới đáy lòng bắt đầu cựa quậy.

Lâm Khả Dụ.

Cái tên ấy chưa từng xa lạ với Thẩm Nhược Hàn.

Cô từng ngủ với cô ta. Không chỉ một lần. Cả hai đều ngầm hiểu đó là gì, không ràng buộc, không tình cảm những đêm khách sạn chồng lên nhau như thói quen tiêu hao thân thể, tiêu hao cô đơn.

Đến mức nhiều lần Mạc Tĩnh hay Cố Mạn bắt gặp ánh nhìn qua lại giữa hai người, thấp giọng hỏi: "Hai người quen nhau rồi à?" Cô khi đó chỉ cười nhạt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Nhưng bây giờ nếu Tô Dao An biết?

"Bạn cũ" của cô ấy, "tình một đêm" của côlại là cùng một người.

Ý nghĩ ấy âm thầm nổi lên, không ồn ã, chỉ căng nhẹ lồng ngực một cách khó chịu. Ánh mắt bình thản của Tô Dao An khiến cô chợt chột dạ.

Nếu cô ấy biết rằng những mẩu chuyện "hồi du học" Lâm Khả Dụ từng dựa vai thì thầm với cô, có lẽ vốn dĩ đã mang bóng dáng của Tô Dao An?

Rằng người hiện tại được gọi là "bạn cũ" của Tô Dao An cũng từng nằm dưới thân cô trong bóng tối hơi thở quấn quýt, trần trụi, không đủ một lời quan tâm đúng nghĩa?

Cô ấy sẽ nghĩ gì về cô?

Khóe môi Thẩm Nhược Hàn khẽ mím. Một cảm giác không rõ là buồn cười hay chán nản lướt qua trống trải như cơn gió luồn qua khoảng tối giữa ngực.

Hóa ra thế giới nhỏ đến mức, dẫu cô không muốn, mọi mối dây cũng lặng lẽ quấn vào nhau như một trò đùa. Mà cô không biết nên cười hay sợ.

Dòng suy nghĩ còn chưa kịp lắng, chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang mạch miên man trong đầu cô.

Điện thoại của Mạc Tĩnh rung lên.

Cô liếc màn hình, sắc mặt khẽ đổi trụ sở cảnh sát gọi đến. Căn phòng chựng lại một nhịp rất mỏng. Mạc Tĩnh trượt ngón tay nhận máy, giọng hạ thấp, nhịp điệu ổn định. Vài câu ngắn gọn đủ để đáy mắt cô trầm hẳn.

Cúp máy, cô nghiêng đầu, nhìn ba người còn lại, nói rõ ràng: "Cô y tá kia chịu khai rồi."

Tô Dao An siết nhẹ tay vịn ghế. Cố Mạn nhướng mày: "Khai gì?"

"Chưa rõ." Mạc Tĩnh khép mắt một thoáng, tia sắc lạnh xẹt qua đáy mắt:

"Sở trưởng Lục đồng ý cho tôi hoặc người đại diện xem ghi hình hỏi cung trực tiếp."

"Không phải bình thường không cho sao?" Cố Mạn hỏi, mắt hạ xuống.

"Phải." Mạc Tĩnh nhếch môi rất nhẹ. "Nhưng với bà ấy, chúng ta có quen biết từ các đợt kiểm tra sức khỏe nội bộ Trường An."

Thẩm Nhược Hàn không nói, chỉ lặng lẽ dõi theo nét mặt Mạc Tĩnh. Điện thoại cô lại rung lần nữa.

Tin nhắn.

Mạc Tĩnh mở ra, ánh mắt lập tức lạnh đi. Là Phó Tĩnh Hàn.

[Dì Phó: Cô y tá kia là người của Đông Thành.]

Không khí trong phòng tức thì hạ một tầng nhiệt độ. Đông Thành. Chữ ấy rơi xuống, nặng như chì.

Hai chữ ấy rơi xuống, nặng như chì trong lòng mỗi người.

Tô Dao An khoanh tay, khóe môi cong rất nhẹ, giọng phẳng lặng: "Lại là Đông Thành."

Mạc Tĩnh cụp mắt, ngón tay lướt nhanh trả lời tin cho Phó Tĩnh Hàn, rồi gửi thêm một dòng nữa:

[Mạc Tĩnh: Cảm ơn dì. Dì đừng nhúng vào thêm, bọn họ sẽ gây ảnh hưởng cho dì.]

Hồi âm đến gần như ngay lập tức:

[Dì Phó: Dì biết. Các cháu cũng nên cẩn thận.]

Cô đứng dậy với tay lấy áo khoác. Ngay lúc ấy, cổ tay bị giữ lại không mạnh, nhưng kiên quyết. Là Cố Mạn. Lòng bàn tay cô ấy ấm, nhưng sự áp chế thì rõ ràng.

"Ở nhà đi." Giọng cô ấy trầm xuống, chỉ vừa đủ hai người nghe.

Mạc Tĩnh hơi nhíu mày: "Tôi phải đi. Tôi muốn xem, kẻ cầm dao rạch tay cậu hôm đó hôm nay sẽ diễn trò gì."

Đáy mắt cô thoáng tối, gân xanh nơi thái dương khẽ hiện.

Cố Mạn nhìn cô, ánh nhìn dịu xuống một nấc; cô ấy khẽ nghiêng người, kéo nhẹ cổ tay Mạc Tĩnh như xoa dịu ánh động rất khẽ, nhưng Tô Dao An và Thẩm Nhược Hàn đều thấy.

"Tôi cũng muốn xem," Cố Mạn nói chậm, chắc. "Nhưng cậu ở nhà. Lát nữa người trị liệu đến, nhớ kiểm tra kỹ."

Lời vừa dứt, tay cô ấy cũng buông ra. Cô khoác áo măng tô, vai lưng thẳng, dáng người hơi gầy nhưng vững chãi. Mũ áo kéo thấp, che bớt ánh mắt trong suốt mà lạnh đến khó đoán. Cô xoay người bước đi; tiếng giày trầm ổn gõ nhịp trên sàn, mỗi bước đều dứt khoát.

Cửa khép rất nhẹ. Cảm giác lạnh trong phòng thì không tan. Chỉ còn lại ba người và khoảng lặng len vào từng kẽ hở giữa hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com