Chương 3
Từng trang tài liệu dày cộm lật qua dưới tay, ánh mắt Tô Dao An dừng lại rất lâu ở từng dòng chữ. Cô ấy không rõ mình đang quá tập trung vào công việc, hay chỉ đang cố tìm thứ gì đó để tạm lấp đi cảm giác lặng lẽ vẫn len vào giữa những khoảng trống trong lòng.
Cuối cùng, khi đã chắc chắn không còn gì để soát lại nữa, cô ấy gom tập hồ sơ, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng giám đốc.
"Vào đi."
Giọng từ bên trong vọng ra, quen thuộc, trầm và ổn định, không nhanh không chậm.
Cô ấy đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống, rọi lên bộ vest xám tro của Thẩm Nhược Hàn, khiến những đường nét vốn đã lạnh trên gương mặt cô càng thêm sắc.
Cô vẫn cúi đầu xem tài liệu, ánh mắt bình thản, ngón tay cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn, một nhịp đều, gần như vô thức. Nhưng lại đủ để người đối diện dừng lại một nhịp quan sát.
Nghe tiếng bước chân dừng lại gần bàn, Thẩm Nhược Hàn ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, nhưng mọi thứ trong phòng như khựng lại một giây.
"Xem xong rồi?" Giọng cô không cao, cũng không cố hạ xuống. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, thả ra rất tự nhiên.
Cô ấy gật đầu, đáp nhẹ: "Tôi đã đọc lại kỹ."
Thẩm Nhược Hàn nhìn cô ấy vài giây. Ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêm túc ấy rồi dừng lại nơi khoé môi như không mang biểu cảm gì đặc biệt. Khóe môi cô cong lên một chút, nhẹ như một phản xạ:
"Tự tin hơn tôi nghĩ."
Không phải khen. Nhưng cũng không phải khách sáo.
Tô Dao An hơi khựng lại, như thể không ngờ lại nhận được một lời như vậy từ người đứng đầu.
Cô ấy vừa xoay người định bước đi thì giọng Thẩm Nhược Hàn lại cất lên, thấp hơn, và không rõ vô tình hay cố ý:
"Nhìn cô nghiêm túc thế, tôi suýt tưởng cô đang ôn thi chứng chỉ cấp quốc gia."
Cô ấy dừng lại. Không quay đầu. Nhưng ngón tay buông bên thân áo hơi siết lại.
Đó là lần đầu tiên cô ấy nghe giọng Thẩm Nhược Hàn mang một tầng mềm như vậy. Vẫn lạnh. Nhưng không còn sắc như lúc ban sáng.
Cô ấy chỉ mím môi, chậm rãi nói khẽ: "Tôi quen làm kỹ."
Rồi không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng. Một tiếng động rất khẽ, rơi vào không gian tĩnh lặng.
Bên trong, Thẩm Nhược Hàn vẫn chưa cúi đầu trở lại ngay. Ngón tay đặt hờ lên tập tài liệu, chưa lật. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía cánh cửa đã đóng, không còn ai đứng đó.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Cũng không ai biết... cô có đang nghĩ gì không.
Thẩm Nhược Hàn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dừng ở cánh cửa đã khép. Khóe môi cô khẽ cong, rất mờ, rất nhẹ, như thể bản thân vừa cố tình để lại một câu trêu đùa... rồi lại thôi.
Bên ngoài hành lang, bước chân Tô Dao An dần chậm lại. Trong lòng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Câu nói kia, không rõ là đùa thật hay chỉ buông nhẹ theo quán tính của những cuộc đối thoại công sở.
Dù là gì, nhịp tim cô ấy vẫn lỡ mất một nhịp.
Cô ấy khẽ thở ra, rất nhẹ, rồi thu lại biểu cảm, tiếp tục bước đi. Nhưng đáy mắt vẫn còn những gợn sóng mỏng, chưa kịp lắng xuống.
Sau cánh cửa, phòng làm việc lại trở về với tiếng bút gõ nhè nhẹ trên mặt bàn kính. Thẩm Nhược Hàn dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt, khóe môi khẽ nhếch một lần nữa.
Lại là ánh mắt đó... thật phiền.
Câu nói bật ra như một lời tự nhắc. Không rõ là bất mãn, hay chỉ là thói quen muốn dập tắt thứ cảm xúc đang lặng lẽ nổi lên.
Bên ngoài hành lang, bước chân Tô Dao An không vội. Cô ấy dừng lại một thoáng trước cửa văn phòng mình, bàn tay đặt hờ lên ngực áo.
Nhịp tim vẫn chưa ổn định. Lúc nhanh, lúc chậm, chẳng theo quy luật nào.
Ánh mắt người kia, giọng điệu ấy, dáng vẻ lạnh nhạt nhưng mang theo một tầng mềm mại thoáng qua cứ lặp lại trong đầu, khiến trái tim vừa muốn giữ khoảng cách, lại vừa không thể bình tĩnh.
Cô ấy cười khẽ, như tự giễu. Chỉ một câu nói thoảng qua, một ánh nhìn không rõ là hữu ý hay vô tình vậy mà cũng khiến cô để tâm đến mức này.
Tô Dao An hít một hơi nhẹ, tự nhủ rằng tất cả chỉ là công việc. Nhưng dù ánh mắt cô ấy đã quay lại màn hình máy tính, thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc về phía cánh cửa kia, nơi người ấy vẫn ngồi, cách cô một khoảng vừa đủ xa, lại vừa đủ gần để khiến người ta không thể dứt tâm
Tô Dao An thu dọn tài liệu, khoác áo bước ra. Hành lang yên ắng, ánh đèn trên trần hắt xuống nền đá một lớp sáng vàng nhạt. Khi đi ngang qua văn phòng giám đốc, cánh cửa vốn luôn kín khẽ mở hé.
Đúng lúc ấy, bên trong có tiếng động nhẹ. Một bóng người bước ra.
Thẩm Nhược Hàn.
Tóc cô buộc gọn phía sau, vài sợi con rủ xuống theo gió. Ánh đèn phản chiếu nơi sống mũi cao và hàng mi dài, khiến cả gương mặt như nhuốm một tầng yên tĩnh rất riêng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Gió lùa ngang, mang theo mùi nước hoa thoảng nhẹ, dịu và mát, nhưng có dư vị không dễ phân biệt như có như không, rất đặc trưng.
"Cô chưa về à?"
Giọng Thẩm Nhược Hàn không lên xuống rõ rệt, chỉ là chất giọng đều đều, tựa như một câu hỏi thường ngày.
Tô Dao An khẽ gật đầu: "Tôi mới sắp xếp xong báo cáo."
Cô không nói thêm, người kia cũng không hỏi gì nữa chỉ hơi nghiêng đầu, rồi sải bước đi trước. Không nhanh, cũng không đợi. Tô Dao An theo sau, sánh bước bên nhau qua hành lang dài.
Tiếng giày chạm nền vang rất khẽ. Không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa hai người lại không mang vẻ gượng gạo. Ra đến sảnh, ánh sáng từ ngoài hắt vào, mờ mờ ảo ảo như sắp chuyển sang tối hẳn.
Tô Dao An dừng lại trước cửa xoay. Cô ấy xoay người, ngữ khí rất nhẹ:
"Cảm ơn vì hôm nay đã tin tưởng tôi."
Thẩm Nhược Hàn không nói gì ngay. Gió vừa lúc lùa qua, kéo theo vài tán cây xào xạc ngoài phố.
Một lúc sau, cô hơi nghiêng người nhìn sang, giọng chậm rãi vang lên:
"Cô xử lý ổn, tôi không cần can thiệp gì thêm."
Tô Dao An thoáng ngẩn người. Câu đó không giống khen, nhưng lại khiến lòng cô dịu đi một phần.
"Chỉ là tôi không ngờ có người chăm chú đến vậy trong ngày đầu tiên."
Cô nói tiếp, giọng không mang ý đùa, nhưng cũng không hoàn toàn nghiêm túc.
"Lúc tan làm rồi mà vẫn còn cẩn thận như thế... dễ bị hiểu lầm đấy."
Tô Dao An nhìn cô, ánh mắt khựng lại một nhịp.
"Hiểu lầm gì cơ?"
Thẩm Nhược Hàn nghiêng đầu, hơi cúi xuống một chút, giọng nói trầm hơn, nhưng không có ý trêu chọc:
"Là người dễ để người khác ỷ lại. Dễ khiến người ta nghĩ... mình có thể lấn tới thêm một bước."
Tô Dao An đứng yên. Một nhịp.
Gió thổi qua, tóc cô ấy khẽ bay. Ánh mắt không tránh đi, chỉ đáp khẽ:
"Nếu chỉ vì làm nghiêm túc mà bị hiểu lầm như vậy... thì người nghĩ thế vốn dĩ đã không thật sự hiểu việc."
Thẩm Nhược Hàn nghe xong, không cười, cũng không phản bác. Chỉ lặng đi một chút, rồi rất nhẹ gật đầu.
"Cũng phải."
Không khí lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng rõ ràng giữa họ... có điều gì đó đang dịch chuyển.
Những lời thị phi về tổng giám đốc trẻ trong hệ thống, đẹp, tài giỏi, nổi danh phong lưu, thậm chí còn có thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt... Tô Dao An vốn chưa từng thật sự để tâm.
Cô ấy vẫn luôn cho rằng, phần lớn những gì được truyền miệng đều đã bị thêu dệt quá tay.
Nhưng lúc này, khi đối diện ánh mắt kia, giọng nói kia... cô ấy bỗng nhận ra ít nhất riêng phần "thích trêu người" trong lời đồn, hoàn toàn không sai.
Thẩm Nhược Hàn rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô ấy. Nhưng dáng đứng, ánh mắt, cách nói chuyện... lại chẳng mang theo chút nào của sự dè dặt.
"Chị nhìn kiểu đó dễ khiến người khác muốn thử chạm vào giới hạn một chút đấy."
Giọng cô trầm, không kéo dài, cũng không cố tình hạ thấp. Chỉ đơn giản là thả ra như thể câu đó vốn dĩ không cần cân nhắc.
Tô Dao An chưa kịp phản ứng thì người kia đã sải bước ngang qua. Khoảng cách gần đến mức vai hai người khẽ lướt qua nhau. Một cái chạm nhẹ, không cố ý nhưng rõ ràng.
Trong khoảnh khắc ấy, mùi hương quen thuộc thoáng lướt qua, lạnh dịu, thanh, và giữ lại sau gáy một dư vị khó gọi tên. Tiếng nói từ phía sau truyền đến, không lớn nhưng sát bên tai:
"Yên tâm. Với chị, tôi vẫn còn rất giữ chừng mực."
Tô Dao An khựng lại. Nhịp tim khẽ lệch một nhịp, nhưng không để lộ.
Phía trước, Thẩm Nhược Hàn dừng ở cuối hành lang, dựa hờ vào tường. Áo vest gấp lại cầm trong tay, điện thoại xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Ánh mắt không trực diện, nhưng cũng chẳng hề giấu việc đang quan sát.
Khi cô ấy bước lại gần, ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau.
Thẩm Nhược Hàn hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên chậm rãi:
"Tôi vừa đi ngang qua văn phòng chị lúc nãy. Nhìn từ ngoài vào... đúng là có cảm giác đang xem cảnh quay nhân viên mẫu mực nào đó."
Giọng điệu không hẳn trêu đùa, nhưng rõ ràng có phần cố ý kéo căng khoảng cách nghiêm túc giữa cả hai.
Tô Dao An hơi sững. Cô ấy không quen kiểu đối thoại nửa thật nửa chơi như vậy. Nhất là khi người nói vừa là cấp trên, lại nhỏ tuổi hơn mình.
Nhưng vào giờ này... rõ ràng, người kia không còn giữ ranh giới đó nữa.
"Tôi chỉ đang làm phần việc của mình."
Giọng cô ấy nhẹ, không phản bác, nhưng mang theo một chút dè chừng.
Thẩm Nhược Hàn khẽ nghiêng người, ánh mắt cong cong như nét cười không rõ hình dạng.
"Ừ. Tôi nhìn vào còn thấy bản thân phải chỉnh tư thế ngồi lại."
Tiếng chuông thang máy vang lên.
Cô hơi nghiêng đầu ra hiệu, nhường bước. Tô Dao An bước vào trước, Thẩm Nhược Hàn theo sau.
Thang máy khép lại, không gian chợt thu hẹp lại giữa bốn mặt kim loại phản chiếu. Ánh đèn trên trần sáng dịu, soi xuống bờ vai người kia vẫn thẳng tắp ở ngay bên cạnh.
Khoảng cách không xa. Cũng không gần.
Chỉ đủ để một luồng khí mỏng từ người bên cạnh lặng lẽ lướt qua.
Tô Dao An đứng yên, lòng bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Không vì hồi hộp, không vì căng thẳng, mà bởi một cảm giác khó gọi tên đang dần lấp đầy khoảng trống tưởng đã quen với sự yên tĩnh.
Những lời từng nghe, từng cho là phóng đại nhưng bây giờ, khi thật sự ở gần, cô ấy mới nhận ra: có những thứ không cần đến tai để hiểu.
Chỉ cần đứng đủ gần, là biết.
Thẩm Nhược Hàn không giống những gì người ta hay nói về cô nhưng cũng không hoàn toàn khác. Chỉ là người khác chưa từng đứng ở khoảng cách này để nhìn kỹ.
Trong sự lặng im ấy, không có câu nào thừa. Không có hành động nào vội.
Nhưng mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nhịp hơi thở, mỗi ánh nhìn dừng lại rồi rời đi... đều như để lại một dư chấn rất nhỏ.
Và chính vì quá nhỏ, mới dễ len vào nơi khó nhận ra nhất.
Tô Dao An không quay sang, nhưng mí mắt hơi cụp xuống. Cô ấy không nghĩ mình đang bối rối. Nhưng lại không rõ vì sao, muốn thang máy đi chậm thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.
Thẩm Nhược Hàn không chờ phản ứng, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như không. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt đối diện, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng lại mang theo cảm giác bị nhìn thấu khiến người khác khó giấu được điều gì.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô liếc nhìn màn hình. Là Cố Mạn.
Không né tránh, cũng không rút tai nghe, cô bấm nút nghe, để loa ngoài.
Ngay sau đó, tiếng nhạc hỗn độn từ quán bar vọng ra, lẫn trong tiếng người cười nói và giọng điệu quen thuộc của Cố Mạn vang lên, nửa đùa nửa thật:
"Ơ, cậu chưa tới à? Tôi với Mạc Tĩnh ngồi đây sắp hết ly rồi đấy. Hay là lại bị ai giữ chân?"
Thẩm Nhược Hàn không quay đi. Cô vẫn nhìn Tô Dao An khi đáp, giọng bình thản:
"Còn ở công ty."
"Giờ này?" Giọng bên kia hạ xuống, kéo dài, cố tình dò xét:
"Đừng bảo là vì một người mà quên luôn lối về nhé?"
Cô khẽ bật cười. Không lớn tiếng. Nhưng đủ để nghe thấy sự buông thả cố ý trong hơi thở.
"Cũng có thể."
Câu trả lời ngắn, nhưng để lại dư vị lửng lơ.
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi Cố Mạn cười khẽ một tiếng:
"Vậy tôi không làm phiền nữa. Xong chuyện thì tới, nếu còn sức."
Cuộc gọi kết thúc.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Nhưng không khí như chững lại.
Tô Dao An không rõ mình vừa nghe thấy gì nhiều hơn một cuộc trò chuyện. Chỉ biết lòng bàn tay đang cầm hồ sơ hơi siết lại. Có thứ gì đó len vào lòng, không rõ tên gọi, nhưng không dễ bỏ qua.
Cô ấy cụp mắt, không hỏi, không đáp, chỉ xoay người bước vào thang máy.
Thẩm Nhược Hàn đi sau. Cô không nói gì, cũng không giải thích. Chỉ giữ khoảng cách vừa đủ khi đứng cạnh trong không gian khép kín.
Thang máy chậm rãi trượt xuống. Đèn hắt xuống đỉnh vai, đổ lên sàn bóng một khoảng im lặng.
Tô Dao An đứng thẳng, hai tay ôm hồ sơ trước ngực. Cô ấy không nhìn sang, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bên cạnh vẫn chưa rời đi.
Mùi hương trên người đối phương rất nhạt, không rõ mùi gì cụ thể, chỉ là một tầng khí lạnh dịu như gió đầu mùa. Không sắc. Nhưng tồn tại.
Giữa khoảng cách ấy, không ai lên tiếng. Nhưng khi thang máy còn vài tầng nữa sẽ mở, giọng Thẩm Nhược Hàn bất chợt vang lên, rất khẽ:
"Chị đứng im thế, dễ khiến người ta hiểu lầm mình là người khiến tôi nán lại thật."
Tô Dao An ngẩng lên. Ánh mắt khựng một nhịp, rồi rũ xuống, không phản ứng gì.
Không né tránh, cũng không đón nhận. Chỉ là một biểu cảm mờ mịt, chưa xác định được cảm xúc.
Một lát sau, cửa thang máy mở.
Cô ấy bước ra trước, gió từ hành lang lùa qua, mang theo hơi lạnh cuối ngày. Tiếng giày vang lên rất khẽ, đều và chậm.
Thẩm Nhược Hàn không bước vội. Cô đứng lại, tay cầm điện thoại xoay nhẹ, ánh mắt nhìn theo bóng người phía trước.
"Người khiến tôi nán lại một chút..."
Giọng cô vang lên sau lưng, không lớn, nhưng đủ để người kia nghe rõ.
"...chị nghĩ là ai?"
Bước chân Tô Dao An hơi chững lại. Chỉ một nhịp. Rồi tiếp tục.
Cô ấy không quay đầu, cũng không đáp. Nhưng sống lưng thẳng hơn lúc trước, như đang dùng sự trấn tĩnh để che lấp điều gì đó.
Sau lưng, Thẩm Nhược Hàn khẽ cong môi, không rõ là đang cười vì trêu chọc thành công, hay vì câu hỏi ấy vốn không cần được trả lời.
Quán bar về đêm vẫn rực rỡ trong thứ ánh sáng chập chờn của đèn neon, tiếng nhạc điện tử rung lên từng nhịp như đang quét qua mọi góc tường, mang theo hơi men lẫn mùi thuốc lá lười biếng.
Thẩm Nhược Hàn đẩy cửa bước vào.
Không khí dường như loãng đi một nhịp khi dáng người cao gầy ấy xuất hiện giữa ánh sáng nhấp nháy.
Một cô gái trẻ bước nhanh về phía cô, cười tươi như thể đã chờ từ lâu:
"Muộn rồi đấy. Phạt một ly đi?"
Không lên tiếng, Thẩm Nhược Hàn chỉ khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má đối phương. Nụ hôn thoáng qua, nhưng để lại dấu son phai mờ trên làn da trắng.
Cô cầm lấy ly rượu từ tay cô gái, ngửa đầu uống cạn, không chút do dự.
Bên trong, Cố Mạn và Mạc Tĩnh đã ngồi sẵn trên ghế sofa bọc nhung màu trầm. Cả hai, dù mang danh bác sĩ, nhưng lần nào xuất hiện nơi này cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Cố Mạn diện váy lụa cổ lệch màu sậm, giày cao gót ánh kim, chiếc đồng hồ trên tay là phiên bản giới hạn khó tìm. Mạc Tĩnh ngược lại đơn giản hơn: sơ mi cài hờ hai nút, quần ống suông, mùi nước hoa dịu lạnh như thể vô tình chọn đúng.
Nếu nói ai là người khiến người khác ngoái nhìn trong quán bar này, thì không phải Thẩm Nhược Hàn mà là hai người ấy.
Nhưng có lẽ, điều cuốn hút nhất không nằm ở ngoại hình.
Mà ở ánh mắt họ, không rõ ràng, không ồn ào. Nhưng những ai từng quen với im lặng, sẽ nhìn ra được điều gì đó đã vượt khỏi giới hạn của những lần cùng ngồi uống rượu.
Thẩm Nhược Hàn ngồi xuống. Không cần gọi. Ly rượu của cô đã được đặt lên bàn. Mạc Tĩnh nghiêng người, giọng lười biếng vang lên:
"Tưởng nay cậu không đến. Bộ dạng này... không giống người vừa rời công ty chút nào."
Cô không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn ly rượu, rồi nhếch môi nhàn nhạt:
"Cũng chẳng cần giống."
Cố Mạn bật cười, đặt ly xuống bàn, gác chân lên thành ghế:
"Nói thật đi, ai giữ cậu lại?"
Thẩm Nhược Hàn không thay đổi nét mặt, chỉ nói như buông:
"Một người... hơi khó rời mắt."
Câu nói rơi xuống nhẹ như khói rượu, mơ hồ mà dễ khiến người khác suy đoán.
Mạc Tĩnh không hỏi thêm. Nhưng Cố Mạn thì không nén được ánh mắt lướt qua một vòng, rồi khẽ nhướng mày như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thẩm Nhược Hàn cầm miếng táo từ đĩa trái cây, đút cho cô gái trẻ bên cạnh, sau đó nghiêng đầu hôn môi cô ta thêm một lần nữa. Động tác nhẹ nhàng như thói quen, không mang theo ràng buộc.
Những điều đó, trong thế giới của cô, là chuyện lặp lại.
Không cần giải thích. Không cần tiếp nối.
Gần nửa đêm, Mạc Tĩnh và Cố Mạn rời quán trước, không ai hỏi cô có đi cùng. Vì họ biết khi Thẩm Nhược Hàn đưa ai đó rời khỏi thì đêm đó của cô... không dành cho ai khác.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô gái trẻ chủ động khoác tay Thẩm Nhược Hàn, nép sát vào. Mùi nước hoa ngọt dịu thoảng qua.
Cô không tránh.
Chỉ bước ra khỏi quán, dáng người hòa vào bóng đêm, chậm rãi như thể không còn nơi nào phải vội đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com