Chương 6
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày vừa len qua rèm cửa, Thẩm Nhược Hàn đã mở mắt.
Cô không để thời gian trôi qua trong cơn lười biếng vô nghĩa. Chậm rãi rời giường, buộc gọn tóc, thay bộ đồ thể thao ôm sát màu xám nhạt. Lớp vải mỏng vừa khít lấy từng đường cong, để lộ rõ bờ vai thẳng, vòng eo thon và đường hông săn chắc.
Phòng tập nằm sát cửa sổ kính toàn cảnh, ánh sáng ban mai trải dài trên nền gỗ. Cô đứng trước gương, xoay nhẹ cổ tay, khởi động từng khớp, rồi bắt đầu chuỗi động tác quen thuộc. Mỗi chuyển động đều mượt mà, dứt khoát, cơ bắp săn gọn dưới làn da mịn như được phủ thêm một lớp sáng mờ.
Mồ hôi bắt đầu ươn ướt dọc sống lưng, lấp lánh khi ánh nắng nghiêng xuống. Nhịp thở ổn định, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng nghiêng đầu để vài sợi tóc rơi khỏi gò má, vẽ nên một nét gợi cảm tự nhiên mà không cần phô diễn.
Khi kết thúc bài tập, cô đứng thẳng, tay chống nhẹ lên hông, ngực phập phồng theo nhịp thở. Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một cơ thể vừa mềm mại vừa kiên cường đẹp theo cách không cần bất kỳ món trang sức nào tô điểm.
Cô cầm chai nước, ngửa cổ uống một ngụm, rồi đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc ướt sang bên. Bên ngoài cửa kính, thành phố bắt đầu bừng nhịp sống mới, còn bên trong, hơi ấm từ cơ thể vẫn quẩn quanh, hoà cùng sự tỉnh táo dần trỗi dậy.
Đối với Thẩm Nhược Hàn, cuối tuần hay trong tuần cũng chẳng khác nhau là mấy.
Ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, rải một dải sáng mờ lên sàn gỗ. Cô chậm rãi mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh phòng tập.
Ngón tay lướt màn hình theo thói quen, không phải để tìm tin nhắn từ ai, mà để truy cập nhanh vào mục tin tức buổi sáng. Bài viết đầu tiên là một phân tích thị trường bất động sản, cô chỉ lướt vài dòng rồi khóa màn hình, đặt sang một bên.
Gió ngoài hiên khẽ luồn vào, mang theo chút hương nắng đầu ngày, vừa đủ khiến người ta tỉnh táo.
Một thông báo mới bất ngờ hiện lên. Cuộc họp khẩn. Lạ ở chỗ, hôm nay vẫn là cuối tuần, vậy mà lại liên quan đến Thẩm Gia và một đối tác mới. Cô nhíu mày, thoáng kiểm tra lịch trình. Quả thật có buổi gặp, nhưng vốn được sắp xếp vào ngày trong tuần.
Người đứng sau thay đổi là Hứa Yên trợ lý của cô. Trên lịch, không có chi tiết nào ngoài dòng ghi vội, đánh dấu khẩn:
[Gặp gỡ đối tác tài chính bất động sản Kỷ An]
Lại là Kỷ An.
Chỉ vừa nhìn thấy tên, đáy mắt Thẩm Nhược Hàn đã lạnh đi đôi chút. Vị giám đốc này, cô vốn chẳng ưa.
Trước đây, cô đã nhiều lần phân tích, cảnh báo rõ ràng về những rủi ro chính sách với bất động sản ở khu vực ấy. Vậy mà vẫn cố chấp bám lấy, kì kèo hết lần này đến lần khác. Bây giờ lại muốn đàm phán tiếp
Cô không thích dây dưa với kiểu người này, dù chỉ một phút.
Một chữ thoáng vụt qua trong đầu, là phiền.
Cô khép mắt trong giây lát, hít sâu một hơi để xua đi sự bực bội, rồi đứng dậy. Nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ vest xám tro, cài khuy áo như một động tác quen thuộc.
Tấm gương lớn phản chiếu lại hình ảnh người phụ nữ với phong thái trầm ổn, lạnh nhạt. Từng đường nét gọn ghẽ, ánh mắt kiềm chế đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Khi bước ra khỏi nhà, không khí đầu ngày mang theo một lớp sương mỏng, lạnh dịu mà trong trẻo. Thẩm Nhược Hàn hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen tĩnh lặng hứng lấy sắc trời mờ nhạt.
Cô không bận tâm quá nhiều đến buổi họp sáng nay nhưng cũng không phủ nhận rằng, trong lòng mình vẫn thấp thoáng một chút mong chờ. Không phải vì nội dung họp. Mà vì một người.
Tầng điều hành của tòa nhà tập đoàn vẫn giữ vẻ yên ắng quen thuộc. Tiếng giày cao gót của cô vang đều trên nền đá, từng nhịp dứt khoát xuyên qua hành lang dài, chạm nhẹ vào bầu không khí nghiêm cẩn nơi đây.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Ánh đèn trắng dịu trải đều xuống hàng ghế dài, nơi các trưởng phòng đã có mặt.
Ở góc bàn bên trái, Tô Dao An đang sắp xếp chồng tài liệu, đầu hơi cúi, ngón tay di chuyển trật tự trên những tờ giấy. Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn lướt qua cả căn phòng, như không hề dừng lại ở đâu. Nhưng khi chạm đến hình ảnh ấy, tầm nhìn của cô bất giác khựng lại một nhịp.
Hôm nay, trên người cô gái ấy là chiếc sơ mi be nhạt, phối cùng chân váy bút chì đen ôm gọn. Tóc buộc gọn sau gáy, dáng ngồi thẳng, khuôn mặt bình lặng, đúng mực, xa cách.
Vậy mà không hiểu sao, trong đáy mắt Thẩm Nhược Hàn lại thoáng hiện một cảm xúc khó gọi tên. Có lẽ là vì hôm nay, ánh mắt ấy không hướng về phía cô, cũng không dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Không khí sáng đầu tuần trầm mặc hơn thường lệ. Ngoài khung kính, bầu trời xám nhạt như bị phủ bởi một tầng mây mỏng. Ánh sáng mờ len vào, phủ lên gương mặt từng người quanh bàn họp, khiến nét nghiêm nghị càng rõ hơn.
Thẩm Nhược Hàn ngồi xuống ở vị trí đầu bàn. Bộ vest xám tro ôm gọn đường nét cơ thể, cổ áo cài kín, từng động tác lật trang hồ sơ đều chậm rãi mà mang theo uy lực. Khi ánh mắt dừng lại trên một dòng tên in đậm, khóe môi cô hơi mím lại, giọng trầm ổn vang lên:
"Kế toán Tô, cô trình bày đi."
Giọng cô không lớn, nhưng vang rõ trong khoảng tĩnh lặng của căn phòng.
Tô Dao An hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm và mạch lạc. Từng con số, từng phương án dự báo, những tình huống giả định và giải pháp đối ứng được cô ấy trình bày gọn gàng, đúng lúc, đúng trọng tâm. Không chỉ có lý thuyết, mà còn mang theo kinh nghiệm thực tiễn của người từng nhiều lần đứng trong các cuộc thương lượng khó nhằn.
Ban đầu, Kỷ An giữ vẻ hờ hững, ánh mắt mang chút dò xét. Nhưng càng nghe, sắc mặt bà ta càng chậm rãi thay đổi. Ở những điểm mấu chốt, Tô Dao An lựa chọn từ ngữ vừa đủ sắc bén, lại không thiếu sự mềm mại cần thiết kiểu mềm mại biết khi nào lùi một bước để người khác tiến hai bước.
Khi cô ấy khép tập tài liệu lại, căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bút gõ nhẹ vào mặt bàn. Kỷ An chỉ khẽ gật đầu, giọng không quá nồng nhiệt nhưng đủ để xác nhận:
"Được. Tôi đồng ý xem xét theo hướng này."
Một sự thừa nhận kín đáo, nhưng rõ rệt.
Tô Dao An bình thản thu bút, nhưng trong lúc ấy, cô ấy vẫn cảm nhận được một ánh nhìn... không hoàn toàn thuộc về công việc.
Ánh mắt đó từ người ngồi đầu bàn, dõi theo từng cử động của cô ấy suốt cả quá trình. Không gay gắt, nhưng đủ sâu để khiến nhịp tim cô ấy lỡ mất một nhịp.
Đôi khi, giữa lúc lật trang hoặc kết thúc một luận điểm, Tô Dao An vô thức liếc sang.
Cô ấy không rõ đó là thói quen hay vì cảm giác mơ hồ từ trước. Nhưng điều khiến cô ấy khó tránh hơn cả là mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Thẩm Nhược Hàn đều không né tránh.
Cuộc họp kết thúc trong sự đồng thuận nhẹ nhàng. Ghế quanh bàn lần lượt được kéo ra, tiếng bước chân dần xa. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Tô Dao An thu dọn hồ sơ chậm hơn thường lệ. Vừa xoay người định bước, phía sau vang lên giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm:
"Bản kế hoạch chị làm rất tốt."
Cô ấy khựng lại, hơi bất ngờ, nhưng vẫn quay người, giữ vẻ điềm tĩnh:
"Cảm ơn giám đốc."
Thẩm Nhược Hàn ngẩng lên. Ánh sáng từ đèn phản chiếu trong mắt khiến sắc đen ấy sâu hơn thường ngày. Cô đặt bút xuống, chống khuỷu tay lên bàn, đầu hơi nghiêng, giọng trầm thấp:
"Nhưng chị Dao An này, trong công việc, đôi khi không cần phòng bị tất cả. Có những thứ... nên để nó diễn ra một cách tự nhiên."
Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn bình thản, nhưng trong đáy mắt vẫn thấp thoáng một tia ý vị khó phân biệt là nhắc nhở hay gợi mở.
Tô Dao An khẽ nhìn cô, tim thoáng co lại như thể câu nói ấy vừa chạm đến một nơi sâu kín mà ngay cả chính cô cũng đang cố lảng tránh. Một khoảng lặng rất ngắn lướt qua. Cuối cùng, cô ấy mím môi, khẽ gật đầu:
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn... giám đốc."
Cô xoay người bước đi.
Sau lưng, giọng nói kia vang lên, thấp và nhẹ như một câu nói vu vơ:
"Không cần gọi như thế khi chỉ có tôi với chị."
Ánh sáng trưa hắt qua khung kính, phủ một lớp sáng dịu lên mặt bàn dài. Cuộc họp đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn vương lại trong bầu không khí. Hạng mục của tài vụ được phê duyệt nhanh hơn dự kiến khiến nhiều người ngạc nhiên; riêng Tô Dao An chỉ thấy nhịp tim mình chưa kịp trở về bình thường.
Căn phòng yên tĩnh khi những người cuối cùng rời đi. Chỉ còn lại hai bóng người ở hai đầu bàn, khoảng cách không xa, nhưng đủ để cảm giác như bị nén lại.
Tô Dao An đứng lên, hơi xoay người như định bước ra ngoài. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, cô ấy khẽ quay đầu lại. Ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt đang cúi xuống xếp tài liệu kia, dừng lại trong một thoáng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để gợi ra... một lời mời không thành tiếng.
"Chị Dao An, tối nay nếu chị rảnh... tôi đã đặt bàn rồi."
Tô Dao An dừng động tác sắp xếp tài liệu, ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt không tránh né, nhưng trong đó vẫn có một tầng im lặng khó gọi tên.
Thẩm Nhược Hàn khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản, không quá trịnh thượng, cũng không hoàn toàn giải thích:
"Coi như lời cảm ơn vì hôm nay chị đã thuyết phục được Kỷ An."
Không khí chỉ ngưng lại một nhịp. Tô Dao An gật nhẹ, khóe môi cong rất khẽ:
"Vậy tôi nhận lời."
Cô không nói thêm, cũng không hỏi lý do.
Thẩm Nhược Hàn khép tập hồ sơ, đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, động tác chậm rãi và gọn gàng. Khi bước ngang qua, cô chỉ để lại một câu, giọng hạ thấp, mang theo cảm giác nửa đùa nửa thật:
"Bảy giờ. Tôi nhắn địa chỉ sau."
Buổi tối, tin nhắn từ Thẩm Nhược Hàn đến đúng hẹn. Quán ăn nằm trên tầng cao của một tòa nhà, sang trọng nhưng kín đáo, phòng riêng đã được đặt sẵn. Ánh đèn ấm trải xuống bàn ăn được bày biện tinh tế, mọi thứ đều gọn gàng như thể đã được chuẩn bị từ trước.
Khi Tô Dao An bước vào, Thẩm Nhược Hàn đã ngồi đó, áo khoác đặt sang ghế bên cạnh, một tay khẽ xoay ly rượu. Cô ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng đủ để khiến khoảng cách trong căn phòng riêng như thu hẹp lại.
Cô xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Bóng dáng cao gầy lẫn vào ánh sáng hành lang, chỉ vài giây đã khuất hẳn.
Tô Dao An vẫn ngồi đó, chưa kịp định thần. Một lần nữa, bữa tối kết thúc giữa chừng. Nhưng lần này, cảm giác trong lòng cô không còn là hụt hẫng như trước, mà là một nỗi lo lắng lặng thầm cho người vừa rời đi, người không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Trong tâm trí, vẫn còn nguyên âm điệu trầm ổn khi ấy:
"Tôi đang ăn tối."
Một bữa tối... cùng ai? Lẽ ra câu hỏi ấy không cần lời đáp. Nhưng không hiểu vì sao, nó lại khiến lòng người khẽ lay, như một gợn sóng nhỏ lan dần ra, không rõ đến lúc nào mới lắng xuống.
Tại bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trắng hắt xuống dọc hành lang dài, phủ lên không gian một lớp lạnh lẽo vô hình. Gương mặt Cố Mạn căng thẳng, cặp mắt đỏ hoe như vừa trải qua một cơn chấn động dữ dội. Vừa thấy bóng Thẩm Nhược Hàn bước nhanh qua khúc ngoặt, cô lập tức lao đến, giọng run lên, gần như vỡ ra.
"Mạc Tĩnh sao rồi?"
Thẩm Nhược Hàn chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt.
"Chưa có tin gì, bác sĩ chưa ra."
Một tầng trầm mặc bỗng phủ xuống giữa họ. Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu khó gọi thành tên. Hình ảnh màn hình điện thoại liên tục sáng lên trong bữa ăn ban nãy lại hiện về. Là số của Cố Mạn. Là tiếng chuông dồn dập giữa khoảnh khắc yên tĩnh. Khi ấy, cô đã thấy phiền.
"Sao lại... thành ra thế này?" Câu hỏi bật ra, tựa như một lời tự vấn nhiều hơn là nghi vấn.
Cố Mạn siết chặt điện thoại trong tay, giọng lạc đi.
"Tôi đang đợi Mạc Tĩnh đến quán, nhưng chưa thấy đâu thì có người lạ gọi... nói cậu ấy bị tai nạn, đang cấp cứu."
Trong đôi mắt ấy, ngoài sự hốt hoảng, còn ẩn một tầng lo lắng khác, sâu hơn cả tình bạn.
Lời nói rơi xuống giữa hành lang tĩnh lặng, cùng với một giọt nước mắt chậm rãi trượt khỏi đuôi mắt cô. Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có hơi thở của Cố Mạn khẽ rung, yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu giữa gió lạnh.
Thẩm Nhược Hàn im lặng đưa tay đặt lên vai cô. Một cái siết nhẹ, không lời, nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được sự vững chãi trong lòng bàn tay ấy.
"Mạc Tĩnh sẽ không sao đâu."
Câu nói nghe bình thản như đang trấn an người khác, mà cũng như đang tự thuyết phục chính mình.
Từ những năm tháng đầu đời đến giờ, ba người họ, Thẩm Nhược Hàn, Mạc Tĩnh, Cố Mạn, đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao lần lặng lẽ rời đi, rồi lại trở về. Có những thứ, không cần nói ra, cũng đã là thân thuộc đến không thể mất.
Thời gian trôi đi nặng nề như kéo dài vô tận.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ trung niên bước ra, khẩu trang vẫn còn đeo trên mặt, ánh mắt thấm mệt nhưng không mất đi sự điềm tĩnh.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi."
Hai giọng nói vang lên đồng thời, không hẹn mà cùng tiến một bước.
"Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Ai có thể theo tôi làm thủ tục nhập viện?"
"Tôi đi."
Cố Mạn gật đầu, rảo bước theo sau bác sĩ.
Một lát sau, Mạc Tĩnh được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Gương mặt trắng bệch như giấy, hơi thở mỏng manh, hàng mi chỉ khẽ động dưới ánh đèn chói. Vẫn chưa tỉnh.
Thẩm Nhược Hàn không tiến đến gần. Cô chỉ đứng đó, nhìn theo, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng, yên tĩnh và đầy những điều chưa kịp thốt nên lời.
Không ai gọi tên ai.
Chỉ có cô, lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh phía hành lang, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng đục. Tay trái vẫn cầm điện thoại, còn tay phải đã buông thõng bên người, dường như tâm tình đã dễ chịu hơn sau khi thấy bạn thân an toàn, nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn sót lại chút gì chưa chịu tan đi.
Tin nhắn vẫn nằm đó, chưa gửi:
[Thẩm Nhược Hàn: Về đến nhà chưa?]
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nhược Hàn lần đầu tiên thấy mình do dự. Cô không quen với cảm giác này. Từ trước đến nay, việc chủ động chưa bao giờ nằm trong phạm trù thói quen của cô, huống chi là nhắn cho ai một tin chỉ để hỏi han, không vì công việc, không vì lợi ích, càng không vì lễ nghi xã giao.
Cô đưa mắt nhìn dòng tin nhắn kia.
Không gửi cũng được.
Gửi đi cũng không sao.
Cô không vội. Không có điều gì cần gấp gáp vào thời điểm này.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhấn "gửi".
Bên cạnh đó, Cố Mạn ngồi yên trên hàng ghế chờ, đầu tựa nhẹ vào tường, mắt nhắm lại. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng không than vãn, có lẽ trong lòng cô ấy cũng đang nghĩ về điều gì khác ngoài tai nạn của Mạc Tĩnh.
"Cố Mạn, cậu về đi. Tôi ở lại trông cô ấy."
Cố Mạn ngẩng đầu, trong mắt còn vương chút do dự. Cuối cùng vẫn lắc đầu, giọng khẽ nhưng dứt khoát.
"Tôi không về. Tôi muốn ở đây với cậu ấy."
Thẩm Nhược Hàn chỉ khẽ gật đầu. Cô quay lại ghế chờ, ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn cho Hứa Yên.
[Thẩm Nhược Hàn: Ngày mai tôi không đến công ty. Các lịch hẹn nếu không gấp thì dời sang ngày mốt.]
Khi ấy, vì đang đối diện với đôi mắt ấm áp kia, cô đã nghĩ... có thể để lại sau cũng được. Không gấp. Bạn thân mà, vẫn luôn hiểu cô. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ suýt vượt khỏi tầm tay, cảm giác hối hận lại đến rất âm thầm, rất thật.
Cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, như muốn trốn tránh sự giằng xé đang âm ỉ trong lòng.
Tô Dao An đứng trước cổng khu căn hộ, tay đặt trong túi áo gió, hơi thở mỏng tan vào làn sương lạnh đầu đêm. Cô không về nhà ngay sau khi rời quán ăn.
Một phần vì lo lắng, một phần vì còn điều gì đó chưa thể buông xuống.
Khi Thẩm Nhược Hàn rời đi, cô đã nhìn theo rất lâu. Dáng người ấy bước vội vã, dứt khoát, bóng lưng thẳng tắp như luôn giữ khoảng cách với tất cả phía sau. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy, trầm, lạnh, và như chùng xuống trong một thoáng. Như thể người phụ nữ ấy vừa rơi vào một khoảng bất an ngắn ngủi.
Tô Dao An chạm tay vào điện thoại, mở màn hình lên vô thức, rồi lại tắt đi. Gió đêm khẽ lướt qua gò má, mang theo chút lạnh len vào lòng.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
[Thẩm Nhược Hàn: Về đến nhà chưa?]
Chỉ vài chữ, nhưng đủ để ngón tay cô khựng lại.
Lần đầu tiên, tin nhắn xuất phát từ phía Thẩm Nhược Hàn. Không phải vì công việc. Không ẩn hàm tầng nghĩa nào khác. Chỉ đơn giản là một câu hỏi như thể thật sự muốn biết cô đã về an toàn hay chưa.
Tô Dao An khẽ cười. Nụ cười ấy, chỉ có một mình cô biết là mang theo bao nhiêu lặng lẽ.
Cô không trả lời ngay, nhìn dòng chữ hồi lâu rồi mới gõ:
[Tô Dao An: Vừa về tới.]
Ngón tay dừng lại trước nút "gửi" vài nhịp.
Cô thở nhẹ, ánh mắt mềm xuống, cuối cùng mới nhấn gửi.
Gió đêm lại lướt qua vai áo, mang theo cảm giác trống trải dịu dàng. Tô Dao An ngẩng nhìn bầu trời xám mờ không sao, nghĩ thầm, có lẽ, mọi thứ đang bắt đầu từ một điều gì đó rất nhỏ.
Cửa căn hộ khép lại, chặn tiếng gió lạnh ngoài hành lang. Tô Dao An không bật đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn cạnh sô pha. Căn phòng vắng lặng, ấm áp, nhưng cũng vì thế mà càng dễ khiến người ta đối diện với chính mình.
Cô cởi áo khoác, treo lên móc, rót một ly nước. Mọi động tác đều chậm rãi, không vội vã, như thể mỗi chuyển động đều cần thời gian để ngấm vào cảm xúc trong lòng.
Điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình tối đen.
Tin nhắn ban nãy đã gửi đi. Dấu "đã xem" cũng đã có.
Nhưng sau đó không còn gì nữa.
Tô Dao An không bất ngờ. Cô biết kiểu người như Thẩm Nhược Hàn, trầm ổn, lý trí, không để cảm xúc dẫn đường. Một khi đã chọn yên lặng, tức là không muốn ai bước vào.
Thế nhưng, một dòng tin giản đơn ấy lại khiến lòng cô khẽ động.
Có phải là quan tâm không?
Hay chỉ là phép lịch sự tối thiểu của người đột ngột bỏ dở bữa ăn?
Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, mở laptop nhưng không gõ gì. Màn hình trắng, tâm trí cũng trống. Hình ảnh bữa tối vẫn lặp lại: ánh mắt kia, nụ cười kia, cách cô ấy cầm ly nước, hơi cúi đầu, và cả khoảnh khắc ánh đèn hắt lên sống mũi thẳng, lạnh lùng.
Không phải lần đầu gặp riêng. Nhưng hôm nay lại khác.
Như thể có một điều gì đó rất nhỏ, đã len vào giữa họ không rõ ràng, không chạm được, nhưng hiện diện âm thầm.
Tô Dao An siết nhẹ ly nước trong tay. Lúc đó, nếu cô mạnh dạn hơn một chút có phải sẽ khác không?
Ý nghĩ thoáng qua rồi tan vào khoảng lặng. Dù thế nào, cô cũng biết, người như Thẩm Nhược Hàn, kể cả động lòng, chưa chắc đã chịu dừng lại.
Cái "khác" kia, có lẽ chỉ là ảo vọng của riêng cô.
Gió ngoài hiên khẽ lay rèm cửa. Cô tựa đầu vào khung ghế, khép hờ mắt, tim vẫn chậm rãi đánh từng nhịp mơ hồ. Tối nay cô không buồn ngủ nhưng cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Chỉ là một chút ấm áp lặng lẽ, vẫn còn đang ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com