Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, trải một màu vàng nhạt lên sàn và mặt bàn trong văn phòng yên ắng.

Tô Dao An đến công ty như thường lệ. Vẫn là thang máy ấy, hành lang ấy, tách cà phê nóng trên tay. Nhưng khi đi ngang phòng tổng giám đốc, cô vô thức chậm lại.

Bình thường, giờ này cửa phòng đã hé, bên trong là bóng lưng quen thuộc, dáng người thẳng tắp, áo sơ mi gọn gàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn màn hình, như thể một buổi sáng chưa bao giờ đủ dài cho tất cả những gì cô cần làm.

Hôm nay... cánh cửa đóng im lìm. Không một tiếng động. Không ánh đèn.

Tô Dao An hơi khựng lại.

Cô định quay đi thì Hứa Yên bước ra, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Thấy ánh mắt cô có chút bất thường, vị trợ lý lên tiếng:

"Giám đốc dặn dời toàn bộ lịch hôm nay sang ngày kia. Cô ấy không đến công ty."

Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng lại như có ai vừa gõ vào khoảng trống trong ngực Tô Dao An.

Cô không rõ vì sao mình lại hụt hẫng đến vậy. Dẫu biết Thẩm Nhược Hàn cũng chỉ là con người, cũng có lúc vắng mặt. Nhưng vì cô ấy luôn là người xuất hiện sớm hơn tất cả, nên sự vắng mặt hôm nay... khiến không gian này trống trải khác thường.

Tô Dao An trở lại bàn làm việc. Mở laptop, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía văn phòng kia.

Từ ngày đi làm, đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Nhược Hàn không đến. Mỗi sáng trước đây, cánh cửa kia đã đóng kín nghĩa là người ấy đã có mặt từ sớm hơn tất cả. Hôm nay, sự im ắng ấy bỗng trở nên lạ lẫm.

Cô thở khẽ, lấy phần bánh bao và hộp sữa đậu nành trong túi. Khi vừa mở nắp hộp sữa, ánh mắt lại rơi về phía điện thoại.

Do dự vài giây, cô cầm lên, mở khung tin nhắn.

Ngón tay gõ chậm:

[Tô Dao An: Buổi trưa cô nhớ ăn đấy nhé.]

Dòng tin nhắn vừa gửi đi, tim cô khẽ lệch một nhịp. Tô Dao An ngồi thẳng lại, nhìn dòng chữ ngắn ấy, do dự thêm mấy giây rồi không hiểu vì sao lại gõ thêm một câu:

[Tô Dao An: Bạn cô thế nào rồi?]

Cô ấn gửi.

Ngay lập tức, muốn rút lại.

Không phải vì điều gì quá mức. Chỉ là những tin nhắn kiểu này, nếu lỡ vượt quá giới hạn thì sao? Nếu người kia không muốn nhận sự quan tâm ngoài công việc thì sao? Từ tối qua đến giờ, cả hai đều im lặng. Cô không chắc... liệu mình nên bước thêm một bước nữa.

Ngón tay vừa định nhấn "thu hồi" thì màn hình đã hiện rõ: Đã xem.

Trái tim cô chùng xuống một nhịp. Không có gì quá thân mật, nhưng cũng không hẳn là xã giao.

Tô Dao An chống khuỷu tay lên mặt bàn, khẽ xoa trán như để trấn tĩnh lại. Cô không biết Thẩm Nhược Hàn sẽ nghĩ thế nào. Liệu có thấy phiền?

Một lúc lâu sau, điện thoại vẫn không phản hồi. Nhưng nỗi bận lòng lúc này không hẳn vì không được đáp lại, mà là vì... cô đã để lộ phần cảm xúc mà ngay cả bản thân cũng chưa muốn gọi tên.

Chỉ là một tin nhắn.

Mà trong lòng, đã gợn sóng.

Phòng bệnh buổi trưa tĩnh lặng. Ánh nắng nhạt len qua lớp rèm trắng, in bóng lượn lờ xuống sàn sạch sẽ. Mạc Tĩnh đã tỉnh, sắc mặt vẫn nhợt nhưng ánh mắt đã có thần. Cô dựa vào gối, mỉm cười yếu ớt, mở miệng trêu:

"Mạng tôi lớn lắm, chưa chết được đâu."

"Nằm chưa được bao lâu đã lắm lời." Cố Mạn liếc sang, ngoài miệng trách, nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười.

"Tôi không sao là tốt rồi, mấy người còn không cho tôi nói vài câu?"

"Lần sau mà để bản thân nằm viện thế này nữa, tôi mặc kệ cậu thật đấy." Thẩm Nhược Hàn chậm rãi vang lên, trầm nhẹ. Lời nói vừa như trách, lại vừa mang chút dỗ dành.

Ba người bạn thân nói qua nói lại vài câu, không khí trong phòng cũng bớt đi phần nặng nề. Mỗi người đều hiểu, cơn nguy kịch qua rồi cũng giống như đời người đi qua một khúc quanh. Không ai nói toạc lòng, nhưng nỗi sợ mất mát vẫn âm thầm ngấm vào giữa từng câu nói cười.

Điện thoại trong túi áo khẽ rung. Thẩm Nhược Hàn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình một thoáng. Tin nhắn từ Tô Dao An.

[Tô Dao An: Buổi trưa cô nhớ ăn đấy nhé.]

[Tô Dao An: Bạn cô thế nào rồi.]

Những dòng chữ ngắn gọn, không quá thân mật, cũng chẳng hề xa cách. Nhưng lại đủ để khiến lòng người chậm một nhịp.

Cô không trả lời ngay, ngón tay khẽ siết điện thoại, ánh mắt rũ xuống, hơi mất tập trung. Giữa một ngày mà mọi cảm xúc đều bị dồn nén, việc có ai đó nhớ đến mình bỗng trở nên khác thường.

Cô đọc lại một lần nữa. Không biết vì sao, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác ngột ngạt, như thể những điều mình cho là thói quen vô hại hóa ra đã bị người khác lặng lẽ ghi nhớ từ lâu:

"Ai nhắn đó?"

Mạc Tĩnh ngẩng mắt hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:

"Sao im lặng vậy? Lúc tôi nằm cấp cứu không thấy cậu như bây giờ."

Thẩm Nhược Hàn khẽ cười, không đáp, chỉ khép điện thoại lại rồi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi đã nhăn sau nhiều giờ ngồi chờ:

"Tôi ra ngoài một lát."

"Ơ, chưa trả lời bọn này..."

Cố Mạn còn định kéo lại, nhưng bóng dáng cao gầy kia đã khuất sau cánh cửa. Điện thoại vẫn sáng màn hình trong túi, còn trong lòng bàn tay, là một cảm giác không tên.

Hành lang bệnh viện vắng, ánh nắng đầu trưa rọi qua ô cửa kính cao, trải thành những vệt dài trên nền gạch trắng. Thẩm Nhược Hàn đứng tựa vào lan can, một tay đút túi áo, một tay cầm điện thoại.

Cô nhìn những dòng tin nhắn ban nãy thêm một lần nữa, ngón tay dừng lâu trên bàn phím. Cuối cùng, chỉ gõ vỏn vẹn:

[Thẩm Nhược Hàn: Cô ấy tỉnh rồi. Cảm ơn.]

Gửi đi. Không thêm chấm câu, cũng chẳng kèm biểu cảm. Cô không biết nên nói gì hơn, hay đúng hơn là... không muốn để bản thân nói nhiều hơn mức cần thiết. Vì chỉ cần thêm một câu thôi, lòng cô sẽ càng trở nên không rõ ràng.

Cô thu lại ánh mắt, vừa định bỏ điện thoại vào túi thì màn hình lại sáng lên lần nữa.

[Lâm Khả Dụ: Nhớ em. Tối nay đến nhà tôi nhé?]

Một câu ngắn, quen thuộc, đầy ám chỉ.

Thẩm Nhược Hàn nhìn dòng tin, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt không phải vui, cũng chẳng phải lạnh lùng. Chỉ là đã quá quen với kiểu chủ động mang chút lười biếng này của Lâm Khả Dụ.

Quen đến mức, chỉ một câu chữ thôi, Thẩm Nhược Hàn cũng có thể hình dung Lâm Khả Dụ đang nằm nghiêng trên ghế da, tay cầm ly rượu, môi khẽ nhếch, ánh mắt nửa chờ đợi nửa trêu chọc, chỉ để xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Cô không trả lời ngay.

Ánh mắt dừng lại, như vô thức bị kéo về đoạn ký ức gần đây nhất, đêm hôm đó, khi Lâm Khả Dụ ghé sát và vòng tay siết lấy cô, hơi men còn vương, giọng nói trầm mềm nhưng mang chút dụ hoặc quen thuộc:

"Em vẫn không quên cách tôi chạm vào em phải không?"

Một câu đủ biết sẽ khiến đối phương mất cảnh giác. Nếu là trước đây, có lẽ Thẩm Nhược Hàn đã cười, đã nghiêng người đáp lại, hoặc liếc mắt hờ hững. Nhưng hôm đó, tay cô khựng lại.

Không phải vì chán ghét. Cũng không hẳn là muốn từ chối.

Mà vì, trong khoảnh khắc ngón tay Lâm Khả Dụ lướt qua cổ áo, gương mặt Tô Dao An lại bất chợt hiện lên, rõ ràng đến mức khiến mọi động tác tiếp theo đều dừng lại giữa chừng.

Chỉ một ánh nhìn hơi bối rối, một nụ cười dịu dàng pha chút bướng bỉnh, vậy mà đủ khiến Thẩm Nhược Hàn thu lại toàn bộ những cử chỉ phóng túng vốn đã quen thuộc bấy lâu nay.

Ngày trước, những cái ôm bất ngờ, những nụ hôn vội vàng, thậm chí cả những đêm không rõ điểm dừng, với Thẩm Nhược Hàn đều nằm gọn trong vùng xám an toàn. Cô biết khi nào nên lạnh, khi nào nên thuận theo. Cô chưa từng để bất kỳ ai vượt quá ranh giới mình dựng lên.

Nhưng lần này khác.

Thẩm Nhược Hàn đặt lại điện thoại lên bàn, chưa vội trả lời.

Gió từ ô cửa hành lang lùa vào, khẽ lay cổ áo sơ mi. Cô kéo nhẹ cổ tay áo xuống, dựa lưng vào vách tường lạnh, mắt khép hờ.

Lúc này, cô không nghĩ đến việc sẽ đến nhà Lâm Khả Dụ hay không. Cô chỉ nghĩ tại sao một người như Tô Dao An lại có thể chen vào suy nghĩ của mình đúng lúc, và đúng chỗ đến vậy.

Thẩm Nhược Hàn khẽ thở ra, lấy từ túi áo khoác một bao thuốc lá dành cho nữ, chậm rãi rút ra một điếu, kẹp giữa hai ngón tay. Bật lửa. Ánh lửa hắt lên, soi rõ một thoáng bối rối rất nhỏ trong đáy mắt cô.

Làn khói đầu tiên tan vào không khí, vương theo ánh sáng trắng của hành lang bệnh viện, nhạt nhòa như chính suy nghĩ của cô lúc này.

Khi điếu thuốc tàn, Thẩm Nhược Hàn dụi vào gạt tàn bên lan can, ánh lửa nhỏ lụi đi, nhường chỗ cho một thứ gì đó khác đang chậm rãi lớn lên trong lòng, không rõ hình, cũng chẳng có tên.

Cô đứng yên thêm một lát, cho đến khi gió phả vào cổ áo đã không còn lạnh như ban nãy, mới khẽ cài lại khuy áo khoác, quay về phía cửa phòng bệnh.

Mạc Tĩnh và Cố Mạn vẫn đang trò chuyện, giọng rôm rả. Thẩm Nhược Hàn không bước hẳn vào, chỉ đưa tay gõ nhẹ khung cửa, ra hiệu rồi nói:

"Tôi về trước."

Cả Mạc Tĩnh và Cố Mạn cùng vẫy tay.

"Về nghỉ đi, xuất viện rồi chúng ta cùng đi ăn."

Mạc Tĩnh mỉm cười.

Thẩm Nhược Hàn không đáp, khẽ khép cửa lại. Giữa bạn bè, có những điều không cần nói ra, cũng đã đủ để hiểu.

Rời khỏi bệnh viện, màn đêm phủ xuống, gió lạnh lùa qua mái tóc Thẩm Nhược Hàn. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên mặt kính xe đang đậu bên lề, phản chiếu bóng dáng cô mờ nhòe, lạnh lẽo và có chút gì đó như mỏi mệt.

Ngồi vào ghế lái, cô rút điện thoại ra. Tin nhắn từ Lâm Khả Dụ vẫn nằm im nơi đầu danh sách. Thẩm Nhược Hàn đọc lại một lần nữa, không cau mày, cũng không thở dài. Cô chỉ lặng lẽ mở khung trả lời. Đầu ngón tay dừng lại một giây trước khi gõ ra dòng chữ:

[Thẩm Nhược Hàn: Ừ.]

Không chần chừ. Không lý do. Không giải thích. Lâm Khả Dụ vẫn sẽ hiểu vì đây không phải lần đầu Thẩm Nhược Hàn trả lời ngắn gọn như thế.

Cô đặt điện thoại lên ghế phụ, tay siết nhẹ vô lăng. Trong đầu, hình ảnh người phụ nữ ngồi dưới ánh đèn vàng trong quán ăn nhỏ lại hiện về đôi mắt dịu dàng, dáng ngồi hơi khép, giọng nói nhẹ như gió.

Thẩm Nhược Hàn bật máy xe. Cô không rõ mình đang chạy về phía Lâm Khả Dụ, hay đang chạy khỏi chính cảm giác vừa chạm vào tim mình tối qua.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm, đều đặn, không nhanh không chậm, như chính nhịp thở của Thẩm Nhược Hàn lúc này. Không nhạc. Không mở cửa sổ. Chỉ có sự tĩnh lặng quấn lấy từng hơi thở.

Một câu hỏi chưa ai hỏi, nhưng cô lại tự hỏi bản thân từ lúc rời bệnh viện đến giờ:

Nếu tối nay là Tô Dao An nhắn tin như vậy mình sẽ trả lời thế nào?

Cô không rõ. Không thể chắc chắn. Không cho được một đáp án.

Lâm Khả Dụ là người cô quen. Từng có một giai đoạn, mỗi đêm mất ngủ, cô đều gọi, sau đó đến nhà Lâm Khả Dụ uống rượu, vài câu chuyện mơ hồ, một vòng tay không cần hứa hẹn. Thói quen không ràng buộc, cũng không để lại dư âm.

Nhưng hiện tại, khi mọi thứ vẫn y như cũ, Thẩm Nhược Hàn lại cảm thấy một phần bản thân không còn thuộc về điều đó nữa. Như thể một mảnh ghép trong nội tâm đã bị ai đó âm thầm thay đổi hình dạng, khiến những điều từng khớp nay trở nên lệch nhịp.

Gió ngoài kia lướt qua cửa kính, ánh đèn đường lùi dần. Cô khẽ rũ mi, bàn tay giữ vô lăng siết chặt rồi buông lỏng.

Không. Không chỉ là một bữa tối. Bởi nếu chỉ là một bữa tối, tại sao cô lại nhớ rõ từng ánh nhìn, từng câu nói, từng lần tay khẽ chạm rồi rụt về như thể sợ vượt qua giới hạn?

Chiếc xe rẽ vào con đường quen dẫn đến khu căn hộ của Lâm Khả Dụ. Đèn ngoài hành lang tầng ba vẫn sáng, như mọi lần Lâm Khả Dụ chờ cô.

Nhưng Thẩm Nhược Hàn chưa tắt máy. Chỉ ngồi im, nhìn ánh sáng vàng kia như một tín hiệu quen thuộc và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy mình không chắc có muốn bước lên đó hay không.

Màn hình điện thoại sáng lên. Không phải tin nhắn mới. Chỉ là dòng chữ cũ vẫn nằm đó:

[Tô Dao An: Bạn cô thế nào rồi?]

Một dòng tin ngắn, nhưng lại khiến những suy nghĩ đang lặng im trong cô dậy sóng.

Thẩm Nhược Hàn nghiêng đầu dựa vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Giọng nói trầm, như thì thầm với chính mình:

"Rốt cuộc...mình nên đi đâu mới đúng?"

Và cô vẫn chưa bước ra khỏi xe.

Từ lâu không khí trong văn phòng đã lặng, cả tầng chỉ còn lại tiếng điều hòa đều đều. Tô Dao An vẫn ngồi yên trước bàn làm việc, tay đặt trên con chuột nhưng chưa nhấp gì thêm.

Trên màn hình, văn bản còn dang dở, con trỏ chớp nháy như đang chờ một ý nghĩ tiếp theo. Nhưng tâm trí cô thì không còn ở đó nữa.

Tin nhắn đã đến từ giữa trưa:

[Thẩm Nhược Hàn: Cô ấy tỉnh rồi. Cảm ơn.]

Ngắn gọn, lạnh nhạt, nhưng vẫn là trả lời.

Chỉ một dòng, cũng đủ để cảm giác căng như dây đàn trong lòng cô suốt từ sáng đến giờ chùng xuống đôi chút. Như thể có một cơn gió đã lùi ra sau gáy, để lại khoảng trống cho một hơi thở dài nhẹ nhõm.

Cô biết Thẩm Nhược Hàn không phải người nói dài dòng. Lúc cô ấy chọn im lặng, thì chẳng ai buộc được cô phải mở lời. Vì thế, một phản hồi, dù chỉ vài từ, cũng là một cách âm thầm thừa nhận sự hiện diện của cô.

Tô Dao An cất điện thoại vào túi, cúi đầu gom gọn tài liệu. Ngón tay vô tình lướt qua phần tên người gửi trong hộp thư nội bộ "Giám đốc" khiến cô khựng lại một nhịp. Chỉ ba chữ thôi, nhưng từ lúc nào đã bắt đầu khiến lòng cô mềm xuống mỗi khi nhìn thấy?

Không rõ.

Có lẽ từ buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn hắt lên sống mũi cao và nghiêm nghị của Thẩm Nhược Hàn.

Hoặc từ một thời điểm sớm hơn nữa mà cô không nhận ra.

Bước ra khỏi văn phòng, Tô Dao An lặng lẽ đi vào thang máy. Cửa đóng lại, phản chiếu dáng cô trong lớp kính mờ vẫn là vẻ trầm ổn thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại vương chút bối rối chưa tan.

Cô tự hỏi: nếu lần tới gặp lại, mình nên nhìn cô ấy bằng ánh mắt thế nào?

Với tư cách một nhân viên?

Hay là một người đã bắt đầu quan tâm đến cô ấy theo cách khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com