Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong một căn hộ khác, ánh đèn vàng nhạt rọi lên gương mặt Thẩm Nhược Hàn, tạo nên những đường sáng tối sắc nét. Cô ngồi tựa lưng vào sofa, đầu ngả nhẹ, mắt khép lại. Sự tĩnh lặng như muốn đẩy mọi suy nghĩ ra xa, nhưng lại khiến lòng cô trống rỗng đến khó chịu.

Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa. Lâm Khả Dụ chậm rãi tiến lại gần, mùi rượu nhẹ theo cùng hơi gió đêm tràn vào. Cô ta ngồi xuống cạnh Thẩm Nhược Hàn, khoảng cách đủ gần để hít thở cùng một nhịp.

Cô không chạm vào Thẩm Nhược Hàn ngay lập tức. Chỉ nghiêng đầu, đôi mắt dài và sâu như phủ một lớp khói mỏng, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt kia.

"Nhược Hàn, em có thể không yêu tôi. Nhưng đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ thừa trong cuộc đời em."

Giọng Lâm Khả Dụ trầm, từng chữ như chảy qua đầu lưỡi, mềm mà khẽ cào vào da thịt người nghe.

Thẩm Nhược Hàn hơi nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên một góc rất nhỏ.

"Tôi không cố ý."

Lời nói thản nhiên, nhưng ẩn dưới là một tầng giọng trầm mang hương rượu vừa đủ để khiến nó thành một lời đáp không hẳn phủ nhận, cũng chẳng phải chấp nhận.

Lâm Khả Dụ nhích lại gần, bàn tay thon dài lướt nhẹ từ mu bàn tay cô xuống cổ tay, giữ ở đó một nhịp, như đang đo nhịp mạch.

"Tối nay... đừng nghĩ gì nữa. Chỉ cần ở đây. Được không?"

Hơi thở của cô áp sát, mang theo mùi rượu pha lẫn chút hương hoa nhài từ làn tóc buông hờ. Cái ôm chậm rãi đặt lên vai Thẩm Nhược Hàn, lần này không gấp gáp, nhưng sự nóng ẩm trong lòng bàn tay lại nói rõ hơn bất cứ thứ gì khác.

Thẩm Nhược Hàn khẽ cười, một tiếng cười thấp và hơi khàn, vương chút hững hờ.

"Ở lại... thì được. Nhưng cô có chắc mình muốn điều này không?"

Ánh mắt Lâm Khả Dụ tối lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa đủ khiêu khích.

"Em biết rõ tôi muốn gì, Nhược Hàn."

Ngón tay lạnh như thủy tinh lướt dọc đường viền gò má, rồi dừng ở khóe môi cô.

"Đừng làm gì cả. Chỉ cần để tôi gần em thế này là được."

Lần chạm môi đầu tiên rất nhẹ, nhẹ như một thử thách. Nhưng ở khoảng cách ấy, Thẩm Nhược Hàn vẫn nhìn sâu vào mắt đối phương, trong đáy mắt như có thứ gì khác, một bóng hình khác không gọi tên.

Lâm Khả Dụ cảm nhận được sự phân tâm ấy, nhưng không rút lui. Nụ hôn thứ hai sâu hơn, chậm hơn, đầu lưỡi khẽ quấn lấy hương vị lạnh mát của rượu vừa chạm vào môi Thẩm Nhược Hàn.

Cô không đẩy ra. Không phải vì mềm lòng.

Mà là vì tối nay cô không muốn một mình.

Và khi bàn tay Lâm Khả Dụ men dọc bờ vai, trượt xuống eo, Thẩm Nhược Hàn cuối cùng cũng vòng tay qua lưng người kia, nhưng lực ôm vừa khít như giữ, mà cũng như ngăn.

Hơi ấm quen thuộc lan xuống cổ. Vòng tay Lâm Khả Dụ siết chặt, môi rời khỏi môi, trượt xuống hõm cổ, để lại một vệt nóng xen lẫn chút lạnh của đầu ngón tay đang lười biếng vẽ vòng nơi xương quai xanh.

"Em đang nghĩ đến ai vậy, Nhược Hàn?"

Lời hỏi khẽ vang, như một nhát kim xuyên qua khoảng mờ giữa họ.

Thẩm Nhược Hàn nhắm mắt, khóe môi khẽ cong, giọng đáp lửng lơ như một lời thừa nhận giấu sau màn sương.

"Có lẽ... không phải lúc này để nói."

Nụ cười ấy, cùng giọng nói ấy, khiến cả căn phòng như đặc quánh hơi thở của hai người phụ nữ một người muốn giữ, một người đang cố quên, và cả hai đều biết rõ, mình không thể thật sự thoát.

Thẩm Nhược Hàn nhắm mắt, nhưng không phải để tận hưởng mà là để thoát khỏi cảm giác... mình đang không thật sự có mặt trong chính khoảnh khắc này.

Da thịt bị ve vuốt, ngón tay Lâm Khả Dụ lùa vào mái tóc hơi rối, hơi thở ấm nóng lẫn hương rượu phả bên má, kèm một câu thủ thỉ như vuốt ve, như xiềng xích:

"Đêm nay... chỉ cần em ở lại, tôi không cần gì khác."

Ở lại. Ở lại với ai? Và đối phương còn là gì đối với cô, ngoài một thói quen đã hao mòn?

Từng là nơi khiến cô an lòng, giờ lại nghe như một loại giam cầm mềm mại nhưng quấn chặt, khiến cô thấy khó thở.

Trong chớp mắt, một đôi mắt khác hiện lên. Ánh nhìn ấy lặng thinh nhưng kiên định, khiến cô không thể mặc nhiên buông trôi bản thân như trước.

Tô Dao An.

Tên gọi không thốt ra, nhưng từng nét gương mặt kia lại lặng lẽ chen vào giữa những cử động của hiện tại. Thậm chí, khi Lâm Khả Dụ cúi xuống, môi đặt lên phần da nhạy cảm trước ngực, cô vẫn không thể dứt khỏi một ý nghĩ:

Nếu là Tô Dao An... thì sẽ như thế nào?

Một câu hỏi vừa nguy hiểm, vừa sai trái.

Bởi nếu thật sự là Tô Dao An, cô sẽ không để mọi thứ dễ dàng như vậy. Sẽ không buông mình. Sẽ không đánh đổi một thứ cảm xúc còn chưa kịp gọi tên bằng một đêm dùng để quên.

Thẩm Nhược Hàn mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn phản chiếu gương mặt Lâm Khả Dụ đang tựa vào vai cô, mắt khép hờ như đã tìm thấy bình yên. Nhưng trong lòng cô, bình yên không có. Chỉ là những tầng cảm xúc bị nén xuống đáy, như con sóng lớn bị chặn lại dưới lớp mặt hồ phẳng lặng.

Cô đưa tay vuốt dọc sống lưng người kia. Động tác đủ dịu dàng để giữ khoảng cách mong manh, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của sự thật lòng.

Chỉ là... thói quen.

Chỉ là, nếu không ôm ai đó vào lúc này, khoảng trống trong cô sẽ quá rõ ràng, và nỗi cô đơn sẽ trở nên tịch mịch đến mức không thể chịu nổi.

Lâm Khả Dụ khẽ nghiêng người, môi lướt qua tai Thẩm Nhược Hàn như một lời khiêu khích im lặng. Cô hơi ngẩng cằm, ánh mắt nửa thách thức, nửa mời gọi.

Thẩm Nhược Hàn nhìn thẳng vào mắt người kia, không vội vàng, nhưng bàn tay đã nắm lấy cổ tay Lâm Khả Dụ, kéo cô đứng dậy. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở quện vào nhau.

Không nói gì thêm, Thẩm Nhược Hàn xoay người, đẩy nhẹ Lâm Khả Dụ về phía phòng ngủ. Bước chân của cả hai dẫm lên thảm trải sàn, âm thanh gần như bị nuốt trọn, chỉ còn lại tiếng hít thở hòa lẫn, dồn dập hơn từng chút.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng.

Lưng Lâm Khả Dụ chạm vào thành giường, đôi mắt hơi khép lại khi Thẩm Nhược Hàn cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên không vội vã, chỉ là một đường chạm ấm nóng lướt qua khóe môi, nhưng đủ khiến vai cô khẽ run.

Bàn tay Thẩm Nhược Hàn men dọc theo đường cong nơi eo, rồi siết lại vừa đủ để giữ người kia trong tầm kiểm soát. Khi môi trượt sâu hơn, nhịp thở hòa thành một luồng ấm áp đặc quánh, Lâm Khả Dụ vô thức ngả người ra sau, nhưng lại bị kéo trở lại bằng một lực rất khẽ nhưng kiên quyết.

Thẩm Nhược Hàn đổi góc, để môi mình trượt xuống dọc xương quai xanh, từng nụ hôn đứt quãng như vừa trấn an, vừa chiếm lấy. Bàn tay kia đã len vào làn tóc mềm, giữ chặt gáy đối phương, như không muốn để bất kỳ khoảng trống nào chen vào.

Lâm Khả Dụ khẽ nghiêng cổ, tiếng thở của cô hòa lẫn với hơi nóng trên da. Nhưng nhịp di chuyển của Thẩm Nhược Hàn mới là thứ dẫn dắt cả nhịp điệu chậm rãi, cố ý, khiến mỗi cảm giác đều bị kéo dài đến mức gần như mất phương hướng.

Không cần lời nói. Chỉ cần cái siết tay nơi eo, cái cúi xuống sát bên tai, và làn môi lướt qua từng khoảng trống giữa hai nhịp tim.

Lâm Khả Dụ khẽ ngửa đầu, đôi mắt hé mở nhìn người phía trên. Nhưng trong đáy mắt Thẩm Nhược Hàn, không chỉ có ham muốn, còn có một tầng khoảng cách rất mỏng, mơ hồ, như thể nơi sâu nhất, cô đang nghĩ đến một gương mặt khác.

Căn hộ cao cấp ở tầng cao.

Không gian yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên rõ ràng bất thường.

Tô Dao An tựa đầu vào sofa, ôm chiếc gối thêu tay đến nhăn lại. Căn phòng này từng là giấc mơ của cô thời du học, ánh đèn vàng dịu, thiết kế tối giản, góc nhìn ôm trọn thành phố. Tất cả đều đúng chuẩn một khung cảnh an yên mà bao người hướng tới.

Nhưng lúc này, khi ánh đèn đường hắt lên ô cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, phản chiếu bóng mình mờ nhòe, cô chỉ thấy một khoảng trống rỗng lạ lùng.

Bình thường, Tô Dao An không sợ ở một mình. Cô quen tự làm việc, tự nấu ăn, tự dọn dẹp, thậm chí tìm thấy niềm vui trong những khoảng lặng. Nhưng tối nay, không hiểu từ khi nào, tâm trí cứ lặp đi lặp lại hai dòng tin nhắn đã gửi đi như một thói quen vô thức.

Cô đọc lại lần thứ mười.

Điện thoại vẫn im lìm, không một hồi âm mới.

Một chút bất lực len vào, giống như khi thấy ai đó đứng trong mưa, mình đưa chiếc ô ra, nhưng người ấy chỉ đi lướt qua. Không phải vì ghét bỏ, mà chỉ vì chưa từng nghĩ cần ai che chắn.

Tô Dao An đứng dậy, bước ra ban công. Cửa kính mở ra, gió đêm ùa vào. Gió ở tầng cao không mềm như dưới phố, mà lạnh và khô, như từng lát dao mảnh lướt qua cổ tay áo mỏng.

Cô đứng nhìn thành phố trải dài dưới chân, đèn xe nối nhau thành một dải vàng bất tận.

Thẩm Nhược Hàn bây giờ đang ở đâu?

Câu hỏi ấy vốn không nên xuất hiện. Nhưng nó vẫn tự động hình thành. Cô không có quyền hỏi, càng không tư cách đoán. Chỉ cần nghĩ đến khả năng người ấy không ở một mình, lòng cô đã khẽ đau.

Đó không hẳn là ghen.

Cũng chẳng thể gọi là yêu.

Chỉ là cảm giác bị bỏ lại ở phía sau.

Tô Dao An quay vào, rút chăn mỏng khoác qua vai, rồi ngồi xuống nền gỗ, tựa lưng vào ghế. Cô không bật đèn lớn. Chỉ có ánh sáng từ đèn bếp xa xa hắt lại, cùng màn hình điện thoại nằm im trên bàn kính trước mặt.

Vẫn chưa có gì thay đổi.

Cô nghĩ, có lẽ... sáng mai sẽ giả vờ như chưa từng gửi tin nhắn đó. Giả vờ như mình chẳng hề đợi. Giả vờ như mọi điều cô thấy từ người kia ánh mắt, nụ cười, cái cách rót nước hay hơi thở khựng lại ở một khoảnh khắc nào đó đều là do cô tự suy diễn.

Bởi vì người như Thẩm Nhược Hàn không dễ để ai bước vào. Và nếu thật sự có ai đó được bước vào... người ấy có lẽ không phải là Tô Dao An.

Tiếng mưa bất chợt rơi xuống như một cú đánh lệch nhịp giữa màn đêm vốn yên ả.

Tô Dao An ngồi tựa vào ghế đơn cạnh cửa sổ, trong tay là một quyển sách cũ đã lật gần nửa. Trên bàn, ly nước ấm bỏ quên từ lâu đã nguội hẳn, hơi sương tụ thành vòng mờ quanh thành ly.

Mưa mỗi lúc một dày hạt. Ban đầu chỉ lộp bộp lác đác, giờ thì rền rĩ, như có ai đang gõ nhịp không đều lên từng ô kính lớn của căn hộ.

Âm thanh ấy kéo ánh mắt cô trở lại.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện một cái tên khiến lòng bàn tay cô khựng lại:

Lâm Khả Dụ.

Cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi, từng là bạn học thời du học, từng cùng ngồi lì trong thư viện đến tận khuya, từng ngồi với Tôn Lam giữa đêm đông, chuyền tay nhau một ly trà sữa nóng.

Ngày ấy, giữa cô và Lâm Khả Dụ là những tháng ngày thoải mái đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có lúc thành xa cách.

Chỉ là không ngờ rằng, nhiều năm sau, người con gái ấy lại gửi cho cô những dòng tin lạnh như vết cắt.

Tin nhắn đầu tiên hiện lên:

[Lâm Khả Dụ: Chị vẫn là kiểu người nhìn rõ mọi thứ nhưng vẫn thích chen vào, đúng không?]

Câu chữ nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao mỏng khẽ quét qua mặt bàn không có máu, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt.

Điện thoại rung lần nữa.

[Lâm Khả Dụ: Lớn hơn tôi vài tuổi, tưởng sẽ biết cách giữ khoảng cách. Nhưng nhìn ở quán hôm trước ánh mắt đó, tôi thấy rõ.]

Tô Dao An hơi nghiêng đầu, để ánh đèn vàng trút xuống gò má một vệt sáng ấm. Cô không phản bác, cũng chẳng giận dữ. Chỉ cảm thấy như ai đó vừa khéo léo lôi mình khỏi một mảng ký ức từng an toàn, êm dịu, để đặt vào một nơi đầy cạnh tranh không báo trước.

Tin nhắn cuối cùng đến, chậm rãi, như nhát khóa cửa khẽ nhưng chặt:

[Lâm Khả Dụ: Muộn rồi. Thứ chị đang nghĩ vốn không còn chỗ cho chị nữa.]

Không quá cay nghiệt, nhưng thừa đủ để chạm vào lòng tự trọng.

Tô Dao An nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tắt, ngón tay đặt hờ trên mép điện thoại. Trong tiếng mưa rơi, khoảng lặng giữa hai người lại kéo dài, như một sợi dây mảnh nhưng căng, chỉ chờ ai đó kéo mạnh để đứt.

Lâm Khả Dụ nghiêng người nằm trên giường, tấm drap vẫn còn nhăn vì hơi nóng vừa lắng xuống. Hộp thuốc lá nữ của cô đặt hờ trên bàn đầu giường, nắp chưa đóng kín, còn thoang thoảng mùi khói quyện với mùi hương nước hoa nhạt trên ga trải giường.

Ngón tay cô chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, xem lại ba dòng tin vừa gửi. Không xóa. Không sửa. Mỗi chữ được lựa chọn vừa đủ để gợi lên trong đầu đối phương một hình ảnh khó bỏ qua.

Góc mắt cô liếc sang bên kia giường.

Thẩm Nhược Hàn ngồi dựa lưng vào thành giường, cúc áo sơ mi đã cài lại hờ hững, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, màn hình tivi hắt thứ ánh sáng nhấp nháy lên gò má và sống mũi. Gương mặt ấy vẫn như mọi khi lạnh, yên, khó đoán.

Nhưng chính sự khó đoán đó mới khiến Lâm Khả Dụ muốn thử.

Cô biết, lúc này Thẩm Nhược Hàn không hoàn toàn ở đây. Ánh mắt kia, tuy hướng về màn hình, nhưng dường như đang ở một nơi khác hoặc nghĩ về một người khác.

Lâm Khả Dụ khẽ mím môi, nửa cười nửa thách thức. Cảm giác muốn thắng không hẳn vì ghen, mà giống như một ván bài: đã ngồi vào bàn thì phải lật được con bài khiến người kia dao động.

Cô nghiêng đầu, để tóc chạm nhẹ vào vai Thẩm Nhược Hàn. Không nói gì, chỉ khẽ quan sát từng cử động của người phụ nữ ấy, như chờ xem liệu dòng tin nhắn ban nãy có tạo ra gợn sóng nào không.

Trong lòng Lâm Khả Dụ, đây không chỉ là một tin nhắn. Nó là một dấu ấn một cách để nhắc Tô Dao An rằng, dù ánh mắt kia có nhìn thế nào, thì người đang nằm cạnh Thẩm Nhược Hàn lúc này là cô ta.

Mình đã chỉnh đoạn này để thêm rõ sự nhạy và ẩn ý của Tôn Lam — không nói thẳng nhưng người đọc vẫn cảm nhận được cô ấy làm cảnh sát, vừa tinh ý vừa biết cách quan sát cảm xúc người khác mà không ép buộc.

Tô Dao An biết rõ kiểu người như Lâm Khả Dụ im lặng rất giỏi, tổn thương cũng giỏi. Nhưng nếu đã lên tiếng, thì nghĩa là trong lòng đã có gì đó muốn buông ra, thậm chí là buông bỏ.

Và cũng chính vì từng thân thiết, từng biết nhau quá rõ, nên những lời ấy dù không dùng đến từ "tổn thương" lại khiến cô cảm thấy mình như vừa đánh mất một điều gì đó lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Không phải ghen.
Không phải tủi.
Chỉ là một chút hoang mang khi nhận ra mình đã vô tình đứng quá gần một cánh cửa, mà cánh cửa đó, lẽ ra đã khép từ lâu.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhịp đều và dài.

Trong lòng, yên tĩnh một cách đáng sợ.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Tô Dao An vẫn ngồi yên, ánh mắt rơi lặng trên màn hình điện thoại vừa tắt. Không gian trong phòng kéo dài bởi sự im lặng của một người không rõ nên giận, nên buồn... hay nên rời đi.

Lần này không phải tin nhắn. Là chuông cửa.

Tô Dao An khựng người, hơi nhíu mày. Cô không chờ ai. Nhất là vào một đêm mưa như thế này.

Cô bước ra cửa. Màn hình camera hiển thị một gương mặt quen thuộc, kèm theo giọng nói vang bên ngoài:

"Dao An ơi, mở cửa mau! Ướt hết tóc rồi đây này!"

Tôn Lam.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ướt mưa ấy, trái tim vốn nặng trĩu của Tô Dao An bỗng nhẹ đi một nhịp.

Cô mở cửa. Gió và hơi nước tràn vào theo bước chân cô bạn gái nhỏ bé đang đội áo mưa trong suốt, tay cầm túi giấy còn vết nước loang:

"Tự nhiên thấy trời mưa, nhớ mấy năm du học phải đi bộ về phòng giữa tuyết, nên ghé qua. Với lại... sợ chị lại ngồi đọc sách tới khuya mà không ăn gì."

Tô Dao An mím môi cười. "Em có linh cảm tốt thật."

"Tất nhiên rồi. Chị là người dễ đoán nhất mà."

Tôn Lam cười tươi, tháo áo mưa ra, thoăn thoắt bước vào bếp. Mùi thơm từ túi giấy lan ra là món cháo gà hạt sen Tô Dao An thích ăn mỗi khi trời lạnh.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn bóng lưng Tôn Lam bận rộn rót nước, bày đồ. Ánh sáng ấm từ đèn trần phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ ấy, khiến bầu không khí u tối ban nãy như dịu lại đôi phần.

Tôn Lam ngồi xuống cạnh cô, chìa đôi đũa:

"Nào, ăn chút gì đi. Đừng nói là chị chỉ uống nước rồi đọc mấy quyển sách cũ nha."

Tô Dao An nhận lấy, tay hơi run nhưng giấu đi rất nhanh: "Ừ, cảm ơn em."

Cả hai im lặng một lúc. Tôn Lam không hỏi thẳng, nhưng ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại úp mặt trên bàn đủ lâu để người tinh ý nhận ra cô ấy đã chú ý.

Giọng Tôn Lam nhẹ, nhưng trong đó ẩn một sự chắc chắn khó giấu:

"Em không biết chuyện gì đang làm chị buồn... nhưng đừng một mình nghĩ mãi như vậy. Có em ở đây mà."

Tô Dao An ngước nhìn, thật lâu. Có điều gì đó chạm nhẹ vào lòng cô giống như đang đứng giữa một ngày giông gió, bỗng được ai đó đưa cho chiếc ô.

Nhưng cô vẫn không nói ra.

Không kể về Lâm Khả Dụ.

Không kể về tin nhắn ban nãy.

Không kể rằng trong lòng cô, cái tên Thẩm Nhược Hàn như một mảnh thủy tinh chưa kịp rút ra.

Tô Dao An cúi đầu, lặng lẽ ăn một thìa cháo. Vị ngọt thanh trôi xuống cổ họng, hòa tan cả đêm mưa ngoài cửa.

Tôn Lam bắt đầu kể vài chuyện vụn vặt về công việc, về mấy lần suýt trượt chân khi chạy mưa, về cô gái ở tầng dưới vừa đổi bạn gái. Cách cô ấy quan sát mọi thứ rất nhanh, từng chi tiết đều chính xác đến lạ.

Tô Dao An chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa thể đối diện, nhưng ít nhất đêm nay có một người đến rất đúng lúc, và đủ tinh ý để không hỏi quá nhiều.

Đêm đã khuya. Mưa bên ngoài vẫn rơi lộp bộp xuống mái hiên, thi thoảng gió mạnh thổi nghiêng từng vạt nước qua khung cửa kính.

Tô Dao An đặt bát cháo trống xuống bàn, đưa mắt nhìn đồng hồ. Kim giờ đã trôi quá con số mười một.

"Muộn rồi, em ngủ lại đây đi."

Giọng cô không mang ý hỏi, mà như một lời khẳng định.

Tôn Lam ngước mắt, mỉm cười: "Chị biết mà, em không quen ngủ ở chỗ người khác."

"Trời vẫn mưa."

"Em quen mưa rồi." Nói rồi, Tôn Lam đứng dậy, thu dọn vài thứ trên bàn. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, như thể mọi thứ trong phòng đều được cô ấy ghi nhớ vị trí từ lúc bước vào.

Tô Dao An nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, định nói thêm thì Tôn Lam đã quay lại, ánh mắt chạm vào ô cửa sổ phía sau sofa rèm bị hé một khe rất nhỏ:

"Chị không khóa chốt hẳn à?"

"À... chắc ban nãy mở ra hóng gió, quên mất."

Tôn Lam không nói gì, chỉ khẽ kéo rèm kín lại, tay xoay nhẹ ổ khóa một vòng kiểm tra. Cử chỉ tự nhiên, nhưng đâu đó có một thói quen khó giấu giống như người đã quen kiểm tra mọi thứ trước khi rời một nơi nào đó.

Đến cửa, cô mặc lại áo mưa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tô Dao An:

"Ngủ sớm nhé. Đừng thức đọc sách tới khi mỏi cổ nữa."

Tô Dao An gật đầu, nhưng không tránh khỏi cảm giác trống trải khi nhìn dáng người kia bước vào màn mưa.

Cô đứng yên ở cửa đến khi bóng Tôn Lam mất hút sau ngã rẽ. Trong đầu vẫn vang lại những cử chỉ ban nãy ánh mắt quét qua căn phòng như ghi nhớ mọi chi tiết, cách kéo rèm và xoay chốt cửa, cả dáng đi rất bình tĩnh dưới cơn mưa nặng hạt.

Những thứ đó, nếu là người bình thường, sẽ chẳng bao giờ để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com