Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, trải một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ trong phòng khách. Không khí trong căn hộ vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua, mùi rượu nhẹ hòa cùng mùi nước hoa quen thuộc, phảng phất như chưa tan hết.

Thẩm Nhược Hàn mở mắt, không quay sang bên cạnh. Cô chỉ nằm yên, lắng nghe tiếng nhịp tim chậm rãi của chính mình, để cơn nhức mỏi nơi bả vai và sống lưng tự lan ra, gợi nhắc về một đêm mà cô vốn biết không nên giữ lại. Giấc ngủ đêm qua giống một khoảng dừng cơ học, ngắn ngủi, đủ để cơ thể nghỉ, nhưng không đủ để tâm trí quên.

Cô ngồi dậy. Không chậm, cũng chẳng vội. Tấm chăn tuột khỏi vai, để lộ phần da thịt mảnh mai nhưng đầy những dấu vết lặng lẽ từ cổ, qua xương quai xanh, kéo dài xuống dưới. Mỗi vệt như một lời nhắc không thể xóa, im lìm mà hiện hữu.

Không một tiếng thở dài. Cô đứng lên, vươn tay lấy chiếc áo sơ mi vắt trên thành ghế. Khi cài khuy, ngón tay thoáng dừng ở cổ áo, rồi rút trong ngăn kéo một miếng băng keo cá nhân, dán khéo léo vào mặt trong để che đi những vết đỏ. Động tác gọn gàng, điềm tĩnh, không một lần ngoái nhìn về phía chiếc giường phía sau.

Lịch trình sáng nay khảo sát hạng mục xây dựng ở ngoại thành vẫn in rõ trong đầu. Cô cầm điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình kiểm tra thông báo. Dừng lại.

Không có tin nhắn mới.

Cô không nghĩ mình mong chờ. Nhưng vẫn có một khoảng trống lặng lẽ dậy lên, như sợi dây vô hình đâu đó trong lòng vừa bị kéo căng thêm một đoạn chưa đứt, nhưng cũng không còn đủ lỏng để thở dễ dàng.

Khoác áo vest, Thẩm Nhược Hàn đứng trước gương. Hình ảnh phản chiếu vẫn là người phụ nữ ấy gọn gàng, chỉn chu, lạnh lùng như chưa từng có bất kỳ đêm nào chen vào giữa những nguyên tắc đã dựng.

Tiếng giường khẽ lún xuống phía sau, kèm hơi thở lười biếng quen thuộc.

Lâm Khả Dụ trở mình, kéo chăn lên ngang ngực. Mái tóc rối mềm xõa xuống bờ vai trần, vài lọn còn vương mùi thuốc lá nữ và hơi rượu đêm qua. Cô chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng trước gương dáng người thẳng tắp, từng động tác cài khuy áo đều trầm ổn đến mức khó đoán cô đang nghĩ gì.

Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Lâm Khả Dụ, nửa như khiêu khích, nửa như thăm dò.

"Dậy sớm vậy...đang vội đến chỗ ai?"

Thẩm Nhược Hàn liếc sang, ánh mắt hờ hững như không bị kéo vào trò chơi ấy:

"Có việc."

Một câu ngắn gọn, đủ để kết thúc mọi cuộc truy vấn. Nhưng Lâm Khả Dụ lại chẳng có ý định dừng.

Cô kéo chăn xuống thấp hơn, để ánh sáng sớm chạm vào làn da trắng mịn và từng dấu vết mờ nhạt từ đêm qua. Giọng nói mang theo chút mơ hồ, chậm rãi:

"Tôi cứ tưởng đêm qua đủ để khiến em ngủ thêm một buổi sáng."

Thẩm Nhược Hàn đứng yên một thoáng, ngón tay chỉnh lại cổ tay áo vest, như thể đang sắp xếp cả câu trả lời trong đầu.

"Ngủ thêm hay không đâu phải vì đêm qua."

Lâm Khả Dụ hơi nheo mắt, nụ cười nhạt sâu thêm. Cô biết câu nói ấy không hẳn là từ chối, nhưng cũng chẳng phải lưu luyến. Cảm giác như bị giữ ở một khoảng cách cố ý vừa đủ gần để chạm, vừa đủ xa để không giữ được.

"Thế này nhé, lần sau..." Lâm Khả Dụ khẽ chống tay vào thành giường, nghiêng người về phía trước, để giọng nói gần như chạm vào lưng đối phương:

"Đừng để tôi có cảm giác mình đang chia sẻ em với ai khác."

Không khí chùng xuống một nhịp.

Thẩm Nhược Hàn quay lại, khóe môi khẽ cong. Không rõ là cười hay chỉ là một phản ứng lịch sự.

"Cô đâu phải là người quyết định điều đó."

Nói xong, cô nhấc túi xách, bước ra cửa. Mùi nước hoa thoang thoảng còn vương lại trong không khí, hòa với mùi thuốc lá chưa tắt hẳn trong gạt tàn trên bàn đầu giường.

Lâm Khả Dụ ngồi yên, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa khép, khóe môi nhếch lên rất khẽ. Cảm giác muốn thắng, muốn phá vỡ lớp vỏ bọc của người kia lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đến phòng làm việc

Thẩm Nhược Hàn cúi xuống, thay đôi giày cao gót thường ngày bằng một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản. Động tác dứt khoát, không lưỡng lự.

Cô lật lại bản kế hoạch sơ bộ của hạng mục xây dựng một dự án nhà xưởng trọng điểm sắp triển khai, với nhiều điều khoản bắt buộc cần có chữ ký giám sát chuyên môn. Mỗi một mục, một thông số, một điều kiện kỹ thuật cô đều nắm kỹ, nhưng vẫn lặng lẽ rà soát thêm lần nữa.

Mắt cô dừng ở phần tên phụ trách hỗ trợ kỹ thuật hiện trường:

Tô Dao An

Hôm nay sẽ di chuyển nhiều đến công trình, đi qua nền đất chưa lát, leo cầu thang tạm bằng thép chưa hoàn thiện. Những nơi như thế không cần dáng điệu chỉ cần vững.

Thẩm Nhược Hàn bước ra khỏi phòng, ánh sáng đầu ngày rọi qua lớp kính dài ngoài hành lang chiếu lên sàn một vệt loang mờ. Bàn tay cầm hồ sơ khẽ siết. Cô đã duyệt lại mọi thứ từ tối qua, chuẩn bị sẵn bản sơ đồ cập nhật và các điều khoản pháp lý cần kiểm tra thực địa.

Nhưng không hiểu sao, bước chân hôm nay lại mang theo một cảm giác không rõ tên gọi. Một linh cảm âm ỉ, mơ hồ, khiến đầu ngón tay cô đôi lúc lạnh đi không lý do.

Và khi ánh mắt cô vô thức dừng lại trước bàn làm việc bên ngoài phòng mình chỗ Tô Dao An vẫn hay ngồi, cô biết, điều bất an kia không đến từ hạng mục công trình.

Mà là từ người mà hôm nay, cô nhất định sẽ phải gặp.

Tô Dao An đến công ty muộn hơn một chút.

Cô ấy bước vào từ cửa phụ, mái tóc còn vương chút ẩm sau cơn mưa sớm, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn vào quần tây tối màu, chân mang giày đế bằng đơn giản. Hôm nay đi công trình cô ấy chuẩn bị kỹ, không thừa, cũng không thiếu.

Bàn làm việc của Tô Dao An vẫn y nguyên. Hồ sơ khảo sát sáng nay đã được đặt sẵn từ lúc nào, tài liệu dán ghi chú rõ từng mục. Không cần đoán, cô ấy biết là Thẩm Nhược Hàn đã chuẩn bị.

Tô Dao An thầm hít vào, đặt túi xách xuống, chưa ngồi vội. Đôi mắt nhìn về phía cánh cửa phòng tổng giám đốc đang khép hờ, ánh sáng từ trong hắt ra một khoảng mờ nhạt.

Tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Cánh cửa ấy cô ấy đã từng bước vào với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Còn hôm nay, cả hơi thở cũng dè chừng.

Vừa lúc ấy, cánh cửa mở ra. Thẩm Nhược Hàn bước ra, tay cầm tập hồ sơ, trên người là áo sơ mi trắng phủ thêm áo vest be xám, tóc búi gọn. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm không hề có vết tích nào cho thấy đã trải qua một đêm không ngủ, hoặc một đêm đã qua.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một giây.

Như hai mặt nước từng một lần giao nhau, giờ cố tình giữ khoảng cách bình lặng:

"Chuẩn bị xong chưa?"

Giọng Thẩm Nhược Hàn trầm, đều, không gấp, cũng không lạnh. Nhưng trong đó đã không còn sót lại chút dịu dàng nào của những lần trò chuyện trước.

Tô Dao An khẽ gật đầu:

"Tôi xong rồi."

Không có tiếng gọi "giám đốc". Không có kính ngữ. Và cũng không bị chỉnh.

Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn lướt qua người cô ấy, dừng lại một nhịp nơi đôi giày đế bằng, rồi gật nhẹ:

"Xe chờ dưới hầm rồi, xuống thôi."

Hai người sóng bước ra hành lang, tiến vào thang máy. Không ai mở miệng thêm nửa câu.

Tô Dao An đứng bên phải, cách cô một khoảng nửa bước chân. Trong khoang thang máy sáng gương, hình ảnh hai người phụ nữ song song phản chiếu trên vách kính đều nhìn thẳng, không nghiêng đầu, không một cử chỉ thừa.

Không khí giữa họ lặng đến mức, tiếng máy vận hành vang lên rõ từng nhịp.

Tim Tô Dao An chậm rãi mà không yên, không rõ là hồi hộp hay chỉ đang cố giấu đi cảm giác chưa kịp định hình. Cô ấy không hỏi chuyện tối qua. Không hỏi tại sao. Không hỏi vì ai.

Và Thẩm Nhược Hàn cũng im lặng.

Như thể giữa họ, chưa từng có bữa tối ấy. Chưa từng có một dòng tin hỏi han. Chưa từng có ánh nhìn hơi dịu xuống vào một đêm muộn.

Chỉ còn lại một buổi sáng, một chuyến đi công trình, và hai vai trò được mặc định cấp trên và cấp dưới.

Thang máy mở ra.

Gió từ tầng hầm phả lên, mang theo mùi nắng mới thấm vào nền xi măng. Tô Dao An khẽ kéo lại vạt áo. Trong lòng, một cảm giác lạnh rất mảnh, nhưng không tan, len vào từng bước chân.

Cô ấy bước theo Thẩm Nhược Hàn ra xe. Bóng lưng người kia trải dài dưới ánh sáng trắng của đèn hầm, lạnh lẽo, kiêu hãnh, như thể cả đêm qua chưa từng tồn tại.

Xe lăn bánh êm trên đoạn đường hướng về ngoại ô. Lớp sương mỏng bám ngoài kính, bên ngoài là những dãy nhà màu xám nhạt trôi ngược về phía sau, giống như nền cảnh cho một ngày dài vừa bắt đầu.

Tô Dao An ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nghiêng ra ngoài cửa sổ. Không một câu, không một cử động thừa. Cô ấy không dám nhìn sang.

Cho đến khi xe giảm tốc ở khúc cua.

Tập hồ sơ trên đùi Thẩm Nhược Hàn trượt xuống, cô đưa tay giữ lại. Cổ áo sơ mi bên trong lớp vest theo đó mở ra một khoảng nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Dao An thấy rõ hai mảnh băng keo y tế màu da một nằm sát xương quai xanh, một chồng lên phía cổ trái.

Loại băng keo tinh tế, dán khéo léo, đủ để không ai chú ý nếu không ngồi gần.

Một nhịp im lặng siết chặt nơi lồng ngực cô.

Ánh mắt rời đi gần như ngay lập tức, nhưng lạnh buốt trong lòng thì vẫn còn nguyên, như thể ai đó vừa đặt vào tim một mảnh đá nhỏ, không nặng, nhưng rét thấu.

Cô ấy không cần đoán. Không cần hỏi.

Những vết cần che đi như vậy hiếm khi là do tai nạn công việc.

Tô Dao An nghiêng người, điều chỉnh lại túi xách để giấu đi biểu cảm. Ngón tay vô thức siết chặt quai túi.

Thẩm Nhược Hàn không để ý. Cô vẫn chăm chú rà soát hạng mục kỹ thuật trong tập tài liệu, nét mặt bình thản, tập trung, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào cho cảm xúc.

Cô chưa từng để lộ điều gì, nếu không muốn.

Nhưng đôi khi, một mảnh băng keo nhỏ lại nói nhiều hơn cả trăm lời giải thích.

Tô Dao An không hỏi.

Cô ấy không có quyền để hỏi, cũng như việc tối qua Thẩm Nhược ở đâu, với ai, và vì sao sáng nay lại có thể im lặng như chưa từng có gì xảy ra tất cả đều không nằm trong phạm vi Tô Dao An có thể chạm tới.

Khu vực thi công tầng móng sâu, máy móc vận hành rền rĩ, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp không gian. Mùi sắt thép quện với mùi đất ẩm, dưới cái nắng gắt đầu ngày trở thành một lớp không khí đặc quánh, nóng hầm hập như muốn đẩy hơi thở lùi lại.

Tô Dao An bước chậm hơn nửa nhịp, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhanh qua từng nhóm công nhân. Cô đi ngay phía sau Thẩm Nhược Hàn bóng lưng cao thẳng, bước chân không hề chùng lại dù nền đất lồi lõm, giày đế bằng vẫn bước chắc, kiêu ngạo và bình thản như thể nơi này chưa từng có hiểm nguy.

Vừa rời khỏi khu giằng móng, họ chuẩn bị sang khu dựng cốt thép.

Tiếng hét bất ngờ vang lên từ phía bên phải, xé toạc cả âm thanh máy móc:

"Cẩn thận! Thanh treo rơi!"

Tất cả gần như cùng lúc dừng lại.

Một thanh giàn giáo thép dài hơn một mét từ giàn tầng ba lao thẳng xuống, mang theo tiếng gió rít lạnh buốt.

Khoảnh khắc ấy, Tô Dao An còn chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Nhược Hàn đã xoay người.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên đặc quánh và trầm như cú đánh thẳng vào lồng ngực. Ngay sau đó là tiếng chấn động, vọng khắp tầng hầm công trình.

Bụi thép và mùi kim loại tan trong không khí, hăng đến mức nghẹn lại nơi cuống họng.

Mọi người hoảng hốt chạy tới.

Thẩm Nhược Hàn nằm nghiêng trên nền xi măng lạnh, máu từ cánh tay phải nhanh chóng loang ra, ngấm vào lớp sơ mi trắng đã lẫn đầy bụi xám. Sắc mặt cô tái đi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, còn cánh tay phải... gập ở một góc độ đủ để khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng.

"Xe cứu thương...nhanh."

Tiếng hô vang lên, vội vã, căng thẳng.

Tô Dao An quỳ xuống, bàn tay run lên khi cố ép chặt vào phần máu đang trào ra. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa dần chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc và sắc mặt nhợt nhạt của người nằm trước mắt.

Cô không nói một lời, nhưng từng ngón tay đang giữ chặt kia dường như muốn níu lấy không chỉ là một cánh tay bị thương.

Tô Dao An quỳ sụp xuống, đầu gối va mạnh vào nền xi măng nhưng không hề để ý. Toàn thân cô ấy run lên, bàn tay siết lấy tay trái của Thẩm Nhược Hàn, giọng khàn đi, vỡ vụn:

"Cô tỉnh lại... nghe tôi nói không?"

Không có đáp lời.

Thẩm Nhược Hàn chỉ khẽ nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt như đang cố ép bản thân chịu đựng cơn đau đang xé rách từng thớ thịt. Cô muốn cười, muốn nói một câu gì đó để trấn an, nhưng môi đã không còn sức nâng lên.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô vẫn nghe thấy tiếng Tô Dao An gọi tên mình, lặp đi lặp lại, như một sợi dây mong manh níu lấy ý thức đang rời xa.

Máu vẫn chảy. Và lần đầu tiên, người phụ nữ luôn tự tin nắm mọi cục diện trong tay đã không thể gượng đứng dậy.

Trong khoang xe cứu thương chật hẹp, Tô Dao An ngồi sát bên, tay không rời tay trái của Thẩm Nhược Hàn. Lòng bàn tay kia lạnh ngắt, vương mùi máu, thỉnh thoảng run nhẹ theo từng cơn rung của bánh xe lăn trên mặt đường.

Trên cánh tay phải, nơi thanh thép rơi trúng, máu đã thấm ướt lớp băng quấn tạm, rịn đỏ cả mép áo sơ mi. Mỗi khi xe xóc nhẹ, Tô Dao An chỉ thấy như từng vết thương ấy đang rút ra từ chính da thịt mình.

Thẩm Nhược Hàn vẫn mê man, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh phủ đầy trán. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như phải gánh cả cơn đau lẫn một điều gì đó sâu kín không thể nói thành lời:

"Có thể gãy xương cánh tay, nghi tổn thương thần kinh." Giọng nhân viên y tế ban nãy vẫn còn vang trong đầu cô ấy.

Gãy xương. Tổn thương dây thần kinh.

Những từ đó như từng mũi kim xuyên vào tim. Tô Dao An chưa từng thấy Thẩm Nhược Hàn như vậy, người phụ nữ luôn chỉnh tề, lạnh lùng, nghiêm khắc đến từng ánh nhìn, giờ lại bất lực nằm đó, không còn tỉnh táo.

Cô ấy không muốn thấy cũng không bao giờ muốn thấy.

Xe dừng gấp trước sảnh cấp cứu. Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh. Bàn tay Tô Dao An bị tách khỏi bàn tay kia bởi đội ngũ y bác sĩ. Chỉ kịp thoáng nhìn gương mặt ấy lần cuối, mờ đi giữa những tiếng gọi gấp gáp và ánh đèn trắng lóa nơi hành lang:

"Cánh tay phải tổn thương nghiêm trọng ở xương cánh và khớp khuỷu, nghi đứt dây chằng, ảnh hưởng đến vận động cơ bản. Phải phẫu thuật ngay."

Câu nói ấy của bác sĩ như đập thẳng vào ngực Tô Dao An.

Cô đứng lặng giữa hành lang trắng toát, vai còn dính bụi xi măng lẫn những vệt máu chưa khô. Bàn tay co lại thành nắm, móng tay bấm sâu vào da thịt mà cô không hề nhận ra.

Ánh đèn phẫu thuật phía trên cửa phòng mổ sáng đỏ, yên lặng đến mức tiếng bước chân xa xa cũng vang lên rõ rệt. Thỉnh thoảng có y tá đi ngang, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo quẩn lại nơi đầu mũi, khiến dạ dày cô thắt lại.

Ký ức ở công trường cứ lặp đi lặp lại, từng khung hình rõ như chưa kịp trôi qua. Tiếng thép rơi, tiếng ai đó hét lên, và dáng người ấy xoay lưng chắn trọn cú va.

Hình ảnh Thẩm Nhược Hàn ngã xuống, máu loang dần trên nền xi măng, đôi mắt nhắm lại nhưng hàng mày vẫn nhíu như cố chịu đựn tất cả như in sâu vào mắt cô, không thể xóa.

Cô không nhớ mình đã gọi tên bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ cảm giác bất lực, như thể giữa đám người hỗn loạn ấy, cô là người duy nhất bị kìm chặt hai tay, không thể làm gì ngoài nhìn người kia rời khỏi tầm với.

Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ cuối hành lang, mang theo hơi lạnh, khiến vai áo cô run lên rất khẽ.

Tô Dao An hít sâu, nhưng hơi thở vẫn nặng nề. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, phải chờ, phải tin rằng người ấy sẽ đi ra khỏi căn phòng kia nguyên vẹn, thẳng lưng, kiêu hãnh như mọi lần.

Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí. Nó vẫn đập loạn nhịp, mỗi giây trôi qua đều dài như một nhịp dao kề sát, vừa buốt vừa khó thở.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ thêm một lần, bàn tay siết chặt quai túi xách. Trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình chưa từng sợ mất ai đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com