Thương đoàn 10 ngày liền đến Anh quốc đối tác nhúng là người năm trong tay con đường gốm sứ, đặc biệt 'Minh' kiệt tác thật sự rất hấp dẫn, chủ thương đoàn John Brown
- Xem ai đây em gái nhỏ của tôi đây mà, lần này nghe nói bên đó lão Minh kia không giao đủ
- Nàng bị thương không thể tiếp tục
- Yên Như à em thật sự không chấp nhận người anh trai này sao! Nhưng nghe nói em thật sự đã lấy CHỒNG mau mau họa cho anh xem đi
- Này John Brown đừng quá mức như vậy chứ nàng bây giờ chưa tỉnh nữa
- Vậy không được rồi, em gái càng không thể tụ nơi này lâu được anh liền đưa toàn bộ cho em, quay về chăm sóc chồng em đi
- Được
John Brown là một người vô cùng hiểu chuyện, cùng là người ngưỡng mộ Lam Yên Như nằng nặc bắt nàng làm nghĩa muội của mình nhưng đã nhiều năm vẫn không được từ Lam lão gia đến nàng đều không chấp nhận
- Oh lady này là ai đây?
John Brown để ý đến nhị tỷ Vương Nguyệt Bích đang phân phó thương đoàn nghỉ ngơi sắp xếp, nhìn nhìn danh sách những người đưa vật phẩm vào thương lượng
- Nàng nói được tiếng nơi này?
- Nhị tỷ phu
- Chị chồng sao, ồ không ngờ tốt như vậy
- Ân
- Lady tên là gì?
- Vương Nguyệt Bích
- Không thể nào
- Sao vậy?
- Không thể nào là quý cô danh tiếng vang danh gần đây là người này, em biết không bản thân anh còn bị quý cô đây cướp tay trên rất nhiều lần, xem ra đối thủ xuất hiện thật đúng lúc
- John?
- Yên tâm anh không làm gì quý cô ấy đâu chỉ là một hợp tác làm ăn một thương vụ lớn xuyên lục địa thôi
- Thật sao? Hiếm khi John để ý ai đó thật vô cùng đáng lo lắng
- No no riêng với quý cô ấy thật lòng ngưỡng mộ, mà cô ấy có chồng chưa?
- Nhị tỷ không xinh đẹp năm nay vẫn chưa gã cho ai!
- Không thể nào dáng vóc như vậy là được rồi, cô ấy thật sự rất đẹp lần trước điệu mua trên lụa thật khiến anh mê mẩn
John Brown rơi vào trầm tưởng hoàn toàn mang hình ảnh mỵ lực kia nhớ lại, bất giác si ngốc hồi tưởng
- John
- Đây đây
- Nếu như cưới được nàng liền thành anh của Như Yên
- Được được
John Brown tìm cách tiếp cận nhưng ngoài nghị thương thì thật không có cớ tiếp cận, đáng thương nhiều ngày ôm nỗi nhớ nhung, chỉ cần một nụ cười của nhị tỷ chủ thương đoàn danh tiếng thành kẻ ngây ngốc nhìn
- John
- Cô ấy thật đẹp
- John
- Cô ấy thật thông minh
- John
- ...
- JOHN BROWN
- Đây đây
- Nhanh chúng ta phải quay về xem nàng!
- Ta cũng đi
- Không sàn đấu giá kế tiếp không thể không có ngươi
- Vậy để cô ấy lại giúp Ta đi
- Không được
- Đi mà Yên Như, anh thật sự muốn bên cạnh cô ấy nhiều hơn nữa
- Vậy thì tìm cách hỏi tỷ ấy đi, tìm hiểu văn hóa phương đông đâu phải không có ích
- Được được đi nói với cô ấy ngay đây
John Brown say mê điên cuồng đem Vương Nguyệt Bích đến một nơi yên tỉnh
- John chuyện gì sao?
- Ta ... Ta ... Ta ...
- Hửm ???
- Chuyện liên quan đến thương đoàn hay lô vật phẩm tiếp theo
- Liên quán rất lớn đến nữa đời của tôi, Nguyệt Bích nàng đã có ái nhân chưa?
- John Ta đã nói chuyện này không liên quan không cần quan tâm không cần giới thiệu
- Không đây là tôi hỏi cho chính mình, tôi từ lần trước gặp đã rất ngưỡng mộ nàng, với tôi nàng rất đẹp
- Đừng nói mấy lời mua vui đó nữa
- Không phải Bích làm ơn nghe tôi nói hết
- Yes
- Tôi thời gian qua tìm hiểu về nàng rất nhiều nhưng nàng không màng đến tôi, tôi muốn nói thẳng Tôi muốn cưới nàng làm vợ, tôi yêu nàng
Vương Nguyệt Bích không nói chỉ để lại cái gật đầu rồi quay đi mặc kệ John Brown khó hiểu nhìn theo bóng dáng nàng ôm đầu
- John
- ...
- John
- ...
- John
- ...
- John
- Cô ấy không đồng ý sao đây Yên Như
- Tỷ ấy có nói gì hay đưa gì không?
- Không chỉ gật đầu rồi bỏ anh lại nơi đó
- Gật đầu sao
- Đúng vậy Yên Như anh không muốn sống nữa
- Chỉ còn một cách mà thôi
- Cách gì?
- Đến Vương phủ trực tiếp hỏi cưới tỷ ấy
- Đi ngay đi liền đi
- Nhưng sính lễ rất nhiều đó, chuẩn bị mấy ngày tới không kịp đâu
- Không anh đã chuẩn bị lâu lắm rồi tuy không nhiều nhưng đảm bảo thượng hạng
Thương đoàn hồi hương trước rồi đoàn thương Anh quốc liền đến, John Brown thật gây chú ý khi mang lễ vật ngày đầu tiên đến thú nhị tiểu thư xú nữ nhân Vương phủ kì tài thương nhân
Vương Minh Trọng nhìn nhìn tiểu tế tiếp theo có vẻ không yêu thích
- Ngươi ở đâu đến?
- Vãn bối là John Brown đến từ Anh quốc, lần này đến là mang sính lễ mong là thú nhị tiểu thư Vương Nguyệt Bích về làm nương từ
- Anh quốc, Ta không gả đi xa như vậy
- Vãn bối sẽ đem nương tử về thường xuyên
- Ta không thích ngươi
- Vãn bối tìm hiểu văn hóa phương đông rất nhiều rất yêu thích dù điều kiện gì cũng chấp nhận chỉ mong Vương gia ra điều kiện
- Chỉ một nương tử
- Ân
- Nhi nữ của Ta rất thích thương đi với ngươi bất quá cũng thích hợp nhưng Ta không thích
- Đi thương rất vui học hỏi rất nhiều, nàng rất sẽ rất nhanh có một sản nghiệp riêng
- Vậy đợi có sản nghiệp đi
- Không muốn Vương gia, nơi này có câu cưới vợ liền cưới liền tay nhanh chóng không người khác sẽ lấy mất. Vương gia người gã tiểu thư cho vãn bối đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com