Vương Minh Phúc đằng sau nghe rõ từng câu bởi nàng biết rõ ràng Triệu Tuân của nàng thích ai
Bên kia Triệu Tuân ôm lấy Lam Yên Như thật chặt, nàng muốn thoát ra khỏi vòng tay đó, nàng không muốn liền đẩy mạnh một tát vào mặt Triệu Tuân
- Vô sĩ
- Đúng Ta yêu nàng đến vô sĩ, Ta yêu nàng đến cuồng si
Tiểu Âm vừa đến tách xa khoảng cách hai người
- Tướng quân, phu nhân đã là người của điện hạ rồi!
- Tiểu Âm năm đó nếu ngươi không nhờ đệ ấy chuộc lỗi thay ngươi thì giờ đã không đứng đây nói lí với Ta
- Tướng quân yêu đến cuồng rồi
- Đúng vậy, Ta một lòng vì Yên Như, nếu như Ta đã không có đừng thì đừng mong ai có được
- Tướng quân nên xem lại nơi này là nơi nào, bất quá bên phía tiểu Âm chỉ là nữ nhân, danh tiếng nhiều năm của tướng quân gây dựng ắt sẽ bị phá hủy
- Tiểu Âm nơi này là góc khuất, Thế tử yêu dấu của các ngươi đã đi gặp vương gia rồi, chỉ cần Ta lấy đại tiểu thư liền kế vị vương hàm, đến lúc đó ngay cả Minh Phúc cũng không cản Ta có được Yên Như đâu
- Đại tiểu thư ...
Triệu Tuân quay đầu lại chính là Vương Nguyệt San nhiều năm chờ đợi, nhiều năm thương tâm vì người này, lần này chính miệng thừa nhận âm mưu, nàng tổn thương nàng đau lòng
- Nguyệt San ...
Vương Nguyệt San bỏ đi, nơi góc khuất bóng Vương Minh Phúc thấy rõ nghe tốt định đuổi theo thì hình dáng nam nhân đuổi theo, nơi đó thế tử nhìn rõ chính là Lý Tử Thiên con trai của Lý thừa tướng, chỉ là con trai của tiểu thiếp thất sủng, đã qua đời
- Nguyệt San đợi Ta
- ...
- Đừng vì người ấy thương tâm nữa, Nguyệt San Ta thật lòng ái mộ muội, dù nàng bề ngoài thế nào nhưng tâm lòng ấm áp nhân hậu, tiếng đàn của nàng đã khiến Ta nhiều năm cảm động, lần trước cũng vì Triệu Tuân nàng từ chối Ta, Nguyệt San lần này hãy cho Ta một cơ hội, Nguyệt San
Vương Nguyệt San nhìn người hào hoa nổi tiếng nhất nhì Kinh Thành đang thổ lộ với nàng, nàng chỉ muốn dựa bờ vai ấy khóc một trận để quên đi
- Nguyệt San Ta thích nàng cười thích nàng đánh đàn Ta không thích nàng buồn hay bi ai, nếu thiên hạ này mang nàng bi ai Ta xin nhận bi ai ấy, Ta muốn niềm vui sẽ luôn bên cạnh nàng
Vương Nguyệt San chỉ khóc, khóc đến thấm cả vạc áo người kia, không biết thời gian trôi qua đến khi nào nữa, tiếng trống báo hoàng thượng đã đến gây chú ý
Vương Minh Phúc từ từ đi đến
- Phu nhân, chúng ta đến bái kiến hoàng thượng thôi
- Điện hạ
- Tiểu Âm cũng đến đây à, cùng đi thôi, ca đi chứ!
- Được được
Hành lễ chào mừng hoàng thượng, hoàng thượng vẫn còn trẻ nhìn nhìn rồi cho bắt đầu yến tiệc.
Giữa chừng, Lý Tử Thiên đừng ra hướng hoàng thượng ý kiến
- Thảo dân muốn xin hoàng thượng một hôn sự
- Vậy sao? Đệ nhất tài tử Kinh thành muốn nữ nhân nào đây!
- Vương Nguyệt San đại tiểu thư Vương gia
Xung quanh ồn ào ý kiến ngay cả Lý thừa tướng cũng bất ngờ, đôi mắt trừng nhìn con trai
- Mạc tướng cũng xin hoàng thượng ban hôn với Vương Nguyệt San
Lại một tiếng sét ngang trời, đại tướng quân trẻ tuổi lại xin ban hôn, tranh giành cùng Lý Tử Thiên
- Vương ái khanh, xem ra lần này hai hiền tế tranh giành ái nữ thật đúng là phúc khí, phúc khí
Bên dưới hai người cạnh tranh ánh mắt
- Triệu Tuân nếu ngươi không thương nàng thì đừng làm phiền đến nàng
- Thứ Ta muốn là vương vị chứ không phải xú nữ nhân
- Im miệng kẻ như ngươi không xứng với nàng
- Kẻ nhờ cậy cha xứng với nàng sao
Vương Minh Phúc đưa cho tỷ mình một cành bông đỏ
- Tỷ hãy tự chọn người bên cạnh của tỷ
- Phúc nhi
- Tỷ chọn đúng người đệ sẽ an tâm
Vương Nguyệt San cầm nhành bông đến chỗ Triệu Tuân, Lý Tử Thiên cuối đầu cam phận
- Triệu tướng quân, tiểu tử không xứng với người rồi, món quà này thật là món quà cuối cùng
- Nguyệt San
Vương Nguyệt San đến trước mặt Lý Tử Thiên đưa cho một túi thơm có chữ 'Nguyệt'
- Lý công tử nếu không chê xin nhận lấy coi như quà cảm ơn lần này đa tạ công tử
- Nguyệt San
Lý Tử Thiên vui mừng ôm lấy Vương Nguyệt San giữa điện muôn ngàn con mắt đang nhìn còn rưng rưng nước mắt
- Haha xem ra tiểu tế là xác định rồi nhưng Lý Tử Thiên ngươi có nguyện ý một phu một thê với Nguyệt San quận chúa không?
- Thảo dân nguyện ý
- Trẫm tác thành cho hai ngươi
Hai người tình yêu tay trong tay không màn thế sự bởi ba tháng sau thật sự thành thân và ông mai lại chính là hoàng thượng, Lý Tử Thiên đương kim quận mã gia, ai dám dị nghị
Triệu Tuân giả mặt buồn rầu, hướng Vương Minh Phúc chuốc say, hắn tự tin tửu lượng của mình, nhân lúc say đem Lam Yên Như vui vẻ một đêm rồi rời đi cũng chưa muộn
- Đệ cùng ca uống đi, không ngờ Lý công tử lại tranh giành với Ta rồi!
- Nữ nhân còn nhiều ca đừng vội, đừng nóng lòng, đệ uống với ca
- Về nơi của đệ uống giải sầu với Ta đi
- Được được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com