Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: NỔI GIÓ

Ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt vẫn còn lơ mơ khi tỉnh giấc của Yên Thư. Cô nhíu mày, xoay người ngồi dậy. Căn hộ yên ắng đến kỳ lạ.

Yên Thư (lẩm bẩm, ngáp khẽ):
"Mấy giờ rồi..."

Cô liếc đồng hồ treo tường. Kim ngắn đã chỉ sang số hai.

"Hai giờ chiều?!"

Đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng Sở Yên đâu cả. Cô vội vã lục trong túi quần lấy điện thoại, bấm gọi. Tiếng chuông đổ dài.

Nhưng rồi: ting... ting... ting...

Tiếng chuông quen thuộc không vọng ra từ loa điện thoại, mà lại phát lên từ... bàn ăn.

Yên Thư quay phắt lại. Chiếc điện thoại của Sở Yên nằm lặng lẽ trên bàn, màn hình sáng lên cùng nhịp chuông.

Yên Thư (ngập ngừng):
"Cô ấy... không mang theo điện thoại?"

Một dự cảm không lành len lỏi trong tim. Cô bước nhanh đến cửa, vội khoác áo, xỏ giày, tay còn run khi cài nút áo khoác. Cô không biết mình đang lo điều gì, chỉ biết rằng trái tim vừa mới yên ổn đôi chút, giờ lại dồn dập nỗi bất an.

Yên Thư (lẩm bẩm):
"Đừng nói là lại ngốc nghếch đi làm gì nữa..."

Tiếng cửa đóng lại sau lưng. Gió lạnh cuối đông thổi qua hành lang dài, người cô muốn giữ lại, lại một lần nữa... lặng lẽ biến mất không lời.

Bờ hồ tĩnh lặng trong ánh nắng, mặt nước phản chiếu sắc trời trong như một tấm gương khổng lồ. Gió thổi nhẹ, lay động hàng liễu rủ ven hồ, những chiếc lá mỏng rơi như chạm vào vai áo người ngồi một mình nơi ghế đá. Sở Yên ngồi đó, lặng im. Ánh mắt xa xăm dõi theo từng vòng gợn nước lăn tăn. Gương mặt cô như đông cứng lại trong một suy nghĩ nào đó, chẳng rõ là trốn chạy hay đang đối mặt. Hai tay nắm lại đặt giữa lòng, gió lùa qua khiến mái tóc bay nhẹ, càng làm dáng hình ấy thêm phần đơn độc.

Yên Thư đứng lặng phía sau. Cô nhìn người con gái ấy hồi lâu, không gọi, không lên tiếng như sợ nếu thốt ra điều gì thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. Rồi, cô bước đến. Lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai Sở Yên. Sở Yên giật mình quay lại.

Sở Yên (sửng sốt): "Yên Thư...?"

Yên Thư (nhỏ giọng, nửa trách nửa lo): "Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, Cô để điện thoại ở nhà, có biết tôi đã lo thế nào không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Yên Thư là sự giận dỗi, lo lắng, và... gì đó không tên. Còn trong mắt Sở Yên là một thoáng xao động như những đợt sóng lăn tăn nơi mặt hồ phía trước.

Sở Yên (cúi đầu, giọng trầm):
"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ muốn ngồi một lúc thôi, lần sau tôi sẽ nói với Cô"

Yên Thư không nói gì nữa. Cô ngồi xuống cạnh Sở Yên, tay vẫn giữ lấy vai cô, giữ cho chiếc áo khoác không bị gió cuốn. Hai người cùng nhìn ra mặt hồ. Cả hai không nói gì nhưng sự hiện diện bên nhau vào khoảnh khắc ấy... đã là một lời nói dịu dàng nhất rồi.

Gió vẫn thổi nhẹ, mặt hồ trước mặt lấp loáng ánh chiều in bóng hai người ngồi cạnh nhau bỗng Sở Yên cất giọng:

"Yên Thư... tại sao cô lại chọn làm cảnh sát?"

Yên Thư hơi bất ngờ vì câu hỏi, cô khẽ cười, ánh mắt xa xăm: "Lúc nhỏ... tôi nghĩ nếu mình đủ mạnh, đủ nhanh, đủ giỏi, thì sẽ có thể bảo vệ được những người mình yêu thương."

Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi hơn:
"Tôi muốn trở thành người có thể hành động. Không cần phải là anh hùng gì cả, chỉ là... nếu ai đó gặp chuyện, ít nhất tôi có thể làm gì đó, không chỉ là đứng yên."

Sở Yên nhìn Yên Thư thật lâu. Trong đôi mắt của Yên Thư có thứ ánh sáng quen thuộc, sự kiên định, sự trong trẻo nhưng rắn rỏi. Một lý tưởng không ồn ào nhưng sâu sắc.

Sở Yên (khẽ cười): "Hèn gì trông cô cứ như người mang ánh sáng ấy đi khắp nơi vậy."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Yên Thư vội bắt máy. Giọng cô chuyển sang nghiêm túc ngay khi nghe đầu dây bên kia:
"Sao? Ngô Đình Huy đã chịu khai ra thông tin về Bạch Ảnh?"

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô, rồi nhanh chóng thay bằng vẻ tập trung
"Được. Tôi sẽ về ngay." Yên Thư đáp

Cô cúp máy, quay sang Sở Yên. Đôi mắt vẫn còn ánh lên sự nuối tiếc vì chưa thể tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng:
"Tôi phải về Cục điều tra. Vụ Bạch Ảnh... có tiến triển rồi. Nhưng tối nay tôi sẽ quay lại."

Sở Yên gật đầu, giấu đi vẻ lo lắng thoáng qua trong ánh mắt. Cô hiểu, một khi đã là cảnh sát – lý tưởng của Yên Thư sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Yên Thư đưa cô về căn hộ, không quên dặn dò:
"Nghỉ ngơi đi nhé. Đừng ra ngoài khi chưa khỏe hẳn."

Sở Yên (cười nhẹ):"Cô cũng nhớ giữ an toàn."

Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Sở Yên đứng lặng nhìn theo bóng đèn hậu đỏ dần xa khuất... Trong lòng cô dấy lên một dự cảm mơ hồ rằng những gì sắp tới, sẽ chẳng hề yên ả.

Ngô Đình Huy ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng lạnh chiếu thẳng xuống khiến gương mặt hắn càng thêm gai góc. Hắn là một gã đàn ông vạm vỡ, cơ thể đầy những hình xăm chằng chịt, biểu tượng của quyền lực và quá khứ đầy bạo lực. Hai má hằn sâu những vết sẹo cũ, hàm răng vàng xỉn khi nở nụ cười khẩy cũng khiến người đối diện cảm thấy rợn người.

Gã ngoan cố, ánh mắt trơ lì khi bị xét hỏi, luôn ngả người tựa ghế, khoanh tay tỏ vẻ bất cần. Thế nhưng khi các bằng chứng lần lượt được đưa ra, kèm theo lời khai của đồng bọn, Ngô Đình Huy dần nhận ra sự lựa chọn duy nhất còn lại chính là đầu hàng. Hắn ngả lưng, thở hắt ra một hơi dài, rồi cất giọng khàn đặc:
"Tôi không biết người đó là ai. Tất cả bọn tôi chỉ biết gọi hắn là 'Bạch Ảnh'. Chưa ai từng thấy mặt. Tất cả đều được liên hệ thông qua người trung gian... mấy thằng đàn em trong tổ chức."

Hắn dừng lại, liếc nhìn những cảnh sát đối diện rồi nhíu mày:
"Mỗi đứa trong hệ thống đều có một biểu tượng nhỏ may trên áo, cái logo hoa anh túc trắng. Chỉ ai trong mạng lưới của Bạch Ảnh mới có. Cứ nhìn thấy nó là biết người của phe mình."

Ngô Đình Huy tiếp:
"Bạch Ảnh không xuất hiện. Nhưng hắn luôn biết trước mọi thứ, ra lệnh đúng lúc. Muốn bắt được hắn... thì mấy người phải cẩn thận đấy. Tên đó không đơn giản đâu."

Gã cười nhạt nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu thấp thoáng nét sợ hãi, thứ sợ hãi mà ngay cả một tên máu mặt như Ngô Đình Huy cũng không thể che giấu nổi khi nhắc đến "Bạch Ảnh".

Tại một phòng thẩm vấn khác, nghị viên Trần Lâm đang ngồi dưới ánh đèn sáng rọi vào, gương mặt ông tái nhợt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh của một chính trị gia. Trước những bằng chứng không thể chối cãi về việc nhận tiền hối lộ và liên hệ với tổ chức Bạch Ảnh, ông ta cuối cùng cũng buộc phải mở lời:

"Tôi... tôi thừa nhận có nhận tiền từ họ. Một nhóm trung gian, không ai biết tên thật. Chỉ biết chúng luôn ký hợp đồng ngầm dưới danh nghĩa một tổ chức tên Bạch Ảnh."

Điều tra viên nghiêm giọng:

"Ông có từng gặp mặt người đứng đầu không?"

Trần Lâm lắc đầu, ánh mắt phức tạp:

"Chưa bao giờ. Tất cả đều qua người trung gian, chúng tôi chỉ biết biểu tượng của họ, logo Hoa anh túc trắng. Bọn họ biết tất cả về chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết gì về họ..."

Không ai trong số những người bị bắt giữ biết rõ thân phận thực sự của Bạch Ảnh. Điều đó khiến tổ chức này càng trở nên nguy hiểm như một bóng ma thao túng trong bóng tối.

Tại phòng làm việc của mình, Yên Thư ngồi bất động trước màn hình, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt nghiêm túc. Trên bàn là xấp hồ sơ vụ án, hình ảnh các nghi phạm, ghi chú vụ Trần Lâm, Ngô Đình Huy... và logo Hoa anh túc trắng của Bạch Ảnh.

Cô chống tay lên trán, lẩm bẩm: "Bạch Ảnh là ai... một tổ chức có mạng lưới quá rộng... Nhưng tại sao lại không ai từng thấy người cầm đầu?"

Cô đứng dậy, bước vài vòng trong phòng, ánh mắt lướt qua tấm bảng phân tích dán kín tường nơi tên của các cá nhân bị nghi liên quan nối kết bằng những sợi dây chỉ đỏ rối rắm.

"Trăng Lạc... rốt cuộc cô là ai? Một tên trộm nhưng không giống bọn tội phạm thường thấy... Đã trở thành kẻ thù của Bạch Ảnh, thì vụ này... không còn đơn giản."

Yên Thư siết chặt cây bút trên tay. Cô cảm nhận rõ ràng: vụ án không còn là một cuộc điều tra thông thường nữa. Đây là trận chiến giữa hai thế lực đang ngấm ngầm va chạm.

Cô quay lại bàn, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Phải tìm ra Trăng Lạc... trước khi Bạch Ảnh ra tay."

----------
Đôi lời của tác giả:
"Mọi người nghĩ Cảnh sát Yên Thư hay Bạch Ảnh sẽ là người tìm ra được danh tính thật sự của trăng lạc trước?"
"Thật ra mình cũng chưa biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com