CHƯƠNG 23: TÂM BỆNH
Yên Thư lái xe rời khỏi khu chung cư nhỏ, những giọt sương sớm còn đọng trên kính xe, ánh nắng len lỏi qua tán cây ven đường đổ bóng loang lổ lên kính chắn gió. Cô giữ tay lái, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí thì hoàn toàn không nằm ở con đường phía trước.
Hình ảnh Sở Yên, với mái tóc hơi rối, ánh mắt sâu hút và giọng nói nhỏ nhẹ khi chỉnh lại phù hiệu cho cô, không ngừng tua đi tua lại trong đầu. Khoảnh khắc chỉ cách một hơi thở là đôi môi có thể chạm nhau... tim Yên Thư vẫn chưa thôi đập rộn ràng.
"Chút nữa thôi... là nụ hôn đầu tiên của mình."
Cô cắn môi, gương mặt lạnh lùng thường ngày thoáng ửng đỏ. Một Yên Thư luôn lý trí, luôn mạnh mẽ, lúc này lại thấy trái tim mềm đi vì một người con gái... nhỏ bé và đơn độc như Sở Yên.
Cô nhớ lại ánh mắt của Sở Yên lúc nhìn cô không chỉ có bối rối, mà còn có một điều gì đó rất sâu, rất lặng. Một thứ gì đó khiến người khác muốn ôm vào lòng, muốn bảo vệ, muốn yêu thương...
Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ. Yên Thư chống một tay lên vô lăng, nhìn xa xăm qua cửa kính.
"Sở Yên... rốt cuộc em là ai? Và... tại sao tôi lại cứ nghĩ về em như thế này..."
Đèn xanh bật lên. Cô lặng lẽ lái xe đi tiếp nhưng trong lòng không thể nào tĩnh lặng. Người con gái ấy đã bắt đầu chiếm lấy một góc sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Yên Thư không biết rằng đâu chỉ riêng mình cô có những cảm xúc xao động ấy, bên trong căn hộ nhỏ còn vương mùi của Yên Thư, Sở Yên cũng không khá hơn, cô đấu tranh với chính bản thân mình. Sở Yên ánh mắt lơ đễnh. Chiếc ly cà phê mà Yên Thư mới uống chỉ vơi một nửa vẫn còn trên bàn. Cô cầm lấy, chạm môi lên nơi mép ly còn lưu lại vết son mờ nhạt. Tim Sở Yên khẽ rung.
"Tôi biết chúng ta không thể chung một đường... nhưng vì sao tôi lại không muốn dừng lại."
Cô ngồi xuống sofa, nơi Yên Thư từng nằm ngủ. Trái tim Sở Yên như bị xiết lại, giữa hàng trăm câu hỏi dồn dập trong đầu:
"Nếu cô ấy biết tôi là ai thật sự, liệu ánh mắt ấy có còn ấm áp nữa không?"
"Nếu biết tôi là Trăng Lạc, người cô đang truy đuổi, liệu cô còn ôm tôi như vừa rồi?"
"Tôi đã thề sẽ không để ai bước vào cuộc sống mình nữa nhưng tại sao lại là cô? Tại sao tôi lại muốn bước gần thêm một bước, khi biết rõ là mình không thể..."
Sở Yên ôm đầu, ngã lưng xuống sofa, ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng nhạt.
Ngoài trời, nắng đã lên hẳn. Nhưng trong lòng cô, bầu trời vẫn đầy mây mù – là giằng xé, là nỗi đau, là một chút hạnh phúc mong manh xen giữa tội lỗi.
"Yên Thư... nếu có một thế giới khác, không có dối trá, không có tội lỗi... tôi nhất định sẽ là người đầu tiên yêu cô."
Sáng hôm nay, khi Yên Thư vẫn như bao ngày bước vào của Cục Điều tra, ánh nắng bắt đầu hắt qua những ô kính lớn khiến chiếc huy hiệu trên vai cô ánh lên lấp lánh. Bộ cảnh phục chỉnh tề càng tôn lên khí chất cương nghị, chuyên nghiệp thường ngày. Nhưng hôm nay... có điều gì đó rất khác.
Cô vừa bước qua cánh cửa, đã có vài đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn theo. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Yên Thư, hiếm thấy, thật sự hiếm thấy. Không phải kiểu nụ cười xã giao lạnh lùng mà họ quen thuộc mà là một nụ cười dịu dàng, tươi tắn và có gì đó... bối rối.
"Chào buổi sáng!" Cô cất giọng, rõ ràng và ấm áp.
Cả phòng như khựng lại một nhịp.
Một đồng chí ngồi gần máy pha cà phê lập tức quay sang đồng nghiệp bên cạnh, thì thầm:
"Ê, hôm nay trời mùa xuân đến sớm hay sao mà thanh tra Yên Thư lại cười dịu dàng vậy?"
Một người khác chống cằm, chớp mắt liên tục:
"Không biết ai là người có phúc khiến thanh tra nhà mình nở được nụ cười như hoa thế kia..."
Tiếng máy in, tiếng gõ phím tiếp tục vang lên, xen lẫn là những ánh mắt lén lút, những câu thì thầm nửa đùa nửa thật. Không ai dám hỏi trực tiếp, nhưng bầu không khí râm ran như một ngày có tin tốt lành.
Yên Thư khẽ lắc đầu, điềm nhiên bước vào văn phòng riêng. Nhưng trong lòng cô, từng lời thì thầm đều như gợn sóng nhỏ bởi chính cô cũng không ngờ, chỉ một buổi sáng bên Sở Yên, chỉ một cái ôm trong đêm mưa, một ánh mắt trao nhau, lại khiến tim cô bình yên và rạng rỡ đến thế.
Cô chạm nhẹ vào chiếc huy hiệu trên ngực áo nơi vừa nãy Sở Yên từng chỉnh lại giúp cô, ánh mắt chợt dịu đi...
"Rốt cuộc mình sao thế này?"
Tại căn phòng họp quen thuộc của đặc nhiệm 4, ánh đèn trắng hắt xuống những tập hồ sơ dày cộm trải khắp mặt bàn. Trên màn hình lớn treo tường là bản đồ các khu vực liên quan đến tổ chức Bạch Ảnh, cùng một loạt biểu đồ, tài liệu thu thập được từ lời khai của Cựu nghị viên Trần Lâm và Ngô Đình Huy.
Yên Thư ngồi ở vị trí chủ trì, tay đặt trên tập hồ sơ nhưng ánh mắt lại mơ hồ, không hướng vào bất cứ thứ gì. Những giọng nói phân tích, tranh luận về hướng điều tra cứ văng vẳng bên tai nhưng không chạm vào tâm trí cô. Trong đầu cô lúc này lại là hình ảnh Sở Yên dáng vẻ lặng lẽ trong căn bếp sáng sớm, cái ôm bất ngờ trong cơn mưa tối qua và ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa rung động khi nói:
"Tôi đã hứa sẽ không tự ý rời đi nữa mà."
Cô đã quen với sự độc lập, quen với việc là người bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô để mình lơ đễnh vì một người. Và chính điều ấy lại khiến cô hoảng sợ.
"...Thanh tra? Thanh tra?"
Một giọng nói rõ ràng vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ về với thực tại.
Yên Thư chớp mắt, quay sang. Thiếu úy Quách Minh Hạo, trợ lý thân cận của cô, đang nhìn cô đầy lo lắng. Những ánh mắt khác trong phòng cũng bắt đầu đổ dồn về phía cô.
Cô hơi khựng lại, rồi chỉnh lại tư thế, lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.
"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung." Cô nhẹ giọng, khẽ gật đầu với mọi người. "Tiếp tục đi, cậu đang nói đến bản đồ theo dõi các tuyến giao nhận của Bạch Ảnh?"
Dù giọng cô vẫn bình thản, ánh mắt cô đã trở lại như thường lệ, nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra... Hôm nay, cô không giống mọi ngày. Khoảnh khắc đó, có lẽ Yên Thư nhận ra có một thứ tình cảm đang lớn lên trong lòng mình không chỉ còn là thoáng qua nữa.
Cuộc họp kết thúc, Yên Thư nhanh bước về phòng làm việc. Cánh cửa đóng lại, cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài. Cô ngồi xuống ghế, dựa lưng vào ghế da, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi mới chậm rãi nhấn số.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm vang lên đầy nhẹ nhàng và đùa cợt như mọi khi:
"Ây da tuyết rơi mùa hè hay sao Thanh tra Yên Thư tìm bác sĩ này chắc hẳn có việc gấp, lần này lại là ai ngất xỉu hay ai lại bị thương đây Thanh tra?"
Yên Thư bật cười khẽ, nhưng giọng cô có chút trầm lắng khác thường:
"Dịch Nghiêm à... hình như tớ không ổn."
Bên kia điện thoại, tiếng cười lập tức ngưng bặt. Chỉ còn lại sự nghiêm túc quen thuộc của một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm:
"Cậu thấy không ổn ở đâu? Tim, đầu hay dạ dày? Tớ qua cục điều tra kiểm tra cho cậu ngay."
Yên Thư tựa trán vào tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn mảng sáng ngoài cửa sổ, thở ra một hơi:
"Không... là tâm bệnh."
Dịch Nghiêm im lặng vài giây. Một khoảng lặng vừa đủ để cho thấy cô hiểu rằng câu nói kia không phải lời đùa.
"Tớ là bác sĩ nội trú chứ không phải bác sĩ tâm lý, nhưng... cậu nói đi, tớ nghe."
"Dịch Nghiêm" – giọng cô như khẽ trôi theo gió – "Cám ơn Cậu"
Bên kia điện thoại, Dịch Nghiêm chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Nhưng cậu phải nói thật hết với tớ. Tâm bệnh, nếu không đào tận gốc rễ, sẽ chẳng thể chữa lành."
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa một ngày làm việc bận rộn, giữa cuộc chiến với một tổ chức tội phạm nguy hiểm đang dần hé lộ... Yên Thư, lần đầu tiên, mở lời thú nhận về một điều khiến trái tim cô rung động và cũng khiến lý trí cô bắt đầu lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com