CHƯƠNG 39: VỀ NHÀ
Trên chiếc giường đơn của bệnh viện, không quá rộng rãi nhưng vẫn đủ để hai người sát gần trong gang tấc, Yên Thư rúc vào lòng Sở Yên, như thể nơi ấy là nơi an toàn nhất trong thế giới hỗn độn này. Hô hấp của cô dần trở nên đều đặn, nhịp thở ấm áp phả lên lồng ngực Sở Yên, nhẹ nhàng như một chú mèo con đang tìm giấc ngủ yên bình.
Yên Thư khẽ nghiêng đầu, mũi lướt qua cổ áo của Sở Yên, bất giác ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, thanh mát nhưng dịu ngọt như hương trà trắng pha chút hoa nhài. Mùi hương ấy không quá nồng, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười mơ hồ.
Sở Yên cũng không còn động đậy nữa. Tay cô nhẹ ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Yên Thư như muốn bảo vệ một điều gì đó quý giá. Mắt nhìn lên trần nhà mờ tối, tim đập chậm rãi theo từng hơi thở bên cạnh.
Yên Thư nằm gọn trong vòng tay của Sở Yên, hơi thở của cả hai hoà vào nhịp đêm tĩnh mịch. Cô khẽ nhích ngón tay, chạm nhẹ vào sống mũi thanh tú của người kia, giọng nói nhỏ như gió lướt qua kẽ lá:
"Yên Yên, em ngủ chưa?"
Sở Yên không mở mắt, chỉ khẽ khẽ ừ một tiếng "Hửm..." âm thanh mang theo một chút ngái ngủ, một chút dịu dàng.
Yên Thư khẽ cười, ngón tay vẫn đặt nơi mũi Sở Yên, tiếp tục hỏi:
"Vì sao em không sợ sấm chớp?"
Sở Yên nhắm mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ.
"Vì có chị ở đây" cô thì thầm, giọng nói mơ màng nhưng mang theo chút ấm áp.
Yên Thư hơi sững lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô dời tay chạm nhẹ vào đầu mày của Sở Yên, khẽ trêu:
"Lời ngon tiếng ngọt thế này... em học ở đâu ra vậy hả?"
Sở Yên mở mắt, nhìn Yên Thư trong bóng tối chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn đầu giường.
"Không học đâu cả, chỉ là... thật lòng muốn nói với chị."
Yên Thư không đáp, chỉ khẽ siết vòng tay, rúc đầu vào hõm cổ Sở Yên. Cả hai lặng đi trong một khoảng lặng dịu dàng. Ngoài trời vẫn mưa nhưng trong lòng họ, bão giông đã lặng từ lâu.
---
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rải những vệt vàng dịu dàng khắp căn phòng bệnh. Sở Yên đang cẩn thận gỡ từng miếng vỏ bánh bao, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng Yên Thư, giọng nhỏ nhẹ: "Cẩn thận nóng đấy..."
Yên Thư cười khẽ, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt chăm chú của Sở Yên.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bật mở, bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm bước vào, mái tóc ngang vai chỉnh tề, gọng kính vàng phản chiếu ánh sáng ban mai. Cô mặc áo blouse trắng, gương mặt rạng rỡ pha chút tinh nghịch:
"Xin lỗi, đã làm phiền một khoảnh khắc ngọt ngào rồi chăng?"
Cô bước đến gần, cố tình liếc mắt trêu Sở Yên rồi quay sang Yên Thư, nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay sao rồi? Tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ?"
Yên Thư che miệng cười nhẹ, ánh mắt có chút ngượng ngùng, còn Sở Yên thì giả vờ ho khẽ, quay đi giấu vẻ xấu hổ.
"Tớ cảm thấy tốt hơn rồi."
Bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm gật gù, mắt dán vào bảng hồ sơ trên tay rồi ngước lên, giọng chuyên nghiệp nhưng vẫn xen chút thân thiết:
"Kết quả kiểm tra cho thấy mọi chỉ số đều đã trở lại bình thường. Nhưng... cậu cần chú ý bổ sung thêm dinh dưỡng. Cậu vẫn hơi gầy đấy, Yên Thư."
Sở Yên khẽ gật đầu phụ họa, ánh mắt dừng trên gương mặt Yên Thư một cách lo lắng.
Lâm Dịch Nghiêm khép hồ sơ lại, nở nụ cười nhẹ:
"Hôm nay có thể xuất viện rồi."
Ánh mắt Yên Thư lập tức rạng rỡ, niềm vui không giấu được nơi khóe mắt. Nhưng đúng lúc ấy, giọng bác sĩ Dịch Nghiêm lại hạ thấp, sắc mặt hơi căng thẳng, cô khoanh tay, nghiêm nghị nhìn cả hai người trước mặt:
"Tuy nhiên không được quá lao tâm lao lực. Cậu nên tịnh dưỡng nhất hai đến ba ngày. Tôi không muốn gặp lại hai người ở bệnh viện nữa đâu nhé."
Sở Yên bật cười, vội giơ tay:
"Tuân lệnh, bác sĩ Lâm!"
Lâm Dịch Nghiêm bật cười, giọng pha chút dí dỏm:
"Được rồi, nhớ lời tớ đó. Sở Yên, lát nữa em đến quầy hành chính làm thủ tục xuất viện cho Yên Thư nhé."
Sở Yên gật đầu lễ phép:
"Vâng, em biết rồi ạ."
Sau khi hoàn tất ký tá hồ sơ và nộp lại cho phòng hành chính, Sở Yên trên đường trở về phòng bệnh. Hành lang sáng nhẹ dưới ánh nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa kính mờ. Bất chợt, cô trông thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm đang bước đi chậm rãi, tay cầm hồ sơ bệnh án.
Không chần chừ, Sở Yên rảo bước nhanh hơn, đuổi kịp rồi khẽ cất tiếng gọi:
"Bác sĩ Lâm..."
Dịch Nghiêm quay đầu lại, Sở Yên nhanh chóng bước đến cạnh Lâm Dịch Nghiêm:
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Lâm Dịch Nghiêm nhìn Sở Yên, ánh mắt dịu dàng sau cặp kính, nhẹ giọng đáp:
"Sở Yên, em không cần khách sáo. Người tôi cần cảm ơn là em mới đúng. Lâu rồi, tôi mới thấy Yên Thư vui vẻ đến như vậy."
Hai người cùng sải bước, không nhanh không chậm. Chủ đề câu chuyện cứ tự nhiên mà mở ra chủ yếu là xoay quanh Yên Thư.
Trước khi rẽ về phía phòng bệnh, Dịch Nghiêm lấy điện thoại ra, nửa nghiêm túc nửa trêu:
"Cho tôi số em đi, sau này nếu Yên Thư cứng đầu thì tôi còn có người đồng minh gọi trợ giúp."
Sở Yên bật cười, không từ chối, hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại.
Khi họ vừa đến trước cửa phòng bệnh, Sở Yên đưa tay đẩy cửa. Bên trong, Yên Thư đã thay sang quần áo thường ngày, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, dáng vẻ bình thản mà dịu dàng. Ánh mắt cô lập tức hướng ra cửa, sáng lên khi thấy Sở Yên bước vào.
Dịch Nghiêm nheo mắt, tay khoanh trước ngực, miệng cong lên tinh nghịch:
"Bệnh viện Lâm gia chúng tôi từ chối tiếp thanh tra, mời thanh tra vui lòng về cho."
Yên Thư nhướng mày, bật cười khẽ một tiếng:
"Lạnh lùng thế, không sợ tôi viết bài phản ánh à?"
Sở Yên cũng cười, bước đến nhẹ nhàng đỡ lấy tay Yên Thư. Dù vết thương không nghiêm trọng nhưng phần mềm vẫn còn đau, đi lại chưa thật sự thuận tiện.
"Cẩn thận chút, đi chậm thôi chị."
Lâm Dịch Nghiêm thấy thế thì bước lại gần, giọng trầm ấm mà thân thiện:
"Nào, để tôi tiễn hai người. Dù gì bệnh viện cũng không giữ được người, thôi thì đưa đi cho có tình có nghĩa."
Dịch Nghiêm tiễn hai người tận bãi đỗ xe đợi Yên Thư ngồi yên vị trên ghế phó lái mới yên tâm rời đi.
Sở Yên nghiêng người sang, đưa tay kéo dây an toàn thắt lại cẩn thận cho Yên Thư. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến mức chỉ còn vài phân. Hơi thở giao nhau, ánh mắt lướt qua nhau một cách vụng về. Cả hai bất giác đỏ mặt.
Sở Yên nhanh chóng dời mắt, chỉnh trang ngồi nghiêm túc trên ghế lái, thắt dây an toàn cho mình. Cô giữ giọng bình tĩnh:
"Yên Thư, ba mẹ chị vẫn chưa về nhà... em không muốn chị ở một mình đâu. Nếu không chê, có thể tạm thời ở chỗ em được không?"
Yên Thư khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. Cô cười, dịu dàng:
"Được, theo ý của em nhưng đã bao ở thì phải bao cả ăn luôn đấy nhé!"
Cả hai bật cười. Chiếc xe nhanh chóng rời bệnh viện hòa vào làn giao thông đông đúc của thành phố Thiên Quang. Về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com