CHƯƠNG 41: CƠM NHÀ
Yên Thư mở túi đồ mang từ bệnh viện về, lấy ra quần áo sạch chuẩn bị đi tắm. Cô vừa xếp gọn đồ vừa nói với Sở Yên:
"Chị muốn đi tắm một chút"
Sở Yên lập tức nhíu mày, bước tới:
"Chị chưa hoàn toàn khỏe đâu, đừng tắm nước lạnh. Em pha nước ấm cho Chị"
Không đợi Yên Thư phản đối, cô đã nhanh chân vào phòng tắm, thành thạo điều chỉnh. Hơi nước nhẹ bốc lên.
Sở Yên quay lại phòng khách, dịu giọng:
"Xong rồi, em đỡ chị vào nhé."
Yên Thư ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng lại ấm áp:
"Yên Yên, chị đỡ nhiều rồi, chị không phải là con nít... Em đừng lo quá."
Sở Yên chỉ mỉm cười, không tranh cãi, không khăng khăng, chỉ lùi lại một bước, để cô ấy tự nhiên. Cô cũng có việc cần làm.
"Vậy chị đi chậm thôi, nếu mệt thì gọi em nhé."
Yên Thư gật đầu, rồi khẽ khàng đóng cửa phòng tắm lại.
Sở Yên mở cửa phòng ngủ. Cô bước đến góc tủ, mở cánh cửa áo quen thuộc, nhẹ nhàng kéo một ngăn bí mật mà người ngoài chẳng thể nhận ra.
Từ trong ngăn kéo thứ hai, cô lần lượt lấy ra từng món đồ đã đồng hành cùng mình suốt một thời gian dài: Quần áo, mặt nạ, găng tay, các thiết bị công nghệ.Cô lau sạch từng món như thể đang nói lời tạm biệt, sau đó cẩn thận xếp tất cả vào một chiếc gương nhỏ bằng thép, có khóa mã hóa. Khi nắp gương khép lại, cũng là lúc một phần con người trong cô khép lại.
Sở Yên đứng yên rất lâu, đôi mắt trầm ngâm nhìn chiếc gương. Rồi cô hít một hơi thật sâu, cất nó vào ngăn tủ bí mật phía sau lớp quần áo mùa đông. Cô đóng ngăn lại, vặn chốt an toàn, như niêm phong quá khứ.
Cô khẽ lẩm bẩm:
"Từ bây giờ... trên thế gian này không còn Trăng Lạc nữa, chỉ còn Nguyên Sở Yên."
Nhiều năm trước đây cô muốn trở thành "Trăng Lạc" vì cô không thể nhắm mắt làm ngơ khi cái xấu nhởn nhơ xem thường luật pháp. Nhưng bây giờ cô biết rằng Yên Thư cô ấy luôn có một lý tưởng vì công lý, cô ấy sẽ thay cô làm tất cả những việc đó một cách "hợp pháp", cô tin cô ấy.
---
Yên Thư vừa tắm xong, mái tóc đen mượt còn vương chút hơi nước, xõa nhẹ bên vai. Trên người là bộ đồ ngủ trắng ngọc trai bằng lụa mỏng khiến cô trở nên mong manh, dịu dàng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ sắc sảo, mạnh mẽ khi mặc cảnh phục.
Từ phòng khách, ánh đèn vàng nhạt tạo nên một không gian ấm cúng. Sở Yên đang lúi húi trong bếp, áo thun đơn giản, tóc cột gọn sau gáy, bóng lưng ấy khiến Yên Thư thấy bình yên một cách lạ thường.
Trên bàn khách, một ly cà phê vừa pha vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là hai chiếc bánh ngọt nhỏ được xếp ngay ngắn trong đĩa sứ trắng viền vàng. Yên Thư bước đến, nhẹ nhàng cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng đậm tràn qua đầu lưỡi khiến cô khẽ nhăn mặt, mày hơi cau lại:
"Đắng thật đấy..."
Sở Yên bước đến gần cô nghiêng đầu nhìn Yên Thư đang nhăn mặt vì vị cà phê đắng:
"Đắng lắm sao?" Giọng cô vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc.
Không đợi Yên Thư trả lời, cô nhẹ nhàng chìa ra một ly khác, khói nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút:
"Cà phê là của em. Ly này mới là của chị."
Yên Thư thoáng ngớ người, rồi bật cười, đưa lại ly cà phê vào tay Sở Yên, nhận lấy ly cacao nóng. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị cacao ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi, ấm áp lan dần xuống cổ họng. Yên Thư khẽ thở ra, cảm giác như cả lồng ngực được xoa dịu.
Yên Thư khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn ly cacao trong tay rồi liếc sang Sở Yên, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tò mò:
"Em lúc nào cũng có sẵn bột cacao trong nhà à?"
Sở Yên không nhìn thẳng, chỉ mỉm cười rồi đáp tỉnh bơ:
"Không. Em mua... phòng khi chị đến."
Yên Thư thoáng khựng lại, ánh mắt chớp khẽ. Câu nói giản dị ấy, lại khiến lòng cô chộn rộn không yên. Cô cụp mắt xuống, giấu đi nụ cười đang lặng lẽ dâng lên. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, trước mặt là bàn trà nhỏ bày sẵn hai chiếc bánh ngọt xinh xắn, vừa ăn vừa nhâm nhi ly đồ uống ấm nóng.
Ngoài kia, những cơn gió cuối đông vẫn đang lướt nhẹ qua khung cửa sổ. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hơi ấm từ ly cacao, từ ánh nhìn, từ từng tiếng cười khe khẽ, đã xua tan đi cái lạnh.
---
Trời đã về chiều, ánh nắng nhạt dần, hương thơm đậm đà từ nồi cá kho lan tỏa khắp căn phòng.
Yên Thư lơ mơ mở mắt. Từ khi nào cô đã ngủ quên trên sofa, chiếc chăn mỏng được đắp ngang người. Cô quay đầu, bắt gặp khung cảnh trong bếp: Sở Yên đang đứng nghiêng người bên bếp, mái tóc dài buộc gọn sau lưng. Không có gì quá đặc biệt chỉ là một buổi chiều bình thường, một căn bếp nhỏ, một người con gái lặng lẽ nấu cơm nhưng với Yên Thư lúc này, tất cả bỗng trở nên bình dị và ấm áp đến lạ. Như thể, sau những ngày giông gió, cuối cùng cô cũng tìm thấy một nơi muốn quay về.
Yên Thư khẽ cười, tựa đầu vào lưng sofa, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:
"Cá kho thơm quá... Chị sắp đói rồi đây."
Sở Yên bước đến nhẹ cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ lên trán Yên Thư dịu dàng, thân thuộc.
"Chị dậy rồi à, cơm chín rồi, đi rửa mặt rồi ăn thôi."
Yên Thư gật đầu, đôi mắt còn vương hơi mơ màng.
Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn nhỏ. Mâm cơm giản dị nhưng đầy đủ: cá kho, canh rau, thêm một đĩa trứng chiên vàng ruộm.
Sở Yên rụt rè lên tiếng, vừa gắp thức ăn vừa cúi đầu:
"Em không giỏi nấu ăn lắm... hi vọng sẽ hợp khẩu vị với chị."
Yên Thư nếm một miếng cá kho, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hài lòng:
"Ngon thật đấy. Em làm chị bất ngờ rồi."
Cô ăn một cách ngon lành, nét mặt chẳng hề khách sáo.
"Em thường xuyên nấu ăn à?" Yên Thư hỏi trong lúc gắp một miếng trứng.
Sở Yên cười nhẹ:
"Không hẳn. Em ở một mình nên thỉnh thoảng thôi. Thường thì ăn ở ngoài rồi về, cho tiện."
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, giản dị như thể hai người đã cùng nhau trải qua bao mùa cơm nước. Sau khi ăn xong, Yên Thư kiên quyết dành phần rửa bát đũa dù Sở Yên ngăn lại:
"Chị còn chưa khỏe hẳn..."
Nhưng Yên Thư chỉ mỉm cười:
"Chị rửa được. Giao kèo là người nấu thì không phải rửa mà."
Sở Yên đành chịu thua, ngồi trên sofa bóc quýt, vỏ quýt thơm nhè nhẹ vấn vương trong không khí.
Chẳng bao lâu sau, Yên Thư lau tay, chậm rãi bước lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Sở Yên đưa một múi quýt đến trước môi cô, giọng nhẹ như gió:
"Chị thử đi."
Yên Thư vui vẻ nhận lấy. Vị chua ngọt của múi quýt lan tỏa đầu lưỡi, cô khẽ nhíu mày rồi lại cười.
Sở Yên nhìn cô, nghiêng đầu hỏi, ánh mắt trêu ghẹo:
"Có chua không chị?"
Yên Thư lắc đầu nhẹ, ánh nhìn ấm áp:
"Chua vừa đủ... mà ngọt cũng vừa đủ."
Sở Yên khẽ cười, thử một múi khác:
"Ừm, vị khác hẳn loại ở siêu thị"
Trên màn hình tivi, bản tin buổi tối đang phát lại phân đoạn về vụ giải cứu con tin tại cảng Tây Thành và vụ nổ tại xưởng hóa chất. Những hình ảnh hỗn loạn, khói lửa và tiếng còi cảnh sát dồn dập khiến không gian vốn ấm áp trong căn hộ bỗng chốc trở nên xao động. Yên Thư khẽ cau mày, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trên màn hình như đang hồi tưởng lại điều gì. Sở Yên ngồi bên cạnh, nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi gương mặt cô, liền nghiêng người khẽ gọi:
"Yên Thư, chị sao thế?"
Yên Thư chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô quay sang nhìn Sở Yên, giọng chậm rãi, đầy hoài nghi:
"Không có gì... Chị chỉ đang nghĩ về Trăng Lạc. Vì sao người đó lại giúp chị..."
Ánh mắt Sở Yên khựng lại trong tích tắc. Cô bất giác siết nhẹ hai tay, biểu cảm thoáng bất ngờ hiện lên rồi nhanh chóng bị che giấu sau một nụ cười dịu dàng:
"Chắc là vì người đó tin chị xứng đáng được giúp. Trăng Lạc vốn nổi tiếng không đứng về phía nào cả nhưng luôn ra tay đúng lúc."
Yên Thư trầm ngâm nhìn màn hình ti vi ánh sáng phản chiếu khiến đáy mắt cô trở nên sâu thẳm:
"Nhưng cảm giác đó rất quen... như thể chị từng biết người đó từ trước..."
Sở Yên chỉ cười không nói gì thêm. Trong lòng cô lặng lẽ nổi lên một cơn sóng, nhẹ thôi, nhưng kéo dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com